Không Thể Thiếu Anh Chương 1. Giả dối

Chương 1. Giả dối
Trong một căn phòng xa hoa, đèn chùm tỏa ánh vàng dìu dịu phủ trên nền thảm lông màu nâu, mờ mờ chiếu sáng những đồ vật sang trọng.

Trên chiếc giường lớn, một cô gái đang say giấc, gương mặt xinh đẹp, nhợt nhạt trông càng trở nên quyến rũ.

Không gian rơi vào im lặng khi người con trai có mái tóc bạch kim mềm mại rủ xuống mày chỉ ngồi yên ở một chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Tiếng tít tít của máy theo dõi tình trạng bệnh nhân cứ vang lên đều đều bên cạnh anh. Những thứ máy móc loằng ngoằng, nhiều thứ dây chằng chịt này để duy trì sự sống của cô gái ấy. Có dây nối từ tay anh, lấy máu vào túi chứa rồi từ đó truyền từng giọt vào người cô.

Vũ Ân đeo máy thở, hơi thở nhẹ nhẹ mong manh của cô khiến anh cũng không dám thở mạnh. Chiếc chăn ấm đắp ngang người, thân trên của cô được băng bó và khoác ngoài bằng chiếc áo ngủ màu trắng rộng thùng thình của anh.

Tay anh lướt trên mu bàn tay lạnh của cô. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. Anh lên tiếng dịu dàng: "Xin lỗi!"

~~~~~~

Thôi Vinh Tể gấp gáp cõng Vũ Ân vào phòng anh. Cả người anh ướt đẫm máu của cô. Theo sau anh là một người con trai cao ráo trẻ tuổi - bác sĩ riêng của Thôi gia, và vài y tá cũng theo sau.

Ngạc nhiên là trong phòng đã được chuẩn bị sẵn những thiết bị, dụng cụ cần thiết cho một ca phẫu thuật và chăm sóc bệnh nhân. Anh cẩn thận đặt cô nằm xuống giường, lớn tiếng: "Cứu cô ấy, nhanh lên!"

Bác sĩ và y tá lập tức tiến hành lấy viên đạn trong người cô ra.

Viên đạn đó là do anh bắn. Anh thà tự mình ra tay chứ không để cho người khác được động vào cô.

Bác sĩ Kim vừa khẩn trương thực hiện ca phẫu thuật cho Vũ Ân nhưng vẫn có thể tỏ thái độ bình tĩnh nói chuyện với Thôi Vinh Tể. "Xem ra cậu chủ đã chu toàn việc này."

Thôi Vinh Tể vẫn đứng sững ở gần đó, quần áo thấm máu cũng chưa thay ra, hơi thở gấp gáp cũng chưa ổn định lại. Anh chẳng quan tâm đến lời nói của Kim Hữu Khiêm. Mắt chỉ chăm chú quan sát Vũ Ân đang hôn mê.

Kim Hữu Khiêm lại tiếp tục lên tiếng: "Cậu tự tay bắn cô ta mà bây gìơ lại run sợ như vậy.Tôi chưa từng thấy bộ dạng đó của cậu chủ." , hắn cười thành tiếng nhỏ.

Thôi Vinh Tể vẫn im lặng theo dõi tình trạng của Vũ Ân. Bàn tay dính máu của anh hơi siết vào. Anh sợ chứ. Sợ cô sẽ không chịu nổi viên đạn của anh mặc dù anh tin tưởng cô là người mạnh mẽ nên mới sắp xếp chuyện này.

Anh bắn cô gục ngã bằng một phát đạn vào ngực để bọn thuộc hạ không phải bắn thêm phát nào nữa. Tuy đã cố gắng bắn chệch nhưng vẫn khiến cô rơi vào nguy hiểm.

"Cậu không sợ lão gia phát hiện cậu che đậy cho kẻ thù sao?" Hữu Khiêm lại lên tiếng. Hai lần trước Thôi Vinh Tể coi như không nghe thấy nhưng lần này, cái thái độ bình tĩnh của cậu ta khiến anh khó chịu mà gắt lên. "Tập trung đi!"

Kim Hữu Khiêm tuy còn rất trẻ nhưng là bác sĩ xuất sắc nhất của Thôi gia. Anh tin tưởng nên mới giao cô cho hắn nhưng nhìn cô mất máu nhiều đến vậy vẫn khiến lòng anh không yên ổn.

Vài gìơ ca phẫu thuật trôi qua, Thôi Vinh Tể không một giây nhúc nhích rời mắt khỏi Vũ Ân.

"Coi như cô ta mạng lớn. À không, phải nói là cậu chủ cao tay, đường bắn chệch hướng rất chuẩn nếu không cô ta đã mất mạng dưới tay cậu rồi." Giọng Kim Hữu Khiêm dường như có chút mỉa mai khiến anh hơi cau mày.

Hắn cắt dây chỉ cuối cùng ở vết khâu trên người Vũ Ân, đồng thời thở phào, lên tiếng: "Tuy đã không còn nguy hiểm nhưng máu dự trữ tôi mang đến đã sắp hết, cô ta lại mất máu rất nhiều và..."

"Lấy máu của tôi." Không kịp để Hữu Khiêm nói tiếp, Thôi Vinh Tể đã ngắt lời.

"Nhưng cậu.. "

"Tôi nhóm máu O, cô ấy máu A..Chuẩn bị đi." Thôi Vinh Tể đi đến mở tủ quần áo lớn đưa cho y tá một chiếc áo rộng "Mặc vào cho cô ấy." Còn anh cũng cầm một bộ quần áo mới đi vào phòng tắm, không quên dặn dò "Dọn dẹp chỗ này đi."

~~~~~~

Đêm đã khuya.Thôi Vinh Tể vẫn ngồi bên giường lặng lẽ ngắm nhìn Vũ Ân. Người con gái này thật sự đã là gián điệp trà trộn vào Thôi gia suốt năm năm qua. Dù anh sớm phát hiện nhưng lại không thể xuống tay với cô.

Cho đến khi anh mới nhận được tin cô bị bại lộ. Trong lòng anh chỉ có một điều duy nhất là mong cô hãy sống cho đến khi anh đến. Anh vội vàng thu xếp mọi thứ và có thể nói tất cả đều chu toàn.

Thật may cô không sao. Cô vẫn sống thì anh sẽ vẫn bảo vệ cô.

Cô là cảnh sát. Dù anh cũng bất ngờ và tò mò vì sao cô lại trở thành cảnh sát lúc mới nhỏ tuổi như vậy nhưng suy nghĩ ấy chẳng làm anh mấy bận tâm. Chẳng phải anh cũng là một tên tội phạm từ khi còn nhỏ sao?

Vũ Ân chẳng mấy khi chạm mặt với anh, mỗi lần gặp mặt ấn tượng để lại chẳng tốt đẹp gì vì thái độ lạnh như tiền ấy. Còn anh thì chẳng biết đã phải lòng cô từ khi nào, luôn dõi theo cô từng bước.

Con gái với Thôi Vinh Tể thật nhạt nhẽo, rẻ mạt nhưng Vũ Ân lại khác, cảm giác anh trao cho cô là thật lòng. Tội phạm với cảnh sát, yêu là việc anh quyết định. Không gì có thể ngăn cấm anh.

Thôi Vinh Tể ngả đầu xuống giường. Mặt anh gần sát tay cô. Đôi mắt anh chăm chú ngắm nhìn những ngón tay thon trắng ấy.

Thôi Vinh Tể vuốt vuốt đầu ngón tay chai lại vì kéo cò súng của Vũ Ân. Anh nắm cổ tay cô, đặt bàn tay ấy lên má anh. Tay cô lạnh lắm. Nhưng trái tim anh lại thấy ấm áp vì đây là lần đầu tiên anh được gần gũi cô thế này.

~~~~~~

Vũ Ân cảm thấy lòng bàn tay mình ấm lên, trong tâm bỗng thức tỉnh. Cô hơi cau mày lại, khó nhọc một lúc mới mở được mắt ra. Ánh nắng dìu dịu xuyên qua tấm rèm cửa kính chiếu vào mắt cô hơi nhức nhối. Đôi mắt to long lanh của cô đảo đảo qua lại trần nhà rồi xung quanh phòng.

Ta đang ở đâu thế này? Ta vẫn còn sống ư? Vũ Ân cảm giác lồng ngực mình đau nhói vì vết thương chưa lành. Cô định đưa tay lên xoa chỗ đau thì phát hiện tay phải của mình bị gĩư chặt.

Liếc nhìn xuống, Vũ Ân giật mình thở lỡ mất một nhịp. Hắn là ai? Cô nhìn người con trai có mái tóc bạch kim lạ lùng, đang gục đầu bên giường cô, tay anh nắm chặt tay cô áp vào má.

Vũ Ân rụt mạnh tay lại khiến Thôi Vinh Tể giật mình tỉnh giấc. Anh lên tiếng trầm ấm mang theo chút vui mừng: "Tỉnh rồi à?"

Vũ Ân sốt sắng nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh. Chỗ quái quỷ gì thế này. Những thứ này là gì? Cô không khỏi lo sợ khi nhìn thấy những đồ vật sang trọng trong phòng: ti vi, tủ lạnh, kệ chứa rượu, tủ đựng quần áo, đèn chùm, sa lông... mọi thứ đều vô cùng lạ lùng với cô.

"Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?" Giọng Vũ Ân yếu ớt nhưng vẫn dứt khoát. "Liên An! Liên An! Người đâu?" Cô cố gọi to tên của tì nữ theo cô.

Thôi Vinh Tể nhíu mày khó hiểu nhìn thái độ của cô, đứng dậy khỏi ghế. "Vũ Ân!" Anh gọi tên cô hơi lớn tiếng để cô có thể trấn tĩnh lại. Nhưng không, người con gái ấy cố gắng gượng người lên ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt mệt mỏi lo lắng.

"Nằm xuống!" Anh sợ cô đau, vội vàng quát lên. Nghe giọng anh khiến Vũ Ân càng mất bình tĩnh "Ngươi là ai? Tại sao ngươi muốn hãm hại ta? Ngươi đưa ta đến đây có mục đích gì?"

Vũ Ân chỉ tay vào Thôi Vinh Tể, vô tình cô lại nhìn thấy mũi kim truyền nước cắm ở tay cô. Lúc này đưa mắt nhìn sang bên, Vũ Ân mở to mắt kinh ngạc khi thấy những thiết bị này đang nối vào người cô. Cô không hiểu, cô chẳng hiểu gì cả.

"Đây là thứ gì? Ngươi đang làm gì ta? Ngươi nói đi! Đồ gian tặc, phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi." Vũ Ân rút phịch kim, những dây đo mạch, huyết áp khác ra khỏi tay mình.

"Bình tĩnh đi!" Thôi Vinh Tể nhào tới giường khiến cô giật mình. Vũ Ân bị ánh mắt của anh ép sát ra đằng sau. Hai tay anh chống vào thành giường cạnh hai bên vai cô, bắt buộc cô phải nhìn vào mắt anh.

Cô im bặt, giương đôi mắt to long lanh nhìn anh. Hơi thở của anh hơi mất bình tĩnh khiến cô bị áp lực. Anh mới là người không hiểu cô đã biến thành gì thế này. Nếu không phải tối qua máy thở và kim truyền máu đã được tháo ra thì e rằng bây gìơ cô đã kêu lên rằng anh lấy khí, hút máu của cô rồi.

"Phụ hoàng ư?" Thôi Vinh Tể bất giác bật cười. Chẳng phải vì thương nặng quá mà cô đã trở thành con ngốc rồi đấy chứ? Ít ra cô cũng đã từng gặp anh vài lần, còn dám xưng hô với anh như vậy.

"Ngươi dám sỉ nhục phụ hoàng của ta?" Giọng Vũ Ân thều thào nhưng vẫn khiến anh hơi giật mình bởi ánh mắt nghiêm túc giận dữ ấy.

"Phụ hoàng của cô là ai?" Anh cố gắng gĩư bình tĩnh chơi đùa với cô.

"Là hoàng đế Khinh Châu. Ngươi là người An Nam?" Vũ Ân khẽ nhếch đôi môi nhợt nhạt tạo thành một nụ cười chế nhạo.

"Vậy cô là ai?" Thôi Vinh Tể không thể giải thích được con người trước mặt rốt cuộc là gì. Nụ cười vừa nãy của Vũ Ân khiến anh khó chấp nhận rằng não cô có vấn đề.

"Nếu ngươi thật sự là người An Nam, do mấy tên quan vô lại trong triều đình phái đến. Ngươi hãm hại ta có mục đích gì ta cũng không phải không biết. Bổn công chúa muốn chính miệng ngươi khai ra.. "

"Tôi đang hỏi cô là ai?" Thôi Vinh Tể giận dữ quát lên khiến hơi thở của Vũ Ân trở nên khó khăn. Anh không thể ngờ rằng Vũ Ân mà anh biết có thể bày ra trò lố bịch thế này trước mặt anh. Chỉ vì cô muốn sống sót ư? Chỉ vì cô sợ rằng anh sẽ hại cô nên cô phải giả ngốc ư?

"Trương Tố Nguyên." Vũ Ân hạ giọng xuống. Ánh mắt của cô vẫn đối diện với anh không trốn tránh.

"Nói dối!" Thôi Vinh Tể lại gắt lên, lần này anh nắm lấy cổ tay cô khiến cô sửng sốt.

"Bỏ ra!" Vũ Ân yếu ớt vùng vẫy. Vết thương lại nhói đau khiến cô nhăn mặt chịu đựng. Thôi Vinh Tể thấy cô như vậy lập tức buông lỏng tay ra, lùi ra xa giường vài bước.

Cộc cộc..có tiếng gõ cửa. "Cậu chủ, tôi vào được chứ." Thôi Vinh Tể nghe thấy tiếng Kim Hữu Khiêm thì ánh mắt bất chợt cảnh giác.

Thôi Vinh Tể tiến đến gần Vũ Ân. Cô nhìn anh khó chịu và quát lên, giọng cô khàn khàn:"Tránh xa ta..ưm..". Cô bị anh lấy tay bị miệng lại. Anh thì thầm bên tai cô. "Hãy gĩư im lặng khi người đó đến. Nếu không tôi sẽ không bảo vệ được cô đâu. Nằm xuống!"

"Sao ta phải nghe theo.."

"Cậu chủ.."

Vũ Ân định nói thêm nhưng bị tiếng gọi cửa khiến cho im bặt. Thôi Vinh Tể nhìn thẳng vào mắt Vũ Ân nhưng lời nói lạnh lùng lại hướng ra ngoài :"Vào đi!".Vũ Ân biết Thôi Vinh Tể cố tình, dù không muốn cô cũng đành gấp gáp nằm xuống, không quên lườm anh một cái.

Anh muốn cô im lặng để Kim Hữu Khiêm không phát hiện ra cô khác thường. Nếu đã hết giá trị lợi dụng, hắn ta sẽ chẳng ngần ngại loại trừ cô. Mặc dù hắn còn trẻ và là bác sĩ của Thôi gia nhiều năm nhưng thực chất hắn chỉ trung thành với ba anh. Hắn cứu cô không phải vì anh nhờ hắn mà vì cô có còn sống ở trong Thôi gia thì hắn sẽ biến cô thành quân cờ phục vụ cho Thôi gia, lật mặt với cảnh sát.

Về việc cô giả điên, anh sẽ giải quyết với cô sau. Còn nếu cô điên thật, anh cũng không thể bỏ mặc cô.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t124480-khong-the-thieu-anh-chuong-1-gia-doi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận