Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 63

Chương 63
Sao lại đi đường này? - Giọng con bé trông cũng chẳng mạnh mẽ hơn. Lại sợ cái tên này ăn thịt hay sao ấy.

- Mới 7 giờ thôi mà, tôi đã gọi điện thoại cho mẹ cô và nói là sẽ về trễ vì nay tập hát về muộn. - Kenty với giọng nói nhỏ nhẹ, mang chút gì đó "quản thúc", mang chút gì đó của người con trai muốn người con gái nghe theo lời mình. 

- Thế đi đâu và mấy giờ về? 

- Cô không còn câu nào hay hơn à. Đi hẳn biết, còn giờ về thì chắc chắn sớm hơn 9 giờ khỏi phải lo ai mà bắt cóc cô. 

Lại cái giọng lạnh tanh, Kenty tăng tốc, chiếc M1 của Abbu coi bộ nay làm việc hiệu quả hơn. Mấy hôm nay Kenty về lại nhà Abbu ở, có lẽ không đâu thoải mái hơn nhà bạn thân mình. Lạc lõng chạy bôn ba tìm nơi ở cũng chẳng tìm được nơi thích hợp, chờ đợi người cậu về nước có lẽ đã quá lâu rồi. 

....

- Này là bảo tôi được đi lại tự do mà. 

- Nhưng đã mang danh quen nhau thì phải đưa đi đón về cho bàn dân thiên hạ thấy chứ, hay là muốn đi bộ hay đi xe đạp để rồi lại bị chặn đường. 

- Đó là chuyện của tôi, anh quan tâm làm gì, đi đâu đây hả? 

- Miễn sao trước 10 giờ tôi đưa cô về nhà là được chứ gì? 

- Không được, trước 9 giờ, nay tôi ngủ nhà Mèo mà, về trễ không được. Đi đâu thì nói mau đi cái con giun này. 

- Ơ hay, thế thì đi hết đêm nay. 

- Nàyyyy....

Đấy là lại đại chiến, không nhịn nhau được câu nào cả. Không biết 2 thằng này có mưu mô gì mà lại chẳng cho 2 đứa nó biết, lại còn trước 9 giờ về, coi bộ nắm rõ giờ mà bậc phụ huynh đưa ra đó chứ. 

....

Kenty dừng xe bên bờ sông lớn của thành phố, nơi mà người ta không thể từ chối ngồi ở đấy đến tận sáng. Có lẽ chỗ này Zun chỉ cho Kenty, nên cậu ấy mới biết mà đến. Lúc còn nhỏ khi ba mẹ hắn đi du lịch, hắn và Zu thường rủ nhau ra đây mà ngắm cảnh. Nơi mà mọi ánh đèn rực rỡ của thành phố có thể chiếu sáng nhất dưới mặt nước sông, bên cạnh bờ sông, cỏ xanh tươi, không khí lại trong lành. Mỗi đêm nếu ngắm cảnh ở đây thì không còn gì bằng. Nhạc du dương từ phía xa xa các chiếc tàu nhỏ cứu hộ trực thuộc ở con sông này, nó khá rộng lớn và đông người đến. 

- Wow, đẹp quá, sao cậu biết chỗ này thế. 

- Hỏi làm gì. 

- Thế chỉ ngồi ngắm thế này thôi sao? 

- Muốn gì nữa...

- Ừm, không có gì...

2 đứa ngồi cạnh nhau, nay là ngày thứ bao nhiêu tính từ ngày 2 đứa nó gặp nhau nhỉ. Nhớ khoảnh khắc ấy, hoàng hôn đưa 2 đứa gần nhau hơn, nhớ tiếng đàn ấy, nhớ sóng vỗ, nhớ mặt trời lặn dần và nhớ cả cái lần đầu tiên Mèo vấp ngã khi nhìn thấy Kenty. Cũng không gọi là ngắn đâu bởi vì nay tụi nó ngồi cạnh nhau nơi này, đã có thể tự nhiên hơn mà không ngại ngùng, đã không còn ngượng khi bắt gặp ánh mắt của nhau. Thế tụi nó có nên tự hỏi mình rằng, tụi nó đã là gì của nhau chưa nhỉ, tình bạn hay đại loại là tình yêu. 

Trời bắt đầu se lạnh, cậu ấy vẫn 2 tay chống ra đằng sau, mắt hướng về những ngọn đèn in bóng xuống mặt nước. Con bé bắt đầu co ro, ôm 2 bờ vai, trời se lạnh như thầm nói với ai đó rằng "con trai là hơi ấm của con gái" đấy. Vậy mà từng giây từng phút cứ trôi, cậu ấy vẫn cứ ngồi lặng nhìn cái ánh sáng lòe loẹt ấy, không để ý đến con bé. 

- Lạnh à? 

- Ờ, không có. 

-...

Đã lạnh run cả người, môi tím tái lại như thế mà vẫn bảo là không được cơ đấy. Kenty chẳng nói gì, cũng chẳng phải hỏi ý kiến. Rời tay khỏi nền cỏ xanh lúc này và cởi cái áo khoát của mình ra khoát lên vai của Mèo. 

- Đúng là chẳng thú vị gì khi đi chơi cùng cô cả. 

- Đi chơi, thế chúng ta đang đi chơi sao? 

- Chứ thế nào? 

-...

- Tẻ nhạt à? 

- À không, chỉ hơi lạnh thôi, không tẻ nhạt đâu. 

Kenty phì cười rồi ngồi gần lại với con bé hơn. Có lẽ như ôm không là biện pháp hữu hiệu lúc này, vì dù gì cũng đã ôm 1 lần và cũng để lại bao nhiêu thãm hại cho Mèo, phải in sâu và nhớ mãi hình ảnh của Kenty còn gì. Cậu ấy bắt đầu mở lời để không gian nơi đây trở nên ấm áp hơn. 

- Nói gì đi chứ? - Kenty bắt chuyện, có lẻ con bé còn ngại hơn cả cậu ấy. 

- Nói gì bây giờ, mình không biết nói gì nữa. 

- Nghĩ gì về tôi? 

- Sao cơ? 

- Cô không thể hiểu ngay hay sao mà phải hỏi lại thế? 

- À, cậu thì. Mình...thật sự là...mình không biết. 

- Ôi, chán thật rồi đấy. 

- Mình nói, mình nói mà. 

- Nói đi...

2 đứa này nếu chỉ nghe âm thanh mà không xem hình ảnh thì chắc nghĩ cả 2 đang ở phòng tra khảo đồn công an chứ chẳng phải ở nơi lãng mạn thế này đâu. Thật là...trong khi đó thì 2 đứa kia đang đi đâu đây? 

.....

- Nàyyy, dừng xeeee...

- Không đấy, làm gì nhau? 

- Tôi...tôi....buồn...n...ô....Ô...n...

- Hảảảả????? 

Không đợi thắng xe, cũng chẳng đợi tìm vị trí thích hợp, nó xã hết mọi thứ trong bao tử ra xe của hắn. 

Kéttt !!! 

Tiếng thắng xe làm không gian đêm tối nơi này bỗng ồn ào hơn. Nó toang chạy ra khỏi xe và ra lề đường xử lí phần còn lại trong bao tử của mình. Hắn thì cũng vội chạy ra với lề đường bên kia vì thi với nó coi đứa nào xã xong hết. Khi 2 người kia bình yên mà ngắm cảnh đêm, thì bên đây lại làm cho cái khu này ồn ào hẳn ra. 

....

- Này, cô có muốn nôn thì phải thông báo cho tôi dừng xe chứ? 

- Tôi đã chẳng phải bảo anh dừng hay sao tại anh cứng đầu không chịu dừng giờ còn nói, .. hít...cay cả sóng mũi. 

- Mạnh mẽ cái nổi gì mà xe chạy nhanh tí là lại nôn ói cả ra, cái xe tôi bốc mùi rồi kìa, cô xử sao thì xử đi. 

- Giờ mà bảo tôi vào xe đó ngồi là cái xe đó lại còn bốc mùi hơn nữa đấy. Cả anh cũng nôn lây đấy thôi, nói gì tôi. 

- Ai mà chịu nổi mùi đấy chứ, bây giờ mà vào thì tôi chắc sẽ xã đầy xe hơn cả cô đấy. 

- Thế bây giờ làm gì? 

- Ai mà biết. 

-...

Cải được 1 lúc cũng chán, thế là chia nhau ra mỗi đứa 1 bên. 

- 1...2...3...chạy yy yyy yyy....

Chỉ có việc mở cửa xe để cái mùi nôn mửa của nó bay đi bớt thôi mà cũng phải cong cẳng chạy như thế. Không hiểu nổi 2 đứa này rồi. Cả 2 cùng nhau đi bộ ra xa chiếc xe và ngồi bên lề đường chờ đợi cho đến khi cái mùi kinh khủng ấy bay bớt đi rồi mới hẳn tính tiếp. Ôi chỉ có khi 2 đứa này gặp nhau thì bình an thế giới mới bắt đầu gặp nguy hiểm. 

....

Chẳng nói lời nào với nhau. Nó và hắn cứ thế mà nhìn thẳng, đôi mắt trông vô hồn. Cả 2 đều biết chắc chắn nếu bây giờ mà mở lời là lại cải nhau, nên thôi im lặng là biện pháp tốt nhất lúc này. 

Nguồn: truyen8.mobi/t44144-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-63.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận