Không Lối Thoát Mở Đầu


Mở Đầu
Bức tranh tĩnh lặng

Giờ thì họ đã chết cả rồi.

Đây là bức ảnh về thị trấn mà họ đã sống: thị trấn New Waterford. Đó là một đêm trăng sáng. Hãy tưởng tượng bạn đang nhìn xuống từ cái tháp chuông nhà thờ, dõi theo những biến đổi sống động mà ánh sáng và bóng tối đã tạo nên trong bức tranh này. Một thị trấn nhỏ bé nằm gần những vách đá uốn quanh những bãi biển đầy sỏi chật hẹp bên dưới, nơi những cơn sóng bạc cứ xô mãi vào bờ, ôm ấp bóng trăng. Chẳng có nhiều cây cối, chỉ có những ngọn cỏ thưa. Bóng của một mỏ than, tháp sắt tương phản với bầu trời xám xanh với những sợi cáp và trụ cáp dựng nghiêng góc 45o so với mặt đất. Những đường tàu chỉ trải trên một đoạn ngắn từ chân một con dốc cao tuyệt đẹp đầy than đen lấp lánh đến xa xa phía cuối trời, nơi chúng lượn lên lượn xuống rồi mất hút. Và thấp thoáng đằng xa sau những mỏ than, những đống than cao ngút là những ngôi nhà xây thành hàng dành cho thợ mỏ của công ty than. Nhà của công ty. Thị trấn của công ty.

Hãy nhìn xuống con đường họ đã sống. Đường Water. Một đại lộ đầy bụi và đá sỏi dẫn qua rìa thị trấn đến một nghĩa trang rộng lớn và ngổn ngang nằm hướng ra biển. Tiếng thở dài đó là tiếng biển.

Đây là bức ảnh ngôi nhà của họ lúc đó. Nó màu trắng, bằng gỗ và có hành lang rào quanh. Căn nhà này to hơn nhà của những người thợ mỏ. Có một cây đàn piano ở phòng trước. Phía sau là bếp, cũng là nơi mà mẹ đã chết.

Đây là hình của mẹ ngày bà qua đời. Theo kết luận của bác sĩ thì mẹ bị đột quỵ khi đang lau chùi lò nướng. Đương nhiên là bạn sẽ không thấy mặt bà, nhưng bạn có thể thấy được tất của bà tụt xuống đến đâu vì làm việc nhà, và, dù đây là một bức ảnh trắng đen nhưng thực váy mặc nhà của bà cũng là màu đen bởi lúc đó bà vẫn đang để tang Kathleen, cũng như Ambrose. Bức ảnh này không nói cho bạn biết đâu, nhưng mẹ nói tiếng Anh không tốt cho lắm. Mercedes đã tìm thấy bà như vậy, nửa trong nửa ngoài lò nướng, hệt như mụ phù thủy trong Hansel và Gretel vậy. Hôm đó bà định nấu món gì nhỉ? Khi bà qua đời, trứng trên chạn hư hết – chắc là vậy vì mùi lưu huỳnh đã lan khắp đường Water.

Đó là căn nhà số 191 đường Water, New Waterford, đảo Cape Breton, thuộc một tỉnh xa miền đông Nova Scotia, Canada. Và đó là mẹ ngày bà mất, 23 tháng 9 năm 1919.

Đây là ảnh của bố. Ông vẫn chưa chết, chỉ đang ngủ thôi. Bạn thấy cái ghế bành ông đang ngồi chứ? Đó là chiếc ghế tựa xanh nhạt đấy. Tóc ông được bện lại. Điều này không hợp với truyền thống,


 mẹ làm thế thì hợp hơn. Những bím tóc đó Lily đã thắt cho ông khi ông ngủ.

Không có bức ảnh nào của Ambroise, không có thời gian cho việc đó. Đây là hình chiếc cũi vẫn còn hơi ấm của cậu.

Lily kia đã bị quên lãng. Cô bé chỉ sống một ngày rồi chết trước khi kịp được rửa tội, và đi vào quên lãng cũng với những đứa trẻ không được rửa tội khác và những kẻ ngoại đạo ngoan ngoãn. Họ không chịu khổ, họ chỉ kiểu như lang thang ở đâu đó một cách dễ dàng và vô thức. Người ta nói Chúa Giê-su thỉnh thoảng cũng đi vào chốn đó và đưa một kẻ ngoại đạo ngoan hiền nào đó lên thiêng đàng. Cũng có thể. Nếu không thì… Đó là lý do vì sao hình của Lili kia chỉ là khoảng trắng.

Đừng lo, Ambroise đã được rửa tội.

Đây là một bức hình của Mercedes. Chuỗi tràng hạt màu trắng đục của nó về căn bản là vô giá. Một chuỗi tràng hạt màu trắng đục, bạn có hình dung được không? Nó giấu tràng hạt vào bên trong áo lót, phía trên trái tim mỗi khi không cần dùng đến. Một phần vì sự bảo hộ linh thiêng, một phần vì sự thuận tiện rằng không bao giờ thiếu tràng hạt khi muốn cầu nguyện nhanh khi thần linh dịch chuyển nó, điều rất thường xảy ra. Mặc dù, như Mercedes đã chỉ ra, khi cần cầu nguyện mà không có tràng hạt bên mình thì bạn có thể cầu nguyện với bất cứ thứ gì trong tay, ví dụ như đá cuội hoặc vụn bánh mì, Frances vẫn muốn biết, có thể cầu nguyện với những mẩu thuốc lá được không? Câu trả lời là được, miễn là tâm bạn trong sạch. Với phân chuột thì sao? Hay với tàn nhang của ai đó? Những chấm nhỏ trong bức ảnh của Harry Houdini trên báo nữa? Đủ rồi đó Frances. Dù sao thì, đây là ảnh của Mercedes, đang cầm tràng hạt, với một ngón tay đưa lên và áp vào môi. Nó đang nói, “Suỵt.”

Và đây là Frances. Nhưng đợi đã, con bé vẫn chưa xuất hiện. Đây là một bức ảnh động được chụp ở sau nhà vào ban đêm. Có một con sông đen lấp lánh chảy giữa hai bên bờ nhỏ hẹp. Và ở bên kia sông là một khu vườn. Hãy tưởng tượng bạn đang nghe được tiếng chảy róc rách của dòng sông, hệt như tiếng một cô gái đang thì thầm một bí mật bằng thứ ngôn ngữ rất giống với ngôn ngữ của chúng ta. Trong một đêm khuya thanh vắng. Phải kể với bạn rằng có người hàng xóm một lần nọ nhìn thấy hình ảnh con trai ông cụt hết tay chân xuất hiện ở con sông này, đến khi về nhà ăn tối, ông bàng hoàng nghe tin con trai mình đã tử nạn vì bị một tảng đá rơi xuống nghiền nát trong hầm mỏ số 12.

Nhưng đêm nay mặt sông bình lặng theo đúng quy luật tự nhiên. Và chắc chắn là kì quặc, nhưng không hề siêu nhiên chút nào khi thấy mặt nước đột nhiên vỡ ra, và một cô gái run rẩy, ướt đẫm, rất sống động ngoi lên khỏi mặt nước và nhìn chằm chằm vào chúng ta. Hay vào ai đó đứng ngay sau ta. Frances. Con bé đang làm gì ở dưới sông giữa đêm đen thế này nhỉ? Và cái nó đang ôm chặt vào ngực bằng hai bàn tay xương xẩu là gì? Một bọc đen ướt đẫm. Bạn đã thấy rắc rối chưa? Em đang làm gì vậy, Frances?

Tuy nhiên, dù cho con bé có trả lời đi nữa, chúng ta cũng không thể biết được nó đang nói gì, bởi dù đây là một bức ảnh động thì nó cũng chỉ là một bức tranh tĩnh lặng.

Hình của Kathleen đã bị hủy hết. Tất cả, chỉ trừ một tấm. Và giờ thì nó đang ở nơi khác.       

Kathleen hát hay đến nỗi Chúa trời muốn cô hát cho Người nghe trên thiên đàng cùng với ca đoàn thiên thần của Người. Và thế là Người đưa cô đi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86296


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận