Không Thể Thiếu Anh Chương 5. Làm quen và chấp nhận

Chương 5. Làm quen và chấp nhận
Mỹ Phương đứng thẫn thờ trước cửa vào phòng, mắt ngây thơ đọ mắt hồn nhiên với Vũ Ân – người đang ngồi trên giường.

Gì thế này? Ở trên đời rồi cũng xảy sự thật trớ trêu này hay sao?

Mỹ Phương thì đang phân vân trước tình huống dở khóc dở cười, anh họ muốn nhờ cô chăm sóc, đối đáp với một người xuyên không chưa biết thật hay giả. Còn Vũ Ân thì lại ngạc nhiên vì vị nam nhân đầu tóc bạc trắng kia hết dẫn một người tóc hồng đến bây giờ lại dẫn một người tóc đỏ đến gặp cô.

“Có thật là cô ấy..” Mỹ Phương nhíu mày quay lại nhìn Vinh Tể đứng đằng sau. Từ “xuyên không” còn chưa được thoát ra đã bị cô nuốt ực vào trong, nghẹn lại ở cổ. Xuyên không ư? Cô tin làm sao đây?

“Em tự lo liệu đi.” Vinh Tể nói rồi đóng sập cửa lại, để Mỹ Phương ở lại trong phòng cùng Vũ Ân.

Mỹ Phương cô đã đọc rất nhiều ngôn tình cổ đại và cũng không ít lần thao thao bất tuyệt bên tai Vinh Tể, nhưng cô vẫn chưa bao giờ dám nghĩ chuyện xuyên không này lại có thật. Anh nói cô phải làm thế nào? Thật kì quặc. Mà người trước mặt lại là Vũ Ân, người con gái đã từng nhiều lần chạm mặt với cô và để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp.

“Xin lỗi..Cô là..?” Mỹ Phương hơi ngần ngại cất tiếng.

“Xem ra ở đây cũng có người biết phép tắc.” Vũ Ân bước xuống giường và đứng ra đối diện với Mỹ Phương.

Mỹ Phương thoáng giật mình vì phong thái của Vũ Ân. Xem ra không phải cô ấy giả điên bởi vì ánh mắt không thấy có sự che giấu mà rất nghiêm túc. Mà người bị điên cũng chẳng bình tĩnh được thế này, vậy thì chỉ còn trường hợp xuyên không thật. Ôi! Cô cũng phát điên mất. Mỹ Phương thầm kêu khổ, cố nén nhịn trong lòng sự xấu hổ mà lên tiếng: “Thật thất lễ. Không biết ta nên xưng hô với cô nương thế nào?”

Vũ Ân cũng lập tức đáp lời: “Chẳng phải câu hỏi đó ta nên dành cho cô nương sao? Ta là người bị bắt đến đây. Cô lại hỏi ta thì có phần không phải.”

Bị bắt? Lại gì đây? Thật sự Mỹ Phương cô không biết phải giảng giải làm sao, thế nào, từ đâu cho người con gái trên mây trên gió này nữa. Thôi Vinh Tể! Anh thật sự đáng ghét mà. >.<

“Ta họ Thôi. Xin cô nương đừng hiểu lầm. Chúng ta không bắt cóc cô...” Trong đầu Mỹ Phương rối bời, chẳng biết giải thích sao cho phải. Cô ấy thì làm sao hiểu được “xuyên không” là gì chứ.

“Thôi cô nương! Nếu như các người không đưa ta đến đây vậy chẳng lẽ ta tự dẫn thân đến sao? Trương Tố Nguyên này không quen biết Thôi gia, cũng chẳng có mục đích gì. Đang trên đường đến kinh thành An Nam, là bị người khác hãm hại, ngã ngựa xuống vách núi..” Nói đến đây Vũ Ân mới ngộ ra. Nếu như bọn họ không phải người hãm hại mình thì chỉ có một trường hợp khác là bọn họ đã cứu cô. Nhưng cô cũng không thể lơ là, phải làm rõ chuyện này.

“ Trương cô nương! Có lẽ ta nên giải thích với cô tất cả. Cô đừng kích động mà phải cố gắng hiểu ý ta.” Mỹ Phương cẩn thận từng lời, trong lòng căng thẳng như thể sắp đánh nhau vậy.

Vinh Tể tựa người ngoài cửa phòng, loáng thoáng cũng theo dõi được sự tình bên trong. Anh bất giác cười nhẹ. Xem ra Mỹ Phương cũng không phải vừa, cô ấy thật sự chu toàn được mọi việc.

Thôi Vinh Tể hơi cau mày lại khi nghe thấy âm thanh trong phòng lớn lên, sự việc có vẻ căng thẳng. Vũ Ân có lẽ đang hoảng hốt lắm đây. Không hiểu sao anh lại nhớ đến khoảnh khắc cô nhìn anh, đối diện với anh không sợ hãi. Cô gái ấy thật sự có vài phần giống Vũ Ân.

Vũ Ân… Lòng anh lại dâng lên nỗi chua xót. Cô ấy thật sự đã rời xa anh rồi. Là anh đã giết chết cô. Chẳng thể làm gì. Chẳng thể có bất cứ lời biện minh hay an ủi nào dành cho sự đau đớn trong lòng bây giờ. Anh đã đánh mất tình yêu của mình. Chỉ biết cười và cười khổ sở.

Người con trai này chưa từng “dám” tìm kiếm thêm bất kì sự quan trọng nào trong cuộc đời mình. Bởi vì anh sợ anh sẽ không thể bảo vệ được người ấy như đã từng đánh mất một người yêu thương nào đó trong tai biến khủng khiếp của quá khứ. Cho đến khi Vũ Ân bất ngờ mang mối thù mà bước vào trái tim anh, thì anh đã hết lòng bảo vệ cô trong giấu kín. Nhưng anh lại không làm được. Một lần nữa lại đánh mất người quan trọng ấy.

Ở anh..Nụ cười chân thật và vô tư đã lâu rồi không xuất hiện, chỉ còn gương mặt lãnh đạm, cô đơn khi một mình, lạnh lùng, khốc liệt khi đứng trước đối phương. Và còn có một con người khác trong con người ấy đã bị lãng quên dần trong bóng tối cuộc đời.

Ai có thể vực dậy con người thật đang chìm sâu trong vũng bùn đen tối? Ai có thể phá vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài mà lấp đầy sự rỗng tuếch bên trong? Ai sẽ làm dịu đi sự nóng nảy của tâm hồn bức bối? Ai sẽ làm ấm lên trái tim lạnh giá sắp đóng băng? Có khi nào Trương Tố Nguyên cô – một con người sắc sảo thông minh nhưng tâm hồn vẫn trong trẻo, tươi mới sẽ trở thành một tia sáng ấm áp trong cuộc đời của Thôi Vinh Tể.

Quên Vũ Ân đi… Dù có yêu, có tha thiết, có hi sinh thì mãi mãi cô ấy vẫn là kẻ thù của anh. Đường đi đến hạnh phúc trong ước vọng ấy không thể thành hiện thực. Hãy biết ơn vì sự thật trái ngang tên “xuyên không” ấy đã mang đến cho anh một Vũ Ân khác tốt hơn, mở ra cho anh thêm một lối đi mới không phải ngõ cụt.

Có thế nào thì sự thật cũng là sự thật. Những điều đến cũng sẽ đến mà chẳng thể chối bỏ được nó. Thay vì vương vấn, tiếc nuối thì hãy làm quen và chấp nhận. Mọi chuyện đều sẽ trôi qua và những điều mới sẽ tới. Việc nên làm là hãy cố gắng uốn cái mới theo nguyện vọng để đừng lặp lại sự chấp nhận bất lực phía trên.

Biết đâu ở một thế giới khác. Vũ Ân cũng được giải thoát, cô ấy có thể sống tốt hơn thay vì ôm hận thù và gò mình vào cô đơn. (*Sẽ có phiên bản NGÀN MỘNG CÔ ĐƠN xoay quanh nhân vật Vũ Ân xuyên về cổ đại trở thành Trương Tố Nguyên*)

~ ~ ~ ~ ~ ~

Roẹt! Mỹ Phương kéo tấm rèm trong phòng, ánh sáng bên ngoài tràn vào, mở ra một bức tường kính bao quát được cả một góc thành phố phía dưới. “Tố Nguyên! Cô đang ở trong một căn hộ đặc biệt của tòa nhà Keangnam Landmark Tower. Dưới đây là một góc của Hà Nội.”

Trương Tố Nguyên cũng không mấy để ý đến cái tên dài ngoằng khó đọc kia mà chỉ tròn mắt nhìn thấy cuộc sống mới mẻ hiện ra trước mắt. Cô không phải là người chậm hiểu, thậm chí lại là người tiếp thu nhanh và trí nhớ rất tốt. Vì vậy suốt bao lâu Mỹ Phương giảng giải cô cũng nhận ra nhiều điều, nhiều sự việc không tưởng và kết luận được rằng Ta đang ở trong tương lai rất xa.

Tố Nguyên đi ra trước bức tường kính, lướt qua bề mặt trong suốt ấy và cảm nhận, trầm trồ. Trước mắt cô quả thật như một bức tranh đồ sộ, vô cùng mới mẻ và rất đẹp. Nhìn những tòa nhà, đường phố, phương tiện giao thông, con người..tất cả đều lạ lùng nhưng cô chưa thể bắt Mỹ Phương giải thích hết một lúc được. Cô biết, cô cần có thời gian để thích nghi với nơi này. Thật khó để tin những gì đang diễn ra trước mắt.

“Thôi cô nương!..À không! Mỹ Phương! Cô có thể ra ngoài một lát được không. Ta biết là không phải..nhưng ta cần có thời gian để…”

“Được rồi. Tôi biết mà. Tôi sẽ ra ngoài.” Mỹ Phương cười nhẹ rồi đi ra. Đi được vài bước thì cô bỗng quay lại: “Tố Nguyên! Chưa cần phải gượng ép như vậy. Cô hãy cứ gọi như phép tắc của cô.”

“Đa tạ.” Tố Nguyên mỉm cười gật đầu. Cô được nghe Mỹ Phương nói, người ở thời đại này rất phóng khoáng, nhưng nhất thời cô cũng chưa thể quen được, thậm chí có hơi khó chịu vì cách xưng hô và tiếp chuyện đó. Vậy thì sao? Rồi cô cũng phải quen thôi. Cô..liệu có thể trở về nơi vốn thuộc về cô hay không? Hay..cô sẽ mãi mãi sống ở đây?

~ ~ ~ ~ ~ ~

Mỹ Phương đóng cửa lại sau lưng mà thở phào, cả người mệt lử. Cuối cùng sự việc cũng đã được giải quyết phần nào, trong lòng cũng gỡ được tảng đá đè nặng xuống. Đến giờ cô cũng vẫn không thể ngờ rằng lại có chuyện như thể xảy ra trên đời. “Xuyên không”? Cô cười khổ. Thật trớ trêu.

“Chuyện thế nào rồi?” Vinh Tể bất ngờ lên tiếng đằng sau khiến Mỹ Phương giật mình.

“Tạm ổn rồi. Cô ấy rất biết điều. Không làm lớn chuyện.” Mỹ Phương mệt mỏi nhìn anh.

“Biết điều là tốt.” Vinh Tể lạnh lùng nói rồi quay đi.

“Không biết điều thì anh sẽ giết cô ấy sao?” Mỹ Phương hờ hững nhìn theo bóng lưng của anh.

Anh chỉ im lặng và cũng không dừng bước cho đến khi Mỹ Phương cố níu anh bằng một câu chua xót: “Anh có dám không? Khi cô ấy mang thân xác của Vũ Ân.”

Mỹ Phương đi lên chặn trước mặt anh: “Em biết. Nhưng anh cũng không thể giữ cô ta lâu được. Nếu như không phải vì anh thì em cũng chẳng đến đây. Cô ta dù không còn là Vũ Ân nhưng liệu anh có thể giải thích cho tất cả mọi người không? Cả thuộc hạ, cả bác nữa. Anh có thể trốn tránh được ba của mình mãi không? Bác sẽ không tha cho anh bởi vì..”

“Đừng nói nữa.” Giọng của Vinh Tể phát cáu khiến Mỹ Phương bỗng im bặt và mắt hơi đỏ lên. “Vậy thì sao? Em có thể để một người như cô ấy tự sống trong cái thời đại này hả? Hay là em sẽ mang cô ấy trở lại với nơi cô ấy từng sống?” Hơi thở của Vinh Tể trở nên gấp gáp vì cơn giận chất chứa trong lòng.

Anh bỏ vào phòng để Mỹ Phương đứng trân trân tại đó. Cô cũng ấm ức, tức giận đến mức muốn phát tiết vào đâu đó. Anh thật vô tình.

Và y rằng, Hữu Khiêm nhận được điện thoại của cô. Hắn tất nhiên biết phần nào sự tình, hiện giờ chắc cô đang mệt mỏi, buồn bã hoặc căng thẳng vì chuyện gì đó. Hắn vừa nghe điện thoại của cô đã nói ngay: “Vẫn chỗ cũ đúng không? Hôm nay em đãi.”

Cô cũng thật vô tình.

Đôi khi ta vẫn vô tình chút đau thương lên một ai đó. Nhưng rồi khi tỉnh táo và nhận ra thì khó có thể bù đắp lại được.

Đôi khi ta vẫn lờ đi hoặc lỡ không nhận ra sự quan tâm của một ai đó. Nhưng rồi khi thấu hiểu nhiều khi đã là quá muộn màng.

Phải chấp nhận thôi bởi vì con người là vậy...Nhất thiết, trong cuộc đời cũng phải gây khổ đau cho người khác.

Nguồn: truyen8.mobi/t124484-khong-the-thieu-anh-chuong-5-lam-quen-va-chap-nhan.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận