Tiếng chấn động lớn đã khiến Vũ Ân giật thót mình mà bất giác siết chặt thêm vòng tay của mình qua cổ anh. Tất cả mọi thứ trong phòng bếp và những phòng lân cận đã tan tành. Sợi dây giữ anh và cô được mắc vào bệ cửa và ngay khi bom nổ sợi dây đó được kéo căng vì cả hai nhảy xuống dưới, vì vậy nó không phải vật cản dưới lực lan tỏa của quả bom nên tạm thời chưa bị đứt.
Vũ Ân thấy mu bàn tay mình bỗng nhiên bị thứ gì đó xoẹt qua đau đớn. Cùng lúc đó cảm giác rơi tự do rồi bỗng khựng lại giữa không trung đang xâm chiếm toàn cơ thể khiến cô không thể thở nổi. Theo quán tính, cả hai bị văng vào tường vì Vinh Tể đã đột ngột giữ lại dây khi vừa lao xuống tầm hai chục mét. Anh nghiêng người theo đà đạp chân vào cửa sổ của căn hồ phía dưới nhà anh. Một tiếng choang vỡ vụn nữa khiến một số chỗ trên người Vũ Ân nhói lên, cả hai lao từ bên ngoài vào trong phòng bếp cũng là lúc đoạn dây buộc đã đứt từ bên trên. Một tiếng bịch, thay vì phải lăn mấy vòng thì anh lại giữ cô nằm trên người mình khi vừa tiếp đất, nhưng hai tay cô vòng sau cổ anh lại đập cộp xuống sàn đau đớn khiến cô không thể nhịn được một tiếng rên lên thoát ra từ kẽ răng.
Anh xốc cô đứng dậy khi nghe thấy bước chân của chủ nhà dồn dập tiến vào phòng. Nhanh chóng bỏ đai đeo ở thắt lưng ra, Vinh Tể nhận thấy cả người Vũ Ân cứng đờ như bị hóa đá và hai tay cô vẫn cột chặt lấy cổ anh. Anh bế thốc cô lên và trốn sau cánh cửa phòng bếp trong khi cô một chút cũng không động đậy, mắt cũng nhắm chặt vùi vào cổ anh. Ngay khi cửa vừa mở, đèn điện được bật lên và người chủ nhà hốt hoảng chạy ra chỗ cửa sổ bị vỡ. Nhân lúc người đó quay lưng lại không thấy, anh đã nhẹ nhàng bế cô lẻn ra ngoài.
Khắp tòa nhà lớn này đang vang lên tiếng chuông báo động vì vụ nổ ở căn hộ của anh, nó đang bốc cháy. Anh rất nhanh mang cô đi vào cầu thang máy xuống thẳng gara tầng hầm. Có một vài người đã nhìn thấy anh và cũng nảy sinh nghi ngờ vì trang phục áo khoác da, mũ lưỡi trai, từ trên xuống dưới đều là màu đen vô cùng đáng nghi, thậm chí trên tay còn bế một cô gái. Vinh Tể không quan tâm đến mấy người đó, điều anh lo ngại là tai mắt của kẻ muốn hãm hại anh đang ở xung quanh đây, chúng sẽ chưa rời đi khi xác nhận cái chết của anh từ vụ nổ vừa rồi.
Anh đặt cô vào trong xe và hơi chật vật khi gỡ tay cô ra khỏi cổ mình. Vũ Ân chưa lấy lại được hơi thở bình thường đã lại bị hành hạ trên chiếc ô tô vượt quá tốc độ của anh. Vinh Tể đã thắt dây an toàn cho cô nhưng cô chưa một lần đi thứ quái quỉ này, cũng chẳng được báo trước để lấy tinh thần. Anh cứ thế vứt cô vào ghế ngồi và phóng đi với tốc độ khủng khiếp. Giữa đường phố Hà Nội chưa hề hết đông đúc về tối muộn, chiếc Ferrari đen nổi bật của anh lao vun vút lên đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai.
Người Vũ Ân lắc qua lắc lại, thậm chí đầu đập cả vào cửa kính mà cô cũng không dám mở mắt, không dám hét lên một tiếng nào. Vũ Ân ngồi nghiêng người, tay cô bám chặt vào ghế và thứ chất lỏng từ vết rách bởi mảnh vỡ kính ở trên tay cô bốc lên tanh nồng. Môi cô mím chặt và cả gương mặt nhợt nhạt, trán toát mồ hôi lạnh. Không khí trong xe căng thẳng đến đáng sợ, anh tập trung lái xe còn cô thì sợ chết khiếp.
Chiếc xe mỗi lúc càng tăng vọt tốc độ vì anh đã nhìn thấy phía sau có chiếc xe khả nghi bám theo mình. Lạng lách qua những chiếc xe khác đi cùng làn đường, Vinh Tể quay vô lăng xử lí bánh lái vô cùng chuẩn xác nhưng vẫn bị bám đuôi suốt quãng đường dài đi ba tiếng đồng hồ đến Lào Cai, cho đến khi vào nội thành mới có thể thoát khỏi chúng.
Một khoảng thời gian dài ngồi trên xe như chịu hành hình, lồng ngực của Vũ Ân cứ nghẹn lại đau nhức nhối, muốn nôn cũng không nôn được, muốn ngất đi nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Anh đi xa như vậy là để tránh ra khỏi thủ đô, nơi mà chúng đã có ý định sát hại thì sẽ bao vây không còn đường thoát. Anh lại bế cô vào trong ngôi biệt thự riêng của mình. Vừa bước vào đến cửa nhà chưa được mấy bước thì cả hai đều ngã gục xuống.
Vũ Ân nằm sõng soài trên đất, lồng ngực âm ỉ vì vết thương chưa lành, cả người cô mềm nhũn quay cuồng chưa lấy lại được cân bằng. Còn anh, đến lúc này đã không thể chịu đựng nổi khi mang vết thương suốt chặng đường dài. Khi bom nổ, kính vỡ văng ra cũng là anh quay lưng mình đỡ hết cho cô, khi ngã vào trong phòng cũng là anh sợ cô nằm đè vào mảnh vỡ mà giữ cô ngã trên người mình. Mắt anh mờ đi, hơi thở gấp gáp khi cơn đau dồn đến từ những mảnh vỡ găm xuyên qua áo ở sau lưng.
Phải mất một lúc rất lâu sau Vũ Ân mới có thể mở mắt ra và định hình lại mọi thứ. Cô thấy anh nằm trước mặt mình, gương mặt đẹp nhợt nhạt, lòng cô bỗng thấy hoang mang. “Này!” Cô lay lay người anh. “Sao ngươi không nói gì vậy?” Vũ Ân chống tay ngồi dậy, vết rách ở mu bàn tay khiến cô nhíu mày. “Ta bị thương rồi. Vinh Tể! Ngươi..”
Vũ Ân sững người khi thấy những vệt máu ở sàn nhà nhưng không phải máu của cô, mà là máu từ người anh. “Thôi Vinh Tể!” Cô lay người anh và giọng run run. “Ngươi..ngươi đừng làm ta sợ. Này! Mở mắt ra đi chứ.” Cô gọi anh thất thanh, mắt bỗng nóng bừng và giọng như trực khóc.
“Nhỏ tiếng một chút.” Anh mệt mỏi mở mắt ra và lên tiếng, giọng hơi yếu nhưng sao cô vẫn thấy ngữ khí lạnh lùng trong đó. Không sao, may là anh chưa chết, vậy mà hù cô sợ phát khiếp. “Tay có sao không?” Vinh Tể gượng ngồi dậy, rõ ràng là quan tâm nhưng lời nói vẫn không bớt lạnh nhạt.
Bởi vì anh hỏi nên cô càng cảm thấy đau hơn nhưng lại không dám kêu mà tiến đến gần đỡ anh. “Ngươi xem ra bị thương không phải nhẹ. Để ta giúp.” Cô đưa anh vào phòng, rất cẩn thận cởi bỏ áo cho anh. Vũ Ân thật sự giật mình khi nhìn những mảnh vỡ cắm trên lưng anh, máu chảy rất nhiều, vậy mà anh lại có thể chịu đựng được lâu như vậy. Nhìn lại vết thương nhỏ ở tay mình, lòng cô bỗng hổ thẹn.
Cô không phải là thầy thuốc nhưng y thuật cũng được học ít nhiều, vấn đề là những thứ thuốc ở đây cô đều không biết dùng. Trong nhà anh dự trữ rất nhiều thuốc, anh chỉ cho cô vài thứ và cô cũng tiếp thu rất nhanh. “Ngươi có đau không?” Vừa rút từng mảnh thủy tinh trên lưng anh ra, cô vừa rụt dè hỏi nhưng vừa hỏi lại ngỡ ra là mình hỏi thừa, sao mà không đau được cơ chứ.
“Về y thuật ta cũng biết kha khá nên ngươi cứ yên tâm để ta chăm sóc.”
“…”
“Dù ta rất sợ và cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng ta sẽ không hỏi cho đến khi ngươi tự nói với ta.”
“…”
“Thật sự lúc đó ta chỉ có thể tin vào ngươi. Thật tốt vì chúng ta vẫn còn sống. Ở đây cũng thật đáng sợ…” Vũ Ân thao thao bất tuyệt một mình mà chẳng biết anh đã thiếp đi từ lúc nào.
“Uây! Ngươi không nghe ta nói sao?” Vũ Ân ngó gương mặt của anh, anh đã ngủ say rồi. Cô thở dài, bụng sôi lên vì đói. Thật may là cô còn biết cách rót nước để uống. Chật vật mãi mới nâng được người anh dậy để băng bó cẩn thận và mặc thêm cho anh một chiếc áo phông. Cả người Vũ Ân mệt nhoài. Cô lăn lê trên giường, đắp chăn cho anh, để anh nằm nghiêng và cẩn thận chèn gối đằng sau lưng vì sợ anh đau. Đứng bên giường ngắm anh ngủ một lúc, trong lòng cô tự nhủ. Cô cũng là bệnh nhân, cô cũng cần nghỉ ngơi nhưng thôi đành nhường anh và coi như báo đáp anh cứu cô, cuối cùng cô quyết định mang gối xuống sàn nhà nằm.
Đã đêm khuya nhưng Vũ Ân vẫn trằn chọc mãi không ngủ được, một phần vì không quen nằm sàn cứng lạnh lẽo, một phần vì đói và chính là vì cứ thấp thỏm chăm lo cho anh. Vết thương của anh không nhiều chỗ bị cắt sâu nhưng vì mất máu quá nhiều và không thể khâu lại nên vẫn đáng lo. Vũ Ân vừa thay lớp băng bó đã thấm đỏ trên người anh lần thứ ba một cách khó nhọc vì anh vẫn miên man và thậm chí sốt nhẹ. Cô quyết định lên giường nằm cùng để dễ dàng theo dõi tình hình của anh.
Vũ Ân nằm sát ra mép giường, đến chăn cũng không dám kéo đắp chung. Cô nằm một tư thế nghiêng người đối diện với anh, vô tình tự khiến mình thêm mất ngủ vì mải mê ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của anh. Phụ hoàng, xin người thứ lỗi, nữ nhi vốn không dám phạm phải phép tắc nam nữ, cũng không đời nào dám lén lút ngắm nhìn nam tử lạ mặt..Chỉ là..chỉ là nữ nhi phải trông nom hắn. Hắn đã có ơn cứu mạng..vì báo ân thôi..vì báo ân thôi..phụ hoàng đừng trách con. Cô vừa tự trách mà đôi mắt trong trẻo vẫn như tươi cười chăm chăm vào từng nét trên gương mặt anh.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên liên hồi. Vũ Ân giật mình bật dậy khỏi giường nhưng rồi lại nằm xuống vì cô biết rằng mình đâu thể nghe, cũng không thể tắt chuông. Điện thoại reo mãi cũng tắt nhưng rồi lại tiếp tục chuông, Hữu Khiêm, Mỹ Phương và hàng loạt số điện thoại khác cứ thay phiên nhau gọi cho anh. Thật ồn ào! Vũ Ân cảm thấy bực bội trong người, lại càng lo rằng vì nó mà anh tỉnh giấc, cô bèn phải với tay ra bịt tai anh lại.
Bất ngờ cổ tay cô bị anh túm lấy, chưa kịp phản ứng, Vũ Ân đã bị Vinh Tể kéo sát vào người. Vô nằm gọn trong vòng tay của anh, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên, hơi thở bỗng ngắt quãng vì bối rối. Nhưng cô không dám vùng vẫy, không dám lên tiếng, cứ để anh siết chặt mình trong lồng ngực. Cả người anh đang nóng lên chắc vì cơn sốt. Một lần nữa giữa anh và cô lại không còn chút khoảng cách nào. Cô nghe được hơi thở đều đều nóng hổi của anh, cảm nhận được từng nhịp đập trong trái tim anh. Một sự nhẹ nhàng và ấm áp, cùng mùi hương thoang thoảng trên người anh giúp cô dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng lại lên, cả hai người đã qua một đêm mà không có gì vào trong bụng. Vũ Ân khó nhọc cựa quậy trong lòng anh. Suốt đêm qua cô chỉ nằm đúng một tư thế nên bây giờ cả người vô cùng nhức mỏi. Vừa mở mắt ra chớp chớp vài cái, ngước lên đã thấy đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm mình. Vũ Ân thoáng giật mình nhưng lập tức đưa tay lên chạm vào trán anh. Cô vẫn là lo cho anh trước nhất. Anh chưa hạ sốt nhưng đã tỉnh táo, cô cũng thấy mừng, xem ra tay nghề của cô không tệ lắm.
Hai người nhìn nhau một lúc, không ai lên tiếng trước nhưng Vũ Ân lại là người đầu tiên phản ứng khi nhận ra mình rất tự nhiên nằm trong vòng tay của anh. Cô vội vàng giật lùi lại và ngồi dậy, gương mặt trắng trẻo ửng đỏ lên vì ngượng. “ Ngươi..vì..vì hôm qua ngươi ngủ mê nên kéo ta vào. Ta lại không dám phản kháng vì sợ ngươi đau..nam nữ thụ thụ bất thân..mong..mong ngươi lần sau sẽ tự trọng một chút.”
Anh bất giác bật cười trước thái độ dễ thương của cô. Anh lên tiếng hỏi, giọng hơi khàn khàn: “Đói không?”
Vũ Ân lập tức trả lời: “Sao lại không. Ngươi đã bỏ đói ta một bữa rồi đấy. Còn không mau gọi món cho ta.”
“Ở đây không gọi được đâu.” Câu nói của anh khiến cô hiểu lầm rằng sẽ không bao giờ được ăn cho đến khi ra khỏi đây. Mặt cô hơi buồn bã nhưng không dám trách anh.
“Không có thức ăn sao?” Vũ Ân lẩm bẩm trong miệng có chút giận dỗi.
“Có.” Anh vẫn nằm, chăm chú nhìn cô.
“Thật sao?” Mặt cô bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Khi thấy anh gật đầu, cô đứng bật ngay dậy khỏi giường. “Vậy ta sẽ nấu cho ngươi.”
“Cô biết nấu ăn?” Vinh Tể hơi ngạc nhiên. Anh còn nghĩ anh mới là người phải nấu cho cô ăn chứ.
“Ngươi đã hạ thấp ta rồi đấy. Bổn công chúa đây chính là tài sắc vẹn toàn.”
Anh lại lần nữa bật cười vì cô nương ngây thơ này.
“Ngươi không được cười. Ta không cho phép.”
Anh định nói gì đó nhưng lại thấy chuông điện thoại reo, là Mỹ Phương gọi.
“Vinh Tể! Anh không sao chứ? Làm em lo muốn chết.” Giọng của Mỹ Phương ở đầu bên kia vô cùng sốt sắng.
“Không sao. Vũ..À không. Tố Nguyên cũng rất được việc.”
“Anh không sao thì tốt rồi. Khiêm đã lo vụ nổ ở căn hộ của anh. Anh ở đó có chắc sẽ an toàn không?”
“Anh lo được.” Vinh Tể tất nhiên nghĩ rằng Mỹ Phương biết anh ở đây bởi vì cô có thể định vị qua điện thoại nhưng cô không đến tìm anh được vì cô cũng có việc phải làm.
“Đã tìm được kẻ nào chưa?”
“Vẫn đang điều tra.” Thật sự thì kẻ thù đối với nhà họ Thôi là nhiều vô kể, thậm chí không xác định được chính xác những thế lực đó là ai vì thân phận của ba anh, đối với họ trước mặt phải luôn nịnh hót, còn sau lưng lại âm thầm đâm lén.
“Báo với ba rằng đừng về.” Vinh Tể hơi trầm giọng xuống. Anh không muốn trực tiếp nói chuyện với ba mình mà lại nhờ cô chuyển lời rằng ông hãy hủy vé máy bay.
“Bác đã hủy chuyến bay từ lúc biết được chuyện của anh rồi.”
“Được rồi.”
“Có chuyện gì phải lập tức báo với em đấy.”
Vinh Tể ngắt máy. Câu nói “Bác đã hủy chuyến bay từ lúc biết được chuyện của anh rồi.” của Mỹ Phương cứ nhắc lại trong đầu anh. Ba thật sự luôn sáng suốt, sẽ không vì lo cho con mà làm hỏng đại sự. Càng trong tình thế này thì ông càng tỉnh táo, nhà chính trị gia hết lòng vì nước như ông lại hóa ra vô cùng bất hạnh.