Tại ngự thư phòng, hoàng đế Nam Cung Mặc đang ngồi chuẩn tấu chương thì đột nhiên bên ngoài vọt vào một thân ảnh màu tím. Thiếu niên chỉ khoảng 17 tuổi, một thân tử y tiên sái, nét mặt treo nụ cười bỡn cợt hào hứng chạy vào lôi kéo tay y
-“Hoàng huynh, ngươi biết không, hôm nay tại trước của Chiến vương phủ, cái phế vật kia cư nhiên bước ra khỏi kiệu hoa, lại tự mình bỏ khăn hỉ, một đường bị đón luôn vào vương phủ không có thành thân. Mà nhị ca giờ này a~~ Không ở nhà ôm như hoa mỹ quyến lại vùi đầu ở quân doanh mà thỏa sách lược. Chậc chậc, vị nhị tẩu này thực đáng thương a, vừa mới vào phủ đã bị đưa đến Hiên Lạc các rồi. Thực đau lòng”
Miệng thì nói đau lòng mà biểu tình gương mặt lại là sung sướng khi thấy người gặp họa, tay chân khua khoắng loạn xạ cả lên thể hiện sự hưng phấn qua mức.
-“Nam Cung Diệp, ngươi a thực hết cách mà” Miệng mắng mà ánh mắt đầy dung túng, Nam Cung Mặc gạt tay của Diệp Vương ra mà gõ lên đầu y “Thấy người ta gặp họa ngươi có thể hay không th liễm một chút a. Thấy ngươi rảnh rỗi như vậy trẫm liền tạo việc cho ngươi ngay đây” Nói rồi Nam Cung Mặc vung bút, thảo một bản thánh chỉ rồi vứt xuống cho Diệp vương “Đến, truyền chỉ của trẫm yêu cầu Chiến vương về phủ động phòng với mĩ quyến a”
Nam Cung Diệp lệ rơi đầy mặt. Thế này tuyệt đối là cái miệng hại cái thân a
Hai canh giờ sau, tại doanh trướng
-“Nhị ca, huynh không về động phòng với mĩ quyến a. Người ta là mĩ nhân, mĩ nhân đó.”
Chiến vương gia Nam Cung Chiến bỏ án thư xuống, tay day day huyệt thái dương, bất đắc dĩ mà nhìn tam đệ của mình đã ngôi thuyết giáo cả tiếng đồng hồ trong doanh trướng. Hừ, động phòng? Hắn mới không trở về đâu. Đối với nữ nhân ngu xuẩn kia mà nói hắn chấp nhận nàng vào Chiến vương phủ là đã quá lắm rồi. Hoàng huynh không đâu cứa thích vứt rác vào nhà người ta như thế đấy.
-“Nhị ca, không về không được a. Thánh chỉ hạ phải động phòng. Thế nhé, huynh tự mình lo liệu đi”
Nam Cung Chiến ánh mắt ghét bỏ nhìn lão tam nhà mình bỏ của chạy lấy người, lại nhìn bản thánh chỉ nằm lăn lóc dưới đất ưng mâu thâm trầm. Coi như nàng chiếm được một chút tiện nghi đi, về phủ coi xem xuẩn nữ kia thế nào.
Mà cái con người hết lần này đến lần khác bị gọi là xuẩn nữ kia đang làm gì? Câu trả lời chỉ có một, tất nhiên là kiếm vũ khí phòng thân rồi. Quân Mặc Vũ phát hiện trên người nàng ngoại trừ trâm cài tóc ra thì chẳng có gì khả dụng công kích cả. Nếu nhỡ có bị tấn công tuy nàng thân kinh bách chiến, tùy tiện dùng vải quần áo cũng có thể lấy mạng người (0_0) nhưng dù sao khối thân thể yếu nhược này chỉ chịu được trận chiến không quá hai khắc (30 phút) liền đổ gục.
Mò mẫm một lát trong hỉ phòng, Quân Mặc Vũ phát hiện ra một bộ chủy thủ trong cơ quan ở hốc tường. Còn việc tại sao phát hiện ra ám thất? Ngượng ngùng, Quân Mặc Vũ nàng đây là siêu cấp kim bài sát thủ, há cái việc cỏn con này là khó được nàng. Mà bộ chủy thủ này cũng thực là hảo binh khí. Có lẽ do để lâu nên khá cũ nhưng không thể che dấu sự sắc bén của lưỡi dao. Quân Mặc Vũ không nói hai lời liền cất vào người, còn về việc chủy thủ của ai? Xin lỗi, nàng không có khả năng hỏi mượn quang minh chính đại a. Làm sát thủ mà như vậy nàng đã bị giết không dưới cả tỷ lần rồi.
Nàng đối với vị phu quân Chiến vương kia hôm nay là thập phần hài lòng về sự vắng mặt của hắn. Quản hắn là ai, chỉ cần không đụng đến nàng là được. Chỉ sau một hai năm nữa có thế lực rồi thì nàng sẽ tính toán rời đi. Trong suy nghĩ của nàng vẫn bị ám ảnh bởi thú phong kuwu tam thê tứ thiếp của hoàng thân quốc thích. Phỏng chừng chỉ cần tìm được người mới là no xôi chán chè thôi. Vả lại với xú danh vang xa như vậy, có lẽ hắn tránh cũng không kịp đi. Quan hệ cứ duy trì như vậy thật tốt, đỡ cho nàng tốn vài nơ ron thần kinh để tính toán suy nghĩ cùng với hắn.Mặc dù có vẻ hơi tiếc vì không được so tài với hắn nhưng mà vội gì đâu, sau này còn gặp lại, không phải sao.
Giờ thì nàng quá mệt mỏi rồi. Cái cơ thể mỏng manh yếu ớt của vị tiểu thư khuê các khiến Quân Mặc Vũ hơi bĩu môi. Yếu đến thế là cùng, phải rèn luyện thêm. Nghĩ rồi, đắp chăn, lên giường, ngủ