Khi Tiểu Tử Yêu Tiểu Tử Chương 9

Chương 9
Tiểu tử thật lười biếng (3)

Trả giá để được gặt hái! Trong lúc Thượg Thừa Nham trả giá, trả giá và trả giá, cậu cũng bắt đầu được gặt hái.

“Hìhì, xem kết quả này! Số học 150 điểm, Ngữ văn 120 , Tiếng Anh… 100, Xã hội trổng hợp 230, tổng điểm tròn 600…” Thượg Thừa Nham cười khoái trá.

Nãi Nãi thò đầu sang: “Lần này Hạ Trình Ngự lại đứng đầu lớp! Thật đáng kinh sợ, thi được 650 điểm cơ đấy!”

Nãi Nãi vuốt vuốt cằm: “Tuy nhiên cậu thi cũng tốt lắm, chỉ kém 50 có điểm!”

Ban đầu cái viện LH tàn độc muốn học sinh lên lớp vào dịp Tết nhất, nhưng chẳng đợi hoc45 sinh lên tiếng, giời giáo viên đã không đồng tình: “Chúng tôi muốn nhân quyền! Chúng tôi muốn tự do! Quốc khánh da04 không được nghĩ rồi, nhất định phải cho chúng tôi nghỉ Tết!”

Thầy Số học vung thước kẻ: “Phương trình cân bằng!”

Thầy Ngữ văn dang rộng hai cánh tay: “Lên lớp không phải là mục tiêu đời tôi!”

Thầy tiếng Anh vươn mình: “No rest! No me!”

Thầy Chính trị vô cùng đau đớn nói: “Vì sự hòa hợp của tổ quốc!”

Thầy Địa lý giọng điệu đầy quan trọng: “Chỉ còn thiếu ném chúng từ đỉnh Everest xuống thung lũng GreatRift!”

Thầy Lịch sử tỏ ra không kim bác cổ: “Tuyên ngôn nhân quyền!”

Cứ thế ba hoa, cuối cùng LH cũng phải đồng ý để giáo viên nghĩ học sinh được “hưởng xái” luôn.

Nhưng lợi lộc hưởng thụ cũng chẳng đáng là bao. Nghỉ Tết xong, ngày hôm đi học lại 14-2, các chàng trai dại khờ, các cô gái đau khổ lại tiếp tục chịu cay đắng.

“hoàng tử điện hạ, ngài vẫn nhớ đường về nhà chứ. Hay để hạ thần đưa ngài về?” Để cảm ơn sự giúp đỡ của Hạ Trình Ngự, Thượg Thừa Nham muốn làm kẻ hầu cận cho điện hạ khác quê với mình.

Đáng tiếc, vị điện hạ này không thèm nhận kẻ hầu: “Không sao, mình biết bắt taxi.”

“Không được, không được! Ngày nay kẻ xấu nhiều lắm, cậu lạ nước lạ cái, lỡ bị bắt đi bán thì sao? Kể cả không bị bắt đi mà lái xe chạy vòng vòng, mất tiền thì sao?”

Hoàng tử điện hạ bỗng im bặt, lặng lẽ rút ví tiền ra xem, bên trong chỉ còn đúng mỗi tờ 100 tệ đáng thương. Ngoài số tiền đó ra chẳng còn gì.

Lại nhớ mấy hôm nay đọc báo, đúng là có rất nhiều tài xế lừa người ngoài tỉnh. Cho dù bố đẻ cậu đã thề với trời đất là 100 tệ chắc chắn về được tới nhà, nhưng nếu thật sự bị người ta đưa đi lòng vòng, số tiền 100 tệ này chả đủ, nói không chừng nhà cũng chẳng về tới nơi.

Như thế thật nguy hiểm. Cũng may bên cạnh còn một kẻ hầu cận đi cùng.

Nghĩ vậy, hoàng tử điện hạ liền chấp thuận lời mời của đồng chí người hầu.



Ngày nghỉ lễ, cả viện LH sôi sùng sục, tất cả mọi người đều phấn khích đến mức hoa chân múa tay, nói năng lung tung, không biết đâu mà lần.

Biết chuyện hoàng tử điện hạ tỉnh lẻ sẽ có nơi để về, lũ con gái mong chờ được mời vị hoàng tử cô đơn không nơi nương tựa về thăm nhà mình tan nát cõi lòng.

Thượg Thừa Nham một tay kéo va li của mình, tay kia kéo va li của Hạ Trình Ngự, trên lưng đeo hai cái ba lô của hai người, vẫn bộ dạng lấy lòng dẫn Hạ Trình Ngự đi theo sau. Hạ Trình Ngự thấy thật yên tâm, trong lòng còn cảm thấy vui vui vì Thượg Thừa Nham.

Cả hai vừa ra khỏi cổng trường thì nghe thấy tiếng người từ trên cao vọng xuống, đại loại như: “Hoàng tử điện hạ, chỉ mấy ngày nữa thôi là được gặp lại, đừng buồn nhé…”

Hạ Trình Ngự kinh hãi: “Mấy cô này làm cái gì vậy? Cứ như đóng phim truyền hình!”

Trong lòng Thượg Thừa Nham cảm thấy khinh bỉ lũ nữ sinh ngốc nghếch kia, dù ngoài mặt gần như không biến sắc: “Ờ, nghe nói gần đây khoa diễn xuất của trường điện ảnh chuẩn bị thi, chắc là các cô ấy đang luyện tập.”

Hai người rời khỏi cổng là thuê gay một xe riêng đi thẳng đến trạm tàu điện trên không.

Xuống xe, Thượg Thừa Nham kéo va li, xách ba lô dắt Hạ Trình Ngự đến trước tấm bản đồ. Thượg Thừa Nham chỉ tay vào một điểm dừng: “Nhà mình xuống ở đây, nhà cậu thì sao?”

Ạ Trình Ngự lcụ túi, rút ra một mẩu giấy mà bố đã đưa cho cậu: “Nhà mình ở đây.”

Thượg Thừa Nham gật đầu: “Ừ, cậu xuống trước mình một trạm.”

Trên tàu điện, đang lúc Thượg Thừa Nham mông lung suy nghĩ gì đó, đã tới điểm xuống của Hạ Trình Ngự. Thượg Thừa Nham nước mắt vòng quanh, sụt sùi giao lại cho Hạ Trình Ngự cái ba lô của mình đang đeo trên người, còn dặn dò: “Nhớ cẩn thận nhé, chú ý đấy, không được để kẻ xấu lừa đâu, mẹ cậu sẽ lo lắm đấy…”

Hạ Trình Ngự chẳng buồn mắng lại, vừa ra khỏi trạm dừng liền gọi cho bố: “Bố, con đến nơi rồi.”

“Vậy con tự về nhé, bắt taxi mà về, bố đang nấu cơm cho con.”

“Bố nói…cái gì? Bố đang nấu cơm?!!!”

“Không phải, có người hướng dẫn bố! Tóm lại là con về nhanh lên, bố nhớ con rồi đấy!”

Thượg Thừa Nham cũng đã đến nơi: “Bố, con về rồi!”

“Con ngoan! Bố đang làm cơm cho con, mau về nhé!”

“Lần nào bố cũng đưa x era đón con mà? Sao lần này lại không đón?”

“Ghét con, bố đang hướng dẫn người ta nấu ăn đây này.”

“Chẳng lẽ là bác Hạ?”

“Đúng rồi, bác Hạ thong minh, học nhanh lắm, tay nghề nấu nướng của bác ấy đã tiến bộ nhiều rồi!”

“Tay nghề? Tiến bộ?”

“Nào, Nham Nham, bố giới thiệu với con, đây là con trai của bác Hạ. Người ta tên là Hạ Trình Ngự! Nào, chào đi con!”

“Tiểu Ngự, đây là con trai của chủ nhà này. Người đầu tiên bố biết cũng là cậu ta, tên là Thượg Thừa Nham. Hai đứa làm quen với nhau một lát đi nhé.”

Nguồn: truyen8.mobi/t125346-khi-tieu-tu-yeu-tieu-tu-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận