Kiều Thê Chương 1.1

Chương 1.1
Tiếng khóc.

Một bé gái vịn tay ở cầu thang đứng ngay cửa ra vào tầng ba của công ty bách hóa, chu cái miệng nhỏ ra khóc to.

“ Hu hu hu, mẹ, mẹ......”

Bé khóc rất thương tâm, đầu ngón tay mập mạp trong miệng cắn thật chặt, hai hàng nước mắt rưng rưng, lại vội vàng tìm kiếm sự giúp đỡ, biểu hiện kinh hoảng vô cùng sợ hãi. Nhưng người qua đường thì lại chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, cùng lắm là ném lại một cái liếc mắt, thậm chí còn vội vàng tránh đi, chẳng có nhiều người để ý tới nữa.

Không tìm thấy mẹ, lại chờ không có người giúp, cô bé ngã phịch trên đất, lại càng khóc to.

“ Hu hu oa, mẹ! Mẹ......” tiếng khóc vang lên, dần dần lại chuyển thành tiếng nức nở.

Bỗng dưng, một thứ thật mềm chạm vào má bé, xượt qua đôi mắt đẫm lệ.

“ Em bé, em làm sao vậy ?”

Thanh âm người nói vang lên thật dễ nghe, giọng điệu lại dịu dàng mang theo một chút vỗ về. Cô bé chớp đôi mắt đẫm lệ, phủ mờ nước mà kinh ngạc nhìn người phía trước.

Ngay sát trước mắt bé là một búp bê gấu đáng yêu nhất làm bằng vải màu nâu, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt được đính khuy, chiếc mũi được thêu, bàn chân mềm mại, cùng đôi tai lớn thực sự làm cho người ta muốn được ôm vào lòng.

Nguồn: truyen8.mobi/t97087-kieu-the-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận