Trước cửa vương phủ, một nam tử mặc trường sam màu thiên thanh không ngừng đi đi lại lại, dáng vẻ lo lắng cùng bất an
-“Hắc Ảnh, ngươi nói xem, giờ này vương gia còn ở tại doanh trướng không về. Tam tiểu thư cũng sắp gả đến rồi. Làm sao bây giờ a”
Nam tử mặc bộ hắc y, khuôn mặt lạnh lùng khẽ híp mắt một cái
-“Dù sao cũng chỉ là một cái phế vật. Bái đường hay không không quan trọng, cứ như vậy đón vào là được. Đặt được chân tới cửa Chiến vương phủ đã là may lắm cho nàng rồi. Vương gia của chúng ta mới không cần hạng nữ nhân đó”
-“Nhưng đó là tam tiểu thư của....”
-“Của trời thì vẫn cứ vậy thôi” Hắc Ảnh bĩu môi khinh thường “Phế vật chẳng đáng để mắt tới”
Mà Quân Mặc Vũ- kẻ bị thế nhân cho là phế vật kia đang nhàn nhã ngồi trong kiệu hoa, lười biếng nheo nheo mắt. Theo như những gì nàng nghe được từ đâu dến giờ thì đại khái là cái thân xác này cũng tên là Quân Mặc Vũ, là tam tiểu thư phủ thừa tướng, là đại mĩ nhân danh chấn ngũ quốc nhưng cũng lại là phế vật tiểu thư dốt đặc cán mai.
Đại lục này được chia ra làm năm quốc gia nhỏ: Liêu, Tây Hạ, Hồi Cốt, Bắc Hải và Đại Tống. Cục diện thế trận khá là cân bằng. Nhưng được như vậy chẳng qua là do Đại Tống có vị Binh mã đại nguyên soái- cũng là phu quân sắp thành thân kia của nàng Chiến vuong gia Nam Cung Chiến- là thiên tài trong việc điều binh khiển tướng. Nghe nói vị phu quân này 16 tuổi đã đem 7 vạn quân Tống đánh cho 20 vạn quân Liêu tan tác, chém tướng Liêu, đánh một trận thành danh. Từ đó khiến cho tứ quốc còn lại sinh ra e ngại, không dám vọng động nữa.
Mà vị hoàng đế của Đại Tống hiện tại- Nam Cung Mặc lại được muôn dân ca ngợi là hiền đế có tấm lòng nhân từ bác ái.
Hiền đế sao? Quân Mặc Vũ nhếch nhếch khóe môi. Để một người như Chiến vương thần phục sao có thể là hiền đế được. Chỉ sợ y lại là dạng phúc hắc giả dối ngầm, hoàn toàn xứng đáng là ví dụ điển hình cho loại người “Miệng nam mô bụng một bồ dao găm”.
Mà vị Chiến vương nào đó bị hạ thánh chỉ tứ hôn có lẽ cũng uất ức lắm đây bởi nàng nghe loáng thoáng có người nói Chiến vuong quyết hôm nay ở tại quân doanh có chết cũng không về thành thân
Mặc Vũ khiêu mi một cái. Không thành thân? Không về? Tốt lắm. Ta đây cũng chỉ mong được như vậy. Nam nhân này nghe danh có lẽ là một kẻ cuồng vọng, bá đạo đi, thật sự chờ mong xem hắn và nàng rốt cuộc là ai hơn ai. Là kim bài sát thủ, là Satan, là ác mộng của biết bao người, nàng là thân kinh bách chiến. Nỗi bi ai của cao thủ đó chính là không tìm được đối thủ để đánh. Nay có một nam nhân tựa hồ rất giống mình xuất hiện, Quân Mặc Vũ có chút chờ mong đấy. (Này cũng không phải trọng điểm đi)
Còn đang miên man suy nghĩ thì nghe bên ngoài có tiếng hô “Hạ kiệu”
Bà mối bối rối dứng trước cổng Chiến vương phủ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Chiến vương không có tại vương phủ vậy thành thân kiểu gì a?
-“Đưa tân vương phi vào Hiên Lạc các”
Này không thành thân mà trực tiếp đón vào a. Mọi người xung quanh cảm thán. Vương gia thực không biết thương hoa tiếc ngọc. Dù có là phế vật thì cũng là nữ nhi của thừa tướng lại là đại mĩ nhân a. Thật đáng tiếc.
Quân Mặc Vũ ngồi kiệu đã sớm tê mổi lưng, lại thấy tới nơi rồi mà vẫn dùng dằng mãi không ra. Quản cái gì lễ tiết với lễ nghi, nàng- Satan sẽ không để nó vào mắt. Quân Mặc Vũ điềm nhiên nhấc mũ phượng xuống, đưa tay vén màn che, bước ra.
Xung quanh hút một ngụm khí lạnh.
Nữ tử bước ra mi thanh mục tú. Khuôn mặt tựa trăng rằm, đôi mắt phượng phảng phất sự thờ ơ, lãnh đạm, môi đỏ răng trắng, dáng người lả lướt nhưng lại không có vẻ yểu điệu của thục nữ khuê các mà lại thêm một phần lạnh nhạt xa cách tựa thiên tiên.
Bà mối luống cuống chân tay. Này mũ phượng sao đã pháo xuống, khăn hỉ cũng rơi đâu rồi. Lại thấy ánh mắt thờ ơ đảo qua một cái, nàng không nhịu nổi mà run rẩy không thôi. Làm người sao lại có ánh mắt như vậy được chứ? Đó là một ánh mắt của cường giả, một ánh mắt coi thường, một ánh mắt mà khiến những người xung quanh cảm thấy đối với nàng, họ chỉ tựa như một con kiến, đối với nàng, giết họ cũng tựa như chuyện bình thường không đáng bận tâm vậy.
Quân Mặc Vũ nhàn nhạt liếc nhìn đại môn. Trên cổng có một bức hoành phi đề chữ “Chiến vương phủ” rồng bay phượng múa, ngạo nghễ mà bá đạo không nói lên lời
-“Dẫn đường cho ta”
Hắc Ảnh lúc này mới hồi phục tinh thần, ánh mắt rối rắm nhưng vẫn đi trước để chỉ đường lại thầm nhủ “Khí chất này không thể nào là cái phế vật kia được. Rốt cuộc nàng là như thế nào?”