Không Thể Thiếu Anh Chương 10. Nghe lời

Chương 10. Nghe lời
“Người vừa gọi là Mỹ Phương tỷ tỷ à?” Vũ Ân rất chu đáo, từ bao giờ đã rót một cốc nước đầy bê đến bên cạnh giường cho Vinh Tể.

“Tỷ tỷ?” Anh một tay đón lấy cốc nước từ cô, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy nực cười trước cách xưng hô của cô nhưng lại không biểu hiện ra mặt.

“Không đúng sao? Tỷ ấy hơn tuổi ta.” Vũ Ân nhíu mày nhìn thái độ của anh, khuôn mặt trắng hơi xanh xao lại càng thêm vẻ đáng yêu. Dù anh biểu hiện thế nào thì cô cũng khó đoán được vì sự lạnh lùng, dửng dưng như thể đã ốp chặt vào gương mặt đẹp kia, khiến cô càng thêm bứt dứt, khó chịu. “Mà ngươi bảo có thức ăn đúng không? Phòng bếp của nhà ngươi ở đâu? Ta sẽ nấu cho ngươi ăn.” Đợi Vinh Tể uống xong, cô giật lấy chiếc cốc không từ tay anh một cách đầy trêu chọc.

Lại chẳng thấy anh có thái độ gì khi bị cô trêu tức mà khóe miệng chỉ nhếch lên một chút, đôi môi nhợt nhạt thoát ra thứ giọng khàn khàn ấm áp: “Ngồi xuống đi. Tôi sẽ gọi đồ ăn tới cho cô.”

“Không phải ngươi nói ở đây không gọi được đồ sao?” Vũ Ân mở mắt tròn xoe ngạc nhiên, ngữ điệu lại có chút chờ mong. Anh thật chẳng khó khi nhận ra sự mừng rỡ trong giọng nói của cô. Đúng thật là biệt thự của anh nằm ở khu vực ít nhà dân, toàn đất đang khởi công, cách khá xa khu trung tâm đông đúc nên rất khó gọi dịch vụ. Nhưng thay vì đợi cô nấu xong thì gọi dịch vụ chuyển phát có lẽ còn nhanh hơn. Bây giờ đã là 11 giờ trưa, anh bỏ đói cô hai bữa rồi. Anh chính là cũng thương hoa tiếc ngọc, sợ cái thân thể yếu ớt mang thương tích của cô chịu không nổi, có khi một con dao cũng chẳng nhấc lên được, để cô nấu thì đến đêm mới được ăn, nói gì nhà anh đâu có dự trữ thức ăn, anh nói vậy chỉ để thử cô thôi.

Đồng hồ chỉ 12 giờ 10 cũng là lúc đồ ăn được chuyển tới. Vũ Ân ăn rất hồ hởi, quả thật cô đang đói nhưng dáng điệu ăn kiểu hoàng tộc vẫn không thể dứt bỏ được. Vinh Tể chỉ ăn một chút, chẳng biết từ lúc nào anh đã buông đũa xuống mà mắt không thể rời được nhất cử nhất động của Vũ Ân khi đang ăn. Anh ngồi đối diện với cô, khoanh tay trước ngực mà một bên mày hơi co lại. Chốc chốc Vũ Ân liếc mắt tới lại nhìn thấy bộ dạng đó của anh khiến cô không thoải mái, lên tiếng: “Ngươi thích ngắm người khác ăn lắm à?”

Rõ là cô rất đói nhưng ăn lại như đang ở trong tiệc thưởng thức tài của các đầu bếp trong hoàng cung, từ tốn, bình tĩnh và khoa trương đến bực mình. Anh với người về phía cô, giật đôi đũa trong tay cô và tự tay gắp rất nhiều thức ăn cho vào bát cơm của cô khiến nó đầy lên. Anh cầm thìa và xúc một miếng cơm khá to ép cô phải ăn. Vũ Ân giương to mắt nhìn anh trong ngạc nhiên và hơi tức giận. Miệng cô nhồm nhoàm thức ăn: “Ngươi..làm gì vậy?” Anh đút hết một miếng cơm lớn vào miệng cô rồi nhét chiếc thìa vào tay cô, sau đó ngồi phịch xuống ghế mà không nói năng gì.

Vũ Ân vất vả lắm mới nuốt hết miếng cơm. “Ngươi làm gì vậy? Muốn ta nghẹn chết à?”

“Ăn nhanh lên!” Ngữ khí của anh lạnh lùng khiến cô vừa mới đó tức giận đã phải im lặng, ngoan ngoãn cầm thìa lên xúc ăn, vừa ăn vừa liếc thái độ của anh.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Xoạch xoạch! Kệ sách lớn trong phòng của anh bỗng lật lại khi anh vừa bấm vào công tắc bên cạnh đó. Vũ Ân trầm trồ nhưng chẳng phải vì lần đầu tiên nhìn thấy bởi vì trong cung của cô rất phổ biến cái này. “Ở đây cũng có thứ này sao?” Vũ Ân bám theo đà xoay của kệ sách mà tiến tới. Mải mê quá chẳng biết căn phòng tối có cái gì mà cô lại hẫng một cái, thụt chân lao về phía trước.

“Cẩn thận!” Vinh Tể đứng sau cô, như phản xạ rất nhanh túm lấy cánh tay cô kéo lại. Vũ Ân chưa kịp kêu lên một tiếng đã như bám được cứu tính, thuận thế ôm chặt người anh. Cô nén hơi thở của mình trong vòng tay anh, cũng không dám kêu la vì sợ anh mắng.

Anh gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi kéo người cô ra đằng sau, dắt cô đi xuống bậc thang. Chẳng hiểu sao cô không nói không được, miệng buột ra tiếng giận dỗi: “Sao ngươi không nói với ta là có bậc thang.” Vũ Ân không thấy anh trả lời, chỉ nuốt nước miếng mà rùng mình khi đi sau bóng lưng lãnh khốc của anh.

Không quá nhiều bậc thang, hai người đã xuống đến nơi. Căn phòng ngầm khá rộng với những kệ sách lớn cao hun hút đến trần nhà. Anh ấn người cô xuống ghế, trước mặt là chiếc bàn gỗ rộng sạch sẽ. Cô đang mải mê ngước mắt ngắm nhìn những tủ sách lộng lấy dưới ánh đèn thì “Bịch!”, anh đặt xuống trước mặt cô một chồng sách dày cộp.

Vũ Ân biết anh muốn cô làm gì, chỉ giương bộ mặt nhăn nhó đáng yêu cùng đôi mắt vô tội lên nhìn anh, lắc lắc đầu. “Ta đã học nhiều và đọc nhiều sách lắm rồi, ta không muốn phải đọc nữa đâu.” Vừa nói dứt lời, cô như một đứa trẻ không thích thì chạy trốn, Vũ Ân đứng phắt dậy định chạy ra ngoài thì đã bị anh kéo tay lại và ấn ngồi xuống ghế lần nữa. Anh chẳng nói chẳng rằng đã kéo ghế ngồi sát bên cô, chỉnh tư thế cô sao cho đúng với một người học sinh. Vũ Ân ngang bướng làm trò, cả người cứ uể oải, vật vờ mặc cho anh chỉnh thế nào. “Cô mà không học thì không thể trở thành người ở thời đại này được đâu.” Anh đã không muốn nhắc bởi vì chắc chắn cô biết điều này, vậy mà anh không ngờ cô lại cố tình lười nhác như thế.

“Nhưng mà…” Vũ Ân vừa quay sang nhìn anh với bộ dạng nài nỉ đã gặp ngay ánh mắt nghiêm nghị ấy mà phải im bặt. Rốt cuộc cô vẫn phải nghe lời anh.

Anh dạy cô lại từ đầu như một gia sư kèm riêng cho một đứa trẻ lớp một. Anh vô cùng kiên nhẫn, còn cô cũng vô cùng xuất sắc. Vinh Tể thật sự ngạc nhiên trước trình độ tiếp thu của cô. Vũ Ân hẳn có trí nhớ siêu việt, nhớ rất nhanh và làm theo cũng rất nhanh. Anh lại nghĩ, có lẽ ở cổ đại cô là một tài nữ, khi xuyên đến đây nếu như không phải bây giờ mới bắt đầu học thì cô sẽ là một hiện tượng đáng được ghi vào kỉ lục guiness.

Chẳng biết thời gian đã trôi được bao lâu, anh chống tay nghiêng đầu ngắm nhìn cô học bài. Cô thực ra cũng không quá khó bảo, rất chăm chú và siêng năng. Vũ Ân đã nhận biết được và viết khá thành thạo các mặt chữ quốc ngữ, âm vần, tiếng…chỉ trong bốn tiếng. Với tốc độ này chẳng mấy chốc cô sẽ hiểu biết về thời đại này có khi còn sâu rộng hơn nhiều người. Cô bắt đầu đọc sách, chỉ cần đọc sách, cô sẽ mở mang được rất nhiều điều. Tuy chưa thể đọc nhanh nhưng Vũ Ân vẫn rất cố gắng. Từng chút, từng chút anh giảng giải cho cô về nhiều điều trong từng trang sách.

Hai người họ vô cùng kiên nhẫn ở trong căn phòng đó. Anh nói khàn cả tiếng còn cô đọc mỏi cả mắt nhưng không ngừng tiếp tục. Điều khiến anh hơi nóng vội khi phải lập tức bắt cô học đó chính là cô phải nhanh chóng thích nghi mới có thể tránh được nhiều nguy hiểm khi ở bên cạnh anh. Anh cũng nghĩ đến trường hợp, nếu như cô đã thành thạo, anh có thể để cô rời xa anh, tự lập một cuộc sống mới ở thời hiện đại mà không phải vướng mắc vào cuộc đời đầy cạm bẫy của anh. Anh sẽ giúp cô làm tất cả các chứng từ, giấy tờ và tạo dựng sẵn một môi trường sống an toàn cho cô. Bởi vì cô không phải Vũ Ân nên anh không thể trói buộc cô trong tình yêu của mình.

Bỗng nhiên anh muốn hỏi cô có thể sống một mình được không, nhưng rồi anh lại giữ nó trong lòng, dù thế nào sao anh vẫn không muốn nghe câu trả lời từ cô cho dù nó là có hay không.

Soạt..soạt..tiếng lật sách vang lên trong sự tập trung giữa không gian tĩnh lặng. Vũ Ân chăm chú đến từng nét chữ trong cuốn sách khoa học kĩ thuật. Đôi mắt đen láy của cô đảo qua đảo lại trên trang giấy, thỉnh thoảng nét mày cau lại vì khó hiểu. Càng đọc, cô lại càng cảm thấy hứng thú, không ngờ thế giới này lại có thể phát triển đến như vậy, có vô vàn thứ tưởng chừng như chỉ có trong những câu chuyện truyền thuyết, phép thuật ở thời cổ đại.

Vinh Tể vừa quay lại phòng sách khi trả phí chuyển đồ ăn. Anh đã đứng đó nhìn cô một lúc khá lâu nhưng cô vẫn chưa phát hiện ra, có thể nói cô quá hăng say với những điều mới lạ.

Anh đi đến bàn, gập quyển sách trước mặt vào khiến cô giật mình, ngẩng lên nhìn anh ngạc nhiên. “Sao vậy?”

“Ăn cơm.” Vinh Tể vừa nói đã quay đi ra ngoài. Vũ Ân phải lẽo đẽo theo sau. Lần này cô đã ăn nhanh hơn. Chỉ cần nghĩ đến thái độ thô bạo của anh khi trưa nhét miếng cơm vào miệng mình, cô đã thấy sởn gai ốc. Cô thấy anh chỉ ăn rất ít, sắc mặt anh có khá hơn hôm qua nhưng trông không ổn chút nào. “Ngươi không sao đấy chứ?” Cô lo lắng, đặt đũa xuống, với người ra phía đối diện định đưa tay lên trán anh đo nhiệt độ. Tay cô bị anh gạt ra cùng với một lời đáp: “Không sao.” Chẳng biết lời nói của cô khiến anh khó chịu gì, Vũ Ân phải im lặng ngồi xuống và ăn tiếp.

Thực chất anh không quen khi người khác quá quan tâm đến mình như vậy. Huống chi cô cũng không phải là người khỏe mạnh, thương tích trên người anh chẳng là gì so với cô. Anh lo lắng cho cô nhưng không thể hiện ra, đã lại nhận được sự ân cần của cô khiến anh không mấy thoải mái.

“Ta nghĩ ngươi nên gọi Hữu Khiêm, hắn là..gọi là gì nhỉ..bác sĩ đúng không? Ta nhớ cũng tốt đấy chứ?” Vũ Ân vừa nói vừa cười trừ, sợ anh trách mình lắm chuyện. Cũng là vì cô lo cho anh, mà cô không phải bác sĩ, vết thương của anh chỉ được sơ cứu. Chuyện xảy ra hôm trước thật sự rất nguy hiểm, anh thì lại cứu cô, Vũ Ân cảm thấy áy náy như thể cô là một gánh nặng của anh vậy.

Anh đứng dậy khỏi bàn khiến Vũ Ân giật thót mình, cứ tưởng anh nổi giận với cô. “Sao..sao thế?” Thấy thái độ của anh có chút khác lạ, Vũ Ân bỗng nhiên thấy sợ.

Vinh Tể kéo tay cô ra khỏi phòng bếp và đi lên tầng trên. Dường như lại có chuyện gì đó, cô để mặc cho anh kéo đi, từng bước chân vô cùng gấp rút. Những cầu giao lần lượt được ngắt khi anh và cô đi qua. Căn biệt thự bỗng chốc chìm trong bóng tối lạnh lẽo.

Anh kéo cô vào một góc phòng tối, mọi thứ xung quanh mập mờ không thể nhìn rõ. Vũ Ân cố gắng mở to mắt nhưng chỉ thấy một mảng đen phía trước, hơi tĩnh lặng ập vào người cô lạnh lẽo. Cô không dám lên tiếng, tim bỗng nhiên đập nhanh lên vì sự thấp thỏm. Cô cố gắng cảm nhận bàn tay anh đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Cô nép vào người anh để lấy chút hơi ấm cũng như để tự trấn tĩnh rằng không chỉ có mình cô ở trong bóng tối. Rốt cuộc cô cũng dám lên tiếng thì thầm: “Có chuyện gì vậy?”

Vinh Tể đang cố gắng quan sát động tĩnh bên ngoài qua khe rèm cửa sổ. Quả thật anh nghe không nhầm, một chiếc xe ô tô đen đỗ ở trước cổng nhà anh. Năm người đàn ông đáng nghi đi ra khỏi xe và lởn vởn quanh khu vực này. Chúng tuyệt nhiên không phải người mà anh biết, không ngờ lại có thể tìm tới tận đây.

Không khí im lặng khiến cả hai đều căng thẳng. Vũ Ân không nhận được câu trả lời từ anh cũng chỉ biết ngoan ngoãn đứng yên. Anh toàn như vậy, không giải thích cho cô dù là một hai từ, điều đó khiến cô cảm thấy hoang mang hơn. Cô biết rằng tình thế không cho phép, nhưng nếu như anh nói với cô một lời nào đó có thể cô sẽ cảm thấy an tâm hơn hoặc tinh thần sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn. Vì sao anh bị truy đuổi? Cô chưa cần thiết phải biết lí do. Bởi vì cô đã xác định rằng, dù thân phận của anh như thế nào, từ giờ phút tỉnh dậy ở nơi này, cô đã là người đứng cùng chiến tuyến với anh.

Một vài tên đang bao vây nhà anh dường như có ý định đột nhập vào trong. Ở đây những khu nhà cách nhau rất xa, xung quanh toàn đất hoang, chúng chắc chắn chẳng nghĩ ngợi sợ bị báo công an rằng đột nhập trái phép nhà riêng. Anh đang lo ngại không thể xác định được thân phận của những người ngoài kia, ai đã sai khiến chúng? Nếu như không biết rõ mục tiêu để đề phòng thì trò chơi đuổi bắt này sẽ mãi không kết thúc, dù anh trốn đến đâu chúng cũng sẽ mò đến…hơn nữa còn có một người con gái đang ở bên anh.

Đèn điện đang sáng bỗng vụt tắt. Bọn chúng chắc chắn phát hiện ra trong nhà có người vì anh là người đã ngắt điện. Dù sao cũng không thể tránh, chỉ là anh đang cố gắng không đối mặt trực tiếp với chúng trong tình cảnh hiện giờ. Khóa cửa chẳng là gì đối với chúng, đã có ý định thì mọi thủ đoạn, chiêu trò chúng đều mang ra hết, chẳng mấy chốc chúng sẽ có mặt trong nhà anh và lật tung mọi thứ để tìm kiếm. Nếu như ngắt điện, chúng sẽ mất thời gian hơn trong việc tìm kiếm nút công tắc để bật đèn. Khi đó anh dễ dàng hơn trong việc xử lí từng tên thay vì đối mặt trực diện với nhiều người. Mắt của anh đã quen với bóng tối.

Chúng không mấy mất sức khi trèo cổng vào mà không phát ra một tiếng động nào. Đã có tiếng cạch cạch khá nhỏ khi chúng cố gắng phá cửa vào nhà. Vinh Tể ép sát Vũ Ân vào bờ tường lạnh lẽo. Cô cảm nhận được cả người anh nóng ran và gồng lên căng thẳng. Xung quanh yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của mình và của anh. Anh đã kéo cô vào một góc nào đó mà có lẽ là tạm thời an toàn. Bàn tay ấm nóng của anh khẽ che miệng cô lại và ấn vai cô ngồi xuống như để ra hiệu rằng cô phải giữ im lặng. Vũ Ân không nhìn thấy anh, cô cố gắng níu lại nhưng không bắt kịp, chỉ thấy hơi ấm từ cơ thể anh xa dần.

Nguồn: truyen8.mobi/t124597-khong-the-thieu-anh-chuong-10-nghe-loi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận