Về phần Diệp Trần, tuy tạm thời còn chưa đột phá lên Bán bộ Vương Giả nhưng Không gian áo nghĩa của hắn đã lĩnh ngộ tới bốn thành, Không gian áo nghĩa kiếm pháp cũng chỉ mới có hình thức ban đầu, chỉ cần có thời gian thì muốn sáng tạo ra một bộ Không gian áo nghĩa kiếm pháp cũng không khó.
Một khi Không gian áo nghĩa kiếm pháp thành hình thì sức chiến đấu của Diệp Trần tự nhiên là nước lên thuyền lên, thực lực có thể sánh ngang với cường giả Bán bộ Vương Giả tối cường giả. Hơn nữa, Không gian áo nghĩa có rất nhiều diệu dụng, Diệp Trần cũng đã hiểu được một ít, vẻn vẹn chỉ một ít này cũng đã khiến hắn vô cùng thoả mãn. Khi chống lại đám Bán bộ Nhân Ma Vương kia nếu không có Không gian áo nghĩa thì hắn sớm đã bại trận rồi!
Thời gian như thoi đưa, nháy mắt đã một tuần trôi qua.
- Phá!
Trong một sơn mạch ở trung tâm hòn đảo, Diệp Trần tay cầm Lôi Kiếp Kiếm chém ra một kiếm. Ngọn núi trước mặt lập tức vặn vẹo rồi sau đó giống như một tấm gương vỡ ra.
- Không gian áo nghĩa thật là lợi hại, bộ kiếm pháp này tuy chưa thể coi là thành hình nhưng uy lực đã không kém Tàn Nguyệt, hơn nữa lại rất khó phòng bị. Chỉ cần bị kiếm thế bao phủ thì thân như ở trong gương, khó có thể tránh thoát được, nếu đối thủ có thực lực hơi yếu một chút thì cũng sẽ như tấm gương, lập tức bị nghiền nát thành ngàn vạn khối!
Diệp Trần cũng bị lực sát thương của bộ kiếm pháp này làm cho chấn kinh!
- Tên nhân loại này thật là lợi hại, rời xa hắn càng xa càng tốt!
Sâu trong biển nước, hải thú rất nhiều, mấy ngày này trên hòn đảo này đột nhiên có hai nhân loại tới đã khiến cho không ít hải thú chú ý. Đám hải thú vừa rồi mới chạy đi cũng có thực lực không kém Bán bộ Vương Giả của nhân loại, bọn chúng thấy kiếm pháp của Diệp Trần lợi hại như vậy thì đâu còn dám đánh chủ ý gì nữa, lập tức tránh thật xa!
Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cũng không quá để ý tới đám hải thú kia. Thủ đoạn ẩn nấp của chúng tuy thập phần cao siêu, như hoà cùng một thể với nước biển nhưng với Linh hồn lực nhạy cảm của Diệp Trần thì không thể thoát được. Sở dĩ hắn không muốn làm khó bọn chúng là vì nơi này là thâm hải, là địa bàn của hải thú, nếu có thể không gây chuyện thì tận lực không đi gây chuyện.
- Một kiếm này đã có sáu bảy thành hoả hầu, cũng nên có một cái tên!
Hồi tưởng lại tràng cảnh vừa rồi, Diệp Trần thầm nói:
- Vậy gọi là Kính Hoa Phá Diệt đi!
Một kiếm này chém ra, cả ngọn núi phảng như biến thành một tấm gương, sau đó liền bị nghiền nát làm cho người ta có cảm giác thập phần hư ảo, cho nên đặt cái tên là Kính Hoa Phá Diệt cũng không sai. Vừa khúc chiết lại mộng ảo, đằng sau thêm vào hai chữ Phá Diệt tức thì đem người ta kéo về trong sự tàn khốc. Kính hoa tuy đẹp nhưng cũng có lúc bị vỡ nát, mà kiếm vốn là dùng để giết chóc, kiếm chiêu cũng chính vì giết chóc mà ra đời.
- Kính Hoa Phá Diệt!
- Kính Hoa Phá Diệt!
Diệp Trần liên tiếp nhắn lại cái tên này hai lần rồi cười cười:
- Không gian áo nghiã thật nhiều diệu dụng, chiêu này chỉ là một loại vận dụng trong đó, kế tiếp ta còn có thể sáng tạo ra chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, mà Không gian áo nghĩa kiếm pháp cũng sẽ trở thành kiếm pháp mạnh nhất của ta!
Nguyên lý của Kính Hoa Phá Diệt cũng không khó hiểu, khi kiếm khí phát ra sẽ đem Không gian lực phát ra ngoài khoá chặt mục tiêu lại, sau đó đột nhiên ngưng kết giống như đóng băng đối phương, rồi dưới tác dụng của kiếm khí sẽ kích sát đối thủ thành mảnh vỡ.
Nguyên lý không khó nhưng muốn biến thành kiếm chiêu lại không đơn giản như vậy. Đầu tiên phải lĩnh ngộ được Không gian áo nghĩa đến một tình trạng tinh thâm nhất định, tiếp theo còn phải dung hợp cùng với kiếm pháp không chút khe hở nào, nếu không sẽ khiến cho đổi thủ tìm được sơ hở thoát khốn mà ra, lúc đó chiều này cũng cáo phá.
Lại hai tuần nữa đi qua, Kính Hoa Phá Diệt của Diệp Trần càng lúc càng thuần thục , hoả hầu đã từ sáu bảy thành tăng lên tới tám thành. Diệp Trần có thể cảm giác được theo một chiêu này dần dần hoàn thiện thì Không gian áo nghĩa gần đây vẫn luôn đình trệ cũng đang ổn định tăng lên. Không gian áo nghĩa tăng lên thì hắn thi triển ra Kính Hoa Phá Diệt càng thêm thuần thục, hai thứ hỗ trợ cho nhau làm cho tiến cảnh của hắn càng nhanh hơn.
"Ầm! Ầm! ..."
Hôm nay, một ngọn núi ở phía tây sơn mạch run lên, cường liệt chấn động ma lực lấy một điểm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra.
- Mộ Dung xuất quan!
Diệp Trần quay đầu nhìn lại.
Một tuần trước Mộ Dung Khuynh Thành đã củng cố xong cảnh giới, một tuần tiếp theo nàng một mực dùng Thuỷ tinh ma lực thúc đẩy ma lực tăng lên. Thuỷ tinh ma lực không hổ là Thuỷ tinh ma lực, chỉ gần một tuần mà tu vi của nàng đã tăng hơn gấp đôi, phát ra chấn động ma lực so với hai tuần trước mạnh hơn rất nhiều, ngay cả không gian cũng bị rung động theo.
Tay phải vươn ra, Mộ Dung Khuynh Thành nhẹ nhàng đẩy về phía trước.
"Phốc!"
Ma lực dũng mãnh tràn ra, ngọn núi dày đến mấy trăm trượng trực tiếp bị đục thủng, so với đậu hủ không khác gì nhau.
Thân hình Mộ Dung Khuynh Thành hoá thành một đạo hắc quang bay ra khỏi ngọn núi.
- Xem ra tu vi của nàng đã tăng mạnh khoảng gấp đôi a!
Diệp Trần mỉm cười, căn cứ theo khí tức trên người Mộ Dung Khuynh Thành phỏng đoán.
Mộ Dung Khuynh Thành nói:
- Vốn là tu vi của ta không có khả năng trong một tuần tăng lên gấp đôi, nhưng trong cơ thể ta vẫn còn sót lại ma lực tinh hoa, khi ta bước vào cảnh giới Bán bộ Nhân Ma Vương thì nó tự động pha loãng ra dung nhập vào trong ma lực của ta!
- Ma lực tinh hoa không phải thường vật, nàng có thể có dược nó chính là cơ duyên của nàng!
Hồi tưởng lại lúc trước, Diệp Trần không khỏi cảm thán ma lực tinh hoa mang đến chỗ tốt cho Mộ Dung Khuynh Thành không ít. Nếu không có ma lực tinh hoa thì ở thế giới vô cùng thưa thớt ma khí này, Mộ Dung Khuynh Thành tấn cấp sẽ thập phần khó khăn, người khác tăng lên hai cảnh giới thì nàng chưa hẳn có thể tăng lên một cảnh giới, có thể nói ma lực tinh hoa cũng chính là thành tựu hôm nay của Mộ Dung Khuynh Thành.
- Ma lực tinh hoa này còn có huyển ảo khác!
Tay trái Mộ Dung Khuynh Thành duỗi ra, một hắc sắc tinh thể cỡ một quả táo từ từ bay lên.
Diệp Trần kinh ngạc nói:
- Nàng đã có thể khống chế được ma lực tinh hoả?
- Ừm, nhưng chỉ có thể khống chế nó thoát ra khỏi cơ thể mà không tiêu tán thôi!
Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, tiếp tục nói:
- Ta có thể cảm giác được ở bên trong nó còn có một thứ gì đó, hình như là võ học của Ma tộc, mấy ngày gần đây, trong đầu ta mơ hồ xuất hiện một ít đoạn tin tức ngắn ngửi.
- Trong vị diện chiến trường, Yêu Ma Vương bị phong ấn vô số năm, ma lực đã bị xói mòn nghiêm trọng, một vạn không đủ một, mặc dù như thế Lôi Vương, Ngự Thú Vương và Thiểm Linh Vương liên thủ cũng suýt bị hắn giết chết. Từ đó có thể thấy được lúc hắn ở thời kỳ đỉnh phong ít nhất đã có thực lực Phong Đế Vương Giả, ma lực tinh hoa của hắn có chút ít huyền ảo cũng có thể hiểu được!
Diệp Trần đánh giá khối ma lực tinh hoa còn sót lại này thì phát hiện nó cũng cùng loại với Thuỷ tinh ma lực, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, bên trong nó tồn tại rất nhiều hoa văn thâm thuý phức tạp, những hoa văn này cũng không phải vật chết mà đang chậm rãi lưu động, thỉnh thoảng còn biến hoá hình thái.
- Không gian áo nghĩa kiếm pháp của ta đã có bảy tám thành hoả hầu, uy lực đã vượt qua Tàn Nguyệt, tu vi của nàng cũng đã củng cố đồng thời còn tăng lên gấp đôi, hiện tại cũng nên rời đi rồi!
Diệp Trần nói.
- Đi thôi!
Dừng lại đây cũng đã nhiều ngày, cũng tới lúc rời đi rồi, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có dị nghị gì.
...
Thâm hải vô biên vô hạn, tựa hồ như vĩnh viễn không có giới hạn ...
Phi hành trên hải dương liên tục bảy ngày bảy đêm, hai người đã vượt qua khoảng cách cả ngàn vạn dặm, đi vào một hải vực hoàn toàn mới. Phiến hải vực này ở trên hải đồ được gọi là Bảo Quang hải vực. Sở dĩ được gọi là Bảo Quang hải vực là bởi vì nơi này có rất nhiều di tích, trong một số di tích đã xuất thế thường xuyên có người đi vào thám hiểm thu được bảo vật thường nhân tha thiết mơ ước nên dần dà phiến hải vực này cũng nổi danh.
Diệp Trần tổn hao đại lượng linh thạch mới mua được một phần hải đồ cho nên quyết định tới đây thử thời vận. Thiên Hạt Kiếm trong tay hắn quả thật là một tên đại phá sản như hắn không kham nổi nó, mà các loại bảo khí như Lôi Kiếp Kiếm thì đã bắt đầu không chịu nổi uy lực của hắn rồi, cho nên hắn cần có một kiện Nguỵ Cực phẩm bảo kiếm hoặc là Bán Cực phẩm bảo kiếm càng mạnh càng tốt.
Mà Mộ Dung Khuynh Thành hiện tại cũng không có một đôi thủ sáo vừa tay.
Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com- Nghe nói Bảo Quang hải vực rất phồn vinh, nơi đó thường xuyên cử hành đấu giá hội, có lẽ chúng ta không cần phải đi thám hiểm cũng có thể thu được thứ mình cần.
Mộ Dung Khuynh Thành mỉm cười nói.
- Hy vọng là vậy!
Diệp Trần cũng gật gật đầu đồng ý.
Tứ Phương Đảo là một hòn đảo nổi danh ở Bảo Quang hải vực, cả hòn đảo rất rộng lớn, có hình tứ phương nên được gọi là Tứ Phương Đảo.
Các thế lực ở trên đảo cũng rất nhiều, có nhân loại tông môn, có thế lực yêu thú, hải thú, còn có một số tổ chức của các dị loại khác ... tóm lại, ở đây có thể gặp phải rất nhiều sinh mạng thể kỳ quái khác nhau.
Có thế lực đương nhiên là phải có sinh ý, mà sinh ý ở nơi này nổi tiếng nhất không thể nghi ngờ chính là đấu giá hội, tiếp theo là các cửa hàng, phố tài liệu, tửu lâu ...
Bởi vì tính đặc thù của Bảo Quang hải vực cho nên ở đây có rất nhiều cường giả xuất hiện, rất dễ gặp được. Linh Hải Cảnh ở nơi này nhiều như củ cải trắng trên đường, Bán bộ Vương Giả có thể gặp được khắp nơi. Có thể nói cường giả ở nơi này rất không đáng tiền mà cũng rất đáng tiền!
Trên bầu trời hải dương gần Tứ Phương Đảo đang có rất nhiều thân ảnh lăng không mà đứng, mà cách những thân ảnh này hơn mười dặm bên ngoài có hai đạo thân ảnh đang kịch liệt giao chiến! Chiến hoả trùng thiên, khí kình mãnh liệt toả ra quang mang còn hơn cả ánh sáng trên trời.
- Cẩu tạp chủng, ăn một quyền của ta đi!
Trong hai người đang hăng say chiến đấu có một người là một thanh niên tóc vàng, một là đại hán miệng rộng mặt chữ điền có làn da màu đỏ đồng. Hai người hung hăng chém giết, khí kình nhấc lên tầng cột sóng biển cao tới mấy trăm thước. Trong lúc chiến đấu, thanh niên tóc vàng quát lớn một tiếng, chân đạp sóng biển, đánh một quyền về phía tên đại hán mặt đỏ.
Một quyền này ẩn chứa không phải là chân nguyên mà là yêu lực vô cùng đậm đặc, yêu lực hiện lên hoàng kim sắc vô cùng chói mắt.
- Tiểu súc sinh, để gia gia ta lột da ngươi!
Đại hán mặt đỏ cũng không phải thứ vừa, đại đao trong tay hắn vung vẩy như chớp giật, tuyết bạch đao quang phảng phất như long quyển phong cắn nuốt hoàng kim quyền, sau đó tiếp tục phóng thẳng tới chỗ thanh niên tóc vàng. Đao thế cực kỳ hung mãnh khiến người ta kinh hồn tán đởm.
- Nơi này cao thủ thật nhiều, trong những người đang quan chiến thì hơn hai phần mười đã là Bán bộ Vương Giả rồi!
Trong đám người, chẳng biết từ lúc nào nhiều thêm hai thân ảnh một nam một nữ. Hai thân ảnh này không ai khác chính là Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành! Diệp Trần đưa mắt liếc nhìn xung quanh, không khỏi sợ hãi than.
Mộ Dung Khuynh Thành bị trận chiến phía xa hấp dẫn, nói:
- Tên thanh niên tóc vàng kia hẳn là Bán bộ Yêu Vương, không biết bản thế là yêu thú gi?
- Tiểu thư là người mới đến phải không? Ngay cả Hoàng Kim Sư tộc thiếu chủ Sư Thiếu Bảo mà cũng không ra!
Một gã thanh niên mặc hoa phục, bộ dáng anh tuấn đứng gần đó bị thanh âm thanh thuý của Mộ Dung Khuynh Thành hấp dẫn, nghiêng đầu nhìn qua thì bị dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Diệp Trần hớp hồn thì hai mắt không khỏi sáng ngời, nói.
- Hoàng Kim Sư tộc?
Mộ Dung Khuynh Thành đúng là chưa từng nghe nói qua.
Diệp Trần ngược lại có nghe nói qua.
- Hoàng Kim Sư tộc lực lớn vô cùng, tu luyện ra yêu lực gọi là Hoàng Kim yêu lực, ở trong bách thú cũng có thể xếp vào hạng đầu. Thời thượng cổ, nghe nói có hơn trăm loài yêu thú có tư chất đỉnh tiêm, những yêu thú này được gọi là chung là Bách thú, Hoàng Kim Sư chính là một trong số đó cùng với các yêu thú như Cửu Đầu Xà, Thiên Hổ, Thanh Nhãn Bạch Lang, ngay cả bản thể của Yến Phượng Phượng cũng là một trong Bách thú hơn nữa bài danh còn trên cả Hoàng Kim Sư, dù sao Thanh Loan cũng chính là hậu duệ của Phượng Hoàng.
- Ồ ngươi biết không ít a!
Tên hoa phục thanh niên dò xét nhìn Diệp Trần, thấy Diệp Trần bất quá chỉ có tu vi Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì không khỏi lộ vẻ khinh thường. Hắn cho rằng Diệp Trần chính là tuỳ tùng của Mộ Dung Khuynh Thành, mà một tên tuỳ tùng thì hắn đâu có xem ra gì, nên hắng giọng trợn mắt nhìn Diệp Trần một cái rồi quay sang nói với Mộ Dung Khuynh Thành:
- Sư Thiếu Bảo chính là thiên tài ngàn năm khó gặp của Hoàng Kim Sư tộc, chiến lực rất đáng sợ, ngay cả ta nếu gặp phải hắn cũng không có mấy phần thắng, về tên đại hán mặt đỏ kia gọi là Hồng Ngạo Khôn. Hai người bởi vì tranh cãi nên mới hoá thành đại chiến thế này, nhìn bộ dạng chắc là không phân sinh tử sẽ không xong.