Không Thể Thiếu Anh Chương 7. Đã thay đổi

Chương 7. Đã thay đổi
“Ngươi và cả bọn họ nữa, tất cả những người ở thời đại này..không ai tóc màu đen sao?”

 Vũ Ân mải mê vuốt vuốt mái tóc mềm mại màu bạch kim của Vinh Tể.

Anh lại không trả lời cô, cứ để cô tự nói một mình như vậy khiến cô vô cùng buồn chán. Cô cũng chẳng thèm nghịch tóc anh nữa, lại nằm phịch xuống giường và nhìn lên trần nhà, mặt mày cau có.

Anh thấy cô bày đặt giận dỗi cũng chỉ biết cười thầm. Cô bé này cũng thật trẻ con. Anh toàn như vậy, cứ muốn trọc cô tức nghẹn cổ mới bắt đầu lên tiếng: “Ở thời đấy, cô là người thế nào?”

Vũ Ân nghe anh hỏi, tuy giọng có hơi lạnh lùng nhưng lại khiến cô vui, rốt cuộc anh cũng nói chuyện với cô. Vũ Ân hứng khởi định lên tiếng ngay nhưng bỗng nhiên lại im bặt. Cô cũng muốn để anh tự nói một mình, không ai trả lời, không ai lắng nghe, cho anh biết cảm giác của cô.

Quả thật Vinh Tể cũng hơi ngạc nhiên vì Vũ Ân cố tình không trả lời anh nhưng anh chẳng nói gì thêm. Chẳng phải cô tự nói về mình là anh có thể đánh giá được cô nhưng anh vẫn để xem cô sẽ chịu đựng được bao lâu.

“Này. Sao ngươi không nói gì?” Đúng là chưa được vài phút cô đã không nhịn được mà lên tiếng. Cô là người dễ dàng bị hạ gục thế sao? Có một lúc thử sức với chuyện cỏn con này mà không chịu được. Không phải. Chính cô cũng tự hỏi sao cô lại có thể tự nhiên với người con trai này đến vậy. Dường như cô đang dần để lộ bản chất thật của mình trước mặt anh.

Vũ Ân quả thật không cam lòng. Biết rằng anh đang cố tình chơi cô nhưng mà cô cũng yếu lòng không đối đầu lại. Đã vậy cô chỉ biết biện hộ cho sự mất kiên nhẫn vừa nãy của mình: “Ta..không phải là người như thế đâu.”

“Người như thế nào?” Anh bật cười, hỏi lại cô.

“Ngươi nghĩ chứ ta đường hoàng là hán giang đi cướp nước xứ người, nếu như không chịu nhịn được vài lời thì coi như mang mạng của mình đi tế sao?”

Anh lại nghĩ chẳng qua chỉ là một sự trêu đùa nhỏ vậy mà cô cũng coi thật nghiêm trọng. Thật ra anh cũng hơi lo ngại cô công chúa đi làm dâu xứ người lại dễ chùn bước vậy sao? Chỉ là đôi câu qua lại cũng không làm chủ được vậy thì sao mà sống trong cái nơi toàn âm mưu đấy. Anh cũng không hiểu lắm về người con gái này, lúc thì thật sự khiến anh giật mình, lúc lại lộ ra ngốc nghếch như vậy.

Anh không hiểu ư? Cô cũng không hiểu. Trước anh cô chẳng muốn giấu giếm điều gì, chỉ muốn thật thoải mái và tự nhiên như là chính mình.

“Ngươi hỏi ta là người thế nào đúng không? Là người trước đây hay bây giờ?” Giọng Vũ Ân bỗng trầm hẳn xuống.

Anh chỉ im lặng lắng nghe. Vậy ra cô cũng đã từng thay đổi.

“Ta được dạy rất nhiều thứ…” Vũ Ân ngập ngừng, dường như những lời cô sắp nói ra tự khiến cô thêm đau lòng.

Những thứ cô được dạy khiến cô bị ép buộc, con người của cô khác hoàn toàn với những điều phải làm để được sống trong thời đại ấy. Từ khi sinh ra cô đã là một nữ nhi nghịch ngợm, thích sự tự do và được sự nâng niu cưng chiều của mẫu thân. Nhưng bà mất sớm và phụ hoàng lại vô cùng nghiêm khắc.

Từ một đứa trẻ hồn nhiên hay nói phải học cách giả tạo khua môi múa mép. Từ một đứa trẻ trong sáng phải học cách bày mưu tính kế hại người. Sắc đẹp dùng để quyến rũ, trí thông minh dùng để lừa lọc, tài năng để làm mờ mắt người đời. Cô..chưa bao giờ từng muốn sống như vậy. Cuộc sống mà cô muốn là được như một người bình thường nhưng xem ra cô lại một lần nữa rơi vào vòng đời tăm tối rồi.

Bỗng nhiên sau một hồi im lặng, Vũ Ân nhắc đến lời phụ hoàng đã dạy với giọng lạnh lùng và có chút bi thương: “Người nói sinh ra hoặc là kẻ vô dụng hoặc là để người đời coi trọng, muốn không trở thành một kẻ thừa thãi thì hãy chứng minh cho giang sơn dân tộc này thấy..”

“..Và nếu không muốn chết thì phải sống là một kẻ độc ác. Muốn là một con người chân chính thì sẽ bị những kẻ độc ác khác chà đạp cho tới chết đúng không?” Vinh Tể nói tiếp lời của Vũ Ân.

Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi chỉ biết cười buồn. Chẳng phải mỗi mình cô phải chịu sống giả tạo. Trên đời này chẳng có ai không sống giả tạo, không che giấu bất cứ điều gì trong con người thật của mình. Và phải chăng anh cũng không khác gì cô. Cuộc đời này thật khó khăn.

Sống thì đừng nên quá ngây thơ, cũng đừng để mình quá trong sáng. Phải mưu lược một chút, đen tối một chút và có dã tâm một chút thì mới sống được. Cuộc đời chẳng phải vậy sao? Quá hiền lành sẽ bị kẻ độc ác khác chà đạp. Chính là do dòng đời xô đẩy con người rơi vào bể đen tối thôi.

Vũ Ân nhẹ nhàng đẩy người mình ngồi dậy tựa vào thành giường. Chẳng thể làm chủ được đôi mắt của mình, cô lại lặng lẽ ngắm nhìn anh. Ánh nắng buổi trưa hôm nay không mấy rực rỡ, xuyên qua tấm rèm để chiếu vào phòng khiến nó nhạt đi phần nào. Cô chỉ nhìn thấy một bên gương mặt của anh. Vẻ trầm mặc và lãnh đạm ấy khiến con người anh toát lên vẻ cô đơn khó tả.

Cô thấy điện thoại trên tay anh vẫn sáng, chẳng biết anh đọc gì nhưng cô cảm thấy lòng anh đang trống rỗng, giống như cô lúc này, một cảm giác vô định.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Bầu không khí tràn ngập hương rượu cùng tiếng nhạc du dương bên tai càng khiến người ta chìm đắm, say mê, quay cuồng trong vô định. Mỹ Phương nâng cốc rượu đỏ trên tay, ánh mắt đã không còn tỉnh táo đăm chiêu trong sắc đỏ sóng sánh. Cô uống và uống, cứ thế đổ thêm nhiều rượu vào trong dạ dày. Cô biết cô đang say dần, đó là mục đích của cô. Mỹ Phương muốn quên đi nhiều chuyện và tự làm dịu đi sự đau buồn trong lòng dù chỉ là trong khoảnh khắc, dù sau một giấc ngủ tỉnh dậy mọi thứ đều vẫn như vậy.

Hữu Khiêm ngồi bên cạnh cô, cậu im lặng. Khác với Mỹ Phương, cậu không uống say, thậm chí đã rất lâu nhưng chưa uống hết một cốc rượu trong khi Mỹ Phương đã uống gấp mấy lần cậu. Hữu Khiêm không hỏi Mỹ Phương điều gì và cậu biết chắc không cần hỏi thì cô cũng sẽ nói hết nỗi lòng mình cho cậu một khi cô đã say..như mọi lần vậy.

Hữu Khiêm đã đi theo nhà họ Thôi từ khi còn rất nhỏ. Được nuôi dưỡng, được đào tạo vô cùng khắc nghiệt nhưng cậu cảm thấy mình may mắn hơn vô vàn đứa trẻ khác trong cô nhi viện. Mọi người trong Thôi gia đều coi cậu như người thân mang cùng dòng máu. Cuộc sống có tình thương chẳng phải là điều cậu luôn mong ước hay sao? Vì vậy cậu biết ơn họ và sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Nhưng thật sự thì mọi thứ cũng sẽ dần thay đổi. Chẳng có điều gì là tuyệt đối, là hoàn hảo, là tồn tại mãi mãi. Cậu chứng kiến nhiều điều và cũng nhận ra nhiều điều từ cuộc sống cho đến con người. Từ người cậu kính trọng nhất - người đã coi cậu như con trai thứ hai của ông, từ người anh mà cậu luôn nể phục, từ người chị - con gái mà cậu luôn yêu thương..tất cả đã khác..và cuộc sống đầy mãn nguyện cũng đã trôi qua.

Cậu nhận ra, mỗi con người trong gia đình này đều đã rẽ sang những con đường khác nhau. Cậu đã thề sẽ một lòng vì Thôi gia vì vậy cậu cũng phải chọn đi một con đường..và cậu đã theo người từng đưa cậu đến với cuộc sống hạnh phúc – lão gia. Tuy vậy, tất cả bọn họ và cả cậu đều đang đi gần đến bờ vực thẳm.

“Khi nào bác về.” – Mỹ Phương hỏi với giọng trầm ổn.

“Hai ngày nữa em sẽ đi đón lão gia ở sân bay Nội Bài.” – Hữu Khiêm nhẹ nhàng đoạt lấy chai rượu trong tay Mỹ Phương khi cô định rót tiếp rượu vào cốc.

Mỹ Phương thở một hơi nặng nề, cũng không buồn dành lại chai rượu. Cô đặt chiếc cốc không xuống bàn và gối đầu vào hai tay, quay mặt sang nhìn Hữu Khiêm. “Bác đã biết chuyện Vũ Ân chưa?”

“Tạm thời thì chưa. Bởi vì ai cũng nghĩ Vũ Ân đã chết rồi. Nhưng ông ấy sẽ biết sớm thôi.” Hữu Khiêm đưa cốc rượu lên miệng uống một ngụm.

“Em sẽ không báo cáo chuyện đó chứ?” – Mỹ Phương hỏi giọng hơi uể oải. Cô biết bây giờ cậu đang đứng về phía lão gia nhưng cậu sẽ không dồn Vinh Tể vào đường cùng. Hữu Khiêm mới 21 tuổi thôi, kém cô 2 tuổi nhưng cậu là người chín chắn và là một cậu bé ấm áp, chắc chắn cậu sẽ không bỏ mặc người anh em của mình. Nhưng cô cũng biết cậu đang bị ép vào tình thế khó xử.

“Không!” Hữu Khiêm trả lời một tiếng nhàn nhạt, không rõ ràng. Chẳng biết ý cậu sẽ không báo cáo hay là không thể không báo cáo. Cậu thật sự đang rất đau đầu. Dù phải chọn cách nào thì cũng vẫn phải có những lời khác để biện hộ, để che giấu, chẳng gì có thể phân minh.

“Chị lo cái gì chứ? Cậu chủ sẽ không để mọi việc đổ bể chỉ vì một đứa con gái đâu.” Hữu Khiêm cười nhạt, gương mặt hoàn mĩ thoáng vẻ u sầu.

“Đừng gọi cậu chủ nữa.” Mỹ Phương với tay lên đẩy đầu cậu đầy vẻ trêu chọc.

“Em quen rồi.” Cậu nắm lấy cổ tay cô và nhẹ nhàng đẩy ra.

“Bác bắt em gọi như thế à?”

Câu hỏi của Mỹ Phương không được đáp lại. Hữu Khiêm chỉ cúi đầu xuống nhìn vào cốc rượu trên bàn mà cười trừ.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t124594-khong-the-thieu-anh-chuong-7-da-thay-doi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận