Không Lạc Loài Chương 4


Chương 4
Tôi không biết đó có phải tình dục không, thậm chí tôi còn không biết đó là cái gì!

Cái bóng đó là một ông giáo già, tóc bạc, gầy, khắc khổ. Nói đúng, trông ông rất hom hem. Ông lại còn hay ho hủng hẳng. Khi ở gần, có thể nghe thấy tiếng ông thở khò khè, tiếng thở của người bị bệnh phổi. Ông tên X, là giáo viên dạy toán ở trường cấp II của tôi nhưng không trực tiếp dạy lớp tôi. Sau này, tôi mới biết ông có một cô con gái hơn tôi hai tuổi và cậu con trai ít hơn tôi một tuổi. Tất cả những thông tin về thầy thật bình thường. Thế nhưng, đó chính là người thay đổi cuộc đời tôi nhiều nhất, người để lại cho tôi câu hỏi lớn nhất về giới tính của mình mà suốt đời này tôi không trả lời được.

Khi đó tôi học lớp 7 và lại học sớm một năm, mới 13 tuổi, vẫn là một cậu nhóc rất còi. Có lẽ bệnh hen khiến cơ thể của tôi không thể mập như khi còn nhỏ. Thời gian đó, phong trào học thêm bắt đầu phát triển. Lũ trẻ chúng tôi ngoài những giờ học ở trường là các buổi học thêm triền miên. Bố mẹ của thằng bạn thân có ý định tổ chức lớp học thêm và mời thầy X đến phụ đạo kèm cặp cho bảy, tám đứa học trò nam trong đó có tôi. Các bậc cha mẹ đồng ý và lớp học được chọn chính là căn nhà mới của tôi. Khi đó, nhà tôi mới chuyển khỏi ngôi nhà cũ với những bức vách trộn bùn. Tôi không biết chính xác nhà thầy giáo X ở đâu, nghe các anh lớp trên kể thì hình như từ nhà thầy đến nhà tôi cũng khoảng 3km, nếu đi xe đạp cũng mất chừng 10 phút.

Còn nhớ ngày đó, tôi rất vô tư với những trò quậy cùng đám bạn học. Cuộc sống của tôi và lũ bạn lúc đó không giống như các cô cậu bé tuổi teen ngày nay, chúng tôi không có xe đạp, đi học thì í ới rủ nhau cuốc bộ mà thôi. Những trò chơi ở trường thì cũng đơn giản là bổ quay, bắn bi, đuổi bắt, đọc truyện hoặc đơn giản là tụ tập kháo chuyện… Dù cố gắng, tôi chưa bao giờ là người đứng đầu trong các trò chơi cùng đám bạn. Thế nhưng bù lại, tôi tự hào khi mình thường giải được các bài toán khó hay viết được bài văn đạt điểm cao.

Tôi hồn nhiên và không hề biết đến bất kỳ một bất trắc nào, dù là những dự cảm mong manh cũng không có. Thầy X đối xử với chúng tôi bình thường, học với thầy một thời gian, tôi không có chút ấn tượng nào, thậm chí ngay cả cách giảng bài của thầy cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có một dấu hiệu, mà tôi chỉ nhận thức ra sau này, khi tất cả đã xảy ra, khi không còn có thể rút kinh nghiệm được nữa. Đó là, thi thoảng khi một trong những đứa chúng tôi không làm được bài tập hay tỏ vẻ lơ đãng, lười nhác thì lại bị thầy sờ vào chim – dù sao thì đây cũng là nơi nhạy cảm nhất của cơ thể. Có đứa hét ầm lên vì thầy bóp quá tay. Tuy nhiên, bấy giờ với đầu óc non nớt và suy nghĩ trong sáng của trẻ con, chúng tôi chỉ coi đó là một cách phạt của thầy giáo với học sinh, hoặc một trò đùa vô hại.

***

Cứ thế một tháng sau, vào một buổi chiều thu lạnh se se, ông thầy giáo già đến nhà tôi, xin phép bố mẹ đưa tôi đến nhà một người bạn của thầy chơi, như một cách khen thưởng cho tôi đã đạt kết quả học tập tốt. Dĩ nhiên, bố mẹ tôi chẳng nghi ngại gì, còn tôi thì rất vui vì được thầy giáo ưu ái đưa đi chơi. Hồi nhỏ, tôi chỉ biết rõ khu Phương Mai, nơi có bệnh viện Bạch Mai nhà tôi ở. Rộng ra một chút, tôi biết nhà bác mình trên khu tập thể Thành Công và phố Phủ Doãn – nơi ông bà trẻ ở, mẹ tôi gọi bằng cậu mợ vì ông là em của bà ngoại tôi. Ngày xưa mẹ tôi chân ướt chân ráo từ Ninh Bình ra ở nhờ. Đầu tiên nhà ông bà ở Hàng Ngang, nhưng hồi đó thì tôi cũng chưa sinh nên chỉ được nghe mẹ kể lại…

Tôi ngồi vắt véo sau yên xe đạp của ông giáo già. Ông đạp xe qua chiếc cổng parabol, đưa tôi vào những con đường nhỏ trong khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Khu vực này cách nhà tôi chỉ vài trăm mét nhưng đối với tôi là cả một không gian hoàn toàn khác lạ. Tôi chưa hề khám phá khu này nên những con đường nhỏ hai bên đầy những ngôi nhà cao tầng khiến tôi rất thích. Tôi liên tục ngó nghiêng xung quanh và cũng không để ý lúc đó tôi và ông giáo đã nói những gì. Đến một khu tập thể cũ kỹ vắng vẻ, thầy X bảo: “Qua nhà thầy tưới cây chút đã, rồi đến nhà bạn thầy sau”. Tôi im lặng đi theo ông lên đến tầng năm và dừng lại trước một căn hộ khóa cửa. Ông giáo lục lọi trong túi chùm chìa khóa rồi mở cửa, tôi bước vào theo, căn hộ không có một đồ vật nào ngoài một chiếc phản ở góc nhà. Tôi đứng im, ngẩn ngơ trong mùi ẩm mốc của căn hộ thiếu hơi người. Không có đèn, ánh sáng duy nhất hắt vào phòng từ phía ban công, thứ ánh sáng mờ và lạnh của một buổi chiều thu muộn. Ông giáo lấy nước tưới những chậu hoa, cây cảnh đã héo rũ. Xong xuôi, ông nằm xuống cái phản, tiếng thở khò khè vang lên nghe rất rõ trong căn phòng vắng lặng. Tôi cũng không hiểu tại sao ở khu nhà đó, vào thời điểm đó hầu như không có người. Im ắng.

***

Một phút, hai phút trôi qua và tôi chờ… chờ thầy ngồi dậy và đi đến một nơi khác. Thế nhưng… ông giáo quay qua tôi, đưa bàn tay gầy gò ra vẫy: “Lại đây thầy cho xem cái này!”. Tôi bước tới gần chiếc phản mà trong tâm trí tuyệt nhiên không mang một mối nghi ngờ nào. Tôi bước tới vì tôi là một học trò và tôi làm theo ý của thầy giáo như một mệnh lệnh. Thậm chí tôi còn không nghĩ gì (những mối quan hệ mà trong đó, trẻ em bị phụ thuộc, có mặt trái của nó). Nhưng, khi thầy bắt đầu cởi những chiếc cúc trên chiếc quần loe cũ, tôi bắt đầu lo lắng. Điều gì đang xảy ra? Tôi không hiểu và không có kinh nghiệm nào để phán đoán nhưng quả thực tôi tò mò. Tò mò xem thầy giáo mình đang làm gì!

Khi chiếc quần được ông thầy cởi bỏ, trong ánh sáng càng lúc càng yếu hơn, tôi nhận ra cái vật đàn ông của thầy giáo già. Nó khác, rất khác với con chim của một đứa bé 13 tuổi là tôi. Lúc đó tôi đứng lặng đi, những gì đang xảy ra khiến tôi tê liệt. Sau này, xem phim thấy con ếch tê liệt trước con rắn, tôi hiểu. Trước những tai họa khủng khiếp, sinh vật nào cũng vậy. Ông giáo tiếp tục cởi bỏ áo. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người khỏa thân, thấy toàn bộ những gì bí hiểm nhất mà bố mẹ tôi vẫn bảo là cần phải che giấu đi. Tôi chìm sâu và trạng thái tê liệt rồi chợt giật nảy mình khi ông giáo chạm vào người tôi. Quần áo trên người tôi bị lột ra. Không quá nhanh cũng không chậm trễ. Tôi không phản ứng, cũng không kêu lên. Khi bị kéo xuống, tôi đổ ập lên thân thể lõa lồ của ông giáo. Một cảm giác rất quái lạ…

 

Cơ thể của một đứa bé chưa dậy thì, nhẵn nhụi trắng trẻo của tôi và cơ thể dềnh dàng, da thịt có chỗ đã nhăn nheo với cái vật đen đen và nhiều lông lá kia, có gì khác nhau? Quả thực tôi đã tò mò cực điểm. Tôi muốn biết tại sao tôi và ông ta lại khác như vậy… Nằm trên người thầy giáo, để yên cho ông điều khiển cơ thể và cọ xát vào những chỗ nhạy cảm, trong đầu tôi bị ám bởi câu hỏi: Sao người lớn lại khác trẻ con? Sao cơ thể ông ta không giống như tôi?

Lúc này trong tôi dấy lên một trạng thái hỗn độn xúc cảm, có ghê tởm, có sợ hãi, có phấn khích… không hẳn là cái nào cả dù cái nào cũng mạnh. Đó là một thứ xúc cảm lạ kỳ chưa từng biết đến trong đời. Tôi nghĩ đó chính là trạng thái được đặt trên nền của sự tò mò. Sự tò mò không được đặt đúng chỗ. Sự tò mò giúp con người khai phá và tiến lên nhưng sự tò mò của một đứa bé bị đưa vào nơi nhập nhòe chớp lóe, không biết đâu là ma quỷ, đâu là thánh thần thật đáng sợ.

Va chạm, cọ xát giữa hai thân thể một hồi, tôi dần bị dẫn dắt vào một trò chơi. Một trò chơi cảm giác, chênh vênh như đi trên dây mà bên trên là khoảng trống mênh mông, bên dưới là vực thẳm hun hút. Một trò chơi có hình ảnh của máu me, của sự sống và cái chết mà mãi sau này tôi mới nhận thức được đó là cái gì. Tôi nhớ, rất nhớ cái cảm giác đó… Nó không hẳn là những thăng hoa của cơ thể mà sau này tôi có được, nó trần trụi, đơn giản và tẻ nhạt. Nhưng…

Lần đầu tiên tôi xuất tinh. Cái dòng trắng đục đó phun trào sau những cọ xát. Một chớp lóe phụt lên xuyên dọc sống lưng. Bùng nổ. Quả thực lúc đó tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình. Một cảm giác lạ, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ nếm trải trước đó. Tôi mơ hồ nhận biết được chút gì đó, thế giới của người lớn, của những hành vi khác, cách cư xử khác. Lần đầu tiên, tôi nếm trải cảm giác tình dục, không phải với một cô gái, một người đàn bà, mà với một ông già. Chỉ xiết, run, co người, cọ xát. Chưa có những hành vi quan hệ thực sự như sau này tôi biết. Có lẽ ông giáo đã e dè khi làm những hành động có thể gây rắc rối với một cậu bé 13 tuổi. Cũng có lẽ ở tuổi đó, thế hệ của ông chỉ làm như vậy.

Cuộc đời tôi đã ngoặc sang hướng khác nhưng tôi chưa đủ từng trải để nhận ra. Tôi nằm im trong căn phòng đóng kín cả cửa sổ và cửa ra vào đó. Cạng vạng tối, chạng vạng chiều mùa thu, chỉ có ánh sáng còn mờ nhạt từ ban công hắt qua khe cửa… Xong xuôi, ông ta nhặt lấy quần áo, lần lượt mặc vào người. Tôi làm theo, rồi lặng lẽ, giống một sự phục tùng, tôi đi theo ông ta ra khỏi căn phòng. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Ông lại chở tôi qua cổng parabol như khi vào. Thành phố đã lên đèn.

***

Có người sẽ thắc mắc: Tôi có nảy sinh mặc cảm gì không? Tôi có bị xung động chấn thương tâm lý nào không? Tôi có đau khổ, hối hận vì mặc cảm tội lỗi? Tôi có căm ghét thù hận ông giáo đó? Thật ra, một đứa bé 13 tuổi không có đủ khả năng hình dung mọi sự theo những khái niệm phạm trù to lớn như vậy. Khi đó, tôi chỉ bàng hoàng và thụ động, thậm chí tôi ngờ nghệch đến mức không biết mình vừa là nạn nhân của một hành vi tội lỗi. Tôi chắc chắn rằng thời trước, đứa trẻ 13 tuổi nào cũng ngờ nghệch như tôi. Và thời nay, cũng vẫn còn rất nhiều những đứa trẻ như vậy.

Sau đó ít lâu, có một anh hơn tôi 4 tuổi, có kể chuyện thầy X quấy rối và bị học sinh ném quần lên quạt trần. Một câu chưyện pha màu sắc giai thoại. Một anh khác học cùng trường tôi cũng kể bị thầy X quấy rối. Tôi chỉ nghe chuyện mà không hề hé răng kể câu chuyện của mình. Gần đây, khi câu chuyện này của tôi được đưa một phần lên mạng, có một độc giả comment. Anh tỏ ra rất thông cảm với tôi và bộc lộ, hồi đi học anh cũng có bị ông X lạm dụng. Anh cũng là gay và hiện nay đang sống một mình…

Trở về với thời tôi học phổ thông, chúng tôi có nghe từ những câu chuyện xì xào vào tai nhau, có một bạn trai cũng bị thầy giáo sàm sỡ đã về mách mẹ, người mẹ đã đến trường, gặp thầy và lịch sự cảnh cáo: Thầy tha cho cháu, cháu nó sức khỏe yếu, đặc biệt là yếu thận(!)… Nhưng, tại sao tôi không phản kháng lại ông ta? Ít nhất, tôi có thể mách bố mẹ? Tôi đã không làm như vậy. Tôi đã rất muốn nói, muốn kể nhưng sợ bố mẹ không tin. Tuy nhiên, điều trở ngại lớn nhất khi đó là: TÔI KHÔNG BIẾT ĐÓ CÓ PHẢI LÀ TÌNH DỤC KHÔNG, THẬM CHÍ TÔI CÒN KHÔNG BIẾT ĐÓ LÀ CÁI GÌ!

Rõ ràng, ông thầy của tôi không kìm chế được bản thân, thường có những hành vi sàm sỡ như thế với học sinh nhưng ngày đó chúng tôi rất ít hiểu và không biết cách phản ứng trước những hành vi đó. Tôi hy vọng giờ đây tình hình đã khác phần nào, ít nhất thì những người như ông X không thể tự do hành động như thế. Giờ đây trên các phương tiện truyền thông đã bắt đầu có những chương trình hướng dẫn trẻ con phản ứng trước những hành động lạ, tôi nghĩ đó là những kiến thức rất cần thiết. Không chỉ có những bé gái mới bị xâm hại. Tôi biết nhiều người như tôi, đã bị xâm hại từ 11 tuổi, thậm chí từ 5-6 tuổi và sau đó họ trở thành người đồng tính. Nguy hiểm hơn, họ còn có thể bị tâm thần bất ổn. Không thể không cho trẻ em biết về những nguy cơ và cách ứng xử nhưng cũng nên tránh làm cho trẻ quá sợ sệt. Nếu nói quá nhiều, nói theo kiểu hù dọa thì cũng có thể gây lệch lạc. Tôi biết một đứa trẻ gái bị mẹ nói quá nhiều khiến nó sợ cả bố khi bố ôm ấp bình thường.

***

Tôi không đổ tội cho ông thầy đó, nhưng tôi luôn nghĩ nếu lúc đó tôi đã lớn, khoảng 17 – 18 tuổi thì tôi sẽ thanh thản với ông và cả với chính tôi. Chuyện xảy ra vào lúc tôi còn quá bé khiến sau này tôi luôn phải nghĩ nếu không có ông ta thì sẽ như thế nào? Trước ông tôi còn chưa có cảm giác giới tính rõ rệt. Tôi chưa có những giấc mơ đặc biệt của tuổi dậy thì, tôi cũng chưa biết tự thỏa mãn. Ông ta là người đầu tiên và quá sớm. Cũng có thể ông ta, bằng một ăng-ten riêng, đã nhận ra bản chất giới tính của tôi? Có thể nếu không phải sống trong một thời phải che giấu khủng khiếp như thế, ông đã tìm được bạn tình và không cần phải đi chiêu dụ những học trò nam của mình? Dù sao thì từ kinh nghiệm của chính mình, tôi cũng dần hình thành một nguyên tắc: Tôi không muốn gạ gẫm, lừa bịp bất cứ ai. Quyến rũ, có. Chinh phục, có. Nhưng không lừa và ép.

Khi tôi thực hiện 10 chương đầu tiên của cuốn tự truyện này trên mạng, có nhiều người đã tìm cách chi sẻ với tôi, họ kể cho tôi nghe câu chuyện về những biến cố xoay chuyển cuộc đời họ. Có những điều tương tự, có những điều hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi lắng nghe và chia sẻ. Khi câu chuyện của tôi được nhiều người biết đến, bên cạnh những cảm thông đã có không ít những người đồng tính lên tiếng phê phán. Họ nói rằng tôi đang bêu xấu ông thầy giáo kia, ông không có tội, ông chỉ là người mở ra cánh cửa để tôi khám phá bản thân mình.

Đúng hay sai, tôi không phán xét. Nhưng tôi có quyền được sống như những đứa trẻ khác. Rất lâu sau này, tôi vẫn ước giá như mình không gặp ông ta vào lúc đó. Tôi ước khi đến tuổi trưởng thành, tôi sẽ tự khám phá những bước chân giới tính đầu tiên. Giống như những người bạn xung quanh tôi, giống như anh em tôi. Nhưng tất cả đã qua rồi. Đến giờ tôi thấy thương ông giáo già với cuộc sống tối tăm như căn phòng thiếu ánh sáng mà ông đã dẫn tôi đến. Ông cũng chỉ là một người đồng tính đáng thương hơn đáng trách. Đến thế hệ chúng tôi, dù vẫn còn những người phải tìm đến cái chết như K, nhưng cũng đã được hưởng không gian thoáng đãng hơn, có những lối thoát rộng mở hơn.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54057


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận