Không Thể Thiếu Anh Chương 8. Bắt đầu biến động

Chương 8. Bắt đầu biến động
“Đói không?”

Vinh Tể khẽ lên tiếng khi cả hai người đã ngồi yên lặng được một lúc rất lâu. Dường như trời đã là trưa muộn. Vũ Ân thoáng giật mình, nghe được lời anh nói, lòng cô bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Cô nhận ra rằng giữa cô và anh có rất nhiều khoảng lặng kể từ khi gặp mặt cho đến giờ. Anh nghiêm túc đã đành, còn cô thì lại dở dở ương ương bởi vì trước mặt anh, thứ bản chất trong trẻo và thứ được học nguy hiểm trong cô cứ sáng tối lẫn lộn. Cô lập tức ý thức được phong thái nói chuyện với anh suốt thời gian vừa nãy. Bất giác cô bật cười khúc khích, bụm miệng lại và cứ cười như một kẻ dở hơi mà không thể kìm nén được.



“Cô cười cái gì?”

Anh càng nói thì cô càng bị kích động mà cười lớn hơn, vô duyên hơn. Cô cũng không giải thích được, có lẽ chỉ vì nhớ lại bản mặt của chính mình lúc nghiêm túc nói chuyện với anh, nó chắc chắn buồn cười lắm. Tất nhiên sự nghiêm túc đó đã trở thành một thứ mặt nạ mà cô xác định sẽ đeo suốt đời, nhưng khi biết được sự thật cuộc sống đã khác, cô chẳng ngần ngại quyết định lột bỏ nó, nói chuyện khảng khái và đúng bản chất trước mặt anh. Mà tại sao cái sự nghiêm túc đó vẫn quay lại nhỉ, phải chăng đã ăn sâu vào người cô rồi.

“Ừm..” Vũ Ân hắng giọng. “Tất nhiên là ta đói. Ngươi còn phải hỏi sao?” Giọng của cô trở lại điệu bộ nghịch ngợm, trẻ con.

Anh đứng dậy, nhìn bộ dạng “giả nai” của cô cũng đến bật cười. Nụ cười trên môi anh đạt đến độ cong hoàn hảo khiến cô bỗng xao động, cả mặt đỏ ửng nhưng ánh mắt lại không né tránh, cứ trân trân nhìn người con trai ấy. Đúng là cô chẳng biết ngại.

“Cô muốn ăn gì?”

“Còn phải xem ngươi sẽ cho ta ăn cái gì. Sơn hào hải vị trên đời chưa có gì ta chưa từng nếm qua. Ở thời đại của ngươi có gì ngon nhất thì mang ra đây cho bổn công chúa thưởng thức.” Vũ Ân nói với dáng vẻ yểu điệu thướt tha đúng mực công chúa, còn cố nở một nụ cười dịu dàng với anh khi vừa dứt câu.

Anh nhíu mày, thái độ của cô khiến anh hơi rùng mình, lạnh giọng nói: “Đợi ở đây.”

“Ngươi đi đâu?” Cô vội vàng gọi lại.

“Cô có định ăn không?”

“Ngươi..nhớ mang thứ ngon nhất đến cho ta đó.”

Trong đầu anh bỗng nảy sinh một ý nghĩ tồi tệ. Thứ ngon nhất? Haha. Không lẽ anh định cho cô ăn mì tôm? Nhưng anh lại nghĩ, cô là bệnh nhân nên bồi bổ một chút vì vậy anh đã gọi rất nhiều món dinh dưỡng phục vụ tận phòng.

Vũ Ân ăn ra dáng hoàng tộc, thỏ thẻ, nhẹ nhàng, thưởng thức từng chút một khiến anh nhìn cô cũng thấy mệt. Cô ăn rất nhiều mặc dù không ngừng chê thức ăn không vừa miệng.

Chiều dần xuống. Vũ Ân chỉ luẩn quẩn ở trong phòng buồn muốn chết, còn Vinh Tể nói rằng ra ngoài có chút việc cần giải quyết. Anh còn dặn cô chỉ được ngồi im, không được động vào thứ gì, không được bước chân ra ngoài. Thật may anh không quên dặn cô chỗ uống nước và đi vệ sinh ở đâu. -_-

Cô chỉ biết lăn lộn trên giường, ngồi than vãn mái tóc ngắn một mình, ngắm cảnh vật qua bờ tường kính trong phòng. Tất cả những thứ có thể khiến cô thấy đỡ nhàm chán đó là đứng nghịch máy cấp nước uống và giật nước bồn cầu nhà vệ sinh. Đó là hai thứ anh đã dạy cô cách dùng.

Đăm chiêu, suy tư, luận sự đời chán chê, chân tay cô cuối cùng vẫn bủn rủn muốn tê liệt vì chẳng có gì để nghịch. “Thôi Vinh Tể…Thôi Vinh Tể..” Giọng cô kéo dài thườn thượt, chán nản nhai đi nhai lại cái tên của anh. “..Ngươi..đang..ở..đâu?..Sao..lại..để..bổn..cung..một..mình..” Vũ Ân phụng phịu ngồi bệt xuống sàn nhà trải thảm, tựa đầu vào bức tường kính lạnh ngắt. Trời đã tối rồi, thành phố bắt đầu lên đèn rực rỡ.

Cạch! Vũ Ân giật mình khi nghe thấy tiếng cửa bên ngoài mở. Mặt cô rạng rỡ hẳn lên, cười một cách lém lỉnh. Cô vội vã trèo lên giường và đắp chăn đến ngang người, nằm yên ngoan ngoãn. Gương mặt cố gắng bình thản nhất, trong tâm cô đang chuẩn bị một bài ca ăn vạ với anh.

Vinh Tể mở cửa phòng đã bắt gặp ánh mắt to tròn ngây thơ nhìn anh đầy đáng thương.

“Sao ngươi bỏ ta lâu như vậy?” Giọng cô đầy giận dỗi.

“Tôi có việc.” Anh đến gần giường, đặt bên cạnh cô mấy túi đồ lớn.

“Gì vậy?” Cô lập tức bật dậy hào hứng.

“Quần áo.”

“À..Hóa ra ngươi đi mua trang phục cho ta. Vậy mà cũng mất nhiều thời gian thế sao?”

“Chỉ là tiện đường thôi.”

Vũ Ân lấy quần áo trong túi ra, mặt cô đã ỉu xìu. “Không phải váy à? Cái gì thế này?”

“Cô không thể mặc trang phục trong cung ở thời này được. Mặc mấy cái đó vào đi.”

Vũ Ân đưa chiếc áo thun dài tay màu trắng rộng rãi ra trước mặt ngắm nghía, lần mò một lúc. “Không có dây buộc à? Vậy thì sao mặc vào được.” Anh thở dài, cầm chiếc áo lên và chỉ cô cách chui đầu qua, cho tay vào thế nào. Vũ Ân ậm ừ một lúc rồi cũng hiểu ra, loay hoay mặc vào.
“Sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Không phải phu thê thì không thể ngắm người khác thay trang phục được.” Vũ Ân ngại ngùng nắm chặt chiếc áo vừa chui được đầu qua trong tay.

Vinh Tể lại thở ra một hơi nặng nề. “Cô phải cởi áo đang mặc ra thì mới mặc được áo khác vào chứ.”

Vũ Ân lúc này mới ngộ ra. Quên mất cô chưa cởi bỏ chiếc áo ngủ dài rộng thùng thỉnh của anh ra đã định mặc lồng thêm vào. Cô nhìn anh rồi cười trừ, loay hoay một lúc.

“Đừng tìm dây để tháo nút nữa. Cô phải cởi cúc áo ra.” Anh cúi xuống và chậm rãi tháo chiếc nút áo trên cùng của cô.

Bỗng dưng anh dừng lại. Cả hai ở trong tư thế đó một lúc như hóa đá. Vũ Ân chỉ biết chớp chớp mắt nhìn anh, mặt đỏ ửng lên. Vinh Tể hắng giọng quay đi. “Ừm..Thay xong rồi ra ngoài.”

“Từ đã.” Cô gọi lại khi anh vừa định mở cửa đi ra. Anh dừng bước, hơi quay người lại lắng nghe. “ Ta muốn tắm. Ngươi chuẩn bị nước cho ta đi.”

Vinh Tể mệt mỏi day day ấn đường của mình. Không phải cô coi anh là nô tì của cô đấy chứ. “Được rồi. Dù sao cũng phải dạy cô..”

“Ngươi..ngươi đừng có làm bậy. Ta tự biết cách tắm. Không khiến ngươi phải dạy.” Anh chưa nói hết đã bị cô the thé ngắt lời.

“Ai nói dạy cô tắm? Là dạy cô cách dùng nước trong phòng tắm.” Anh vơ một túi đồ dầu gội sữa tắm của con gái và kéo tay cô đứng dậy, dắt vào phòng tắm. Chân cô cứ líu díu, cả người rúm ró lại như sợ anh làm gì cô.

Anh phải khản cổ chỉ cho cô từng thứ một cách đại khái..đây là vòi hoa sen, bình nước nóng để làm gì, cách mở nước nóng lạnh như thế nào, đâu là dầu gội, đâu là sữa tắm..Thậm chí anh phải cho sữa tắm vào tay cô và làm mẫu rửa tay cô sao cho sạch bọt. Vũ Ân mở to mắt chăm chú lắng nghe anh giới thiệu những thứ lạ lẫm. Cuối cùng, anh bước ra ngoài nhưng lòng vẫn bồn chồn, sợ cô chưa tiếp thu được, một mình ở trong phòng tắm sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cô nhất quyết không nghe lời anh mà một mực khóa chốt trong.

Cô lần mò trong phòng tắm rất lâu, lát lát lại la lên vài tiếng khiến anh giật mình. Anh thì một bước không rời, cứ đứng canh bên ngoài.

Cạch! Cửa phòng tắm đã mở ra. Vũ Ân, mái tóc đen ướt nhỏ vài giọt nước xuống bờ vai áo trắng. Chiếc quần đen mềm ôm gọn đôi chân thon thả của cô. Vinh Tể hơi nhíu mày lướt người cô một lượt từ trên xuống dưới. Đã định trách cô tại sao lại ở trong đó lâu như vậy nhưng rồi khi nhìn thấy cô thì anh bỗng quên mất. Bỗng nhiên anh hơi đỏ mặt rồi quay lưng lại.

“Sao chỉ mặc một áo?” Anh vừa ngại ngùng, vừa hơi giận dữ lên tiếng. Hóa ra cô không mặc nội y.
“Ngươi đâu có dạy ta cách mặc áo...” Vừa nói đến đó Vũ Ân đã nuốt ực tiếng vào trong họng và ngộ ra mình lỡ lời, cô nhăn nhó. “À thì..Ngươi đâu có đưa cho ta mấy thứ đó.”

Vinh Tể nhe răng ra tự trách mình. Anh đi thẳng ra giường, với lấy một túi đồ rồi đi giật lùi lại, chìa tay ra sau lưng đưa cho cô. “Vào thay đi.” Anh nói giọng khổ sở.

Vũ Ân nhòm vào trong túi đồ rồi cười thầm, vào trở lại phòng tắm. Thực ra lúc nãy ở trong đó lâu như vậy là vì phải xử lí tránh vết thương và còn loay hoay soi gương cởi cái thứ này đây. Nó làm cô rất cực. Nhưng cũng may cô đã biết cách mặc nó.

Vinh Tể tự lấy tay đập vào trán mình. Thực ra anh đã nhìn thấy cô lõa thể lúc Hữu Khiêm phẫu thuật lấy viên đạn cho cô. Nhưng bây giờ thì không thể, cả người anh cứ nóng ran, thậm chí cô bây giờ đâu phải Vũ Ân mà là người con gái khác.

Sau khi thay đồ xong, lúc này anh hỏi cô muốn ăn gì. Cô nói y nguyên lại các món mà trưa nay cô đã ăn. “Chẳng phải trưa nay cô đã ăn những món đó rồi sao?”

“Ta muốn ăn lại. Không được sao?” Thực ra mấy thứ đó rất ngon, mặc dù cô toàn mở miệng ra là chê.

Tính Toong! Quả thật rất nhanh, nhân viên phục vụ là một người con trai mặc trang phục chỉnh tề đã đứng đợi ở ngoài cửa. Ngay sau khi Vinh Tể ra mở cửa thì hắn nhanh nhẹn đẩy một bàn ăn đầy món ngon vào phòng bếp rồi lễ phép cúi chào lui ra. Không hiểu sao anh lại cảm thấy tên này có gì đó nguy hiểm, mặc dù mặt mũi hắn khá sáng sủa và mọi hành động đều tự nhiên. Có phải anh đã quá cảnh giác rồi không?

Vinh Tể luôn đi sát sau hắn và quan sát mọi cử chỉ từ lúc hắn vừa bước vào nhà anh. Anh được dạy rằng bất cứ điều gì cũng luôn phải cẩn thận xem xét. Hắn cúi chào lần cuối trước cửa ra về và nói “Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng.”Anh đang định lên tiếng thăm dò điều gì đó thì lại nghe thấy tiếng của Vũ Ân. “Vinh Tể! Ngươi vào đây. Ta thấy có cái gì lạ lắm.” Anh đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn nhân viên phục vụ đó trước khi tự tay đóng rầm cửa lại và quay vào trong.

Quả thật khi cánh cửa đóng lại, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi tên nhân viên phục vụ. Hắn lấy trong túi quần ra một con chip, nhanh tay gắn vào ổ mã khóa ở cạnh cửa. Những con số ở bộ khóa cửa bắt đầu loạn lên và tắt hẳn. Vậy là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ và lén lút lẩn mất. Cửa đã bị khóa ngoài.

Vinh Tể vừa bước vào phòng bếp thì thấy Vũ Ân đang ngó nghiêng tìm cái gì đó ở gần bàn ăn vừa được đẩy vào. “Ngươi có nghe thấy gì không? Hình như người vừa nãy để quên điện thoại ở đây.” Quả thật Vũ Ân nghe thấy tiếng tít tít rất nhỏ ở đâu đó rất gần. Mà thứ duy nhất phát ra tiếng động cô biết ở thời này là điện thoại, trước đó anh đã chỉ cho cô.

Anh giật mình, gấp gáp lật khăn bàn ăn lên. Tiếng động đó phát ra từ một quả bom đặt ở dưới kệ bàn. Nó chỉ vừa mới được kích hoạt, đồng hồ số chạy ngược còn 4 phút 23 giây. “Khốn khiếp!” Vinh Tể kéo tay Vũ Ân đi nhanh ra ngoài phòng khách trong khi cô đang ngơ ngác, liên miệng hỏi. “Có chuyện gì thế? Sao vậy?”

Vinh Tể định mở cửa thì… Cạch! Cạch! Khóa cửa bị giắt, không thể mở được ra. Uỳnh! Anh đạp cửa đầy tức giận, ánh mắt giận dữ khiến cô đứng bên cạnh cũng cảm thấy hơi rùng mình. Anh cố kìm nén để không bật ra tiếng chửi rủa. Điều duy nhất bây giờ khiến anh nóng lòng đó là không thể đưa cô thoát khỏi đây. Cửa đã bị khóa ngoài mà không thể phá ra từ bên trong.

Anh đã trải qua nhiều lần nguy hiểm nhưng khi đó chỉ có một mình, anh có thể dễ dàng hành sự đẻ trốn thoát. Còn bây giờ lại có thêm một người con gái yếu ớt mang thương tích bên cạnh, anh không thể bỏ mặc cô ấy. Tình trạng gấp rút chỉ còn mấy phút, cái chết đến gần trong gang tấc khiến anh mất bình tĩnh.

Vinh Tể không nói lời nào, gấp rút lấy ra trong ngăn tủ ở ngoài phòng khách một thiết bị dây an toàn. Anh mạnh bạo kéo Vũ Ân trở lại phòng bếp vì đó là phòng duy nhất có cửa sổ để trốn thoát. Những phòng khác đều nối với khung cảnh bên ngoài bằng tường kính chống đạn rất dày.

“Có chuyện gì vậy? Ngươi phải nói cho ta biết chứ. Ngươi đừng im lặng như vậy khiến ta sợ đấy.” Vũ Ân sốt sắng nói khi anh nhanh chóng choàng qua người cô đai an toàn màu đen. “Tôi sẽ giải thích với cô sau.” Anh cũng chui mình qua đai an toàn vừa chòng vào người cô, thắt chặt nó lại khiến cô bị kéo sát vào người anh.

Mọi động tác của anh vô cùng nhanh gọn. Vinh Tể nắm lấy hai tay cô và đặt lên vai mình. Anh ôm sát cô vào người và thì thầm bên tai cô khi đang chăm chú kiểm tra lại nút chốt dây đằng sau lưng cô. “Nhắm mắt lại. Ôm chặt vào. Dù thế nào cũng không được buông tay. Không được hét.” Cô ngạc nhiên đến độ hơi thở cũng bị ngắt quãng. Anh và cô đang rất gần nhau. Nói đúng hơn là không có một chút khoảng cách nào. Nghe lời anh. Cô lại nghe lời anh mặc dù anh toàn ra lệnh, bắt cô phải làm theo trong khi chẳng cho cô một lời giải thích.

Vũ Ân siết chặt vòng tay sau cổ anh, mặt vùi vào bờ vai anh và nhắm chặt mắt. Cô đã cảm nhận được dường như cả hai sắp phải đối mặt với chuyện gì đó khủng khiếp. Trước khi môi cô mím chặt lại để không bật ra tiếng hét nào thì cô đã nói với anh một lời rất nhỏ. “Ta tin ngươi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t124595-khong-the-thieu-anh-chuong-8-bat-dau-bien-dong.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận