Đôi mắt đẹp của Tiêu Nhạn Tuyết nhìn Lăng Thiên rồi đột nhiên nói nhỏ :
"Tiểu muội lần trước bị người ngoài bắt cóc, nếu không có Lăng công tử cứu giúp, sợ rằng đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, thê thảm vô cùng. Đại ân đại đức đó không lời nào có thể cảm tạ được, xin hãy nhận thêm một bái của tiểu muội!" Nói rồi lại thi lễ một lần nữa với Lăng Thiên.
Sau lần kinh biến lần nọ, Tiêu Nhạn Tuyết nhiều lần tự đánh giá, sau đó lại nhiều lần dò xét Lăng Thiên, mặc dù Lăng Thiên chưa hề thừa nhận nhưng trong lòng Tiêu Nhạn Tuyết đã rõ! Người đã cứu mình, từ thân hình đến ánh mắt, trừ Lăng Thiên còn có thể là ai khác?!
Nhưng lần này Lăng Thiên lại tránh người qua một bên, không nhận đại lễ của nàng, khoát tay cười nói :
"Chỉ là tiện tay thôi, Tiêu cô nương không cần bận tâm" Nói xong lại cười đầy ẩn ý :
"Trọng tình trọng nghĩa, tri ân báo đáp, Tiêu cô nương không thẹn là người Tiêu gia. Đây là việc thứ ba của cô nương muốn làm sao?"
Tiêu Nhạn Tuyết vừa mới đứng dậy nghe thấy lời nói này của hắn, bỗng nhiên mặt đỏ đến tận mang tai! Nàng xấu hổ vô cùng, đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng không nói được lời nào. Với sự thông minh của nàng sao lại không nhận ra bao nhiêu ý chê cười châm chọc trong hai câu nói tưởng như bình thản của Lăng Thiên chứ?
Tiêu gia cùng Lăng gia căn bản là không quen biết nhau, chính do nguyên nhân Tiêu Phong Hàn đi du lịch thiên hạ, ngẫu nhiên kết giao với Lăng lão gia tử Lăng Chiến, hai người kết bái huynh đệ cùng xông pha giang hồ, cùng chung sinh tử. Lăng Chiến tuổi lớn hơn nên làm đại ca, đối với tiểu đệ Tiêu Phong Hàn luôn luôn chiếu cố, Lăng lão phu nhân đối với vị kết bái huynh đệ này cũng có thiện cảm, coi như thân đệ vậy. Chính Tiêu Phong Hàn từng nói, nếu không có Lăng Chiến đại ca cùng đại tẩu, chỉ sợ hắn đã sớm chết hơn chục lần!
Sau lúc Thừa Thiên lập quốc, Lăng Chiến quân công cái thế, trở thành người dưới một mà trên cả ngàn vạn người. Mà Tiêu Phong Hàn lúc này cũng trở thành gia chủ mới của Tiêu gia. Hai huynh đệ này đều đã đạt đến thành tựu cực cao của bản thân, lúc này thiên hạ thái bình nên Tiêu Lăng hai nhà càng thêm giao hảo, lấy việc kết thân để tăng thêm tình hữu nghị.
Nhưng theo thực lực Tiêu gia ngày một tăngTiêu Phong Hàn dã tâm ngày càng lớn. Hơn nữa hắn thấy Lăng Chiến đối với Thừa Thiên một lòng trung tâm, nếu mình khởi sự chưa chắc đã được Lăng Chiến hưởng ứng, vì vậy hắn từ từ giảm bớt sự qua lại, chuẩn bị cho đại nghiệp của Tiêu gia. Hắn lại mượn cớ Lăng Thiên không ra gì, rút lại hôn sự với Lăng gia. Nếu không thì sau này khi Lăng Thiên biểu hiện kinh người, Tiêu Phong Hàn cho dù tự nhận là tính toán giỏi, hẳn cũng phải vội vàng kết thân lại!
Từ sau lúc đó, hai nhà mặc dù vẫn có qua lại nhưng quan hệ đã khác xa lúc trước. Tiêu Phong Hàn trong lòng cảm thấy hổ thẹn với đại ca và đại tẩu, mười năm liền tuyệt tích Thừa Thiên. Mà trong lúc này thiên hạ phong vân bắt đầu nổi, cơ hội Tiêu gia cần đã đến trước mắt, Tiêu Phong Hàn đương nhiên không đành bỏ qua cơ hội tốt này, liền phái Tiêu Phong Dương cùng Tiêu Nhạn Tuyết đến Thừa Thiên thêm dầu vào lửa, gây sóng gió thêm. Hơn nữa còn lợi dụng Liệt Thiên Kiếm để khuấy động chiến tranh thiên hạ. Vừa đến Thừa Thiên đã đến ở nhờ Lăng gia, cũng có ý tứ lợi dụng Lăng gia, lôi kéo tham gia vào trong vùng tranh đoạt. Hôm nay mọi việc đã xong, bọn họ đã đem Thừa Thiên và cả Lăng gia hoàn toàn đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió!
Từ đầu đến cuối, mấy thế hệ Lăng gia trừ Lăng Thiên năm đó còn nhỏ, đều không hề đề phòng cảnh giác với Tiêu gia. Ngay cả Lăng Thiên, dù trong lòng hắn có suy tính việc của Tiêu gia, nhưng dù sao cũng chỉ dừng ở việc thu thập thông tin tình báo chứ không hề hành động gì thêm cả! Mà chuyện phát sinh đến giờ giữa hai nhà, nói dễ nghe một chút thì là vì nghiệp lớn thiên hạ, còn khó nghe thì chính là Tiêu gia vong ân phụ nghĩa!
Giờ đây mục đích của Tiêu gia lần này đã đạt được, liền muốn rời khỏi Thừa Thiên quay về đông nam chờ cơ hội, tùy thời mà khởi sự! Nhưng lần này Tiêu gia đi rồi, đã đẩy Lăng gia vào một hoàn cảnh vô cùng khó xử! Thiên hạ người nào không biết quan hệ giữa hai nhà đây? Lấy quan hệ hai nhà mà nói, việc Tiêu gia tính toán hành động mà không có Lăng gia tham dự thì…Dù đây là sự thật nhưng nếu nói ra ngoài thì sợ rằng không có ai tin tưởng hết!
Mà lấy địa vị của Lăng gia ở Thừa Thiên, là trung tâm của đại lục, một khi thiên hạ đại loạn nhất định sẽ phải đứng mũi chịu sào, hơn nữa còn bị cô lập! Bất cứ lúc nào Lăng gia đều cũng có thể bị tiêu vong. Tất cả thế cục đó, đều vô hình chung do Tiêu gia một tay
"tặng" cho Lăng gia!
Đó là vô tình sao??!
Cho nên Tiêu Nhạn Tuyết lần này cáo từ, nhưng lại không nói sau này thế nào, có thể sáng tỏ đượclợi dụng xong Lăng gia, nên cũng chẳng quan tâm chuyện sau này ! Việc này thì đến ngay cả Tiêu Nhạn Tuyết cũng cảm giác được gia tộc mình quả thật rất quá đáng! Vì thế khi nghe Lăng Thiên trào phúng, Tiêu Nhạn Tuyết có thể nói gì đây? Nói một câu
"xin lỗi" là xong sao?!
Trong mắt Lăng Thiên hàn quang chợt hiện, cười ha hả nói :
"Tiêu cô nương đặc biệt đến từ biệt, Lăng Thiên thực sự không dám nhận. Đường đi đông nam xa xôi hiểm trở, lần này từ biệt, chưa chắc đã có cơ hội gặp lại. Tiêu cô nương, bảo trọng!" Nói xong câu này cũng chính là lệnh trục khách.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comTiêu Nhạn Tuyết sao lại không hiểu được, than nhẹ một tiếng, đứng lên nói :
"Chuyện gia tộc đã làm, có nhiều cái không đúng, không phải với Lăng gia, với Lăng công tử, Nhạn Tuyết ở đây xin một lần nữa tạ lỗi với công tử" Do dự một hồi, đột nhiên nàng nói như chém đinh chặt sắt :
" Nếu Lăng công tử có gì nguy nan, chỉ cần báo một tiếng, cho dù xa xôi vạn dặm, Nhạn Tuyết nhất định sẽ tới, báo đáp ân tình của Lăng gia, báo ân của công tử" Lời nói này ý sẽ trợ giúp Lăng Thiên thoát khỏi một lần nguy nan.
Hiện tại mà nói, Lăng gia có Lăng Thiên đột nhiên quật khởi, trước mắt ở Thừa Thiên thanh danh hiển hách, uy thế như mặt trời giữa trưa đang lên. Nhưng Lăng gia cho dù có mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ là một gia tộc mới nổi. Lăng Thiên cho dù có mạnh hơn nữa, cũng khó có thể một mình chống đỡ. Cho dù Lăng gia có thể khống chế tất cả lực lượng của Thừa Thiên, nhưng theo Tiêu Nhạn Tuyết thấy, bởi vì Liệt Thiên Kiếm xuất thế gây sóng gió, đã đẩy Lăng gia và Thừa Thiên vào trung tâm loạn cục của cả đại lục. Cho dù thế nào, cũng khó tránh khỏi kết cục bại vong cuối cùng!
Ngày hôm nay lời này của Tiêu Nhạn Tuyết có thể nói là cho Lăng gia một tấm hộ thân phù! Dưới tình huống gia tộc đã lợi dụng xong bỏ qua Lăng gia, Tiêu Nhạn Tuyết chưa được sự đồng ý của gia tộc đã tự tiện quyết định, có thể nói là rất khó khăn..
Lăng Thiên cười lạnh, nói :
"Ha ha, nếu như quả có một ngày như vậy, tất nhiên sẽ phải nhờ Tiêu cô nương cứu mạng. Lăng Thiên xin đa tạ. Để đáp lại thịnh tình của cô nương, nếu Tiêu cô nương có gặp nguy nan gì, cũng chỉ cần phái người báo một tiếng, dù xa xôi vạn dặm, Lăng Thiên cũng nhất định sẽ đến, báo đáp thiện ý của cô nương ngày hôm nay" , lời nói nhưng lại bao hàm đầy vẻ châm chọc!
Cáo từ và rời khỏi Lăng Thiên tiểu viện, trong lòng Tiêu Nhạn Tuyết vô cùng mờ mịt. Đang bước đi bỗng dừng lại, quay đầu nhìn vào phía trong, mơ hồ truyền đến tiếng cười đùa của tiếng hờn dỗi của Lăng Thần…Tất cả truyền đến tai Tiêu Nhạn Tuyết nghe sao mà thân thiết, vậy mà thực tế lại xa xôi đến vây…Trong lòng nàng không khỏi thấy buồn phiền, chính mình là nữ nhi duy nhất của đệ nhất tài phiệt, tương lai rất có thể sẽ thành trưởng công chúa của cả một nước..Nhưng nghĩ đến được như môt cô gái bình thường, có thể được người đàn ông mình yêu thương che chở..sao mà xa xôi đến vậy! Mà Lăng Thần, một thân tài hoa tuyệt thế, dù chỉ là một thị nữ của Lăng Thiên, nhưng
"thị nữ" này có thể tận tình hưởng thụ hạnh phúc mà mình có khi vĩnh viễn không bao giờ có được…
Nàng si ngốc đứng đó một lúc, tâm thần rối loạn. Có thể nói, lần này khi mình rời đi, sự phân tranh Liệt Thiên Kiếm nhất định sẽ tàn phá nơi này thành một đống tro tàn..Vậy còn người trong tim mình thì sẽ ra sao đây??
Lấy ngạo khí mà Lăng Thiên mơ hồ lộ ra, dù lúc gặp đại nạn, sao có thể yêu cầu sự giúp đỡ của một nữ tử như mình chứ? Tiêu Nhạn Tuyết ảo não nhìn, như muốn ghi khắc tất cả vào trong tâm trí nàng..
Tiêu Nhạn Tuyết lưu luyến tái nhìn một lần cuối, cuối cùng xoay người mà đi…
Cửa lớn của Lăng gia, Lăng lão gia tử và mọi người đang cùng Tiêu Phong Dương chia tay, vẻ mặt hai bên đều vô cùng phức tạp. Tiêu Nhạn Tuyết cúi đầu đứng một bên, bất giác lại nhìn về phía Lăng gia nội viện, nhưng bóng dáng Lăng Thiên cuối cùng cũng không xuất hiện. Sau cùng, hai nhà cũng hoàn tất việc hàn huyên, người Tiêu gia đều lên ngựa. Ánh mắt Tiêu Nhạn Tuyết thất thần, kia vốn là vị hôn phu
"hụt" của mình, vì sao lại không có xuất hiện? Chẳng lẽ nàng ở trong lòng hắn không có chút địa vị nào sao? Chẳng lẽ nàng không bằng nổi một
"thị nữ" sao?
Tiêu Phong Dương thở dài một tiếng, trong mắt cũng có vẻ đau lòng, cất tiếng nói :
"Tuyết nhi, lên ngựa thôi!" Đối với tâm tư của Tiêu Nhạn Tuyết, Tiêu Phong Dương sao lại không biết, nhưng mà hắn cũng không có cách nào! Thời gian vừa rồi, Lăng Thiên thể hiện sự tài hoa, võ công cao cường, cách hành sự tàn nhẫn dứt khoát…hắn đối với Lăng Thiên cũng phải khâm phục, trong lòng cũng xuất hiện cảm giác hổ thẹn không bằng. Nhưng hiện giờ đại cục đã định, sự liên lạc giữa Tiêu, Lăng hai nhà cũng coi như chấm dứt. Tâm tư của Tiêu Nhạn Tuyết muộn phiền cũng có thể hiểu được. Phán đoán tình cảnh phát triển của thiên hạ, trước mặt Lăng gia quả thật không cón chút hi vọng tồn tại nào, Lăng Thiên hiển nhiên cũng chưa chắc đã tránh khỏi. Một phần tâm tư của Tiêu Nhạn Tuyết, sợ rằng không lâu nữa sẽ trở thành một hồi ức đau
Nửa thời thần sau, cổng phía nam của Thừa Thiên có một đoàn thiết kỵ nhanh chóng rời thành, phi nhanh trên đường quan đạo, bụi tung mù mịt…Tiêu Nhạn Tuyết thúc ngựa chạy được một đoạn bỗng ghìm ngựa quay đầu nhìn, đôi mắt đẹp si ngốc nhìn về tường thành kiên cố của Thừa Thiên, cuối cùng nước mắt cũng tuôn rơi…
"Ngươi phải sống tốt! Ngàn vạn lần phải sống tốt! Bất kể là vì người yêu thương ngươi hay vì cái gì, ngươi cũng phải nỗ lực sống sót!"Đôi môi xinh đẹp của Tiêu Nhạn Tuyết run rẩy thì thào, nước mắt rơi như mưa. Trời chiều ngả bóng dài trên con đường, đoàn người Tiêu gia dừng ngựa xa xa đứng chờ, thần sắc ai cũng đều phức tạp..
Một lúc sau, Tiêu Nhạn Tuyết đột nhiên quay đầu ngựa, điên cuồng quất roi ngựa, thớt ngựa hí lên một tiếng dài rồi vọt đi như tên bắn. Mọi người Tiêu gia cũng hò hét phóng ngựa chạy theo, cứ thế mà rời đi!
Mối tình này xem như thành ký ức…
Nó vốn chưa bắt đầu, sao lại có thể kết thúc chứ…? Từ nay, thôi hãy xem như một giấc mộng…
Quyển 4