Không Lạc Loài Chương 8


Chương 8
Suốt những năm học cấp III và thời sinh viên, tôi có những mối “tình trai” khá lãng mạn. Nhưng sự lãng mạn đó hầu như chỉ có với riêng tôi, vì thật ra, những mối tình ấy về cơ bản đều là tình đơn phương.

Vào cấp III, tôi gặp Q. Q cao, rất cao, hơn tôi một cái đầu, đặc biệt anh có một đôi mắt biết cười và nếu nói như thời bây giờ, anh là một hotboy, luôn được các cô gái cùng lớp và khác lớp để ý. Thật chẳng khó khăn gì khi tôi nhận ra những tình cảm trước kia tôi dành cho S đang dần dần được chuyển cho Q. Ngày đó có phong trào chơi với nhau với hình thức kết nghĩa anh - chị - em. Tôi nhận Q là anh trai kết nghĩa của mình dù Q chỉ sinh trước tôi vài tháng.

Nhà Q ở Ngã Tư Sở. Mẹ Q bán bún riêu trước cửa hàng ảnh Triệu S, cả lớp tôi gọi bà là u, ba anh em trai nhà Q đều rất quý tôi (Q là con trai thứ hai trong gia đình có ba người con trai). Ngã Tư Sở hồi đó bé tý, nay đã mở rộng thành một giao lộ lớn hơn trước nhiều lần. Gánh hàng bún của mẹ Q giờ cũng không còn.

Q đặc biệt ham vẽ và mơ trở thành kiến trúc sư. Tôi thường đến nhà Q chơi sau mỗi giờ tan học và rất thích ăn cơm ở nhà anh. Bố mẹ Q rất quý các bạn của con. Một gia đình rất hiếu khách, cởi mở đúng là người Hà Nội. Trong khi nhà tôi khác hẳn, bạn bè của tôi đến nhà thường rất ngại vì bố tôi khó tính. Nhiều khi chúng nó chào hỏi mà mặt bố cứ hằm hằm như đang tức giận điều gì. Tuy nhiêu, bố tôi lại rất thích Q, Q đã đến nhà giúp bố tôi làm những việc như sửa điện, mắc ống nước - những việc mà tôi không biết làm. Có lẽ Q là người bạn duy nhất của tôi mà bố quý.

Nhìn Q tập vẽ bằng những tờ giấy và những chiếc bút cũ, tôi rất thương và nghĩ cách kiếm tiền để mua tặng “anh” chiếc compa hay những chiếc bút vẽ tốt. Nhà tôi cũng chẳng khá giả, nhưng bố mẹ luôn đáp ứng những nhu cầu liên quan đến việc học hành của con. Tôi lần đầu tiên biết nói dối, xin tiền mẹ để mua đồ dùng học tập nhưng tôi đi mua tặng Q một chiếc bút đắt tiền. Q vui lắm. Tôi còn vui hơn khi thấy anh vui.

Chúng tôi học chung lớp luyện thi đại học. Hàng ngày Q đạp xe từ nhà tới rủ tôi. Q đi xe cuốc, loại xe có gióng ngang mà những anh chàng học kiến trúc ngày đó rất hay đi như một thứ mốt khẳng định đẳng cấp. Chở tôi trên chiếc xe đạp, Q kể cho tôi nghe những câu chuyện ở lớp, ở trường vui vẻ và hồn nhiên còn tôi thì vô cùng thích thú khi được ngồi trên gióng xe, được cảm giác như Q đang ôm mình vào lòng. Không tự nhìn thấy mình nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác vô cùng hãnh diện như đi với người yêu… Tôi mưu mô riêng mình và thầm khoái trá với niềm vui đó.

Hồi lớp 12 chúng tôi học sáng, buổi chiều tôi hay đến xem… Q ngủ. Tức là Q thì cứ ngủ say sưa, còn tôi thì ngồi bên cạnh say sưa nhìn gương mặt rất nam tính và rất hiền của anh. Cũng có lúc tôi giả vờ đi lại, xem cái nọ cái kia cho mọi người đỡ để ý. Buổi chiều nhà Q cũng rất ít người, trên phòng riêng của anh thì càng không có ai. Q ngủ thanh thản còn tôi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. Tôi thấy không một lạc thú nào hơn. Tình cảm của tôi với Q trong sáng và không thoáng chút tà niệm về tình dục. Tôi thích những giây phút bên Q. Thế thôi:

Tôi còn nhớ ngày đó, tôi làm văn rất khá, cô giáo thường khen tôi viết văn hay và rất biết cách sử dụng từ ngữ. Tôi bắt đầu làm thơ, ghi lại những hình ảnh tưởng tượng của mình qua những đoạn văn ngắn. Và, tôi ý thức được những tình cảm của mình dành cho Q là không bình thường. Tôi biến Q thành nhân vật “em” trong các đoạn văn của mình, để viết, để thiết tha mơ mộng tình cảm học trò mong manh. Rồi chuyển cho M.L, cô bạn gái thân nhất của tôi hồi cấp III đọc.

Q rất hiền, “anh” ít nói, nhưng luôn tỏ ra rất đàn ông và người lớn, còn tôi thì trẻ con và hay dỗi. Những chuyện không đâu luôn được tôi đem ra làm cái cớ để dỗi “anh”, bắt Q phải năn nỉ, làm lành. Q coi tôi như một người em và chỉ vậy. Chính vì thế, tôi không tránh khỏi hờn giận. Mỗi lần hờn giận, tôi lại trút tâm sự của mình lên những trang nhật ký.

“Ngày 9 tháng 4 năm 1997

Em chỉ muốn khóc mà không sao khóc nổi. Em chỉ thấy lòng mình dồn lại, tan vỡ, em muốn một cái gì đó mà em chẳng hiểu nổi… Em đi, nghĩ và nghĩ rất nhiều. Nhưng cái gì đó cứ diễn ra em không sao cắt nghĩa được. Em nghĩ có lẽ ngày mai em sẽ bỏ học đi đâu đó và anh sẽ phải hối hận”.

Viết xong nhật ký cho Q với bao lời lẽ yêu thương, tôi thường đưa cho anh đọc. Q đọc xong thường im lặng, Q hiểu hết về tôi, nhưng Q luôn tôn trọng. Thế nhưng, mọi chuyện chỉ mong manh lãng đãng như vậy. Q được nhiều cô gái thích và đã yêu Dung học cạnh lớp tôi năm 12. Không hiểu sao tôi không ghen và còn gọi Dung là “chị dâu”. Thật sự tôi thấy hạnh phúc khi thấy hai người yêu nhau. Ngày ấy chỉ thế, nhưng bây giờ thì khác, khi tôi yêu tôi biết ghen. Ghen khủng khiếp.

Ngày chia tay mái trường phổ thông, tôi rất muốn chụp chung với Q một bức ảnh nhưng không dám nói. Tôi nhìn Q vui vẻ lăng xăng chụp ảnh với mọi người mà ứa nước mắt. M.L là người hiểu tôi đang nghĩ gì, đã kéo Q lại chụp hình với tôi. Bức hình này tôi vẫn giữ nguyên bằng cách dán vào nhật ký.

Sau khi thi tốt nghiệp, sắp đến kỳ thi Đại học, Q có đến nhà và ngủ lại với tôi một đêm. Q mặc quần áo dài và ôm tôi ngủ. Tôi trằn trọc nhưng không dám làm gì khiến Q có thể giận và bỏ đi. Tôi rất muốn khám phá cơ thể Q nhưng không thể, vì tôi biết Q chỉ coi tôi là bạn, dù là hơi đặc biệt.

Năm đó, khi công bố điểm, so với điểm chuẩn, Q cũng bị thiếu ít điểm như tôi, không vào được Kiến trúc, tôi thì không vào được Kinh tế Quốc dân. Tôi cũng buồn nhưng lo cho Q, tôi đạp xe xuống trường Kiến trúc để xem có hy vọng gì không, đúng lúc đó trường thông báo hạ điểm và Q đỗ. Tôi vội vàng phóng xe vào nhà Q thông báo tin vui. Tôi thấy vui như là chính mình đỗ.

Sau này, gặp nhiều người, nhiều chuyện hơn, trải qua một ít niềm vui và nhiều niềm cay đắng, tôi vẫn không thể quên người bạn rất đàn ông, rất quân tử đúng như cái tên ấy. Không như những người khác, muốn chứng tỏ bản chất đàn ông của mình bằng cách chê cười những người gay chúng tôi, Q điềm nhiên sống bên cạnh, rất tốt, rất vui nhưng vẫn giữ nguyên bản chất của mình.

Cách đây khoảng 5 năm, khi Q chuẩn bị lấy vợ, anh Q mang vợ chưa cưới đến giới thiệu. Anh nói với vợ:

-Đây là bạn thân của anh!

Tôi tủm tỉm:

-Không phải, là người yêu.

Vợ Q cũng cười tủm tỉm, tôi hiểu Q đã nói chuyện với vợ. Tôi thấy chị rất vui vẻ, vô tư với tôi. Ngày cưới, tôi tặng một cái đèn ngủ và đùa:

-Em tặng cái đèn này để lúc nào em cũng được ở trong phòng ngủ của anh chị.

Thì vợ Q tinh quái:

-Ừ, cho em đến ngủ luôn bên cạnh anh chị.

Q thành đạt, hiện có một văn phòng thiết kế kiến trúc và một tiệm ăn đông khách mà em trai là đầu bếp chính ở đó. Giờ thì Q đã có một con gái và sắp có đứa thứ hai.

Lúc học cấp III, tôi đã có những biểu hiện khác với những đứa con trai khác và bạn bè đã bắt đầu trêu tôi là “ái”. Nhưng Q và M.L thì không bao giờ trêu tôi và luôn bảo vệ tôi trước những người ác khẩu. Khi đó, càng bị trêu là “ái” thì tôi càng lao vào học để khẳng định bản thân, để “trên phân” những đứa trêu chọc tôi. Đó chỉ là những chuyện trẻ con. Giờ đây khi tất cả chúng tôi đã lớn, qua những dòng bộc bạch thân phận của tôi trên báo, mọi người trong lớp đều yêu thương tôi và họ đều chờ mong cuốn tự truyện này.

***

Tôi bước chân vào đại học khi mới 17 tuổi vì tôi học sớm một năm. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với những người bạn đến từ các tỉnh khác. Môi trường mới mẻ đầy sự thu hút khiến tôi muốn khám phá. Vì học khá nên tôi vẫn được bầu làm bí thư chi đoàn của lớp. Với tôi mọi thứ đều quá hấp dẫn, những người bạn mới, những chuyến đi chơi. Tôi có rất nhiều bạn, cả trai lẫn gái. Trong số những người bạn mới của tôi, tôi thân với D. D không đẹp trai nhưng khá hiền lành, quê Hà Tĩnh, mới chuyển lên Hà Nội sống cùng gia đình khi cậu ấu vào cấp III. Nhà D ở tận Xuân La, Xuân Đỉnh, cách nhà tôi có lẽ gần chục cây số. Nhưng vì nhà tôi gần trường nên mỗi buổi đi học, D thương ghé qua rủ tôi. Hồi đầu gặp em gái tôi, D còn đùa: “Trung cho D làm em rể nhé!” Tôi chỉ cười.

Mùa đông năm ấy, chúng tôi học cả tối. Một giờ nghỉ tiết tôi tách đám đông ra hành lang đứng một mình. Tầng năm gió lùa rét buốt, tôi lơ đãng dõi xuống đường phố, nơi từng dòng người xe ngược xuôi tấp nập. D nhẹ nhàng đến sau tôi, ôm chặt. Chúng tôi cứ đứng như thế im lặng nhìn ra bầu trời đen kịt.

Tôi biết mình là ai, nhưng tôi không đoán được D có giống như tôi không? Hàng trăm ý nghĩ nghi hoặc dồn dập, đan xen mơ hồ. Tôi trở nên nhạy cảm, tôi dò xét nhưng D thì vẫn như hồn nhiên. Cậu ấy vẫn ôm tôi thật chặt trên lan can, trước mắt nhiều bạn sinh viên đang vô tư cười đùa. Một vài người bạn trai, một vài người bạn gái cũng ôm lấy nhau giống như tôi và D rồi chỉ trỏ xuống đường cười nói… Có lẽ tôi quá nhạy cảm, một cái ôm đó, đơn giản với D và các bạn khác chỉ là để cho ấm hơn giữa mùa đông giá rét. Nhưng với tôi thì không…

D bắt đầu xuất hiện trong những trang nhật ký của tôi. Những buổi học trở nên hấp dẫn với tôi hơn, khi mà những ngón tay của D chạm vào tay tôi, nắm chặt. Tôi ngỡ ngàng, bối rối nhưng rất thích. Trong những giờ học trên giảng đường, D và tôi luôn nắm chặt tay nhau, dù vẫn nghe giảng và chép bài. Tôi không hiểu tại sao D lại làm như vậy nhưng tôi thấy lâng lâng hạnh phúc. Trước kia với S, với Q, tôi hầu như không có được những tiếp xúc chủ động gần gũi như thế…

Tôi thường về nhà D ăn cơm, cùng D lên thư viện học bài, chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Có một người bạn đã để ý và nói rất to trước mọi người: “Anh chị nắm tay nhau thì ra công viên nhé!” khi thấy tôi và D cầm tay nhau. Tôi đã thực sự sốc và bối rối trước câu nói đó. Nhưng D cười xoà và vẫn cầm tay tôi trong những giờ học sau. Những người bạn khác cũng không có ý kiến gì.

Tôi ngày càng muốn khám phá về D. D có giống như tôi không? Những cái nắm tay đó có phải là vì D muốn tôi không? Hay là… Tôi dằn vặt với những suy nghĩ chất chồng không thể lý giải. Một buổi trưa, sau khi lên thư viện, tôi về nhà D ăn cơm trưa. Sau bữa cơm cùng gia đình D, hai đứa chui vào căn phòng nhỏ của cậu ấy có ô cửa sổ bên ngoài lá cây lấp loáng nắng.

Tôi và D nằm cạnh nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện trên lớp. Rồi bất ngờ, cả hai cùng im lặng. Chúng tôi im lặng thật lâu, tôi nghĩ D đã ngủ, còn tôi thì thao thức khi nằm cạnh người con trai mình yêu quý. Bỗng D nghiêng người, mặt D sát mặt tôi quá. Môi D gần môi tôi quá. Tôi chưa từng hôn ai trước đây, với ông thầy giáo già càng không. Cả tôi và D gần nhưng đồng thời bất giác gắn môi vào nhau, cuốn lấy nhau. Cảm giác ngọt ngào của lần đầu tiên được môi lên môi, cái cảm giác đó khác, rất khác với những khoái cảm mà ông thầy giáo đã đem đến cho tôi trước kia. Nó thiêng liêng và ngọt ngào kiến tôi có cảm giác như mình muốn tan ra được.

Cả người tôi như có một dòng điện chạy qua. Từng bắp thịt như có hàng ngàn con kiến cắn. Tôi không muốn nghĩ gì nữa mà để mặc cho những cảm xúc thăng hoa. Tôi đón nhận nụ hôn của D và đáp trả. Tôi cảm thấy mình như đang bồng bềnh trên mây. Háo hức và chờ đợi. Tôi không hiểu vì sao D làm thế bởi không phải tôi là người chủ động.

Tiếng bước chân mẹ D từ phía ngoài đi vào, tôi và D buông môi ra rồi giả vờ ngủ say. Tôi nhắm mắt mà chân tay bứt rứt như có gì muốn thoát ra. Khi mẹ D đi qua phòng, tôi chủ động muốn hôn lại D thì bất ngờ D gạt ra. Tôi ngỡ ngàng… Đó cũng là nụ hôn đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của tôi và D. D bỏ tôi một mình trong phòng với những bẽ bàng. Chính D đã khiến tôi tưởng D có những tình cảm đặc biệt với mình. Tôi đã nghĩ D cũng giống như tôi. Để rồi…

Không biết mẹ D có nhận ra điều gì khác lạ từ tôi không? Khi về, tôi không chào D như mọi khi mà lên xe lùi lũi đạp, con đường qua hồ Tây đầy nắng và gió.

Nụ hôn của D đã khiến toàn bộ bản thể tôi phát lộ. Trước đây, ông giáo già đã làm cái việc đánh thức một cách cưỡng bức dục vọng của tôi. Những người bạn trai như S và Q như những cơn gió mát ve vuốt tình trai của tôi, khi đó vẫn như một mầm cây khoanh mình nằm im trong lớp vỏ hạt. Nhưng nụ hôn của D đã như tiếng sấm kéo theo cơn mưa lớn khiến toàn bộ con người tôi cựa mình vươn dậy. Như một cây non mọc mầm đội đất chui lên, còn non nớt nhưng đã hoàn thiện hình hài.

Những đêm đông năm ấy đặc biệt lạnh. Tôi thường tỉnh giấc giữa đêm nghĩ đến sự gần gũi với D. Tôi cuộn tròn trong đống chăn bông nhưng vẫn thấy lạnh. Cái lạnh của sự thiếu vắng đang giày vò tôi. Nỗi khát khao được ôm ấp, vuốt ve khiến tôi không sao chợp mắt được. Tôi nghĩ đến D, những hình ảnh của D khiến tôi trằn trọc. Tôi ước giá như được một lần, một lần được làm với D như đã từng làm với ông giáo già kia.

Tôi đắm say với tình yêu mới của mình. Tôi cần và khao khát D, muốn D trở thành người yêu của tôi, muốn D luôn ở bên tôi… Tôi bắt đầu vạch ra những kế hoạch để chinh phục D, để sở hữu D. Tôi dành dụm những món tiền nhỏ để mua những món quà, những đồ vật cho D. Tôi cung phụng D một cách tự nguyện với ý nghĩ mình đang làm hết sức cho người mình yêu.

Tôi và D không bao giờ nhắc tới nụ hôn đầu tiên nữa, nhưng nó đã mở ra cơ hội cho tôi khám phá cơ thể của D. Bất cứ khi nào có dịp, tôi lại muốn gần gũi D. Học xong là về nhà tôi hoặc về căn phòng nhỏ nhìn ra vườn của D. D không xa lánh chống cự mà thường nằm im để tôi muốn làm gì thì làm. Tôi khám phá D theo bản năng của mình, những hành động không giống như những gì ông thầy giáo đã làm với tôi… nhưng nó giống như hành động của mọi người đồng tính sau này tôi biết.

Có lẽ đến thời điểm ấy, bản năng đồng tính đã mách bảo tôi biết làm gì để thoả mãn mình và thỏa mãn cơ thể bạn tình đàn ông. Bản năng tình dục ấy không mách bảo tôi đi tìm một người đàn bà, không mách bảo tôi sự ham muốn cũng như cách thoả mãn một người tình khác giới.

Khi chúng tôi cùng nhau âu yếm, sự chủ động của tôi có lẽ đã khiến D bị cuốn vào? Có lẽ cơ thể của cậu trai 18 tuổi ấy, tò mò và lạ lẫm với thế giới xung quanh, sẵn sàng đón nhận những gì đem đến cho nó cảm giác êm ái và chiều chuộng nhất. Không phân biệt. Có lẽ, giữa chúng tôi có một tình thân, mà vì nó, D có thể bước qua giới hạn? Có lẽ đối với D, đây đơn thuần là trò chơi của đám trai mới lớn, khi chưa thể có người yêu khác giới vẫn nghịch ngợm khám phá nhau như thế. Chính vì vậy D để yên cho tôi muốn làm gì thì làm và có không dưới một lần, D cũng làm giống tôi, giúp tôi thoả mãn.

***

Có lẽ trò chơi của chúng tôi sẽ kéo dài, rất dài nếu như tôi không tỏ ra quá yêu và ghen tuông với D. Tôi khó chịu khi D tiếp xúc với bất cứ người nào khác ngoài tôi. Tôi đồng bóng, cáu gắt với tất cả bạn bè trong lớp mỗi khi giận dỗi D. Tôi không biết chính xác những người bạn học chung đại học của tôi có biết chuyện tình cảm của tôi dành cho D hay không nhưng không ai nói gì về chuyện đó cả. Nhưng tôi đoán họ cũng cảm thấy có điều gì đó bất bình thường. Tất cả những người D “được phép” chơi là những người bạn thân của tôi. Tôi muốn gì D phải chiều theo. Tôi không thích D hút thuốc, không thích D la cà cùng những cậu bạn thân của tôi nơi quán nước. Tôi bắt D phải đứng chờ hàng giờ khi tôi họp hành công việc trường lớp.

Dường như từ ngày đó tôi đã có tính độc đoán, muốn kiểm soát những người tôi yêu và muốn họ phải thuộc về mình tuyệt đối. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu được về D, tại sao ngày đó cậu lại chấp nhận mọi mong muốn của tôi như thế? Ngoan ngoãn như một cậu tình nhân nhỏ. Thật ra, lúc đó tôi đã không nghĩ nhiều, tôi nghĩ D giống mình và tôi hân hoan ngập chìm trong khoái cảm cả thể xác lẫn tâm hồn mới được tháo tung sau bao năm dồn nén.

Những khi không có D bên cạnh, tôi luôn cảm thấy mình như phát cuồng. Không lúc nào không nghĩ tới D. Tôi thường thức thật khuya, ghi chép lại những chuyện đã xảy ra hàng ngày giữa chúng tôi. Những lần chúng tôi ở bên nhau, thoả mãn nhau được ký hiệu bằng những ký tự đặc biệt. Có những lúc, giữa đêm thức dậy, tôi đã từng tự hỏi mình, tôi đang làm gì? Tôi có giống ông giáo già đã bắt ép, dẫn dụ D chiều theo những ham muốn dị biệt của tôi? Không có câu trả lời nhưng tôi chỉ nghĩ D đã trưởng thành và không ai có thể bắt ép cậu.

***

Gần hết năm học thứ hai, mối quan hệ với D trở nên tồi tệ khi D bắt đầu có những mối quan hệ và dành nhiều thời gian cho những đứa con gái trong lớp. Càng ngày tôi càng cảm thấy D khác những gì tôi nghĩ. D là một người con trai bình thường. Tôi ghen tuông, hút thuốc như điên và bắt đầu doạ dẫm tự tử.

Tôi nhớ có những ngày tôi lên nhà D, đứng đợi hàng giờ đồng hồ và chịu đựng sự trốn tránh mỏi mệt của D. Tôi nhớ có lần tôi và D dự sinh nhật của một người bạn thân. Trong khi mọi người vui vẻ cười đùa thì tôi kéo D xuống tầng dưới, cự cãi với D và D đã doạ chia tay. Tôi cũng không ngán. Thật ra tôi ở thế yếu nhưng cứ hay làm um lên như thế để rồi chỉ một lúc sau là bại trận và tủi thân. Chuúngtôi đã cãi nhau rất to, rất quyết liệt, tôi không nghĩ đến việc các bạn khác có nghe được hay không nhưng D thì cảm thấy xấu hổ về việc đó. Sau này tôi biết, một vài người bạn thân rất ý nhị, khi thấy chúng tôi cãi nhau đã khuấy động mọi người hát hò ầm ĩ để những người khác không nghe được những đối thoại của hai đứa.

Không thay đổi được quyết định chia tay của D, tôi nhập vào cuộc vui của đám bạn, cười đùa và uống thật nhiều rượu. Không hiểu sao, càng uống tôi càng tỉnh. Tôi cứ uống như để huỷ hoại mình, tôi muốn D thương xót tôi như D vẫn từng làm trước đó. Nhưng D mặc kệ. Tàn cuộc, cậu lạnh nhạt ra về, tôi lại lẽo đẽo đạp xe theo. Đi qua hồ Trức Bạch thì rượu cũng đã ngấm lên đầu và tôi không thể đi tiếp nữa. Tôi dừng lại bên hồ và gục xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy D loang loáng không rõ hình hài, nhưng rất rõ sự lạnh nhạt và cả khinh khi. D chỉ nhìn tôi rồi bỏ đi. D bỏ mặc tôi nằm giữa đường trong cơn say mê mệt, cơn say thừa rượu và cơn say khát tình.

Tôi không nhớ mình đã ở đó, bên vệ đường bao lâu nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy trời đã về đêm. Đầu óc choáng váng, tôi cố gắng lết về nhà một cậu bạn thân gần đấy. Thành, cậu bạn thân của cả tôi và D đã không hỏi han chuyện gì của hai đứa. Chỉ lẳng lặng lấy nước cho tôi uống, đắp chăn cho tôi. Khi tôi tỉnh hẳn, Thành đưa tôi về nhà. Trên đường đi, cậu ấy nói:

-Tao không biết hai đứa mày có tình cảm như thế nào. Nhưng hãy cố gắng đừng huỷ hoại bản thân mình như vậy. Hãy vì bố mẹ mày nữa.

Câu nói của Thành đã thức tỉnh trong tôi rất nhiều điều. Thực sự tôi cũng đã nghĩ đến cái chết vì tôi quá đau khổ khi nhìn thấy D ngày một xa tôi hơn. Tôi khao khát một tình yêu, tôi cần sự chở che, cần vòng tay dịu dàng nhưng rốt cuộc D đã muốn rời xa tôi, tất cả vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Tôi tuyệt vọng vì đau khổ và vì biết để có một tình yêu khi tôi khác người thì khó khăn biết bao nhiêu.

***

Tình cảm giữa tôi và D dùng dằng cho đến cuối năm học thứ hai. Chúng tôi phải lựa chọn phân khoa. Tôi vào học khoa kế toán còn D chọn khoa quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi học khác lớp nhau và tránh gặp mặt nhau nhiều nhất có thể. Không phải tôi không còn quan tâm đến D, không phải tôi không còn say mê, không còn yêu D nhưng tôi buộc mình phải hận thù D vì tôi biết, chỉ có như thế tôi mới vượt qua được cảm giác yếu đuối của chính mình.

Trong lớp kế toán của tôi hồi đó, cũng có hai bạn mà tôi biết là dân đồng tính. Một bạn rất đẹp trai, thường ngồi lặng lẽ ở góc lớp không giao tiếp với mọi người. Nhưng cậu nhận được rất nhiều thư. Là cán bộ lớp, tôi hay nhận thư hộ mọi người và tôi thấy nhiều thư con trai gửi cho cậu. Tôi liền “điều tra” bằng cách bóc trộm một bức thư “nghi vấn” của bạn, thấy có một chàng gửi cho bạn những lời yêu thương, thế là tôi biết bạn có người yêu đồng tính ở xa. Tất nhiên lá thư này tôi huỷ đi vì sợ lộ và tôi cũng không tiết lộ bí mật đó với ai. Bạn xem cuốn tự truyện này hãy tha thứ cho trò nghịch thời trẻ dại đó của tôi nhé!

Một bạn khác cũng như tơi hồi đó theo đuổi một người con trai, bạn cũng tỏ vẻ quan tâm đến tôi nhưng hồi đó vì có D nên tôi không để ý. Sau này, ra ngoài đời, tôi mới được biết thêm rất nhiều người ngày ấy cùng học trong khoá cũng như mình. Họ che giấu rất giỏi.

Sau khi ra trường, D làm việc tại một sân bay lớn phía Bắc, chúng tôi vẫn gặp nhau tại những cuộc vui chung họp mặt hay đám cưới một người bạn cùng lớp. Tôi biết D đã có người yêu nhưng cưới hay chưa thì tôi cũng không rõ. Gặp tôi D thường lặng yên nhìn, còn tôi thì thường “tỏ vẻ” khuấy động trước D nhưng cậu vẫn không thay đổi thái độ. Thật ra tôi nào có muốn níu kéo gì, tôi chỉ muốn chúng tôi vui vẻ hơn, nhưng dường như mọi việc cũng đã mãi mãi dừng lại.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54062


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận