Không Lạc Loài Chương 5


Chương 5
Có những điều là sự thật nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết.

Đồng thời, có những điều người ta cứ truyền tụng nhưng đó chỉ là thị phi, thậm chí trả giá. Giới gay chúng tôi cực kỳ thấm thía điều này. Ngay trên sách báo, tạp chí cũng tồn tại khá nhiều chuyện khiến người ngoài thỏa chí tò mò chốc lát để rồi sau đó họ có thêm những hình ảnh méo mó vào cái kho định kiến của họ về gay.

Hôồ đi học cấp II, tôi bị gợi tò mò về quan hệ đồng giới khi đọc một câu chuyện phiếm chỉ trên một tờ báo. Chuyện kể về một thanh niên có quan hệ với một cậu bé do tò mò (cũng lại tò mò). Trước đó anh ta có quan hệ bình thường nhưng khi về quê ở Hòa Bình thì do nhiều tác động, anh ta có quan hệ đồng giới. Người viết bài còn cài vào đó khá nhiều lời răn dạy mà sau này khi tôi đã trưởng thành, mỗi lần nghĩ tới chỉ thấy tức cười vì nó đơn thuần chỉ là những lời hù dọa. Một dạo dư luận cũng xôn xao về câu chuyện của Đ.M hay ký tên N.M dưới cái bài báo. Anh kể khá lâm ly trên một tờ báo tuổi teen rằng trong khi đi bán vé hòa nhạc như một cách tham gia hoạt động xã hội thì gặp một người Đức bị anh ta lôi kéo, xâm hại trong một chuyến đi chơi rừng Cúc Phương.

Tôi cũng như nhiều độc giả thời đó tin và thương cho Đ.M. Nhưng sau này tôi gặp Đ.M bằng xương bằng thịt, thì anh thừa nhận rằng đó là câu chuyện chỉ có khoảng chừng 50% là sự thật. Trong câu chuyện của anh trên báo thì sau khi bị xâm hại, anh trốn tránh chàng gay ngoại quốc dù chàng điên cuồng kiếm tìm. Tuy nhiên trên thực tế họ lại là một cặp tình nhân lâu dài, anh chàng người nước ngoài còn trở lại Việt Nam nhiều lần để quan hệ với Đ.M.

Từ đó, tôi ít tin vào báo chí khi họ đưa về những câu chuyện tình đồng giới. Tôi thấy họ giả tạo và lừa dối bạn đọc một cách tinh vi. Lại có nhà văn viết rất nhiều về đồng tính mà phần mô tả thì khá trần trụi, nhưng suy nghĩ của nhân vật thì gượng gạo vì bị nhà văn ép phải thế nọ thế kia chiều lòng bạn đọc dễ dãi. Người ta lợi dụng đề tài đồng tính mà thôi. Sau này, chính tôi cũng là nhân vật trong tác phẩm báo chí của một ai đó. Họ mang những kỷ niệm, những nỗi đau tôi tâm sự trên blog để xào xáo lại, tạo ra chân dung một người nào đó thật lãng mạn và khiến người ta xót xa. Nhưng sự thực thì không hoàn toàn như thế.

Nghe người ta kháo nhau Đ.M là một “Diva” trong làng báo, tôi không chắc lắm nhưng có người giải thích, điều này có nghĩa là: gay + uy tín + đanh đá ghê gớm. Đ.M là người như vậy. Khi chúng tôi quen nhau, có lần anh còn rủ tôi đến tòa soạn của anh (một tờ báo dành cho tuổi trẻ)… Tất nhiên là tôi không đồng ý. Tuy nhiên, đây là người khiến tôi quan tâm đến nghề báo, với những hình ảnh khá hào nhoáng bề ngoài gợi đến sự nổi tiếng.

Lần khác, anh mời tôi đến nhà. Chúng tôi quan hệ và chiếc giường cũ ọp ẹp đã sập xuống. Anh cười và kể đây chính là chiếc giường – nơi anh ta thường quan hệ với người Đức kia và cũng không ít lần bị sập như vậy. Thế nhưng sau đó tôi lại nghe bạn bè trong giới truyền tai nhau rằng tôi và anh quan hệ với nhau đến gẫy giường. Điều này làm tôi thấy rất xấu hổ và tức giận. Tôi chia tay với anh, mà không biết nói vậy có đúng không bởi khi đó chúng tôi chỉ cặp kè với nhau, quan hệ với nhau chứ chưa phải yêu đương gì.

Bẵng đi một thời gian rất dài, có lẽ khoảng 4 – 5 năm gì đó, khi tôi bước vào nghề báo, một người bạn kể cho anh nghe về tôi và hỏi anh có biết tôi không. Anh không hình dung ra bởi chắc anh không ngờ tôi lại đi làm báo như anh. Anh gọi điện và khi hai anh em nhận ra nhau thì chúng tôi lại trở thành những người bạn như ngày nào. Có điều, không còn tình dục giữa tôi và anh. Dẫu sao anh cũng là một người gây ảnh hưởng cho tôi và là một tấm gương để tôi tự tin bước vào nghề báo. Nổi tiếng nhưng cũng thực sự vất vả và nhiều cám dỗ.

Kể câu chuyện này, tôi chẳng muốn nói xấu ai cả. Tôi chỉ muốn nói rằng, có quá nhiều câu chuyện vớ vẩn nảy sinh ngay trong giới và lan ra ngoài. Nội dung những câu chuyện kiểu đó bao giờ cũng khiến người ta thương cảm và coi tình trạng gay như một thứ được áp đặt từ ngoài vào, tệ hơn, được truyền như truyền bệnh?! Tôi thì không hề thích những câu chuyện kiểu đó. Điều tôi muốn là lý giải đúng thực chất vấn đề của tôi.

***

Trở lại câu chuyện giữa ông giáo X và tôi.

Sẽ còn gần một năm nữa sau lần ở căn phòng tối, tôi sống trong vòng cương tỏa vô hình của ông. Nhưng khi ấy, ông giáo già chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch, không đến nhà người bạn nào của ông, mà về nhà tôi. Ông lặng lẽ đạp xe, chỉ ho khan. Trong toàn bộ quá trình quan hệ của tôi và ông giáo, chúng tôi chỉ nói vài câu. Nói đúng hơn, ông nói. Tôi hầu như không nói gì. Về đến nhà, tôi chạy ngay vào buồng tắm. Tôi cứ tắm, miên man, như không còn việc gì đáng làm hơn. Tiếng mẹ tôi vọng vào: “Làm gì trong đó mà lâu thế, Trung ơi?”. Tôi tắm, tắm, tắm… nhưng vẫn cảm thấy mình chưa sạch.

Một cái mùi đã trở thành nỗi ám ảnh của cuộc đời tôi. Mãi mãi…

***

Nghỉ hè, nhóm học thêm của chúng tôi cũng kết thúc. Và, ông giáo X không còn có cơ hội để gặp tôi nữa. Sau này tôi tự hỏi: Ông vẫn có thể mượn cớ gì đó đến nhà để gặp tôi? Tại sao không? Nghĩ thoáng qua vậy thôi, thật sự tôi cũng không nhớ nhung gì ông. Thi thoảng chúng tôi vẫn gặp thoáng qua ở sân trường. Tôi lúng búng theo lễ như một lời chào thầy, giống mọi học sinh. Ông cũng nhìn tôi một cách lãnh đạm. Có lẽ ông nhìn học sinh nào cũng như vậy. Chỉ vậy mà thôi. Tôi cũng chỉ chững lại giây lát, rồi lại tiếp tục những trò chơi với chúng bạn.

Sự thật thì sau khi bị ông giáo già đánh thức bản năng, tôi bắt đầu biết tự kích thích. Có lần, tôi tự chà xát vào chiếu đến mức trầy xước.

Có thể bố có biết lờ mờ một điều gì đó, nhưng cuộc sống khi đó quá vất vả, việc lo cho miếng cơm manh áo hàng ngày đã quá mệt mỏi rồi. Tuy nhiên vấn đề là tôi không hề hé ra. Tôi không sẵn sàng cho điều đó. Nếu bố mẹ cho tôi có điều kiện tâm sự nhiều hơn, tâm sự cũng là một thói quen, một tập quán, nếu không có thói quen đó thì mọi điều diễn ra rất khó khăn. Nếu tôi nói chuyện với mẹ như cậu bé đã kể trên kia thì có thể mọi điều đã khác. Rất có thể tôi sẽ đi trên con đường của một người đàn ông bình thường, thay cho rẽ ngoặt ở một ngã ba. Hay đây chỉ là hy vọng hão huyền của tôi và những người đồng cảnh? Tôi luôn tự hỏi điều đó, cũng bởi hồi bé tôi không có điều gì khác thường ngay từ biểu hiện bên ngoài như thích mặc quần áo con gái, hay chỉ chơi trò con gái. Cho đến nay tôi cũng không hề có thú trang điểm hay dùng quá nhiều đồ trang sức như người ta thường hay tưởng tượng về một gay, hay pê đê, hay đồng cô bóng cậu gì gì đó. Có lẽ ít ai ngờ khi tôi là một người đồng tính công khai lại ít chăm chút cho cơ thể mình đến như vậy.

***

Gần đây, có một cuốn tự truyện mang tên “Bóng” có đề cập đến một khái niệm là “bóng lộ”. Tôi không thích cách gọi này lắm vì tính chất miệt thị của nó. Tuy nhiên, có thể tạm chấp nhận từ này để chỉ ra những hiểu lầm xung quanh giới gay chúng tôi. Bóng lộ đa phần là những người có xu hướng nữ. Họ nói giọng nữ bẩm sinh hoặc cố ý, dáng điệu cử chỉ điệu đà. Họ thích gọi nhau bằng những đại từ nhân xưng “dì”, “cô”, “mụ”, “nàng”, “con” nọ “con” kia… Họ son phấn, nước hoa đậm, đeo nhiều đồ trang sức như nhẫn, dây chuyền… Nhiều người độn ngực và ăn mặc đồ phụ nữ hoặc có nét nữ. Bóng lộ ở mức độ cao thường mơ ước biến hẳn thành phụ nữ và nếu có điều kiện họ sẽ đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở nước ngoài.

Nhưng tôi và một số khá đông người trong giới không hề có những biểu hiện nói trên. Cũng có thể chúng tôi ăn mặc chải chuốt hơn, màu sắc đa dạng hơn mức độ trung bình. Nhưng nên nhớ rằng hiện có rất nhiều đàn ông 100% trang phục theo lối ấy.

Thật ra, quan trọng là vấn đề tâm lý. Đã là gay thì không thích gần gũi giới tính với nữ, nhưng trong quan hệ tình dục thì gay cũng chia ra “nam” và “nữ”, gọi một cách chính xác, đó là “top” và “bottom” (trên và dưới). Và cũng có cả những gay không thấy trở ngại gì bất cứ vị trí nào!

Khi mới lớn, tôi chưa hình dung rõ rệt mình là “top” hay “bottom”, tôi chỉ thấy mình ngày càng quyến luyến và thích gần đàn ông mà không có cảm giác gì khi ở gần phụ nữ. Nhưng khi yêu C, C đã hướng dẫn để tôi tự phát hiện và khám phá mình là ai? Tôi là “top”. Và tất nhiên, tôi yêu thích các “bottom”. Với các top hoặc với đàn ông trăm phần trăm tôi có phần thờ ơ hơn nhiều so với các bottom. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là các bottom đều ẻo lả dáng nữ hoặc phải là “bóng lộ”. Tôi biết khá nhiều bottom có bề ngoài rắn rỏi, râu ria ngoạn mục, lông tay lông chân hoành tráng. Tôi nghĩ top hay bottom cũng chỉ để xác định vị trí quan hệ tính dục giữa hai người đồng tính nam mà thôi. Đối với người này, anh ở vị trí top nhưng với người khác anh lại là bottom.

 

Một anh là kỹ sư xây dựng, quê Hà Nam nhưng lại làm việc trên Cao Bằng đã gặp tôi. Tôi là người đồng tính đầu tiên quan hệ với anh, tôi biết nhiều hơn anh nên đòi đóng vai trò “top” và anh dĩ nhiên là “bottom”. Cảm giác tôi mang đến cho anh có lẽ là rất lớn nên anh nói yêu tôi ngay sau lần quan hệ với tôi. Anh đã có vợ con đề huề và… muốn làm vợ tôi. Tôi cảm thấy buồn cười khi anh vừa làm chồng lại vừa muốn làm vợ. Anh nói rất “tôn thờ” tôi. Những lần anh về Hà Nội chơi đều gọi điện cho tôi nhưng tôi thấy ngại nên không gặp. Cách đây ít tháng, anh gọi điện cho tôi hẹn hò và muốn tìm lại cảm giác cũ. Tôi không biết anh nói có thật hay không nhưng anh bảo, ngoài tôi ra, anh chưa bao giờ tìm được cảm giác với người đàn ông nào khác.

Hỏi chuyện, anh bảo anh thích cả hai giới, nhưng người mà anh muốn là tôi.

Đó là một đại diện cho một kiểu người đồng tính: thích quan hệ cả với nam và nữ. Xin lưu ý, đây là thích, chứ không phải là người chỉ thích nam nhưng vì muốn che giấu, giả như mình bình thường, phải cố gắng chung sống với phụ nữ.

Tôi thấy một người như thế thật hạnh phúc. Ít nhất là hơn tôi và đa số những người trong giới. Anh ta sẽ không khó khăn lắm trong việc tìm kiếm bạn tình. Và, quan trọng hơn, anh sẽ không phải cố gắng quá lắm trong quan hệ với vợ. Đây là điều gây khổ sở lớn cho những người chỉ thích đàn ông nhưng lại phải giả vờ tình cảm, ham muốn đàn bà. Một người trong giới show biz, thành đạt, giàu có đã có lần tâm sự với tôi: Trung ạ, đời anh chẳng thiếu cái gì trong lĩnh vực tình cảm, đàn bà yêu anh, đàn ông yêu anh, anh có người yêu trong cả hai giới! Vấn đề đối với những người như thế, sẽ là che giấu, nhất là với phụ nữ. Còn với anh, việc này dễ dàng hơn rất nhiều, bởi mọi người đều thấy anh cặp kè và có quan hệ thực sự với đàn bà!

***

Khi tôi 14 tuổi, tôi cũng đã tình cờ nhìn thấy cơ thể của một người con gái. Tôi đã đỏ bừng mặt xấu hổ quay đi khi nhìn thấy Th ngủ say với chiếc áo được kéo cao. Th bằng tuổi tôi, là con gáii một người bạn của bố. Tôi theo mẹ đến nhà cô ấy vì công việc và tình cờ nhìn thấy Th nằm ngủ hớ hênh như vậy. Tôi đã rất bối rối, tôi đã rất tò mò về cơ thể của người con gái ấy. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh bộ ngực như chúm cau mới nhú. Không hẳn là tôi đã không xao xuyến, không hẳn là tôi không từng bị hấp dẫn giới tính bởi một người con gái. Nhưng rồi, những tò mò đó đã không phát triển hơn.

Những năm học cấp III ở trường PTTH Kim Liên, tôi chơi khá thân một người bạn gái. Đó là M.L, một cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp. Lần đầu tiên tôi mơ một giấc mơ đàn ông và người con gái trong giấc mơ này là M.L. Tuy nhiên, những giấc mơ như thế vốn rất ít lại càng ít dần và cuối cùng không còn nữa. Tôi vẫn thân và ngày càng quý M.L, đó là người bạn tri kỷ với tôi hơn là một người yêu.

Chúng tôi có những câu chuyện như thế này:

-Hôm qua tao nằm mơ thấy mày đấy.

-Mơ như thế nào?

-Thấy hai đứa ngủ với nhau, ôm nhau!

-Khiếp cái thằng này!

M.L chỉ cười. Nhạy cảm con gái, M.L biết tôi có những bí mật khác thường về giới tính. Nói đơn giản, M.L cảm nhận được phần giống mình ở tôi. M.L thường khuyên bảo và lo cho tôi. Một câu M.L thường nói, tôi mãi mãi không bao giờ quên: “Mày là đàn ông đấy!”. Chúng tôi chơi với nhau rất thân, tôi còn biết các ngày đặc biệt trong tháng của M.L.

Những giấc mơ gần gũi với con gái của tôi như một chồi non. Thoạt đầu mọc lên xanh tươi, nhưng chẳng mấy chốc héo tàn rồi rơi rụng. Trong lớp còn có một bạn gái đặc biệt, cùng tuổi với tôi, cô bị lạm dụng tình dục bởi một người hàng xóm, cũng vào năm 13 tuổi. Sau này bạn bị ám ảnh, nghiện tình dục. Thậm chí cô phát tín hiệu với mọi đứa con trai và ngủ với nửa số con trai trong lớp. Tôi cũng khá thân với cô bạn đó, nhưng không hiểu sao tôi rất ghét những người đàn bà như vậy.

Tại sao? Tôi không rõ. Tôi chưa bao giờ ngủ với đàn bà. Có thể chính cô ấy đã khiến tôi thêm e sợ đàn bà, với tư cách là bạn tình. Người phụ nữ đã trải qua tình trường tôi luôn hình dung họ như một con hổ cái, họ có thể ăn thịt con mồi là người đàn ông! Có lúc tôi cố tình hình dung cảnh mình với một người như vậy. Tôi thấy bị động hoàn toàn, thậm chí tê liệt.

***

Khi học lớp 9, người mà tôi nhớ thương là S. S lưu ban vào học cùng tôi hồi lớp 6, hơn tôi một tuổi. Tôi ngồi bàn đầu của tổ 3, S cũng vị trí như thế của tổ 2. Chúng tôi ngồi trong lớp cách nhau một lối đi. Vì là lớp phó học tập nên tôi được phân công kèm cặp, giúp đỡ S. Cậu ấy rất đẹp trai với cặp kính cận, khá giống với một diễn viên Việt Nam nổi tiếng thời đó, về sau đã tự tử vì tình. Hồi đó tôi và S chơi thân trong nhóm bạn 7 – 8 người, có cả trai lẫn gái, chúng tôi thường rủ nhau đi học thêm, học nghề. Cứ đứa nọ qua nhà gọi đứa kia, chúng tôi toàn đi bộ. Nghịch ngợm kiểu trẻ con, S gọi tôi là “bố”. Tôi cũng vui vẻ hưởng ứng nhưng thật ra trong lòng tôi thích S. Trong cái thích đó có khá nhiều sự tò mò giới tính và tôi che giấu sự tò mò bằng kiểu đùa cợt trẻ con. Trong trường Đại học Xây dựng có một hồ nước, lũ con trai chúng tôi thường rủ nhau vào đó bơi. Tôi không biết bơi nhưng luôn đi theo, cả bọn đến đó đều hồn nhiên cởi hết quần áo nhảy ùm ùm xuống hồ. Với mọi đứa bạn trai khác, tôi không thấy cảm xúc gì nhưng với S tôi rất tò mò. Tôi thường giả vờ nhìn trời nhìn đất nhưng thực ra là nhìn trộm cậu ấy. Biểu lộ tình cảm của tôi với S khá rõ, tôi nghĩ S cũng biết.

Ngoại hình thư sinh và nụ cười rất hiền của S khiến tôi bị hấp dẫn. Tôi cảm thấy nhớ, cảm thấy luôn muốn ở bên S. Nhưng, tôi chỉ là một trong số những người bạn của cậu ấy nên thời gian tôi được ở bên cậu không nhiều như tôi mong muốn. Rồi tôi phát hiện S thích một bạn gái cùng nhóm. Đó là Tâm, cô bạn ngồi cùng bàn với tôi. Tôi khổ sở, buồn bã và bắt đầu biết ghen. Tôi muốn có S, muốn chiếm hữu cho riêng mình. Tôi vẽ ra tình yêu đầu đời của mình với nhiều màu sắc khác nhau, khi thì S là người con trai mạnh mẽ để tôi dựa vào những lúc buồn, khi lại là người bạn tâm giao luôn chia sẻ mọi niềm vui của tôi.

Một lần những mơ tưởng của tôi thành sự thật. Lần đó, sau buổi học nghề ở trung tâm, chẳng hiểu vì lý do gì, tôi đụng phải một cô bé học trường Tô Hoàng. Cô kia rất đanh đá, chúng tôi gây lộn và cãi nhau to, S xông ra bảo vệ tôi. Trong mắt tôi, S là người hùng. Cũng vì vụ va chạm đó, một người bạn gái của tôi tên Thảo, học cùng trường với cô kia, đã hẹn cô ta ra công viên Lê Nin (bây giờ đổi tên thành công viên Thống Nhất)… đánh nhau để “bảo vệ danh dự” cho tôi. Cuộc đánh nhau này khá ầm ĩ, được nhiều người chứng kiến. Như thế là S hay Thảo thích tôi nhỉ? Làm sao mà biết được bởi khi đó, thực chất chúng tôi vẫn còn rất trẻ con. Tuy nhiên, khi Thảo “bảo vệ danh dự” cho tôi thì tôi thấy cũng bình thường, nhưng với S thì tôi lại cảm động hơn rất nhiều.

Tôi nhớ S khi không được gặp, tôi hình dung, tôi vẽ ra và lý giải nó là một tình yêu, một mối tình đơn phương giống như những cuốn tiểu thuyết tôi được đọc khi ấy. Tôi nghĩ về S hàng ngày. Mỗi lần gặp S tôi thấy mặt nóng bừng. Cùng nhau đi học thêm môn Hóa, tôi còn nhớ một lần chúng tôi cùng trèo lên cây dâu gần chỗ học. Tôi thực sự vui thích vì được ở gần S, thậm chí nhớ rõ những va chạm thân thể khi chúng tôi cùng đùa nghịch trên cây.

Đến giờ thì tôi hiểu hồi đó tôi đã yêu S đơn phương. S không nói gì nhưng lảng đi, không muốn chơi thân hơn với tôi. Chúng tôi cũng đã vào cuối năm học của cấp II. Khi đó, thỉnh thoảng tôi có cảm giác buồn ngơ ngẩn. Hồi đó, chúng tôi bước vào tuổi mới lớn, với những hoang mang, rung động thầm kín, những câu hỏi không lời đáp.

***

Trong nhóm, S có người bạn thân hơn tôi là Trường, tôi có cảm giác ghen với Trường. Đi học, đi bơi S cũng hay đi với Trường hơn với tôi. Một hôm sang nhà S chơi, tôi thấy Trường đã ngồi ở đó. Tôi cũng tham gia vào câu chuyện nhưng trong lòng rất bực bội. Không biết S và Trường có cảm thấy gì không nhưng hai đứa vẫn thản nhiên đùa nghịch. Một lúc sau thì rủ nhau đi tắm. Tôi giả vờ xem sách, nhìn ngó trời đất, chỉ mong được rủ vào tắm cùng nhưng điều đó đã không xảy ra. Vậy là tôi ngồi trơ ra đó, hồi ấy chưa hiểu thế nào là vô duyên. Rất tò mò, tôi nghe tiếng nước chảy và tiếng hai cậu bạn cười đùa. Tôi rất muốn mình là Trường, được vùng vẫy, nô đùa với S. Còn Trường thì nên biến đi khỏi những nơi có S, để tôi được độc quyền sự thân thiết của S.

Điều đó không có nghĩa là tôi mong muốn giữa tôi và S xảy ra những điều mà ông thầy đã làm với tôi. Tình cảm của tôi với S khi đó rất trong sáng, không vẩn đục bởi sự thèm khát, dù lúc đó tôi đã biết đến cảm giác nhục dục. Đơn giản, đó là tình cảm thuần túy, mong muốn thân thiết, gần gũi.

Ở tuổi đó, lũ con trai đã bắt đầu xuất hiện những rung động, tò mò giới tính. Những đứa táo tợn nhất đã tụ tập bàn tán về những điều mà chúng thu lượm được rất linh tinh từ những đứa lớn hơn hay những điều mà chúng nghe lỏm hoặc nhìn trộm được ở người lớn. Chuyện tò mò, thậm chí xem chéo cơ thể của nhau là bình thường. Có cả những đứa còn truyền cho nhau kinh nghiệm thủ dâm. Cha mẹ thấy chúng tôi ôm cặp đi học ở trường, rồi học thêm, lúc nào cũng ríu ra ríu rít là yên tâm, thật ra chúng tôi đã bước vào cái tuổi muốn và cần biết nhiều thứ hơn mấy cái bài Toán, bài Văn. Nhưng chẳng có cuốn sách nào, và càng chẳng có thầy cô nào chỉ bảo cho chúng tôi chinh phục dần những giá trị sống đó.

Tuy nhiên tôi lại thuộc những đứa lảng tránh những hoạt động khám phá theo nhóm khá sôi nổi này. Tôi có tò mò không? Có. Tôi khá tò mò về cơ thể của bọn con trai và đàn ông. Trên đường đi học, đi chơi, có những người khi gặp, tôi rất muốn biết họ khác và giống tôi thế nào. Vậy thì đây là cơ hội để tôi khám phá, tại sao tôi lại lảng tránh? Có lẽ, tôi đã có một lo ngại, rằng mình sẽ để lộ ra điều gì. Có lẽ, tôi đã ngượng ngùng - cảm giác mà khá nhiều đứa con trai ở lứa tuổi đó có.

Vượt qua giai đoạn này, lũ bạn trai của tôi đa số đều bình thường. Có nghĩa, chúng yên tâm về giới tính đàn ông của chúng, dù lúc đó người đàn ông này hoàn toàn chưa đầy đủ. Chúng cũng bắt đầu chuyển sự quan tâm giới tính đến đám con gái xung quanh và trái với tưởng tượng của đa số người lớn, có những đứa chỉ ít lâu sau đã biết đàn bà là như thế nào.

Còn tôi, dường như cứ bước tiếp trên con đường mà chúng bạn đã rẽ. Tôi vẫn không yên với bản chất giới tính của mình. Tôi cứ mãi tò mò và bị cuốn hút bởi đàn ông. Hồi đó lớp tôi có hai đứa trùng tên H, phân biệt bằng cái tên H “lớn” và H “nhỏ”… Tôi cũng có lúc khá thân với H nhỏ và điều đáng nói là tôi có cảm giác H lớn có vẻ ghen tuông? Cảm giác này gần giống như sự ghen tuông của tôi với Trường. Dĩ nhiên, tôi chẳng thấy điều gì khác lạ ở hai người bạn đó và cũng không có tình cảm gì đặc biệt, quan hệ lại càng không, vì hồi đó tâm trí tôi chỉ có S. Thế nhưng, sau này, cách đây khoảng 4 năm, đến với một cuộc sinh nhật tụ tập khá nhiều người trong giới, tôi rất bất ngờ khi gặp H lớn. Gặp tôi trong bối cảnh đó, H có vẻ ngượng ngùng. Có lẽ H đã biết rõ về thân phận của tôi từ trước đó nhưng H thì kín đáo hơn nên lúc này tôi mới biết. Chúng tôi chỉ chào nhau và không nói chuyện gì suốt buổi. Tôi thì vẫn tự nhiên và vui vẻ, thậm chí có phần quá lên, nhưng H thì không thể đánh tan cảm giác e dè.

Sau này chúng tôi không một lần gặp lại.

***

Một đoạn nhật ký của tôi:

“Ngày 13 tháng 11 năm 1995”

Mưa rả rích buồn rơi vào không gian yên lắng, có lẽ giờ này mọi người đã ngủ hết rồi, chỉ còn những đứa học trò như mình ngồi nghe mưa và viết nhật ký thôi nhỉ. Tiếng còi tàu ngoài kia xa dần không hiểu về ga hay rời bến nữa. Tàu gì mà chạy đêm khuya thế nhỉ. Tàu đi rồi mình chỉ nghe thấy tiếng mưa, mưa gieo vào lòng ta không hiểu buồn hay vui đây. Chỉ biết mưa làm mình nhớ những ngày vừa buồn vừa hạnh phúc đã đi qua.

Mình còn nhớ rất rõ kỷ niệm đạp nước trên hồ Trúc Bạch, mình và S, nước bắn tung tóe và nghịch ngợm, ướt sũng người nhưng mà vui. Có phải từ lúc ấy mình yêu S. Mình tìm thấy trong S sự dịu dàng, kiên quyết, thật thà và đúng hẹn đến không ngờ. Khi S hẹn vào giờ nào thì sẽ đến vào giờ ấy. Không sai bao giờ… Rồi những kỷ niệm mình đút cho S những quả dâu chín đỏ ngon nhất trong khi em mình, người mình yêu quý vô cùng trong gia đình, mình lại không cho. Tại sao lúc ấy mình chỉ dành cho S mà không phải là cho em mình nhỉ. Vì mình yêu, vì mình coi S là trên hết và có thể quên đi hết mọi người khác. Càng gần gũi thân thiết với S, mình càng yêu S hơn. Cũng chính tình yêu ấy đã chắp cánh cho mình thực hiện những ước mơ, tạo cho mình niềm hưng phấn cực độ để học thật giỏi. Nhưng rốt cuộc mình chẳng là gì của S, S không thể và chẳng bao giờ có thể yêu mình. Và, nếu S yêu mình, mình sẽ chẳng lấy gì làm sung sướng cả, mình muốn với S chỉ có một tình yêu đơn phương nồng cháy và ước sao S không né tránh, chối bỏ mình…”

Lên cấp III, S chuyển nhà ra Trương Định và học trường khác. Thời gian đầu tôi cảm thấy nhớ thương vô cùng khi vắng bóng cậu ấy. Rồi mọi chuyện cũng nhạt dần đi. Sau đó chúng tôi không gặp lại. Tôi chỉ biết, học xong phổ thông, S đi học trường nghề của ngành điện và năm 21 – 22 tuổi đã đi làm và lấy vợ.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54058


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận