"Cô ấy tỉnh rồi ư? Xem ra hồi phục rất nhanh." Kim Hữu Khiêm cười nhẹ và tiến gần đến giường.
Những người này ở thế giới nào đến mà lại kì lạ quá. Tóc màu mè cắt ngắn, trang phục kì dị, xưng hô không có chút phép tắc nào. Nơi này cũng vô cùng khó hiểu, toàn những thứ lạ lùng. Sau khi xe ngựa bị lao xuống vách núi, mở mắt ra cô đã ở đây rồi, nhưng nơi này chẳng giống sơn cốc một chút nào.
Chỉ e rằng đã bị bọn gian thần hãm hại. Coi như cô nhẫn nhịn để xem xét tình hình. Hơn nữa thuộc hạ tùy tùng của cô chẳng biết đã mất tăm nơi nào, cô còn đang bị thương, không nên manh động. Vậy nên cứ im lặng nghe theo lời của tên có mái tóc bạch kim kia có lẽ là tốt nhất.
"Cậu chủ, tôi xin phép được kiểm tra cho cô ấy." Nghe thấy câu nói của Hữu Khiêm, Vinh Tể hơi đứng người. Kiểm tra ư? Anh còn đang ở đây mà hắn ngang nhiên động chạm vào người anh yêu. Tuy cô là bệnh nhân, anh có ghen đến mấy cũng phải để cho bác sĩ chữa trị cho cô, nhưng anh thấy có chút nghèn nghẹn trong lồng ngực vì chẳng thể từ chối lời xin phép câu lệ ấy.
Kim Hữu Khiêm cúi xuống gần hơn với Vũ Ân. Dường như cô biết đôi tay hắn đang định làm gì với áo của cô nên miệng bất giác bật ra thành tiếng, đồng thời tay đưa lên gĩư chặt áo. "Ngươi.."
Vũ Ân bất mãn định vùng dậy nhưng ánh mắt cảnh cáo của Vinh Tể khiến cô nhẫn nhịn nằm im. Chẳng hiểu sao cô lại nghe lời anh ta. Cái tên đầu tóc bạc phơ này miệng thì nói bảo vệ cô mà có người định làm bậy, hắn vẫn đứng trơ trơ nhìn.
Hữu Khiêm chỉ kiểm tra vết thương trúng đạn của cô nên anh không thể có lí do gì để ngăn cản. Miễn là cô không lỡ lời nói ra điều gì ngu ngốc thì hắn sẽ không nghi ngờ cô.
Nhưng cô thì chẳng cần biết anh nghĩ ngợi điều gì. Cô là thân nữ nhi hoàng tộc, đâu thể tùy tiện để người ta thích làm gì thì làm.
Nếu không phải cô được mài luyện sức chịu đựng từ khi còn nhỏ để thích nghi với cuộc sống hậu cung, thì bây gìơ cô đã không thể nằm im nhẫn nhịn thế này rồi. Trong lòng cô thầm trách anh.
" Tôi định cho cô ấy một liều giảm đau để khi tỉnh lại sẽ không thấy khó chịu. Mà.. " Kim Hữu Khiêm bất giác cười nhạt một tiếng nhìn các thứ dây bệnh bị tháo tung hết ra, lủng lẳng ở chân giường.
"Mà xem ra cô ấy không nhận sự chữa trị của chúng ta." Hữu Khiêm nhìn vào đôi mắt đang nhìn hắn đầy vẻ khinh rẻ và đề phòng của cô. "Cô mà như vậy thì cậu chủ của tôi sẽ đau lòng lắm." Hắn hơi cúi xuống, một tay với lấy kim chuyền, một tay định cầm tay cô.
Vũ Ân rụt tay lại và lạnh lùng nói:"Đừng động vào ta." Cô đã cố gắng không nói thêm bất cứ điều gì nhưng xem ra tên này được đà lấn tới, không biết vô liêm sỉ. Còn tên nữa đang đứng kia thì cứ như bị hóa đá, không biết ngăn cản lại hay sao?
Kim Hữu Khiêm nhếch mày lên trước giọng nói hơi run rẩy của Vũ Ân. Hắn vẫn túm lấy tay cô và kéo lại khiến cô không khỏi kêu thốt lên.
"Đủ rồi." Thôi Vinh Tể gĩư chặt cổ tay đang nắm lấy tay cô của Hữu Khiêm. Vũ Ân khẽ thở phào. Xem ra anh cũng không phải là chờ cô bị ức hiếp tức chết mới ra tay cứu.
"Tôi sẽ chăm sóc cô ấy." Giọng của anh vô cùng nhẹ nhàng, nhưng sao Vũ Ân lại thấy rợn rợn trong người. Chăm sóc? Anh ta là gì mà cao ngạo đòi cô mang ơn chăm sóc vậy?
Hữu Khiêm buông tay Vũ Ân ra và quay người đối mặt với Vinh Tể. "Tôi định làm trọn bổn phận của một bác sĩ..nhưng nếu như cậu chủ không muốn thì tôi cũng không dám trái lời. Có điều..." Kim Hữu Khiêm đưa mắt nhìn Vũ Ân. "Tôi vẫn chưa kiểm tra được gì..chẳng lẽ lại cứ thế quay về."
Thôi Vinh Tể nhếch miệng cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hữu Khiêm: "Tôi biết cậu có chuyện khác cần nói."
Hữu Khiêm đưa tay ngắt phịch toàn bộ thiết bị theo dõi bệnh nhân khiến Vũ Ân thoáng giật mình. "Đúng. Tôi đến đây đâu chỉ để khám cho cô ấy. Cậu lại đuổi tôi đi nhanh như vậy chẳng phải là không nể mặt tôi sao?" Hắn tỏ vẻ không hài lòng.
Mà hình như cô nghe thấy ý của hai người vừa nãy là bọn họ đã cứu và đang chữa trị cho cô thì phải. Cũng đúng, cô không bị trói, còn được nằm giường cơ mà. Vậy là tạm thời không phải quá nguy hiểm. Cô cần bình tĩnh để suy xét mọi việc.
"Ba đã biết rồi đúng không?" Vinh Tể không tỏ rõ thái độ gì, chỉ hơi trầm giọng xuống.
"Nhờ cô ta mà chúng ta đã phải cho nổ toàn bộ căn cứ ở Hải Phòng tránh việc bên chính phủ truy được gì. Thiệt hại cũng đáng kể đấy." Vẻ mặt của Hữu Khiêm trở nên nghiêm trọng. "Lão gia sẽ về nước trong vài ngày tới."
Khoan đã, vừa nãy chàng trai kia có nhắc đến Hải Phòng. Đây là một địa điểm rất lạ. Không phải nằm trong giang sơn Khinh Châu. Vậy thì.. Trong đầu Vũ Ân lại tràn ra rất nhiều câu hỏi.
"Ông về nước chỉ vì sự cố nhỏ này sao?" Vinh Tể cười khẩy một tiếng.
"Ý cậu..nhỏ sao? Tôi nghĩ cậu chủ nên chú ý mọi việc trước khi lão gia phát hiện ra." Hữu Khiêm quay sang nhìn Vũ Ân và tiếp lời: "Cô gái nhỏ bé này còn sống có khi lại là mối bận tâm lớn của lão gia đấy."
Sao anh lại không biết hắn đang ám chỉ điều gì cơ chứ. Hắn đang nhắm vào cô. Ý hắn nhắc nhở anh nên thận trọng trước khi hắn biến cô trở thành người của Thôi gia.
" Hữu Khiêm! Thôi Vinh Tể này chẳng lẽ lại cần cậu lên lớp. Hơn nữa, tôi cứu cô ấy, cậu cũng không phải không can dự. Cậu chắc chắn là người đầu tiên ba tôi gặp khi về nước. Chẳng phải cậu mới là người nên cẩn thận sao?" Vinh Tể gĩư giọng lạnh lùng lại mang ý cười, nói.
Hữu Khiêm thở dài rồi chép miệng: "Tất nhiên tôi phải biết lo cho mình rồi. Bản thân chỉ có một mình đã khó huống gì cậu còn gĩư cô ấy ở bên. Nếu để lão gia bắt được thì chuyện gì xảy ra cậu chủ chắc cũng đoán được rồi. Tôi chỉ có thể thông báo cho cậu như vậy."
Hữu Khiêm đưa mắt nhìn Vũ Ân lần cuối trước khi rời ra ngoài. Sau khi cánh cửa phòng sập vào, Vinh Tể lập tức ấn chốt khóa trong.
Vũ Ân nằm im trên giường, cô có nhiều điều muốn hỏi nhưng nhìn sự tức giận trong mắt anh thì tuyệt nhiên không hề lên tiếng, chỉ nhìn anh chăm chăm.
Vinh Tể chỉ liếc qua Vũ Ân rồi tiến thẳng ra salong. Anh ngồi phịch xuống ghế và ngả người dựa ra đằng sau, nhắm mắt lại. Vũ Ân hơi ngạc nhiên vì trước đó anh còn giận dữ muốn tra hỏi cô, gìơ lại mặc cô mà im lặng. Điều đó bắt buộc cô phải lên tiếng: "Này! Nhà ngươi không hỏi ta điều gì sao?"
Căn phòng lại im lìm sau câu nói của cô khiến cô nghẹn tức trong họng. Vũ Ân đang định cất tiếng gọi lần nữa thì Vinh Tể bỗng lên tiếng khi vẫn nhắm mắt: "Đừng lo.Tôi sẽ bắt cô khai ra tất cả nên là bây gìơ hãy ngủ lấy sức đi."
"Ngươi.." Vũ Ân nuốt cơn giận vào trong. Trời. Cái tên này dám...Hắn mới là người sẽ bị cô tra hỏi chứ.
Thôi được rồi. Chỉ cần không đấu võ nếu không hắn sẽ không thể ứng khẩu với cô.
Thôi Vinh Tể! Ta sẽ bắt ngươi phải khai hết, khai hết không được sót lời nào.
Căn phòng lại rơi vào yên lặng khi buổi sáng chỉ vừa mới bắt đầu. Vũ Ân nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được. Cô vừa mới tỉnh dậy sau hôn mê, bây giờ cổ họng đang khát khô. Cô bị thương, tuy tỉnh lại cũng vẫn đau, vẫn mệt, ngồi dậy cũng khó nói gì đi tìm nước. Nước ở đâu thì không biết, tên đầu bạc vô tình kia lại chẳng tâm lí chút nào. Khát nước khiến cô càng trằn trọc khó chịu mà không dám lên tiếng.
Sao không lên tiếng? Bởi vì Thôi Vinh Tể đang ngủ. Anh ta ngủ thì sao? Cô sợ ư?
Không! Anh ta không khiến cô có cảm giác quá sợ hãi. Và có lẽ anh cũng chẳng phải là người muốn hãm hại cô. Vậy rốt cuộc cô cũng không muốn đánh thức anh?
...Nhìn người con trai đang tựa lưng trên ghế kia khiến cô có phần bị phân tâm. Từ góc độ nằm trên giường đối diện với chỗ Thôi Vinh Tể đang ngồi, Vũ Ân có thể lặng lẽ quan sát trực diện người con trai ấy.
Thật không ngờ một công chúa được quản giáo phép tắc lễ nghi như cô lại tùy tiện ngắm nhìn nam nhân lạ mặt như vậy. Tuy mái tóc bạch kim ngắn đến lạ lùng của anh ta có phần khiến cô khó chịu nhưng quả thật diện mạo ấy không đơn giản.
Vũ Ân nhớ lại ánh mắt anh ta nhìn cô, một màu đen sâu thẳm. Ánh mắt ấy toát lên vẻ bí hiểm, biến hóa khôn lường. Dường như từ ánh mắt ấy ta có thể soi được chính mình, không thể che giấu, nhưng lại khó đoán được điều gì từ anh. Khí chất ấy quyến rũ bức người, lạnh lùng, cứng rắn khiến đối phương rơi vào thế bị động.
Còn lúc này, khi anh nhắm mắt lại, vẻ hòa nhuận, ôn nhu ấy khiến cô ngẩn người. Một vẻ hoàn toàn khác, cảm giác thật nhẹ nhàng, lãnh đạm.
Gương mặt ấy đôi lúc mang nét tuấn mĩ bất phàm nhưng vẫn có gì thật đáng yêu, rồi cũng khiến người ta thấy ghen ghét vì sự bình thản đến thẫn thờ. Là người gì vậy không biết.
Chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn vừa tỉnh dậy thôi nhưng cô đã gặp ai thế này. Sao anh ta lại có sức ảnh hưởng tới cô như vậy nhỉ? Thậm chí trong giây phút, cô cũng quên luôn thân phận của mình.
Trương Tố Nguyên! Tỉnh lại đi nào. Ngươi còn nhiều điều phải làm rõ với hắn. Đừng quên ngươi phải thoát khỏi đây và hoàn thành trọng trách của mình. Phụ hoàng chắc chắn sẽ sai người tìm được ngươi. Vì vậy phải luôn tỉnh táo để sống sót. Rồi ngươi cũng sẽ không gặp Thôi Vinh Tể nữa.
Ôi Vũ Ân ơi Tố Nguyên ơi. Cô vẫn còn mơ màng gì vậy. Gìơ cô đã không còn là công chúa nữa rồi. Cô đã là Vũ Ân của anh rồi. Vì vậy đừng hi vọng thoát khỏi tay anh.