Không Thể Thiếu Anh Chương 6. Công chúa?

Chương 6. Công chúa?
Thôi Vinh Tể mở cửa bước vào phòng nơi Vũ Ân đang nghỉ, điều khiến anh ngạc nhiên là cô đã nằm ngủ..vào giờ này sao?

Anh bất giác bật cười. Cô nàng này có thật là công chúa không vậy? Chăn đắp một chân bên ngoài một chân bên trong, gối rơi cả xuống đất, tóc lòa xòa trên mặt, tay vắt vẻo lung tung..

Anh thật không ngờ cô chính là người nhìn anh với ánh mắt sắc bén ban nãy, trông bộ dạng bây giờ có hơi… không phù hợp cho lắm.

Vinh Tể khép nhẹ cửa lại, đi đến bên giường, đặt cốc nước và mấy viên thuốc đã bóc sẵn lên mặt tủ. Anh đứng bất lực nhìn cô trong một phút sau đó quyết định chỉnh sửa lại cái tư thế này.

Anh nhặt chiếc gối dưới đất lên, đôi tay của anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức để cô khỏi tỉnh giấc, nâng đầu cô lên và đặt gối xuống dưới. Anh hơi chần chừ rồi cũng khẽ vén gọn mấy sợi tóc vương trên mặt cô ra. Trong giây phút tim anh lại rung động.

Tuy biết rằng cô không phải là Vũ Ân nhưng dù sao thân xác này cũng là người anh từng hết lòng yêu thương, nhìn cô đang yên bình trong giấc ngủ mà anh không khỏi động lòng. Có lẽ cô mệt lắm, hoặc cô đang tìm về giấc mộng nào đó với hi vọng sau khi tỉnh dậy thì Trương Tố Nguyên có thể trở về quá khứ còn Vũ Ân sẽ quay lại bên anh.

Suy nghĩ là suy nghĩ, nhưng thực ra anh có mong mỏi cũng có cả bất lực. Nếu như Vũ Ân sẽ lại là Vũ Ân của ngày trước thì anh cũng chẳng biết đối mặt với cô thế nào, chẳng biết giải thích sao cho cô hiểu lòng anh.

Không nghĩ nữa, thôi vậy hãy cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, hi vọng làm gì để càng thêm thất vọng. Dù thế nào thì anh cũng không thể bỏ mặc ai..cả Vũ Ân và Trương Tố Nguyên.

Vinh Tể lấy ra phần chăn bị chân Vũ Ân đè lên rồi kéo đắp kín đến vai cô. Tay của cô cũng được anh nhẹ nhàng đặt vào trong chăn ấm. Cô nàng này ngủ thật rất say, không hề có động tĩnh gì.

Gương mặt xinh đẹp của Vũ Ân khiến anh ngắm nhìn đến mê mải. Anh đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng lại ngập ngừng. Thấp thoáng trong đầu anh bóng hình ấy. Anh..cảm thấy rất nhớ cô.

Vinh Tể cười buồn. Anh ngồi xuống sàn, tựa lưng vào chân giường, lấy điện thoại ra và bấm. Anh mở nguồn, rồi lại tắt nguồn, cứ thế lặp đi lặp lại mà cũng chẳng biết nên làm gì. Bỗng nhiên anh cảm thấy chân tay thật thừa thãi trong khi công việc chồng chất mà lại không muốn hoàn thành nó. Anh chỉ muốn ngồi đây, ở bên cạnh cô…

Thỉnh thoảng anh lại ngoái ra đằng sau, đăm chiêu trong hình ảnh xinh đẹp của cô gái ấy. Anh yêu cô. Đúng là cô rất xinh, nhưng chẳng phải anh chưa bao giờ gặp con gái đẹp mà vì cô mới là người thật sự khiến anh rung động. Sự ngang ngược, sự kín đáo, sự mạnh mẽ của cô..tất cả đều khiến anh cảm thấy hứng thú, muốn yêu thương, muốn bảo vệ..

Nhiều khi anh nghĩ tại sao càng biết rõ về cô, càng hiểu hơn về mối thù của cô với gia đình anh, biết chắc rằng nếu như có cơ hội cô sẽ cho anh một phát đạn chết dưới tay cô vậy mà anh vẫn đâm đầu vào tình yêu ấy..không có đường thoát.

- Xin lỗi…

Vinh Tể bị tiếng nói khàn khàn sau lưng làm sực tỉnh. Cô công chúa nằm trên giường mở to đôi mắt chớp chớp nhìn chăm chăm vào mái tóc bạch kim không hề lay động kia. Thấy Vinh Tể không trả lời, Vũ Ân lại lên tiếng, giọng thỏ thẻ: “Xin lỗi..Có thể cho ta xin cốc nước được không?”

Vừa dứt lời, Vũ Ân nhăn mặt lại, cả người cảm thấy rợn rợn. Cô xấu hổ vì mới trước đó to tiếng với anh, giờ thì nhỏ nhẹ hết sức. Cô cũng hơi tức giận vì chưa phải mở miệng xin ai bao giờ, mà lại xin một nam nhân. Cô cũng ngại vì cô chẳng là gì đối với anh, được anh cứu, còn dám nói những lời khó nghe..Tóm lại, cô đã hối hận khi vừa nói hết câu.

“Mà thôi..để ta tự lấy.” Vũ Ân vội bảo chữa, vừa ngồi dậy thì đã thấy giọng của anh.

“Ở trên mặt tủ.” Vinh Tể nói giọng không có cảm xúc, tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại.

Vũ Ân nhìn quanh quất, quả thật thấy cốc nước đầy ở chiếc tủ nhỏ cạnh giường. “Không phải thuốc độc đâu. Uống đi.” Vinh Tể nói thêm. Lúc này Vũ Ân mới để ý hóa ra mấy cái thứ trắng xanh đỏ đó là thuốc. Anh bảo uống thì uống, dù có là thuốc độc thì thôi chết cũng được, cô chẳng mấy quan tâm, biết đâu chết đi lại sống dậy ở thời cô từng sống thì sao.

“Cảm ơn.” Cô chỉ biết nói một từ như thế, giọng còn mang điệu rụt dè. Cô với thuốc cho vào miệng, tu nước ừng ực, thậm chí chẳng cần giữ phép tắc ý tứ gì cả.

Thực ra uống xong cốc nước này, cô vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại không dám lên tiếng đòi hỏi thêm điều gì.

Cả hai người yên lặng một lúc, Vũ Ân lại: “Xin lỗi..” Nhưng tiếng nói đó đã chìm vào sự tĩnh lặng của căn phòng ngay sau khi vừa thoát ra vì cô không nói thêm gì nữa. Anh bất ngờ lên tiếng hỏi mà vẫn không quay lại nhìn cô: “Cô còn cần gì nữa?”

“Xin lỗi..vì đã không phải là Vũ Ân.” Cô không trả lời anh mà lại tiếp tục xin lỗi anh vì cô đã không phải người anh yêu. Câu nói của cô bỗng làm anh hơi nghẹn lại. Hóa ra cô công chúa này cũng không phải là không biết điều. Quả thật cô có hơi ngang ngược nhưng nhiều lúc lại khiến anh cảm thấy nhẹ lòng.

“Không cần xin lỗi.” Anh chẳng biết nói gì hơn vì anh biết không phải lỗi của cô.

“Ta biết ngươi rất yêu Vũ Ân. Chắc ngươi phải thất vọng lắm khi ta không phải tỷ ấy.”

“Mỹ Phương nói thế à?” Anh hỏi lại cô và một lần nữa cô chẳng trả lời, chỉ nói theo cảm nghĩ của mình.

“Có lẽ ta hơi ích kỉ nhưng ta thật sự không muốn quay về. Mong ngươi có thể chấp nhận ta. Vì vậy ta chân thành xin lỗi ngươi.”

Vinh Tể thật sự ngạc nhiên vì câu nói vô cùng hồn nhiên của Vũ Ân nhưng anh không nói gì nhiều và cũng chưa kịp hỏi gì thì cô đã vội vàng giải thích với anh rồi.

“Dù sao..có trở về thì ta cũng sẽ làm dâu xứ người, trong hậu cung cũng chẳng hi vọng một ngày hạnh phúc, thậm chí..ta sẽ là kẻ đâm sau lưng người khác để chiếm giang sơn, rồi bá tánh sẽ lại lầm than cực khổ. Người bị ta phản bội đó chẳng ai khác lại là phu quân của ta. Ta lại nghĩ..nếu như ta thật sự yêu hoàng đế của An Nam thì ta có dám xuống tay với hắn không. Ta thật chẳng muốn làm kẻ phụ tình, cũng chẳng muốn làm tội đồ của hoàng tộc. Nếu trốn tránh được, có một cơ hội sống khác như thế này, ta muốn thử. Ngươi thấy không phải sao?”

Vũ Ân nói dài như vậy, giọng lại chân thật như vậy quả thật anh cũng không phải không tin. Nhưng mà cô đã vội vàng kể với anh nhiều chuyện như thế, tin anh đến vậy sao? Lại còn xin anh chấp nhận cô. Cô nghĩ cuộc sống ở đây sẽ đơn giản hơn ở trong hậu cung sao?

“Cô là công chúa?”

“Đúng vậy.”

Anh hỏi cô là vì anh nghi ngờ, công chúa như cô hồn nhiên và cả tin quá.

“Cô không sợ tôi là người xấu sao?”

“Có.”

“Vậy sao lại nói nhiều như thế?”

“Bởi vì tôi tin anh.”

“Không phải ai cũng đáng tin đâu.” Anh cười nhạt.

“Nhưng ta muốn tin.” Giọng cô bỗng thay đổi hẳn, nó mang một chút mỉa mai và buồn bã.

Vinh Tể nhận thấy sự khác biệt trong lời nói ấy. Quả thật cô không phải người đơn giản, chỉ qua giọng nói của cô cũng có thể trong phút chốc đánh giá sai lầm con người này bởi vì giọng điệu thay đổi quá nhanh. “Cô sẽ hối hận đấy.”

“Hối hận thì sao? Ta có lựa chọn khác không?” Cô nói chuyện với anh, lúc thì hơi bướng bỉnh, lúc lại nghiêm túc đến vậy, khiến anh cũng chỉ biết cười thầm trong lòng. Cô..cũng đáng sợ lắm. Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của anh.

Vinh Tể vịn tay vào giường, đứng bật dậy quay ngoắt chống tay xuống đệm ép Vũ Ân giật mình mà nằm phịch xuống. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đúng vậy, là ánh mắt này, ánh mắt biến hóa khôn lường vô cùng giống Vũ Ân ngày trước. Anh thích ngắm nó, lại càng thích nhìn nó gần thế này.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Vũ Ân tròn mắt một lúc rồi sực tỉnh, vội vã đẩy người anh ra. “Ta cảnh ..cảnh cáo ngươi, đừng..đừng có đến gần ta.” Vũ Ân bỗng nhiên nói lắp, cả mặt đỏ bừng lên vô cùng dễ thương. Trong phút chốc hình ảnh công chúa nghiêm túc lại biến mất, thay vào đó là một cô nàng đáng yêu.

“Bao nhiêu tuổi?” Vinh Tể vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt không rời mắt Vũ Ân.

“Mười..mười bảy. Sao chứ?”

Vũ Ân thấy khóe miệng Vinh Tể nhếch lên nụ cười đầy bí hiểm, cô hoang mang né tránh ánh mắt của anh: “Ngươi..ngươi định làm gì?”

“Cũng tầm tuổi cô ấy.” Vinh Tể buông lời nói nhàn nhạt trước khi rời khỏi giường.

Cô thở phào, vội vàng bắt chuyện để che giấu sự ngại ngùng: “Vũ..Ân ấy hả?”

“Ừ.” Vinh Tể ngồi xuống sàn nhà sát chân giường, điện thoại lại được bật lên.

“Cái đó là gì vậy?” Vũ Ân ngó ngó chiếc điện thoại ở tay Vinh Tể.

“Tôi nghĩ cô sẽ cần phải học nhiều thứ đấy?”

“Ngươi sẽ dạy ta chứ?” Cô hỏi nhưng anh không trả lời. Sao anh lại có thể lơ đi lời của cô chứ. “Từ trước đến nay chưa có ai dám không đáp lời ta.” Cô nói với giọng nghịch ngợm.

“Vậy tôi sẽ là người đầu tiên.”

“Ngươi dám.” Vũ Ân giơ nắm đấm sau lưng anh.

“Tại sao không? Cô nên nhớ ở đây cô không phải là công chúa.” Anh giở giọng trêu chọc cô.

“Ờ..ờ ta biết, ta nhớ mà.” Cô nói trong ấm ức.

“Nhưng mà…” Vũ Ân cười gian, lê mông tiến lại ngồi gần anh hơn. Tư thế này là gì? Cô ngồi khoanh chân trên giường, ngay sau lưng anh, còn anh đang ngồi tựa vào chân giường, chăm chú đọc tin tức trên điện thoại.

Vũ Ân đưa tay chạm vào tóc anh, ánh mắt đầy tò mò. “..sao tóc ngươi lại màu này? Ngươi bao nhiêu tuổi?” Anh hơi nhíu mày nhưng không hiểu sao lại vẫn ngồi im. Anh không trả lời.

“Này! Ngươi trả lời đi chứ.”

“…” Cô muốn anh trả lời thế nào? Anh thật sự hơi sốc vì thái độ của cô. Người này là công chúa sao? Công chúa mà tự nhiên vậy hả? Con gái hoàng tộc?..lại có người không giữ ý tứ gì trước nam nhân như thế ư?

“Cô..là công chúa thật hả?” Anh hỏi bằng giọng lạnh lùng, nhận rõ sự bất lực.

“Ngươi vẫn không tin ta?”

“…”

Vũ Ân nói một cách vô tư: “Tuy ta biết người ở thời này rất phóng khoáng nhưng ngươi không ngại vì hành động của ta sao?”

Ngại??? Cô mới là người không biết ngại là gì. Tay cô cứ mân mê nghịch tóc của anh không thôi, con gái con đứa vậy đó hả? Mà sao anh cũng không phản ứng gì vậy? Phải chăng anh đã quá sốc sự “phóng khoáng” của cô mà “chết ngồi” rồi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t124593-khong-the-thieu-anh-chuong-6-cong-chua.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận