Làn Da Của Đất Chương 6-7


Chương 6-7
Khu vườn tàn bạo

CHƯƠNG 6

Khu vườn tàn bạo

Người ta chỉ có thể bước vào riyad lạ lùng nhất ở Mogador, bí ẩn hơn cả sự bí ẩn, qua cái cửa hẹp ở tận cùng một cửa hàng thịt bốc mùi thịt sống và phân dơi. Ở đó, có một gia đình người bán thịt trồng cây tàn bạo từ ba đời nay. Đó là những cái cây cứ từ từ bao quanh cây khác, làm cho nó chết khô, biến chất và nuốt chửng nó. Chúng là một loại sung thô sơ. Hạt của quả loại sung này rắn đến nỗi phải để chúng được thấm trong dịch vị dạ dày của loài dơi thì chúng mới có thể mở ra và nảy mầm được. Loài dơi thích ăn loại quả này đến mức đánh nhau chí mạng để giành quả.

Hạt của một số loài cây khác sống lâu hơn thì cần phải trải qua một trận cháy rừng mới có thể mở ra mà nảy mầm được. Loài sung tàn bạo này chỉ cần được lũ dơi hiếu chiến ăn là đủ.

Khi một con dơi thắng trận, nó nuốt thứ quả có hạt rất to và đắng ấy vào bụng rồi sau đó thải chúng ra cùng với phân lên cành một cây nào đó, nơi nó trốn để yên thân ngấu nghiến ăn chiến lợi phẩm. Như vậy là cái hạt đã có thể mở ra và nảy mầm trên đám phân bón ấy. Nó nhô ra một cái mầm bám chặt lấy thân cây nó đang bám vào rồi từ từ bò xuống bao quanh và phủ lấy thân cây cho đến tận gốc, cho đến khi chạm đất.

Ngay khi cây sung tàn bạo bám được rễ xuống đất thì cái cây đang mang nó hết còn cơ may sống. Cái cây đó sẽ chết mà không làm gì được.

Tôi từng gặp trong những khu rừng ẩm ướt ở núi Verde, Costa Rica, một cái cây tàn bạo như thế, nó đã ăn rỗng cái cây mang nó từ lâu. Cái cây to bị nó thít chặt chỉ còn là mạt cưa. Kẻ xâm lấn đã thành hình, nhưng gân của nó chưa che kín hoàn toàn thân cây nạn nhân. Thân cây tàn bạo giống như bản sao tồi của thân cây từng mang nó, da nó đầy lỗ qua đó tôi có thể thấy bên trong trống rỗng, chi tiết này làm chuyện càng hấp dẫn và khêu gợi trí tò mò.

Trẻ em vốn mê những thứ khủng khiếp, dùng nó như cái thang để trèo khoảng hai mươi mét lên phía trên, cho đến tận các tán cây, nơi sự sống trong rừng nhiệt đới hết sức rộn rã.

Người bán thịt chính ở Mogador thích thú ngắm cây này nuốt cây kia trong khu vườn tàn bạo của ông, nơi luôn có cây mới để nuốt cây cũ. Lũ dơi cũng sung sướng trong khu vườn ưa thích của chúng.

Em biết anh cũng muốn được như lũ dơi ấy và ngấu nghiến quả em. Nếu cần, anh sẵn sàng chiến đấu như chúng. Em biết anh là cành cây đói khát bao lấy em và dịu dàng ngấu nghiến em. Nhưng anh cũng muốn em giống như nó trên thân anh. Em cũng biết là ham muốn em làm anh nghẹn thở, biến anh thành cái thang để anh ngập tràn sung sướng leo về phía em.

 

 CHƯƠNG 7

Khu vườn gió


Đó là những lực vĩ đại đang lớn mạnh...

làm nảy sinh sai lầm và điều kỳ diệu,

và châu chấu xanh của lời ngụy biện,_làm tâm hồn thêm sắc sảo bên bờ ruộng_muối và hứng dục thêm tươi mới_khi bước tới cửa rừng.

SAINT-JOHN PERSE

 

Hãy cẩn trọng với những người đàn bà thổi lên những mối nối trên sợi thừng.

Họ buộc chặt số phận ngươi.

Ngạn ngữ Marốc

Ở thành Mogador, đó là lúc những người tình trở dậy. Chín ngọn gió sáng cuốn lấy họ như thể cuốn lấy tất cả và từng người trong bóng nhá nhem mới này, sự kéo dài vô hình của màn đêm. Và trong dòng chảy lững lờ của những cơn gió cuốn vào nhau ấy, những người tình càng trở nên khao khát nhau. Họ ve vuốt nhau dù không hề động đậy, lơ lửng trong thời gian.

Người kể chuyện khẳng định như vậy, và tất cả mọi người trong thành đều bảo nhau phải tin ông. “Đôi khi, ông ấy cho ta biết điều sẽ xảy tới vào ngày mai, hoặc nhắc lại cho ta nhớ những gì mình đã nhìn thấy khi đi vào thành phố, hoặc việc đã xảy ra hôm qua.” Người kể chuyện nói về gió, về tình yêu, về bản thân ông và về tất cả chúng ta.

Tất cả các lữ khách thức giấc sớm ở Mogador đều có thể thấy chín ngọn gió không bao giờ quên báo mặt trời mọc:

… Qua dòng cát chảy dưới những cánh cửa đóng chặt, ta biết là những đụn cát phía Đông đã bắt đầu cưỡi làn gió ban mai mang tên “Gió Đông” để tấn công thành phố như hàng ngày nó vẫn làm.

… Qua những hạt muối bị cơn gió Nam mạnh, nóng và u tối làm vung vãi, cũng vào giờ ấy, trên những bức tường thành, ta biết là ánh sáng ban mai đang tới.

… Qua tiếng kêu yếu ớt của mái nhà dựng bằng những thứ gỗ nhạy cảm và đỏng đảnh, ta biết là làn hơi lạnh nhất của màn đêm sắp ra đi.

… Qua tiếng chim mòng biển đập cánh lo âu (giữa nước và gió, pha lẫn bọt sóng), ta biết là chúng không còn nhìn thấy cá trong vịnh: mặt trời xa xôi, phía sau đường cong nơi chân trời, đang ngâm mình dưới biển và chiếu sáng dòng nước dưới đại dương, giây lát trước rạng đông.

… Qua tiếng nước rên rỉ trong các đài phun nước để rũ bỏ những tia sáng trăng cuối cùng còn sót lại, ta cũng biết là rạng đông đang ở rất gần.

… Qua những trái lựu trên cành trĩu xuống trong gió, hé mở lớp vỏ bên ngoài và để nhú ra vô số những mặt trời hồng tươi chúng mang trong lòng.

… Qua những chiếc lá dày dặn (mà các nhà thơ ví “như vành môi người đàn bà hôn gió”) của bông hoa có tên là “Nôn nóng Mogador” bắt đầu quay về phía mặt trời trước cả khi những tia sáng đầu tiên rạng lên ở đường chân trời.

… Qua những chiếc áo choàng mới giặt, hồ bột và phơi trước gió, nhảy múa trên sân thượng trong khi chờ mặt trời lên, như thể chúng nhớ đến nét nhạc, sự lo âu, vẻ quyến rũ và vòng tay ôm chặt toát mồ hôi của người từng mang chúng.

… Qua tiếng chân đạp ngày càng mạnh của những hài nhi ở trong bụng mẹ từ hơn năm tháng nay. Chúng đánh thức mẹ dậy vào đúng giờ này để nghe, qua vòm da thịt căng đang bao bọc chúng, dàn đồng ca gió buộc vào nhau thành những vòng tròn đồng tâm phía trên cái bụng đang mang chúng, như trên những mái nhà thành phố phủ đầy gạch men.

Có người đặt tên cho những thứ chẳng ai thấy được. Những ngọn gió thổi lúc sớm mai ở Mogador mà tôi vừa nói đến là khu Vườn Gió của các thủy thủ. Những tên cướp biển Mogador dùng lũ gió để bảo vệ khu cảng căn cứ của chúng. Chỉ chúng mới biết những đường mòn vô hình để vào ra cảng mà không gặp trở ngại gì. Chúng làm cho kẻ thù tưởng rằng chính chúng gieo những trận cuồng phong đó. Cây cối, hoa thơm quả lạ trong khu Vườn Gió mang những cái tên Phương Đông, Đen, Rên Rỉ, Cánh mòng biển hay Cánh bọt sóng, Ghen với trăng, Vua lựu, Miệng Nôn nóng, Đại Vũ hội hay Sự quyến rũ Lo lắng, Vòm. Muốn gỡ chúng ra thì phải biết rõ chúng. Chúng hội tụ trong thành phố, ào qua các con phố, len lỏi qua chân người, thổi vào tai họ và cuối cùng hợp nhau lại thành cơn gió lớn truyền cảm và tinh tế mang tên “Nút táo” hay “Vòng xoáy có mang”, hay chỉ đơn giản là “Vòng xoáy ham muốn”. Đó chính là đầu mối mọi câu chuyện đáng kể ở Mogador. Công việc của tôi cũng bắt đầu từ đó, khi tôi nghe và nhìn thấy những đồng tiền các bạn thả xuống lớp da mặt cái trống của tôi.

Người kể chuyện nổi tiếng nhất trên quảng trường lớn ở Mogador, Quảng trường Ốc, đã nói như vậy. Ông vừa nói rõ to vừa hoa chân múa tay để thu hút công chúng trung thành và tò mò luôn hài lòng nghe chuyện ông kể.

Anh muốn là mọi cơn gió rình mò em, ùa vào tận mạch máu trong em. Những cơn gió làm khô quần áo và làm mát cơ thể. Anh muốn là cơn gió của giọng nói em, của tâm hồn em.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26515


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận