Không Thể Thiếu Anh Chương 11. Lưỡng lự

Chương 11. Lưỡng lự
Những ánh sáng chiếu ra từ vài cái đèn pin nhỏ liên tục khuấy động không gian tối tăm trong căn nhà không ánh điện.

Mấy tên không rõ thân phận đã đột nhập vào nhà riêng của Thôi Vinh Tể, chúng chia nhau ra bắt đầu lục tìm từng ngõ ngách. Chúng di chuyển rất nhẹ nhàng, hầu như không nghe thấy tiếng động khi xung quanh là cả một bề yên lặng, chỉ thấy ánh đèn trên tay chúng soi loạn xạ.

Một luồng ánh sáng soi khắp các bờ tường, một trong số chúng đang cố gắng bật điện. Động tác của hắn có phần gấp gáp khi vừa phát hiện cầu giao. Hắn nhanh chóng tiến đến nhưng bỗng dưng khựng lại khi đang định gạt công tắc lên. Hắn có cảm giác một ánh mắt nào đó đang nhắm vào mình. Theo bản năng, hắn quay phắt lại đằng sau cảnh giác nhưng bất ngờ bị bịt miệng và một đòn chặn giữa cổ, không kịp rên lên đã bất tỉnh.

Vinh Tể hành sự rất gọn gàng, khi vừa ra đòn đã đỡ ngay lấy đối phương để hắn không bị ngã, đồng thời tay kia cũng giữ lấy chiếc đèn pin để nó khỏi bị rơi xuống đất gây tiếng động. Anh ngả người đối phương đã bất tỉnh xuống đất một cách nhẹ nhàng, tay cầm chiếc đèn pin vẫn bật sáng và đường hoàng đi lại trong bóng tối mà không cần rình rập.

Anh cứ thế tiếp cận mục tiêu khác một cách bình tĩnh. Vinh Tể chỉ mất vài động tác đã hạ gục mấy người. Chỉ cần áp sát, có thể là vỗ vai và khi hắn vừa quay lại đã kéo đầu hắn xuống, lên gối trúng mặt khiến hắn bật ngửa. Mấy tên này cũng thật kém cỏi, dù số lượng đông hơn anh tưởng nhưng có biết bao nhiêu cầu giao ở trong nhà cũng chưa bật được cái nào, hoặc có thể chúng không mấy quan tâm đến vấn đề sáng tối, chỉ cần nhanh chóng tìm được người. Đối với võ công của anh, dù bị thương nhưng chẳng khó gì để thanh toán đám người này. Ai đã sai khiến chúng, mà lại toàn những tên vô dụng, chân tay lóng ngóng. Lần này anh ra đòn đã không may đánh động tới một tên khác đứng gần đó. Vinh Tể tắt đèn trên tay mình đi khi ánh sáng từ nơi khác vừa tập trung soi tới. Ánh đèn vòng qua vòng lại nhưng đã không còn thấy anh đâu, chỉ thấy một người nằm bất tỉnh trên đất. Những tên khác xung quanh cũng đã tìm được đồng bọn của chúng bất động trên sàn nhà.

Hay rồi đây! Dù sao cũng bị lộ, nhưng chúng phát hiện hơi chậm chạp thì phải. Đốp! Một tiếng “Á!” thốt lên khi hắn bị chiếc đèn pin trên tay anh ném trúng đầu và gục ngay lập tức. Thật lạ, đồng bọn hắn chỉ soi đèn cho qua loa khu vực anh đang đứng, thậm chí chúng có thể nhìn thấy anh nhưng không, chúng lại đổi hướng tránh xa anh càng nhanh càng tốt. Đáng lẽ chúng đã biết anh có mặt ở đây thì phải lập tức bao vây. Mục tiêu của chúng không phải anh, bởi vì chúng biết bên cạnh anh còn có người khác. Vinh Tể đã đoán được phần nào tình hình.

Vũ Ân ngồi im lìm trong góc phòng tối, đến hơi thở cũng thoát ra hết sức nhẹ nhàng. Dần dần mắt cô cũng có thể thích ứng với bóng tối, mọi thứ mờ ảo nhưng không còn quá khó chịu. Vũ Ân thấp thỏm khi nghe thấy mấy tiếng động ở dưới nhà. Anh đang đánh nhau với chúng. Cô lo lắng, nếu như anh bị bắt thì cô phải làm thế nào? Không! Vũ Ân vội gạt bỏ suy nghĩ đó. Cô tin anh. Anh mới là người sẽ đánh cho chúng bầm dập vì tội không biết chừng mực dám xông vào nhà anh.

Ánh đèn pin chập chờn bên ngoài hành lang khiến Vũ Ân giật thót mình. Rốt cuộc cô cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy, cô đang trốn sau cánh cửa phòng. Vinh Tể đã không đóng cửa lại để bọn chúng khỏi nghi ngờ mà phá cửa. Nhưng đâu thể dám chắc rằng chúng sẽ không soi kĩ càng từng ngóc ngách. Ít ra anh cũng phải đưa cô cầm thứ gì đó làm vũ khí. Cô không có võ, lại tay không thế này, lỡ bị bắt.. một mình anh đã khó đối phó, để anh bị chúng lấy cô đe dọa thì còn ra gì nữa? Vũ Ân định đánh liều đứng dậy đi tìm thứ gì đó trong phòng có thể làm vũ khí nhưng cũng không thể đứng lên. Cô lưỡng lự, trường hợp cô có thể bị phát hiện trước khi kịp tìm được cái gì đó để đập chúng, trường hợp cô giữ yên lặng, biết đâu chúng không thể tìm được.

Ánh đèn và tiếng bước chân càng lúc càng gần căn phòng cô đang trốn. Không xong! Một người đã soi đèn tìm kiếm căn phòng. Hắn đang bước vào, ánh sáng đang soi khắp xung quanh…rồi bất chợt hắn lật cánh cửa ra để soi vào trong góc. Không có ai! Vũ Ân đã bò ra sau chân hắn. Trước khi có thêm thứ ánh sáng nào soi tới, cô phải nhanh chóng lẩn vào bóng tối xung quanh. Nhưng không kịp! Hắn soi đèn vào nơi phát ra hơi thở nhè nhẹ từ cô. Không gian quá yên ắng, hắn có thể dễ dàng nhận ra. Vũ Ân liều mạng đứng bật dậy xô hắn ra đằng sau. Lực của cô lại chẳng thấm vào đâu, chỉ đủ để hắn lùi vài bước nhỏ. Nếu có thể đẩy hắn ra ngoài thì tốt nhưng vị trí lại khiến Vũ Ân chỉ có thể đẩy hắn vào trong mà tức tốc chạy ra ngoài, kéo sập cửa lại.

Tay hắn rất nhanh giữ lấy cánh cửa nhưng Vũ Ân đã dùng hết sự khẩn trương và dập mạnh khiến tay hắn bị mắc kẹt và kêu ré lên. Vũ Ân vừa kịp buông tay khỏi cửa để quay ra thì đã chạm mặt một tên khác. Hắn thô bạo túm chụp lấy cánh tay cô khi cô chưa thể quay đầu chạy sang hướng khác. Vũ Ân bị lôi lại khiến miệng cô không khỏi thốt lên tiếng sợ hãi. Cô không thoát được…

Tay Vũ Ân bị trói chặt ra đằng sau, sợi dây thừng thắt vào làn da cô đau nhói. Vũ Ân chỉ nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập và cô cứ bị đẩy đi về phía trước một cách thô bạo mà không nghe thấy ai hé ra nửa lời. Điều đó khiến cô cảm thấy căng thẳng và nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng. Không phải cô sợ bị bắt hay bị giết, mà cô đang lo cho anh.

"Vinh Tể! Ngươi còn ở đó chứ?"

"Ừm!"

Rốt cuộc thì cô cũng đã nghe thấy tiếng của anh. Dù anh cũng đang trong tình trạng giống như cô nhưng ít ra bây gìơ anh vẫn an toàn và đang ở bên cạnh mình, Vũ Ân thấy yên tâm hơn nhiều.

Có lẽ cô chưa bao gìơ nghĩ tới trường hợp .. Cô bị trói giải đi còn anh từ bao gìơ đã được cởi trói, không bị bịt mắt, lại thản nhiên đi cạnh cô. Mấy tên lạ mặt vừa mới đó đột nhập vào nhà anh, gỉơ vài ngón võ đấu với anh, thậm chí dùng cô để đe dọa, bắt cả hai người gìơ lại khép nép đi đằng sau anh.

Làm thế nào mà chúng lại nể anh đến vậy? Chỉ có thể là Thôi lão gia điều đến. Chúng là người mới chẳng trách anh không nhận ra nhưng bởi vì là người của ba nên mấy tên này càng không dám động vào anh. Khi chúng dùng mấy chiêu mèo cào ra đấu với anh, anh đã nghi ngờ. Khi chúng cố gắng dùng Vũ Ân bắt ép anh thì anh đã hoàn toàn đoán ra mục đích của ba, ông nhắm vào Vũ Ân. Chẳng phải ông đã hủy chuyến bay, lại sắp đặt một chuyến bay khác tức tốc về đây. Ông dễ dàng qua mặt người khác nhưng chẳng ai có thể qua mắt ông. Lần này nhất quyết phải có mặt ở Việt Nam, còn sai người đưa anh đến bằng được chắc chắn ông có nhiều việc cần phải làm cho ra lẽ. Khi bước đến đây, ý định sẽ để cho cô sống một cuộc sống bình thường dường như đã không còn trong suy nghĩ của anh bởi vì ba anh nhất định không cho qua.

Vinh Tể và Vũ Ân bị đưa đến một căn phòng tối sau khi đi hết một dãy hành lang quanh co. Ở đây có người đã đợi sẵn anh đến. Ánh đèn mờ nhạt không để anh nhìn rõ mặt ba mình nhưng khi thấy ông, Vinh Tể vẫn cúi chào trong yên lặng. Dù những tên đưa anh và cô đến đây đã lui ra ngoài nhưng có thể thấy thuộc hạ vẫn đứng đầy trong căn phòng lớn. Thôi lão gia đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo thoáng nhìn anh rồi lướt qua Vũ Ân.

Vũ Ân dù vẫn bị bịt mắt nhưng lại không khỏi cảm thấy rùng rợn. Tay cô bắt đầu thấy nhẹ nhõm hơn khi được cởi trói, mảnh vải bịt mắt cũng được tháo ra. Nhất thời chưa thích ứng được, Vũ Ân phải mất một lúc mới có thể định hình được mọi vật xung quanh dưới ánh đèn tối.

Bên cạnh cô, Vinh Tể đang đứng cách vài bước, khoảng cách đó cũng khiến cô cảm thấy quá xa. Xung quanh có rất nhiều đàn ông, trông họ như những bức tượng vậy, hàng lối và tư thế vô cùng nghiêm chỉnh. Hơn nữa tên tóc hồng - Hữu Khiêm, cậu ấy cũng có mặt và đang đứng chéo một góc với cô. Còn người đằng trước, một ông già không khó coi, thậm chí khá đẹp so với độ tuổi ngoài năm mươi. Ông ta trông hơi tiều tụy mà lại có khí chất uy liệt khiến Vũ Ân dù đang đối diện không né tránh cũng không khỏi nghẹn thở.

Ông ta bước đến gần Vũ Ân, cô dường như cũng đã đoán được vài phần không hay, trong tích tắc chỉ kịp liếc sang nhìn Vinh Tể - người đang siết chặt nắm tay, cả người căng cứng toát mồ hôi lạnh. Quả thật, Thôi lão gia mạnh bạo cầm lấy cằm cô nhưng cô lại chẳng tỏ ra sợ hãi, thậm chí ánh mắt càng thêm phần sắc bén nhìn lại. Thái độ của cô khiến ông cảm thấy không ngoài dự đoán, nhếch miệng cười khẩy.

"Vũ Ân?" Thôi lão gia lên giọng vừa là hỏi đính chính thân phận của cô, vừa là lời gọi đầy khiêu khích. Vũ Ân không trả lời, nếu không phải anh nói thì cô sẽ không bao gìơ đáp trả và thực chất cô cũng không biết nên nói gì, người trước mặt đây không rõ thân phận thì cô đâu thể nói thật, cũng không thể nói bừa, không chừng cả anh và cô đều mất mạng như chơi.

Thôi lão gia siết chặt thêm khuôn cằm xinh đẹp của Vũ Ân. Cô hơi cau mày vì đau nhưng đôi mắt càng thêm mở to, xoáy sâu vào con ngươi của ông ta. Bỗng chốc ông ta buông tha cho cô và lại cười vang đi sang phía Vinh Tể. Vũ Ân hẫng lòng, nếu biết ông ta sẽ chuyển mục tiêu sang anh thì cô đã chịu đựng thêm chút nữa. Ông ta nhất định không được làm hại anh.

Thôi lão gia vẫn tiếp tục cười, tiếng cười chẳng có vẻ gì là thỏa mãn, lại như trêu ngươi người khác, vô cùng khó chịu. "Hóa ra đây là con bé mà con nhất quyết bảo vệ." Ông ta dừng lại trước mặt anh. "Tốt! Tốt lắm!" Ôm hờ anh, ông xoa xoa rồi vỗ vỗ lưng anh, không may lại làm anh đau vì vết thương mới. Thấy anh chịu đựng, Vũ Ân xót xa, lại tức giận thầm chửi rủa Lão già chết tiệt! và định bước đến nhưng lại nhìn thấy Hữu Khiêm lắc đầu ra hiệu, cô phải dừng ý định của mình mà nín nhịn. Dù sao cô cũng chẳng thể thay đổi được gì, có khi lại càng khiến anh thêm nguy hiểm.

"Nhưng thật đáng tiếc.Một con bé gan lớn như vậy lại không phải người của ta." Thôi lão gia vuốt tay từ lưng lên xoa đầu Vinh Tể. Anh dường như đã hiểu được ý định của ba mình đối với Vũ Ân chỉ có một con đường giết. Ngay lúc này không thể mất bình tĩnh, không thể để một cô gái vô tội như Tố Nguyên chết dưới tay ba chỉ vì cô đang mang thân xác của Vũ Ân được.

Vinh Tể gĩư giọng trầm ổn nói: "Đó không phải Vũ Ân. Cô ta không đáng chết." Chính anh khi nói ra cũng thấy không ổn chút nào. Người đứng ở đây là Vũ Ân, đó là điều không sai, ai sẽ tin anh đây. Lời nói của Vinh Tể chẳng ai có mặt ở đây lại không nghe ra, là anh đang bảo vệ cô.

Vũ Ân đứng trân trân nhìn hai cha con họ. Cô cũng không chắc ông ta là ba anh khi ông gọi anh là con. Mà lúc này cô chỉ cảm thấy có lỗi, anh hết lần này đến lần khác cố gắng bảo vệ cô. Vũ Ân nghĩ lại lúc anh ôm cô nhảy xuống từ căn hộ phát nổ. "Ta tin ngươi!" Cô đã siết chặt cổ anh mà tin tưởng. Anh nói "Yên tâm!" và cả hai cùng rơi xuống. Khi có người đột nhập vào nhà, anh để cô trốn trong góc phòng tối an toàn, trước khi thấy hơi ấm từ cơ thể anh xa dần còn nghe anh nói: "Tôi sẽ không để cô bị thương đâu."

Cô chẳng qua cũng chỉ là mang thân xác người anh yêu. Anh đang nghĩ gì nhất thời cô không đoán được. Có lẽ anh vẫn không nỡ nhìn cô chết vì nhớ đến Vũ Ân thật. Hiện tại quả thật rất khó để giải thích thân phận cô là Tố Nguyên. Chính cô cũng không rõ tình hình nhưng chẳng phải cô cũng nên làm gì đó sao? Không thể cứ lặng yên để anh bào chữa cho được. Vũ Ân vừa định lên tiếng đã bị cuộc nói chuyện của ba con anh làm cho căng thẳng.

"Vinh Tể! Con đã được dạy những gì?" Thôi lão gia chỉnh lại cổ áo cho anh và nhắc nhở. Giọng của ông dường như chất chứa một nỗi đau đớn và phẫn nộ đang cố gắng kìm nén lại. "Thứ nhất..Không được tin bất kì ai." Ông vừa nói, vừa ra hiệu cho thuộc hạ xông ra gĩư Vũ Ân lại.

Vinh Tể không khỏi giận dữ định bước đến nhưng bị Thôi lão gia túm chặt cổ áo và quát lên: "Thứ hai.." Hơi thở của anh đã không còn bình tĩnh để nghe ba mình nói: "Càng không được nương tay với kẻ thù." Thôi lão gia đưa mắt về phía Vũ Ân và chìa tay ra để một tên thuộc hạ đặt khẩu súng lục vào tay mình.

Nhìn thấy súng trong tay ba mình, Vinh Tể bất giác cau mày, hai hàm nghiến chặt. "Thứ ba .." Thôi lão gia nhìn thẳng vào mắt Vinh Tể, để anh có thể nhìn thấy sự cảnh cáo từ chính người cha này, để khơi lại sự đau đớn đã là một phần quá khứ trong anh. "Nhất định.." Ông đặt khẩu khẩu súng vào tay anh và siết chặt nó lại. "..đừng tạo ra điểm yếu của chính mình."

Khi khẩu súng đã nằm chắc chắn trong tay Vinh Tể, Thôi lão gia đứng tránh sang một bên và bọn thuộc hạ của ông kéo Vũ Ân đến gần trước mặt anh hơn. Tại sao? Tại sao nhất định phải là anh làm việc này.

Cầm súng, nhìn Vũ Ân - người con gái có một thân xác người anh yêu và một linh hồn vô tội, tay anh lại run lên. Vũ Ân nhìn anh, trong lòng đau đớn nhưng ánh mắt lại vững vàng. Cô không muốn làm khó anh. Nếu như anh không thể lựa chọn, nếu như đây chính là cái kết cho cuộc đời ngắn ngủi của cô thì cô đành phải chấp nhận.

Không được tin bất kì ai. Vinh Tể lặp lại câu nói đó trong đầu. Anh từng tin.. "họ" ..sẽ cứu gia đình anh.

Không được nương tay với kẻ thù. Anh đã từng không nỡ giết "họ"..

Đừng tự tạo ra điểm yếu của chính mình. Điểm yếu của anh chỉ có thể là gia đình..và cô.

Anh đã bị phản bội vì tin. Anh đã tự chuốc lấy hậu quả thương tâm khi nương tay với kẻ thù...và..anh có điểm yếu..càng nhiều điểm yếu càng dễ bị khống chế..càng dễ bị tổn thương khi mất đi. Những tiếng súng vỡ vụn trong đầu anh, những hình ảnh nhòe đi vì màu máu đang hiện ra trước mắt. Đau đớn, tuyệt vọng...

Nếu như bây gìơ anh giết cô cũng đồng nghĩa với việc anh tự cầm dao đâm vào điểm yếu của mình, tự hủy diệt nó nhưng rốt cuộc cũng vẫn đau.

Vinh Tể bỗng nhiên siết chặt súng lại, động tác lên đạn nhanh trong chớp mắt. Anh giương súng hướng thẳng đầu Vũ Ân. Đồng tử Vũ Ân hơi co lại, cô đã chuẩn bị tâm lí cũng như chấp nhận chết dưới tay anh nhưng hành động của anh khiến thần kinh cô vẫn không khỏi căng ra. Dù vậy, Vũ Ân vẫn mở to mắt, nhìn anh không sợ hãi, thậm chí mỉm cười để anh yên tâm.

Hữu Khiêm thấy Vinh Tể một lần nữa chĩa súng vào Vũ Ân thì không khỏi nghi ngờ. Vinh Tể yêu Vũ Ân như vậy, dù đã từng bắn cô rồi bắt cậu cứu chữa nhưng lần này nếu bắn vào đầu thì không cứu được. Nhưng Vũ Ân cũng rất lạ, không kháng cự như lần cậu có mặt ở đó. Ánh mắt nhìn Vinh Tể cũng chẳng có gì là căm phẫn như trước. Thậm chí khi nãy còn muốn nói đỡ cho Vinh Tể, nếu không phải cậu ra hiệu ngăn lại.. Khoan đã, cô ấy cũng nghe lời cậu. Nghĩ đến đó Hữu Khiêm quan sát Vũ Ân lại một lần kĩ càng. Có chuyện gì đã xảy ra. Vũ Ân lại chấp nhận chịu chết như thế ư?

Vinh Tể chĩa súng vào Vũ Ân khá lâu nhưng không kéo cò. Anh như đang suy nghĩ nhưng trong đầu lại rối bời chẳng nghĩ được gì. Thôi lão gia thấy anh nao núng lại lên tiếng nhắc nhở: "Nếu như con không giết con bé bây gìơ thì cả con và nó đều sẽ bị giết trong tay chúng."

Vinh Tể dường như thêm bị kích động, tay siết chặt cò. Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, gương mặt trở nên nhợt nhạt.

ĐOÀNG!

Nguồn: truyen8.mobi/t125143-khong-the-thieu-anh-chuong-11-luong-lu.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận