Không Thể Thiếu Anh Chương 3. Làm càn

Chương 3. Làm càn
Vinh Tể thở nhẹ ra rồi cũng chẳng nói gì, tự động đứng dậy đi đến tủ lạnh ở góc phòng, lấy một lon nước yến đưa cho cô.

 

Vũ Ân nhận lấy nước từ tay anh mà vô cùng ngạc nhiên. Tên này nghe lời cô sao?

Nhìn vào lon nước yến cô mới biết là hắn chơi đểu mình. Bảo lấy nước mà lại lấy thứ gì thế này. Cô vẫn nằm trên giường, anh thì đứng bên giường và thu gọn những thứ dây loằng ngoằng ở máy kiểm tra tình trạng sức khỏe mà ban nãy cô dứt ra. Cô cầm lon nước, giơ lên khua khua trước mặt anh. “ Ta bảo ngươi lấy nước, sao ngươi lại đưa cái này cho ta.”

Anh không nói gì, chỉ liếc cô một cái rồi lại chăm chú vào mấy thứ máy móc. Cô hơi bĩu môi: “ Này. Nhà ngươi có nghe thấy ta nói gì không đấy. Bổn công chúa nói..A!”

Do cô vung tay mạnh quá nên lon nước trên tay tuột ra và rơi vào mặt cô. Vũ Ân suýt xoa ôm mặt, quay mặt vùi vào gối mà không dám rên rỉ thêm. Vinh Tể thấy cô như vậy chỉ biết nhíu mày. Anh nhặt lon nước yến lên rồi bật nắp, đi ra bàn lấy một cái cốc và rót nước vào, sau đó đưa cốc nước cho cô.

Vũ Ân mở hé tay ra khỏi mặt và nhìn cốc nước trên tay anh, đồng thời nhìn thái độ ra hiệu của anh với cô. Ý là, cầm nước mà uống đi. Vũ Ân tru môi ra nói: “Ai mà biết ngươi không cho ta uống thuốc độc chứ.”

Anh cũng đến hết cách với cô. Đã bưng nước tận miệng rồi mà còn bày đặt. Vinh Tể cầm đưa lên miệng uống hết nửa cốc rồi lại đưa ra trước mặt cô. “Giờ thì không sợ tôi hạ độc nữa rồi.”

“Nam nữ không thể uống chung với nhau. Phiền ngươi lấy chén nước khác cho ta.” Vũ Ân hạ giọng xuống nhỏ nhẹ, ra dáng tiểu thư.

Vinh Tể nhìn cô, thở dài một hơi nhẫn nhịn. Anh uống cạn sạch cốc nước rồi để cốc không xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường cô nằm và thản nhiên đi ra giữa phòng, ngồi xuống salong, vơ tạm một quyển tạp chí để đọc.

Vũ Ân ngơ ngác nhìn anh một hồi rồi mới nhận ra là anh không có ý định sẽ mang nước cho cô nữa. “ Ta muốn uống nước.”. Vũ Ân to tiếng phàn nàn với anh.

Lần này Vinh Tể đáp lại cô: “Tự ra lấy đi.”

“Người đâu! Người đâu! Lấy nước cho ta.” Vũ Ân vùng vằng trên giường.

Vinh Tể lật lật trang tạp trí, mắt đọc, miệng nói. “Ở đây không có người của cô đâu.” Được! Cô muốn chơi trò ngốc nghếch với anh thì anh sẽ chiều cô. Để xem cô giả ngốc được đến khi nào.

Vũ Ân tức nghẹn tận cổ, không làm gì được bèn trùm chăn vào đầu. Ở trong chăn, cô cứ cau có mãi. Rồi tay cô tự vò tóc mình. Cô bực anh, rất bực. Từ trước đến nay chưa ai dám lơ cô như thế.

Ủa? Tóc của cô. Vũ Ân sờ sờ lại tóc của mình rồi nghiêng nghiêng liếc nhìn những sợi tóc trên tay. Sao tóc cô lại ngắn thế này. Vũ Ân ngồi bật dậy, quên cả đau. Cô vuốt vuốt mái tóc mình, sắc mặt dần dần tái đi.

“Các ngươi cắt tóc của ta?” Cô hoảng hốt khi mái tóc đen vốn dài đến thắt lưng của cô giờ chỉ còn ngắn ngang vai.

Vinh Tể vứt quyển tạp chí xuống và đứng dậy, đi thẳng ra giường. Hình như anh cũng không thể nhẫn nhịn được với mấy trò lố bịch của cô nữa. Cô lại bày ra cái trò gì nữa vậy.

“Đừng đến gần.” Vũ Ân đưa một tay ra trước ý chặn anh dừng lại nhưng anh vẫn bước tiếp.

“Đã bảo ngươi đừng có đến gần mà.” Vũ Ân càng kêu lên thì Vinh Tể càng không nghe. Anh lao thẳng vào giường, lôi chăn ra, bế thốc cô lên khiến cô hẫng một cái không thốt lên lời.

Khi nhận ra anh đang bế cô bước đi thì Vũ Ân mới dãy dụa. “ Thả ta xuống! Ai cho ngươi..Ai cho phép ngươi dám?”

Sau câu nói của cô, Vinh Tể bỗng đứng khựng lại, đưa ánh nhìn lạnh lùng vào đôi mắt long lanh của cô, rồi lại nhìn vào hai tay cô đang níu lấy cổ anh. Vũ Ân như ngộ ra, lập tức lới lỏng tay bám vào anh. Nhưng cô vừa thả tay ra thì anh cũng chơi lại cô, tay anh hơi chùng xuống khiến cô chao đảo sợ ngã lại đành phải vội vàng bám lấy vai anh.

“Ngươi dám!” Cô nhìn anh, cắn chặt môi giận dữ. Vinh Tể lại tiếp tục bế cô vào trong phòng tắm, dừng lại đứng trước gương. Vũ Ân nhìn thấy hai người ở trong gương bỗng giật mình. Cô hoảng sợ ôm chặt lấy anh. “Họ là ai? Sao lại ở trong đó?”

Không phải cô chưa từng soi gương nhưng gương ở thời của cô bằng đồng, màu sắc nhức mắt và hình trong gương còn lồi lõm. Bây giờ soi gương này, cô thật sự nhìn ra có người ở trong đó, thậm chí không nhận ra mình bởi vì cô ăn mặc rất khác.

“Nhìn lại đi.” Anh từ từ thả cô xuống. Chân cô chạm xuống đất một lúc mới đứng vững được. Mãi cô mới chịu buông tay ở cổ anh ra nhưng lại không dám quay người lại. Anh bèn nắm lấy đôi vai cô và xoay người cô lại. Một lần nữa nhìn vào gương khiến cô giật mình ngã ngửa vào lòng anh.

Vũ Ân mở to đôi mắt, thẫn thờ nhìn vào gương. Vẫn gương mặt ấy, gương mặt của cô. Nhưng mái tóc đen đã ngắn đi rất nhiều rồi. Và còn, bộ trang phục mỏng manh này. Cô đưa mắt nhìn xuống người mình. Cô mặc chiếc áo ngủ màu trắng của anh, chiếc áo chỉ dài chưa đến đầu gối của cô để hở ra đôi chân thon trắng nõn.

Vũ Ân bất giác hét lên và chạy ra khỏi phòng tắm. Chạy được một đoạn thì cô bị tức ngực, vết thương lại nhói lên nhưng cô vẫn nhăn nhó chạy tiếp đến giường. Anh không hiểu lắm bèn đi theo cô.

Vũ Ân nhanh chóng leo lên giường, vơ lấy tấm chăn và choàng lên người, quấn chặt lại. Cô ăn mặc kiểu gì thế này. Tại sao lại chỉ mặc mỗi một lớp áo? Khi thấy Vinh Tể tiến đến gần thì Vũ Ân vội lùi lại đằng sau, sát vào thành giường. “Ngươi..Ngươi đã làm gì ta?” Đôi mắt cô bỗng đỏ lên như trực khóc vậy.

Anh thấy cô phản ứng mãnh liệt như vậy thì cũng đứng lại, không tiến đến nữa. “Vũ Ân! Đừng bày trò nữa. Tôi không muốn làm hại cô.”

“Làm càn!” Vũ Ân quát lên. “Ngươi dám động đến ta. Ngươi sẽ chết không toàn thây đâu.” Vũ Ân vừa nói, vừa vội vàng kéo tay áo trái cao lên. Ôi không! Dấu thủ cung sa đâu? Thủ cung sa của cô đâu? Chẳng lẽ cô đã thất tiết với tên đó rồi. Cô đâu có biết là cô đang ở trong thân xác của Vũ Ân. Thời đại này lấy đâu ra thủ cung sa trên tay chứ. Nước mắt cô bỗng tràn ra. Vũ Ân nhìn Vinh Tể đầy căm phẫn.

Anh cũng hơi sững sờ khi cô phản ứng thái quá như vậy. Chưa bao giờ anh nhìn thấy cô khóc. Kể cả khi đứng trước cái chết cô cũng chưa rơi một giọt nước mắt. Bây giờ anh lại thấy nước mắt dàn giụa trên mặt cô trong khi chẳng biết vì lí do gì cô khóc. Đầu óc anh rối bời. Anh định bước lên giải thích thì cô đã vơ lấy cái cốc thủy tinh ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường ném vào anh và hét lên:

“Ngươi! Ngươi đừng đến gần!”

Vinh Tể cũng hơi lùi lại nhưng anh không cố ý tránh chiếc cốc cô ném tới nên nó đã trúng vào ngực anh một cái bộp, rồi rơi xuống sàn nhà. Sàn trải thảm lông nên chiếc cốc cũng không vỡ.

“Vũ Ân! Tôi không làm gì cô cả.” Vinh Tể quát lên để mong cô có thể bình tĩnh.

Cô im bặt, chỉ cắn chặt môi đến bật cả máu, nước mắt cũng cứ thế chảy dài. Cô nuốt cơn nghẹn và nói với giọng run rẩy: “Ta đã nói rồi..Ta..là Trương Tố Nguyên. Không phải Vũ Ân của ngươi.” Cô cứ nghĩ rằng thân này đã đánh mất trong tay hắn rồi, giờ cũng chẳng thể làm gì được nữa. Cô hận không thể đâm cho hắn vài nhát rồi tự sát chết quách đi cho xong.

“Đến nước này rồi mà cô còn giả bộ được sao? Tôi đã nói tôi không làm hại cô. Vì vậy CÔ ĐỪNG GIẢ ĐIÊN NỮA.” Vinh Tể gằn từng chữ. Anh cũng đã mất bình tĩnh.

“Đúng rồi, đến nước này rồi đâu thể cứu vớt được gì nữa. Dù sao thân ta cũng đã trao cho ngươi rồi. Ngươi còn muốn gì nữa? Danh phận ư? Ngươi nghĩ chỉ cần lấy được ta là ngươi sẽ ngồi lên được ngôi vị phò mã của Khinh Châu sao? Nực cười.” Vũ Ân căm phẫn, trút cho anh nhưng lời cay nghiệt.

Vinh Tể càng nghe càng không hiểu gì. Cái gì mà “ngồi lên ngôi vị phò mã”? Vũ Ân mà anh biết luôn ló lắng làm sao để hoàn thành vai gián điệp qua mắt Thôi gia lại có thời gian ngồi đọc ngôn tình sao? Tại sao anh không biết? Cho đến lúc này mà cô vẫn muốn đùa giỡn với anh, lôi mấy thứ vớ vẩn trong ngôn tình cổ trang ra qua mắt anh sao. Ngôn.. Vinh Tể đứng sững người, đầu óc anh mơ hồ khi nghe tiếng cô lảm nhảm bên tai.

Cái gì cơ? Anh vừa nghĩ đến cái gì? Ngôn tình? Xuyên không? Không phải chứ. Trong đầu Vinh Tể vang lại một loạt những câu nói của Vũ Ân. “Ta là Trương Tố Nguyên.” .. “Phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi.”, “Ngươi là người An Nam?”.. “Làm càn!”.. “ Bổn công chúa..”… “ngồi lên ngôi vị phò mã”…???

Anh bị điên rồi! Thôi Vinh Tể! Mày bị điên rồi!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t124482-khong-the-thieu-anh-chuong-3-lam-can.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận