Khi Tiểu Tử Yêu Tiểu Tử Chương 8

Chương 8
Tiểu tử thật lười biếng (2)

Dậy, đừng ngủ nướng nữa!"

"Không."

"Cậu không ra khỏi giường, mình sẽ làm cái giường của cậu đấy!"

Sớm tinh mơ dậy chạy bộ, tối mịt học bài chung, vèo cái đã hết một tháng, điểm dừng đầu tiên đã đến: lễ Quốc Khánh.

Nhưng vị thần thời gian lại vẫy tay ra hiệu: "Ôn thi đại học không được nghỉ!" Thế là trong tư thế của vận động viên điền kinh Lý Tường, tay trái thần xách Thượng Thừa Nham, tay phải mang theo Hạ Trình Ngự, nhẹ nhàng vượt qua trở ngại đầu tiên.

Tiếp theo, trong tư thế của vận động viên thể dục uốn dẻo Bàng Phán Phán, sức mạnh của vận động viên uốn dẻo Trình Phi, vượt qua được mười kỳ thi sát hạch lớn nhỏ. Cuối cùng là kỳ thi thử quan trọng nhất, vị thần phải hạ cánh an toàn trước kỳ thi đại học đang thật sự cận kề.

***


Vừa thi xong môn Ngữ văn, Thượng Thừa Nham cầm hộp bút rồi về phòng.

Kết quả, vừa mở cửa phòng liền thấy bóng một người đang đứng nhún vai.

Thượng Thừa Nham cuống quýt chạy tới, kéo người đó ngồi xuống góc giường, vừa rót trà vừa bóp vai, mặt còn cười nịnh, giọng thỏ thẻ: "Ôi chao, Hạ Trình Ngự, lần này đúng là nhờ cậu quá... Cậu xem, câu hỏi trắc nghiệm phiên âm chữ lần này, cậu đều ôn hết cho mình rồi, lại còn đề viết chính tả, cậu đoán đúng hết cả... Hi hi, tiểu nam tử chẳng có gì báo đáp, chỉ có tấm thân này thôi..."

Hạ Trình Ngự sa sầm, mặt mày lạnh băng, không thèm để ý đến Thượng Thừa Nham.

"Người thầy bé bỏng của tôi, cậu làm sao vậy?" Thượng Thừa Nham cảm thấy có điều gì đó không đúng, sà đến hỏi.

Hạ Trình Ngự lạnh lùng mở lời: "Cậu biết tội rồi?"

"Á, không biết." Thượng Thừa Nham lại nghĩ, vẫn không biết mình sai ở đâu.

Hạ Trình Ngự liếc nhìn Thượng Thừa Nham rồi đi ra khỏi giường, đến cạnh cửa sổ đứng bắt chéo tay: "Hôm nay... Mình nộp bài từ sớm, rồi đến điểm thi tìm cậu, kết quả... Kết quả mình nhìn thấy..."

"Nhìn thấy gì cơ?" Thượng Thừa Nham hỏi ngay.

Hạ Trình Ngự quay đầu lại nhìn Thượng Thừa Nham với ánh mắt đau khổ, cũng đầy biểu cảm như thế lại quay đi, lại đau khổ mà rằng: "Mình lại nhìn thấy cậu chuyền bài cho người khác."

Thượng Thừa Nham bán tín bán nghi: "Chỉ vì chuyện đó? Cậu ấy không biết viết chính tả nên mình giúp, dù gì cũng chỉ là chuyện vặt vãnh."

Hạ Trình Ngự xoay người dựng lại cổ áo: "Giỏi, chuyện vặt vãnh! Tôi thật sự phẫn nộ vì có kiểu học sinh như cậu! Tôi bảo cậu học bài không phải để cậu cho người khác chép! Bây giờ cậu giúp họ, đến lúc thi thật cũng giúp thế hả?"

"Thì có phải là thi thật đâu..."

"Cậu còn ngụy biện!" Hạ Trình Ngự giận dữ. "Tôi nói cho cậu hay, sau này không được phép cho người khác chép bài nữa! Nếu còn để tôi biết..."

"Nhưng... mình đã nhận lời sẽ giúp bạn ấy trong lần thi số học tiếp theo..."

"Tóm lại, tôi nói cho cậu biết: 'Có người đó không có tôi! Có tôi không có người đó!'"

Trước giờ thi Số học, Nãi Nãi chạy tới trước mặt Thượng Thừa Nham: "Ôi người anh em, lần này mình chẳng ôn luyện gì cả, nhờ cậu hết môn này đấy!"

Thượng Thừa Nham đang định vỗ ngực nói: "Người anh em, không vấn đề gì, hãy giao phó hết cho mình!" thì tự nhiên cậu rùng mình ớn lạnh. Cho dù Hạ Trình Ngự không cùng thi trong lớp này, song Thượng Thừa Nham vẫn cảm thấy cậu ta đang cau mày nhìn chằm chằm mình.

"Việc đó... Sợ rằng không được..." Thượng Thừa Nham làm mặt đau khổ.

Nãi Nãi mở to mắt kinh ngạc: "Tại sao vậy? Sáng nay cậu đã đồng ý rồi mà? Sao lại thay đổi như thế?"

Thượng Thừa Nham nhăn nhó mặt mày: "Thì là, thì là... có người không muốn mình gian lận..." Giọng cậu lí nhí, mặt tối sầm lại.

Nãi Nãi tức tối, ngực rung lên bần bật: "Là ai? Sao lại chõ mũi vào chuyện đạt điểm cao môn Số học của ông mày? Cậu nói đi, để tôi đi dạy cho nó bài học!"

Thượng Thừa Nham ngước nhìn cơ ngực cường tráng đang rung lên của Nãi Nãi, cuối cùng vẫn không khai ra tên Hạ Trình Ngự: "Cái đó... thì là một người ..."

Nãi Nãi đang cơn tức giận bỗng nhiên hạ nhiệt, chăm chú nhìn Thượng Thừa Nham một cách đầy hàm ý.

"Cậu, cậu định làm gì?" Thượng Thừa Nham run run nói. Không biết có phải Nãi Nãi đang giận cá chém thớt?

Nãi Nãi bật cười: "Ừm, mình biết là ai rồi..."

"Ai, ai cơ?" Chẳng lẽ cậu ấy đã đoán ra?

"Vợ cậu chứ gì?" Nãi Nãi đủng đỉnh trả lời.

Thượng Thừa Nham toan phẩy tay nói: "Ngừoi anh em, mình chưa từng nghĩ đến việc kiếm vợ. Mình còn chưa thỏa chí tang bồng, định cả đời sống độc thân đấy!" Nhưng định thần lại, cậu nghĩ: Nếu chối, Nãi Nãi chắc chắn sẽ truy vấn đến cùng, như thế thà nhận béng cho xong!

Nghĩ vậy, Thượng Thừa Nham làm bộ cam chịu gật đầu: "Người anh em, không ngờ cậu đoán ra, đúng là vợ mình. Cậu ấy là học sinh nghiêm túc nên không quen những việc như vậy!" Miệng nói, trong lòng Thượng Thừa Nham đã quỳ rạp trước bức tượng Hạ Trình Ngự mà vái lạy.

"Thôi được rồi, vợ cậu nhiều chuyện quá. Mình nói này, là anh em, phải chuyền bài cho nhau!"

Thượng Thừa Nham cắn chặt môi: "Việc này, vợ mình thật sự không muốn mình gian lận!"

Nãi Nãi cười nhạt: "Sao lại thế, có vợ quên bạn à? Mình nói cho cậu biết, cậu làm gì thì cứ tiếp tục làm, không làm cũng phải làm!"

Thượng Thừa Nham đang định phân trần thì tiếng chuông vang lên.

Trong giờ thi.

Nãi Nãi loay hoay mãi làm không xong một câu, suy đi nghĩ lại, bứt đầu gãi tai, nghĩ cả ngày trời cũng không hiểu vì sao.

Cậu ta liếc nhìn vị trí của các giám thị trông thi, từ từ rút trong túi quần ra một giờ khăn ăn mỏng, nhanh chóng viết lên trên đó: "Câu X làm thế nào?", rồi thừa lúc giám thị không để ý, vất ngay lên bàn Thượng Thừa Nham.

Thượng Thừa Nham tiếp nhận ngay.

Liếc sang Nãi Nãi, Thượng Thừa Nham cúi gằm mặt xuống, lập tức viết lên mặt giấy, sau đấy thùa lúc giám thị không để ý, ném trở lại bàn Nãi Nãi.

Nãi Nãi trong lòng nở hoa: Anh em như thể tay chân, phụ nữ như thể quần áo! Ha ha! Quả nhiên đã là huynh đệ sẽ giúp đỡ nhau trong những thời khắc quang trọng!

Thừa lúc thầy giáo không để ý (Sao lúc nào vị thầy này cũng không để ý vậy!!!), Nãi Nãi hết sức cẩn thận mở tờ giấy ra, như thể đang nâng niu một chai sữa.

Chỉ nhìn thấy dòng chữ viết trên giấy:

Người anh em... Thật tình vợ mình không muốn mình gian lận!
"Hi hi, mình không cho cậu ấy chép bài môn Số học đâu!"

"Thực ra; sau này mình nghĩ lại, mình hơi vô trách nhiệm trong việc bắt cậu từ chối giúp đõ người khác, không biết như vậy có phiền hà lắm không?"

"Không hề, mình tìm cố từ chối được rồi!"

"Viện cớ gì?"

...Bạn dám nói ra cho Hạ Trình Ngự không?

Nguồn: truyen8.mobi/t125345-khi-tieu-tu-yeu-tieu-tu-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận