Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 62

Chương 62
Buổi thi thứ 2 kết thúc thầm lặng.

Đã 6 giờ chiều, tại trường mọi người vẫn còn ở lại rất đông, đang có chuyện gì đó xảy ra khi loa trường gọi tất cả học sinh 11A1 xuống sân lớn. Nó và Abbu từ cầu thang vội chạy xuống sân trường, Zun từ căn-tin chạy ra, Kenty từ bãi giữ xe trường đến, cả lớp nó từ khu vực tham gia trò chơi vận động cũng vội đến sân lớn khuôn viên trường. Mọi nơi trong trường đều dồn về 1 điểm chính. 

- Boo ?? 

- Tiểu Quân ?? 

- Chuyện gì đã xảy ra ?? 

Tụi nó dừng lại tại cụm mà tụi nó thường đóng quân ở sân lớn của trường. Boo và Tiểu Quân đang ngồi trong hàng ghế dài ở phòng hiệu trưởng và cả bọn lúc sáng chặn đường nó. Hình như mọi chuyện đã rõ hơn, những vết bầm trên gương mặt con nhỏ đã quát nó. 

- Không lẽ ? 

Lúc này Zu cũng chạy xuống khi nghe đến 11A1. 

- Mấy con nhỏ đó, không phải lúc sáng ... 

Zu chưa kịp hỏi gì thì hiệu trưởng lại vang loa 1 lần nữa. 

- Mời lớp trưởng 11A1 đến phòng hiệu trưởng gấp. 

Nó biết là có chuyện chẳng lành khi Boo hỏi nó chuyện lúc sáng. Nó nhìn xung quanh khi tất cả ánh mắt đang đỗ dồn về nó. Bước những bước e ngại, xong để tránh lẹ nhựng cặp mắt dò hỏi đó, nó chạy vội vào phòng hiệu trưởng. 

______

Trời lúc này đang tối dần, lạnh dần đi khi nắng đã tắt. Lớp nó vẫn còn ở lại trường, trong khi lớp khác đã về hết. Vì là tuần hội thao toàn trường nên trường mở cửa 24/24 cho học sinh được quyền tự do sinh hoạt trong trường. 

Không khí nơi lớp nó đang khá căng thẳng, không có lấy 1 tiếng ồn, cả nhịp thở cũng chậm đi để tránh gây ra 1 tiếng động nhẹ. Phải nói là chuyện này rất rất ảnh hưởng nên không khí lớp mới ra thế này. Cuối cùng thì nó bắt đầu mở lời. 

- Mày sai rồi Boo. 

Cả lớp vẫn im lặng để nó và Boo đối thoại với nhau. Kenty lúc này nằm thẳng cẳng ra ghế mà ngủ chẳng màn đến chuyện này, cả Mèo cũng quay lại trường khi nghe thông tin này. Zun và Abbu thì ngồi đánh carô để bớt căng thẳng. Quả là không khí ngột ngạt hết mức có thể. Chuyện gì đã xảy ra ? 

- Tính tao đó giờ như thế dù là mày hay ai tao cũng làm thế. 

- Nhưng tao không cần, mày làm như vậy sẽ làm ảnh hưởng cả lớp, mày biết điều đó sao còn đi đánh tụi nó. Tụi nó cũng chẳng đụng tới tao cơ mà, nếu muốn giải quyết thì tao sẽ là người giải quyết, không phải là mày, vì mày cũng không còn là lớp trưởng nữa, hiểu chứ. 

Nó quát lớn khiến Tiểu Quân bực mình vỗ bàn đứng dậy. 

- Thôi đi, mày vừa phải thôi Quậy, con Boo đó giờ không bao giờ bỏ qua cho ai ức hiếp bạn cùng lớp nó trừ nó ra. Mày cũng đừng có quá đáng như thế, cũng đừng mang danh lớp trưởng ra mà nói chuyện. 

- Tao không mang danh lớp trưởng, tao mang danh là thành viên lớp để nói, làm gì cũng nên nghĩ cho tập thể chứ._ Nó nổi giận và cũng đập bàn đứng lên._ Tụi bây không hỏi ý kiến ai mà cùng nhau đi đánh con nhỏ đó để bây giờ lớp bị đình chỉ hội thao về tất cả các môn như thế đó, vừa lòng rồi chứ gì. Mọi người bỏ công tập luyện để vì chuyện này mà dẹp hết, đáng không hả ? 

- Mày im đi, ừ thì sao, lớp ai phản đối, nói tao, tao chuyển lớp là được chứ gì. 

Nó với Boo cương nhau làm cả lớp hoảng lên, cuộc đụng độ lần 2 lại xảy ra nữa thì không cần chuyển lớp, hiệu trường cho tụi nó chuyển trường nốt. 

- Thế ... "sóng nhạc" ... 

Giọng nói từ cuối lớp, ngoài cái tên nói chẳng quá 3 từ ra thì còn ai khác cơ chứ. 

- Đơn nhiên cũng bị dẹp luôn chứ còn gì nữa. 

Nó ngồi xuống bàn khi lớp đã can ngăn 2 đứa nó xong. Bực nhọc nó chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi đó mà cứ lẩm bẩm thầm rủa con Boo. 

Không khí lại trở nên im lặng kèm căng thẳng, kể cả gió cũng né cửa sổ lớp nó ra. Sự khó chịu của cả lớp làm cho Boo cảm thấy lần này mình thật sự có lỗi. Mỗi ngày qua có xảy ra trăm chuyện thì chẳng ai nói, đằng này là hội thao lớn hằng năm, bị đình chỉ thi như thế thì làm thế nào, danh lớp đứng đầu phong trào năm qua chắc sẽ bị đổ sụp trong năm nay rồi. 

- Hi, không sao mà, hôm ấy dù không thi nhưng chúng ta hãy xin góp vui bài hát của lớp mình được mà. 

Giọng nói nhỏ nhẹ, 1 nữa như muốn trấn an nhưng nữa còn lại mang sự sợ hãi. Sợ hãi vì sợ bị bác bỏ. Im lặng, mọi người vẫn im lặng và Mèo tiếp lời. 

- Nếu hôm ấy cũng không cho thì ta tổng tấn công ngay phút chót vậy, sẽ lên và biểu diễn dù là không thắng giải. 

Nói rồi lại vẫn nhận được sự im lặng của tập thể, Mèo thầm nghĩ mình chẳng tác động được gì vào lúc này đâu. Nh ưng rồi ... 

Duyệt !! Được !! Không phải nói !! Vậy đi !! Ok !! Được đó !! Diễn dù không được gì !!... 

- Cả lớp 

- SAO CƠ_ Mọi người đồng thanh hỏi nó khi nó bung 2 từ hết đổi đơn giản nhưng mang đầy ẩn ý. 

- Cả lớp cùng tham gia chứ sao, đã bị hủy mọi hoạt động còn gì. Quậy vẫn thi được môn bơi lội vì là học sinh tuyền, nếu không thi trong hội thao thì làm gì đi thi cho trường được. Hiệu trưởng chỉ đặc cách cho mỗi môn Bơi Lội. Bởi thế nếu chúng ta đại tấn công "Sóng Nhạc" thì lại càng hay. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ tập trung lại và tập nhé. Có ai tình nguyện chia sẻ nơi tập luyện không ? 

- Còn phải hỏi, đây sẳn sàng. 

Giọng nói của Abbu vừa thốt lên thì cả lớp đã vội nhảy mừng. 

Ya !! Hay !! Tuyệt, chúng ta cùng tập luyện !! Đại tấn công đêm thi cuối cùng. 

Không khí căng thẳng đã bị phá vỡ. Đôi lúc 1 giọng nói nhẹ nhàng nào đó có thể xoa dịu mọi sự bực nhọc, đôi khi những ý kiến thoáng qua đơn giản thôi nhưng mang lại những thành tích đáng kể đó. 

Lớp nó giải tán tại đây và ai về nhà nấy. Kenty lại mang trọng trách phải chở Mèo về theo lời Abbu, còn nó thì phải đứng giữa 2 người, lại chẳng biết theo xe của ai cả. Và lẽ đơn nhiên cái người không biết trời cao đất rộng như hắn sẽ bằng mọi cách lôi kéo nó phải lên xe hắn cho bằng được. Đường đi hôm nay sao dài quá, có lẽ cả 2 thằng này đều đi đường khác cho quãng đường về nhà xa hơn. 

Nguồn: truyen8.mobi/t44141-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-62.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận