Không Thể Thiếu Anh Chương 4. Không thể tin

Chương 4. Không thể tin
Anh bị điên rồi! Chẳng phải mấy cái thứ tiếng xưng hô lạ lùng này là ở trong mấy câu chuyện ngôn tình mà Mỹ Phương – người em họ của anh suốt ngày thao thao bất tuyệt bên tai anh hay sao?

 

Mỹ Phương có nhắc tới thể loại xuyên không, linh hồn xuyên thời gian và nhập vào thân xác khác. Không phải là Vũ Ân của anh cũng…

Thôi Vinh Tể đứng trân trân nhìn Vũ Ân đang trách móc anh. Không! Anh không tin. Làm sao có thể tin được cái điều nhảm nhí đó là thật chứ. Xuyên không ư? Thật sao?

“Vũ..à không. Tố Nguyên..Trương Tố Nguyên! Cô nói cô là Trương Tố Nguyên?” Vinh Tể lững thững bước tới.

Vũ Ân ngạc nhiên, bỗng dưng không nói thêm gì, chỉ thấy nước mắt chảy dài xuống hai má. Anh vừa gọi tên cô. Đó mới là tên của cô, chứ không phải Vũ Ân gì đó.

Hai người cứ thế đối diện nhau trong im lặng. Một lúc sau Vũ Ân mới mấp máy môi, thều thào vài tiếng: “Thả ta ra.”

Lời của cô khiến lòng anh bỗng thắt lại. Âm điệu ấy có gì đó như van lơn, không giống Vũ Ân mà anh biết. Nhưng ánh mắt ấy, tuy đã rơi lệ, lại vẫn có những tia sắc bén, kiên cường, cũng có cả sự tổn thương. Có phải là Vũ Ân không?

Người con gái trước mặt anh..vẫn đang giả ngốc nghếch để lừa gạt anh hay thật sự không còn là cô ấy nữa. Anh chẳng biết nói gì, trong đầu rối bời mà trái tim lại trống rỗng. Một cảm giác vơi đi, như mất mát điều gì đó vô cùng quan trọng, bức bối nhưng cũng chẳng thể giải thích được.

Anh..muốn một lời giải thích. Anh muốn điều gì đó thuyết phục hơn. Hãy chứng minh cho anh thấy cô không phải là Vũ Ân. Nhưng chẳng ai có thể thực hiện điều đó ngoài chỉ có cô mới biết. Chẳng phải cô nói rồi đó sao? Nhưng anh không tin.

Vinh Tể bỗng nhiên đi đến chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường. Anh mở ngăn kéo, lấy ra khẩu súng lục. Vũ Ân nhận thấy vẻ giận dữ trong đôi mắt đẹp ấy. Vinh Tể xông vào cô, giữ chặt lấy vai cô đẩy sát vào thành giường.

Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo và hơi run rẩy ở bàn tay ấy. Anh giương khẩu súng về phía bình sứ trang trí trong góc phòng. Choang! Chiếc bình vỡ toang.

Tiếng đạn khiến Vũ Ân giật thót mình, hơi thở cũng trở nên gấp rút. Không cần biết đó là thứ gì, cô chỉ biết thứ màu đen trên tay anh có sức sát thương rất lớn. Và anh đã đưa nòng súng vào đầu cô.

Vũ Ân trợn tròn mắt nhìn anh. Tròng mắt đỏ hoe, ứa ra nước. Có sự sợ hãi, có sự khinh rẻ và cả tiếc nuối, đó là ánh mắt mà cô dành cho anh.

Hơi thở của Vinh Tể cũng gấp gáp, lồng ngực anh phập phồng giận dữ như muốn nổ tung. Anh khẽ bật ra một tiếng cười chua chát. Anh đang làm gì đây, lại cầm súng và nhắm chính vào người mình yêu.

Chỉ vì sự nghi ngờ, khó lí giải, hay cũng vì cái thứ nhảm nhí về “xuyên không” bỗng nhiên nảy sinh trong đầu anh khiến anh phát điên mà không tin vào cô.

“Ra tay đi.” Tiếng nói lạnh lùng của cô bỗng nhiên làm choáng ngợp tâm trí anh. Tay cầm súng của anh run lên bần bật. Cả đời cầm súng, anh chưa từng nếm trải cảm giác này - không thể khống chế nổi đôi tay của mình. Chỉ khi đối diện với cô. Chỉ khi phải cầm súng chĩa vào người con gái ấy anh bị rơi vào trạng thái không thể phạm phải của một người cầm súng.

Ra tay đi..Ra tay đi.. Vũ Ân đã nói như vậy với anh. Cô ấy đã từng nói với anh như thế. Mới đây thôi. Trước khi viên đạn từ tay anh găm vào người cô.

Bây giờ cô cũng nói như vậy nhưng anh không dám bắn. Anh chỉ muốn xác định người con gái trước mặt anh lúc này có phải là Vũ Ân hay không? Nhưng rốt cuộc anh lại rơi vào thế bị động. Cô dường như ép buộc anh.

Anh đã hi vọng, hi vọng khi đứng giữa sự sống và cái chết, cô sẽ sợ hãi, sẽ van xin anh nhưng không. Lại là ánh mắt quyết liệt ấy, không sợ hãi, không một lời van xin, chấp nhận cái chết, thậm chí là ra lệnh cho anh hãy bắn đi. Cô là Vũ Ân, mà cũng không phải Vũ Ân. Anh không thể hiểu nổi..

“Sao không ra tay?” Vũ Ân nắm lấy cánh tay đang run rẩy của anh, giữ cho nó vững vàng hơn. Vinh Tể hơi sửng sốt nhưng rồi anh cũng hạ súng xuống.

“Tôi..” Ngay khi anh lên tiếng, cô đã nhìn thấy ánh mắt ấy dịu đi và xen lẫn đau đớn. Anh nhìn cô khẩn thiết, cô gần như nhận ra người con trai lạnh lùng, hung bạo trước đó đang sắp van xin cô điều gì.

“..chỉ muốn hỏi em…”

“..là Vũ Ân..hay Trương Tố Nguyên?”

Cô định mở lời nhưng anh lập tức nói thêm, một chút vội vàng và bất lực. “..Đừng nói dối.”

Chẳng phải cô đã nói rất nhiều lần rồi sao. Cô không nói dối, cô luôn nói sự thật và anh chưa từng tin lời của cô. Bỗng nhiên cô tỉnh lại và gặp anh – một con người lạ lùng, cố chấp, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến cô tức giận, khó hiểu, khó xử..và cũng có yêu thương.

“Trương Tố Nguyên. Ta là Trương Tố Nguyên. Ta chưa từng nói dối.”

Đối với anh, cô mới là người cố chấp. Tại sao cô vẫn một mực nhận mình là Trương Tố Nguyên và che giấu anh đến cùng. Anh đã rất tức giận về điều đó. Nhưng bây giờ thì anh lại giận chính mình.

Cô đã nói đúng. Cô không nói dối. Ánh mắt ấy đã cho anh biết, cô là Trương Tố Nguyên, không phải Vũ Ân. Khi che giấu thân phận của mình, Vũ Ân đã rất cẩn thận, thật sự thì khó ai có thể nhận ra sự thật cô là gián điệp. Ngay cả anh cũng mập mờ về cô. Nhưng dần dần anh quen với ánh mắt ấy, chính là ánh mắt cô nói dối khi đối diện với anh.

Đó là một ánh mắt kiên định, bình thản và tự tin, Vũ Ân đã rèn luyện nó..thật xuất sắc..để biến giả dối thành sự thật. Còn Trương Tố Nguyên nói thật, ánh mắt cũng kiên định, bình thản và tự tin nhưng đã thiếu một thứ..đó chính là sự hận thù. Anh làm sao có thể quên sự hận thù trong ánh mắt của Vũ Ân đối với tội phạm như anh.

Khi Vũ Ân tỉnh lại..À không. Là khi Vũ Ân trở thành Trương Tố Nguyên, khi cô nói chuyện với anh, anh đã phát hiện ra điều đó. Nhưng anh đã nghĩ, có khi nào tài diễn xuất của cô lại quá giỏi như vậy, giả ngốc, cũng che giấu cả sự hận thù trong mắt để đối diện với anh.

Không! Anh đã sai. Mối hận của Vũ Ân đối với anh, đối với nhà họ Thôi, dù có là một người kiên cường, sắt đá, bao dung rộng lượng đến mấy cũng không thể che giấu được.

Anh biết..và anh đã biết cô không phải là Vũ Ân. Vậy giờ anh phải làm sao với Trương Tố Nguyên này.

Vinh Tể thẫn thờ đặt khẩu súng vào chỗ cũ rồi bước ra khỏi phòng.

Vũ Ân nhìn theo Vinh Tể khuất sau cánh cửa gỗ lớn. Cô cũng chẳng thể hiểu nổi con người này. Quá kì lạ, thay đổi thất thường. Cũng đúng thôi, vì cô tiếp xúc với anh chưa được bao lâu.

Vũ Ân thở dài nhìn lại một lượt xung quanh phòng…Cả nơi này nữa..Cô chẳng thể xác định được cô đang ở đâu.

Vinh Tể tựa lưng vào cửa, anh thở ra nặng nề rồi hai mắt nhắm nghiền lại. Anh lấy điện thoại trong túi quần ra rồi bấm gọi “Mỹ Phương”.

“Alo..Em nghe đây.”

Đầu dây bên kia đã nói vài lần “Alo” nhưng anh vẫn chẳng cất tiếng.

“Lại có chuyện gì sao? Vinh Tể! Anh nói đi!” Mỹ Phương lo lắng.

“Em..đến đây đi. Có người anh cần nhờ em chăm sóc.”

Sau câu nói mệt mỏi của Vinh Tể, Mỹ Phương dường như cũng chở nên ngập ngừng Có người cần nhờ chăm sóc ư? Và rồi cô lên tiếng đáp lại: “Em sẽ đến.”

Mỹ Phương tắt máy. Cô thở dài và cười buồn. Mái tóc màu hung xoăn nhẹ của cô bị tung lên bởi làn gió lạnh. Lòng cô cũng lạnh..vì anh..

Thôi Vinh Tể! Rốt cuộc thì ba giờ cô mới có thể nhìn thấy anh cười. Lúc nào gặp anh, nói chuyện với anh cũng chỉ nhận được sự lạnh lùng hoặc mệt mỏi. Đã rất rất lâu rồi không thấy anh cười như hồi ấy..kể từ khi chuyện khủng khiếp đó xảy ra.

Mỹ Phương đi lên chiếc Audi RS3 sang trọng. Cô đóng sập cửa lại, ngồi yên trong xe một lúc, cô lấy ra một chiếc móc treo gấu bông đã cũ ở trong ngăn chứa đồ, bất giác ngắm nhìn nó khiến cô mỉm cười, gương mặt xinh xắn thoáng chút cô đơn. Sau rồi chiếc xe đỏ phóng vút đi.

Mỹ Phương nghĩ về Vinh Tể, người anh họ đã từ bé lớn lên với cô. Anh ấy đã thay đổi nhiều, rất nhiều, thay đổi đến nỗi cô cảm thấy như không thể thấy được cậu bé ngày xưa nữa.

Nhưng có một điều khó thay đổi ở anh. Anh hay tìm đến cô, bất cứ lúc nào cần. Không cần cô giúp đỡ gì nhiều, chỉ cần đến, ngồi uống rượu với anh, cũng không cần nói gì cả. Cô biết, đó là lúc anh rất buồn và cô đơn. Nhiều khi cô đã nói nhiều, cố gắng trở thành một đứa con gái vô duyên lắm lời trước mặt anh với hi vọng anh sẽ có một chút phản ứng vui vẻ hơn. Nhưng chưa bao giờ cô thấy được một thành quả gì từ việc cố gắng mất công ấy.

Từ bao giờ mà Mỹ Phương cô không còn coi anh là một người anh họ nữa. Cô mong muốn một điều gì đó lớn hơn kia, nhưng đó chỉ là mong muốn. Cô biết trong anh đã có người khác rồi. Cô cũng biết đó là ai, người đó đã khiến anh khổ tâm thế nào.

Có lẽ Mỹ Phương tự tin là người thấu hiểu anh hơn bất cứ ai nhưng cô lại không tự tin rằng trong anh, cô có vị trí gì hay không bởi vì người con gái ấy đã chiếm trọn trái tim anh rồi.

Anh lại gọi cô đến, để chăm sóc ai đó. Ai đó mà anh nói cô có thể đoán được. Dù là không can tâm, nhưng cô không muốn bỏ mặc anh, không dám lờ đi lời anh nói.

Thôi Vinh Tể! Em giúp anh. Nhưng sẽ không giúp cô ấy.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/t124483-khong-the-thieu-anh-chuong-4-khong-the-tin.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận