Khi Găng- tơ Đi Lạc Chương 10

Chương 10
Bộ xương người quản gia

-Ta là ai?

Tôi lặp lại một cách ngây ngốc. Đó chẳng phải là câu hỏi mà tôi đã tìm kiếm trong vô vọng bấy lâu nay đó sao? Tôi có quyền được tồn tại, nhưng lại bị tước đi cái quyền được là chính mình. Có lẽ tôi đã hơi hung bạo một chút khi hất bàn tay ấm áp của hắn ra khỏi da thịt mình.

-Tất nhiên là ta không thuộc về cái thế giới điên khùng này rồi. Ngươi cũng không cần phải nhắc lại sự thật đó. Ta đã làm theo yêu cầu của ngươi, giờ thì đến phiên ngươi trả lời bất cứ câu hỏi nào của ta.

-À, yên tâm yên tâm, ta đã nói là sẽ giữ lời! Cái thói quen khốn khiếp đó vẫn cứ đeo bám ta mãi, lâu lâu mới thoát ra được một lát nhưng nói chung là không đáng kể. Có điều, chúng ta phải đợi một chút!

-Đợi cái gì?

-Đợi đến khi kịch độc phát tán trong cơ thể ngươi. Cũng không lâu đâu. Đến lúc đó xem ngươi có còn muốn hạch sách này nọ nữa hay không. Trong thời gian chờ đợi, ta sẽ tình nguyện dẫn ngươi đi “tham quan” nơi này và giới thiệu với ngươi một “món” cực kì thú vị. Đảm bảo ngươi sẽ thích mê cho xem, bọn con gái khó mà cưỡng lại nổi à. Còn cái thế giới của ngươi, nếu có, cứ để sau vậy. Chúng ta, à không, chỉ ta có rất nhiều thơi gian. Ngươi thì sắp chết rồi! Có điều…

Nguồn: truyen8.mobi/t97343-khi-gang-to-di-lac-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận