Không Lạc Loài Chương 7


Chương 7
Một cái chết trẻ cũng là một niềm vui?

Thời gian này, vì mệt mỏi với K nên tôi chăm về nhà hơn. Mẹ tôi đã ốm lắm rồi. Mẹ thường nhìn tôi rất lâu không nói gì. Tôi biết mẹ yêu tôi và buồn vì những ước mơ hoài bão mẹ đặt vào tôi nay đã trở nên xa vời. Xa vời hơn nữa khi mẹ sắp đi xa. Em gái tôi đã có người yêu, mẹ và bố đã chấp nhận, coi như mẹ đã biết con rể. Còn tôi? Mẹ không nói gì nhưng tôi biết. Mẹ đã thôi không nói về chuyện lấy vợ của tôi từ lâu. Thế nhưng, đúng đêm mẹ mất, tôi lại ở với K. Hôm đó K bị ốm, tôi cũng thương nên đã ở lại chăm sóc K. Không ngờ, 7 giờ sáng mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng. Đây là điều ân hận nhất của tôi, không thể lấy gì chuộc lại được. Biết làm sao, biết là một ngày gần thôi mẹ sẽ ra đi nhưng vẫn đột ngột quá. Mà tôi lại không được ở bên khi mẹ đi. Dù nhà tôi thuê chỉ cách nhà có vài phút đi bộ.

***

Tang ma cho mẹ, lòng tôi lắng lại, cũng không còn hơi sức đâu nghĩ đến mọi chuyện trên đời. Có lẽ vì vậy và cũng vì tôi vật vã quá khiến K thương và chúng tôi có một thời gian yên ổn khoảng một tháng. Nhưng sau đó thì tình trạng này không duy trì được, lại những chuyện ghen tuông. Nhưng hình bong tưởng như chẳng là gì đã in sâu và, chi phối quan hệ của chúng tôi.

Tôi buồn vì mẹ mất, chán vì có mối quan hệ tôi vẫn nghĩ là sâu xa, dài lâu lại chứa đầy những xung đột vớ vẩn. Nhưng tôi cũng không lạnh lung dứt bỏ với K được, thực chất, trong thâm tâm tôi coi K như vợ mình. Quan hệ đàn ông đàn bà bình thường có lẽ cũng có những cảnh huống tương tự. Những giằng xé, những nuối tiếc dùng dằng, phân vân giữa những “tình” và “nghĩa”, giữa thói quen và đam mê thực sự, giữa sự vứt bỏ tưởng nhẹ nhàng nhưng khó khăn như vứt đi một bộ phận trên cơ thể và sự tiếp nối hành hạ như nghiệp chướng…

Bế tắc, thời gian đó tôi định đi Sài Gòn như chạy trốn. Trước đó, nhiều lần tôi muốn vào Sài Gòn, vì đó là miền đất cởi mở hơn với những người như tôi. Ở đó, tôi không phải chịu đựng căn bệnh hen mắc từ nhỏ, và vì tôi cũng muốn thử những vận hội mới… Nhưng khi có K thì tôi chẳng nghĩ gì đến miền đất hứa ấy nữa. Còn giờ đây…

Lúc tôi quyết định quên K đi để bắt đầu cuộc đời mới, tôi lạnh lùng lắm, giọng nói của tôi đầy thách thức:

-Chúng ta phải xa nhau thôi, cái gì cũng có lúc kết thúc!

K lặng đi. Tôi kiêu hãnh bỏ đi, tưởng như tôi có thể vào ngay Sài Gòn và cuộc sống ở đó đón chào như chờ tôi đã lâu.

-Anh quay lại đây! Giọng K vang lên sau lưng tôi.

Tôi tự dặn mình: Mặc kệ, quay lại làm gì? Xem thiếu mình thì sẽ như thế nào!

-Anh đi thế còn em thì sao?

Tiếng gọi của K đầy hờn giận. Tôi từ từ quay lại. Chúng tôi ôm choàng lấy nhau.

Ngày mới về với nhau, K nói: “Em yêu anh thật nhiều, và không muốn xa anh…”. Tôi còn nhớ cái tin K nhắn lúc trước khi chúng tôi dọn nhà đến chung sống với nhau: “Người yêu ơi, sao lúc này em nhớ anh thế. Mấy ngày nữa mình ở bên nhau, không biết còn có cảm giác này không?”. Thế mà chưa đầy một năm sau, tôi đã phải nhận một cái tin cũng đầy tình cảm, nhưng là thứ tình cảm chua xót báo hiệu tan vỡ:

“Anh hãy biết rằng, giờ đây nếu phải xa anh, lòng em còn buồn hơn anh rất nhiều”.

Tôi sa vào những quan hệ phức tạp. Khiếm đựơc bao nhiêu tiền tôi la cà vũ trường, bar tìm bạn một đêm. Cũng có lúc tìm được tôi lại chán. Tôi ngập chìm trong bia rượu, tôi cố tìm quên trong những cơn say. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao lúc đó, càng uống tôi lại càng tỉnh. Không chỉ uống rượu, tôi còn hút thuốc lá, có khi hút liên tục gần cả bao thuốc, dẫu biết rằng điều đó rất hại đến sức khỏe. Tôi vui như phá đời.

Một đêm, tôi lại nhập cuộc vào một nhóm vui bốc đồng trong rượu, có lẽ có cả những người dùgn ma túy nhẹ, thuốc lắc… Cứ đi như thế rồi về một căn phòng của ai đó và lại rượu, lại trác táng trong mù mờ tinh thần và hỗn độn thân xác. Bỗng tôi thấy điện thoại rung lên. K…

Phía bên kia K nói, giọng buồn bã mệt mỏi:

-Anh định bỏ em à? Trung…

Ý định thách thức, mặc kệ K và sự đời của tôi tan biến. Tôi vội vã bỏ cuộc vui về với K, khi đó đã 2-3 giờ sáng. Vừa về đến nhà tôi đổ vật ra vì xỉn. K dìu tôi lên giường, cất xe rồi cởi giày tất quần áo cho tôi, K lấy khăn lau mặt cho tôi. Trong cơn say chập chờn, tôi thấy ấm áp vì có K, trong tôi mọi hờn giận bùng lên yếu ớt và tan biến. Hôm sau K lại chăm sóc tôi và chúng tôi lại vui vẻ được vài hôm.

***

K bảo muốn chuyển đi, thoạt đầu tôi ngỡ đó là hành động để “dọa” tôi nhưng rồi K đã nhờ bạn bè tôi tìm nhà trọ. Họ mách lại tôi với vẻ cảm thông, lo lắng và dần tôi thấy một vòng vây đang siết lại mà tôi không biết né tránh bằng cách nào. K còn nói với mọi người là K không còn yêu tôi, nhưng tôi biết sự thật không phải như vậy. Trái tim mù quáng chăng? Không. Từ sâu thẳm tôi biết chúng tôi yêu nhau đến tận cùng gan ruột. Nhưng yêu như thế thì nỗi hận cũng kinh khủng vô cùng.

Đêm trước này chia tay, chúng tôi có một đêm rất cuồng nhiệt mà K chủ động rất nhiều để chiều tôi. Nhưng trong những phút sống mạnh mẽ nhất ấy, dường như K đã chuẩn bị điều gì đó. Những dự cảm trĩu nặng nhưng tôi không tài nào lý giải được. K nói nhiều lần vào sát tai tôi:

-Em thương anh thật nhiều…

Trong khi đó tôi cũng thương K thật nhiều nhưng không thể nói ra lời.

-Nếu em có mất thì anh hãy chăm sóc A Miu nhé vì em thương nó. Nó không có tội tình gì cả.

-Anh hãy chăm sóc cả con chó của chúng mình nhé. Hãy nhớ về em…

Những lời đó, đã hình thành định mệnh hay đã cảnh báo về định mệnh. Tôi càng cố gắng giữ K lại thì như lại càng khiến cho em rời xa tôi hơn. Tôi lờ mờ cảm thấy K muốn tôi sẽ phải ân hận vì đã gây ra cho em những chuyện em không thích. Nhưng tôi biết làm gì đây. Mọi chuyện như đã vượt qua tầm tay…

Chiều hôm sau, K đưa vài người bạn đến giúp chuyển nhà, ô tô đã thuê sẵn sàng. Tôi về và vội vàng can ngăn K nhưng mọi người đã giữ tôi lại. K vẫn kiên quyết ra đi. K chỉ xin cho mang theo A Miu vì: “Có A Miu ở bên cạnh em sẽ nhớ về anh”… Tôi nổi xung gào thét, giãy đạp, đáp lại là sự im lặng đến lạnh lùng của K. Khi xe chở đồ chuyển bánh rồi chạy khuất tầm nhìn, tôi cuống lên tìm mọi cách vùng vẫy khỏi tay những người bạn đang giữ tôi. Tôi lao ra, nhưng lúc đó không còn biết K đi đâu nữa. Chỉ biết chung chung, K chuyển về Mai Động, gần nhà một cậu bạn tôi.

***

Tôi phải gặp K. Tôi cần biết K ở đâu. Tôi đến cổng cơ quan của K và chờ cho đến khi K ra cổng thì theo về. Những giờ đó đường lại đông, tôi theo rất khó vì cũng không thể đi gần được. Một lần luồn lách quá đáng, tôi bị ngã xe trầy xước khắp người, chân chảy máu ròng ròng nhưng vừa ngã lại bật dậy, lao đi tiếp chỉ kịp ném lại lời xin lỗi người mình vừa va phải. Vài lần như thế, tôi bắt đầu biết những khúc ngoặt, chỗ rẽ nhưng càng ngày càng khó vì gần nơi K ở khu Mai Động có rất nhiều ngõ. Có lần tôi đứng chờ trước một cái ngõ đến mấy tiếng đồng hồ nhưng không thấy K qua, thì ra có một đường khác nữa. Mưa dầm dề, tôi đứng dưới mưa ướt, đầu tóc mặt mũi bơ phờ. Người qua lại nhìn tôi cám cảnh, tưởng người điên. Cũng lần va chạm xe, đến đầu một con ngõ chờ K, mấy người ở đó sinh nghi vì tưởng tôi dò xét trộm cắp. Lúc sau thì một con chó lao ra sủa và cắn thẳng vào chân tôi.

Mà quả là tôi điên thật, trong đầu tôi lúc đó chẳng nghĩ ngợi được gì rõ rang. Chỉ có hình bóng của K, chỉ muốn ôm chầm lấy K nhưng lại không dám vì sợ K sẽ cảnh giác không cho tôi biết K ở đâu. Cuối cùng vào một buổi tối, tôi “mai phục” ở đầu một con ngõ nhỏ mà không biết đó chính là ngõ dẫn thẳng vào nhà K. Tôi đứng đến gần 2 giờ đồng hồ, hút hết hai bao thuốc, chưa bao giờ tôi hút nhiều như thế. Bỗng thấy K đi ra cùng Lê, một cô bé đồng hương với K ở xóm trọ cũ. Thì ra, khi mang đồ đi, K không mang thẳng đến nhà trọ mà mang đến nơi ở của một người bạn ở gần đó và chuyển dần về nhà trọ của mình. Thế nên tôi theo dõi mãi vẫn không biết.

Tôi bước ra từ bóng tối, bất ngờ khiến hai người giật mình. Tôi và K dừng lại nói chuyện, tôi đề nghị giúp em chuyển đồ nhưng K không đồng ý, mãi tôi mới hẹn được K đi ăn trưa vào hôm sau. Tôi khấp khởi mừng thầm, lúc đó tôi vẫn hy vọng bằng sự kiên trì của mình, em sẽ quay về với tôi.

Nhưng mọi việc lại quay ngoắt với một tốt độ không ngờ. Hôm đó, tôi nhớ rõ là ngày 28/6/2006. Ngay từ đầu giờ sáng, Lê – cô bé đồng hương của K đã gọi cho tôi. Thoạt đầu, Lê nói lòng vòng. Sốt ruột quá, tôi hỏi thẳng xem có chuyện gì.

-Anh K mất hết tiền anh ạ.

Tôi sửng sốt.

-Anh K buồn và giận lắm, anh ấy… em nghĩ phải hỏi anh?!

Vậy là K nghĩ tôi đã làm chuyện đó?

Số tiền này để trong chiếc hòm bằng sắt K dùng từ hồi sinh viên. Khi K chuyển đi chiếc hòm này chất cùng nhiều thứ khác và chắc chắn bên trong còn lèn thêm nhiều thứ nữa. Tôi nói vớ Lê, nếu nghi vấn như vậy thì K nên gọi cho tôi. K không gọi mà còn nhắn tin hủy bỏ cuộc ăn trưa đã định với tôi.

Lê là bạn cùng xóm trọ với K đã bốn năm ở khu Đồng Xa, hai người cùng quê và K thân nhất với cô. Khi Lê lên Hà Nội học thì K đã ở đó. Lê “thần tượng” K vì K học rất giỏi, ra trường lại được làm ở Tổng cục Thuế là nơi nhiều người mơ ước. Lê biết hết những chuyện tình cảm của K, nhưng vẫn rất yêu quý K và cả tôi. Trong chuyện này, phụ nữ bao dung hơn đàn ông rất nhiều. Lần K tự tử hụt, cũng chính Lê là người đưa K vào viện, chăm sóc cho K những ngày cậu ở đó.

Mấy hôm sau, một số người vốn là bạn tôi nhưng nghe lời K đã nhắn tin và gọi điện để thóa mạ tôi. Có người còn đòi tôi đối chất và dọa sẽ tố cáo tôi. Tôi không thể nào thanh minh được mọi chuyện. Gọi điện cho K thì K luôn dập máy phũ phàng. Mấy hôm đều mưa rả rich. Buồn bã, tôi về nhà ăn cơm với bố và em gái. Đêm trước khi gieo mình xuống song Hồng K đã nhắn tin mắng tôi rất nhiều, nào là xấu xa, là đểu giả… Trước đó, K còn nói với nhiều người bạn rằng tôi là người hung bạo, hay đánh chửi em. Sự thật thì sợ mất K, có lúc tôi cũng mạnh mồm dọa dẫm, nhưng thật ra tôi thương K hơn cả thương mình…

Ngày hôm đó tôi nói chuyện qua điện thoại với chị H, là một đồng nghiệp chơi thân với K ở cơ quan. Tôi có biết chị vì cũng nghe K kể nhiều. Chị nói gặp K vào buổi trưa hôm đó, lần đầu tiên K tâm sự với chị rằng mình là người đồng tính và tỏ ra vô cùng đau khổ. K muốn đi khỏi cơ quan dù vừa mới thi đỗ công chức không lâu… Chị H an ủi K nhưng chị vẫn không an tâm. Tôi nói thật với chị rằng chúng tôi đã chia tay và nhờ chị an ủi K. Sự quan tâm của một người phụ nữ chưa bao giờ gặp mặt khiến tôi ấm lòng.

Trước đó, K đã nhiều lần kể với tôi chuyện cơ quan và hoang mang buồn bã vì có một số người xì xào trêu K về những biểu hiện giới tính khác lạ. Sau này, trong những giờ phút chìm đắm trong đau khổ và tiếc nuối, tôi tin khi K vẫn còn có ý định chuyển cơ quan có nghĩa là em chưa hoàn toàn muốn chết. K vẫn muốn sống giữa mọi người, dù sự che giấu một cách khổ sở đã bào mòn hết niềm vui.

***

Đưa thi hài K về quê, trên chiếc xe chở quan tài chỉ có tôi và Lê, còn những người nhà khác đều ngồi xe sau. Quan tài về đến Nam Định. Bà nội K ra đón ôm lấy tôi khóc, bà gặp tôi nhiều lần nhưng chỉ biết tôi là bạn K, dường như mãi về sau bà vẫn chỉ biết thế. Mà thôi, bà biết thêm làm gì cho nặng lòng. Khi đó ông nội K đã yếu lắm, nằm liệt mấy năm rồi. Nhà neo người, đám tang tổ chức vội vã nhưng cũng có 18 vòng hoa trắng.

Hôm đám ma K là ngày 2/7/2006, đến trưa tôi phải về ngay vì hôm đó là 49 ngày của mẹ tôi. Thấy tôi xơ xác, lặng lẽ xuất hiện, bố và em gái tôi cũng có phần thông cảm. Xong xuôi mọi việc, tôi thưa chuyện với bố và về ở lại với bố và em…

Trên xe tôi miên man những ý nghĩ như đang nói chuyện với K:

“Sao em lại nghĩ quẩn vậy K? Tại sao phải tìm cho mình một lối thoát như vậy? Em ơi, sao em dại dột và thiếu bản lĩnh thế? Anh biết trách ai đây? Trách anh hay trách em? Em ơi… Anh trách là đã để cho em biết quá nhiều điều, chỉ cho em biết quá nhiều điều…”.

“Em ác lắm. Em ra đi để lại cho mọi người sự thương xót. Nhưng xã hội sẽ nhìn mình buồn thảm lắm. Một cái chết lãng nhách… Cái chết của em chỉ có ý nghĩa nhiều đối với anh thôi K ạ. Nó sẽ là một bài học làm anh phải day dứt, thương nhớ em đến suốt đời suốt kiếp này thôi.

Khi em đi, em hứa với anh là sẽ sống thật tốt, vậy mà em nỡ làm như thế này sao? Anh không ngờ cuộc điện thoại lúc 7 giờ 38 phút đó là lần cuối cùng chúng mình nói chuyện với nhau. Chỉ vỏn vẹn có 29 giây. Tại sao ngày hôm trước anh không nhẫn nhịn để được ở bên em nhiều hơn… Anh không ngờ nụ hôn ngọt ngào em trao anh hôm Chủ nhật, lại là nụ hôn cuối cùng chấm dứt những ngày tháng mình yêu nhau. Tại sao em lại lừa anh, tại sao đến lúc em quyết định ra đi em vẫn nói là em thương anh. Em vẫn cùng anh ân ái nồng nàn… Anh không ngờ đó là lần cuối cùng anh được ở bên em như vậy.

Bây giờ anh phải làm gì đây K ơi? Anh không sợ phải trả giá, anh không sợ bị mọi người phê phán, trách móc ghẻ lạnh. Anh chỉ sợ những ngày tới khi vĩnh viễn mất em trên cõi đời này anh sẽ thật sự cô độc. Em muốn anh phải ân hận, K ơi, cho dù bây giờ anh có ân hận cũng có ích gì đâu”.

“Em yêu ơi, nghe những lời em hát, mà lòng anh cay đắng. Anh đã sai thật rồi. Anh hối hận lắm. Anh đã để em ra đi, anh đã cố gắng níu kéo em lại. Anh đã không hiểu được em, anh đã quá nóng vội, anh đã quá lo sợ khi mất em, khi không có em bên mình… Anh không thể lường được hết những hậu quả mình gây ra. Anh không sợ phải gánh chịu những điều tồi tệ đến với mình. Nếu có phải gánh chịu tất cả những điều đó mà em được bình yên, được sống như mọi người thì anh cũng xin gánh chịu”.

“Chia xa” - một bài hát ngày xưa K hát rất hay, một trong ba bài hát K đã thu âm lại và bây giờ tôi vẫn còn giữ cẩn thận, cứ vang lên trong đầu tôi:

“Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta? Khi đôi ta đang yêu đắm say, em xa rồi còn anh trong thương nhớ. Ôi tình yêu mà ta đắp xây, mình yêu nhau mới đây đã xa…

Xa nhau mất rồi, em yêu mãi xa, xa nhau thật sao? Nhớ thương em nhiều hơn. Dẫu xa nhau mà anh luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau. Tình anh vẫn một lòng. Dù xa mãi nghìn trùng. Mong một ngày mới, mình sẽ bên nhau trọn đời”.

Tôi nhớ mỗi lúc gọi đến số điện thoại cơ quan xin gặp K. Bao giờ em cũng: “Alô, ai đấy ạ?”. Tôi thường trả lời: “Anh đây”. Em hỏi: “Có chuyện gì thế?”. Lần nào cũng vậy. Vậy mà bây giờ chẳng bao giờ tôi được nghe giọng em nói nữa.

“K ơi, anh nhớ và thương em biết bao. Nói chuyện với anh H anh mới thấy em hiểu lầm anh và kể cho mọi người nghe sai sự thật về bản chất việc của anh và em rất nhiều. Anh thật ngốc vì đã để mọi việc xảy ra như vậy… Buồn quá K ơi!!!

Chúng mình đã khóc, đã cười với nhau thật là nhiều phải không em? Bây giờ em ra đi mãi mãi, chẳng còn ai để cùng cười cùng khóc với anh nữa… Em ơi, ở nơi nào đó, em hãy gặp mẹ anh nhé. Em hãy nói với mẹ rằng, em là bạn của anh, là người yêu của anh, là vợ của anh… Em và mẹ ở trên trời cao, hãy soi đường và chỉ lối cho anh nhé, hãy để anh sống thật tốt, không còn những sai lầm nữa nhé. Trước khi em ra đi, em cũng muốn anh hãy sống thật tốt, sống sao cho xứng đáng một con người phải không? Em hãy tin anh một lần nữa nhé, bây giờ anh sẽ không chỉ sống cho mình, anh sẽ sống cả phần của em nữa…”

Lúc còn sống, K luôn muốn được tôi khen là đẹp. Tôi nhớ những lúc em chúm chím miệng hỏi: “Anh thấy em có xinh không?”. Và bất giác, khuôn mặt K khi chết đã bị biến dạng quá nhiều lại hiện ra.

Một lần K từng nói:

-Một cái chết trẻ cũng là một niềm vui.

Cái chết không bao giờ là niềm vui đâu K ạ.

***

Đến tháng tám năm đó, khi tôi đang chuẩn bị mọi việc lo cho 49 ngày của K thì lại nhận được tin một người bạn, một người em, một người mà tôi đã từng yêu thương tự tử. Nhóc Kh vừa tròn 20 tuổi, bước vào tuổi 21 được đúng một ngày đã chọn cho mình cách giải thoát bằng một sợi dây thường. Chỉ mấy tuần trước cậu còn trách K là dại dột, là tiêu cực. Sợi dây thừng có thể đưa em đến với thiên đường một cách nhanh nhất? Lại những vòng hoa trắng. Cuộc sống của người đồng tính mong manh như thế đó.

Đã nhiều lần tôi cũng đứng ở trên bờ của sự tuyệt vọng cũng suy nghĩ đến cái chết, nhưng tôi vẫn gắng sống, cố gắng không phải vì bản thân mà vì sĩ diện của gia đình mình. Tôi hiểu được sự đau xót của những người thân khi chứng kiến sự ra đi như vậy nên tôi không tìm cho mình một kết thúc đau đớn và oan trái như thế.

Đúng hôm Kh mất, tôi đã gặp Kh trong một giấc mơ. Khi ấy mặt Kh trầm trầm lạ lắm. Tôi cũng thấy gợn lên một dự cảm mơ hồ nhưng không đủ đoán biết. Chỉ đến ngày hôm sau khi biết tin thì tôi mới hiểu, Kh đã đến báo mộng, chào tôi lần cuối!!!

Tôi gọi điện cho anh B - người yêu lúc đó của Kh, đầu bên kia B khóc nức lên, tôi cũng không thể cầm được nước mắt… Có đi qua tận cùng nỗi đau mới thấm thía nỗi đau của người khác. Mới có thể chia sẻ và đồng cảm được nhiều hơn. Kh và K đều ác quá, ra đi cho yên thân mình nhưng để lại cho những người yêu thương vết thương chảy máu không bao giờ lành được.

Đó là năm có quá nhiều chuyện buồn đối với tôi. Những người thân yêu nhất lần lượt ra đi, trong vòng 100 ngày tôi mất đi mẹ, người yêu và một người bạn thân. Hôm trước, tôi biết tin qua một người bạn: bố của K đang sống rất khổ sở mỗi khi bước chân về nhà nhìn thấy di ảnh của K. Tôi sợ. Tôi sợ phải thấy ánh mắt của ông, sợ phải nghe những câu hỏi của ông về cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi cảm thấy có lỗi… 100 ngày của Kh, tôi cũng không về được, không phải vì tôi bận việc hay sợ đi xa, tôi sợ phaả đối diện với nỗi đau của người thân những người chết trẻ.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54061


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận