Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 64

Chương 64
Bầu trời đêm lấp lánh sao, cũng không hiểu sao trời lạnh thế này mà vẫn thấy được sao trên bầu trời.

Mặt nước lúc này vẫn không mất đi cái đẹp so với bầu trời. Nơi mà Kenty và Mèo vẫn chưa có thể nói chuyện 1 cách dễ dàng hơn. 

- Mình không biết thế nào nhưng cậu là người ít nói. 

- Cái này thì ai cũng biết rồi. 

- Ờ, cũng phải. Ừm thì...cậu là người ích kỉ. 

- Sao lại nghĩ thế? - Kenty vẫn không thấy đó là chuyện bất ngờ, vẫn bình thản mà hỏi lại con bé. 

- Cảm thấy thế thôi. Nhưng mà, bây giờ, mình không cảm thấy thế nữa. 

- Sao lại thế? 

- Có lẽ cậu nói chuyện với mình nhiều hơn khi mình mới gặp cậu. 

- Ừm, đây cũng là lần tôi nói nhiều nhất từ đó đến giờ. 

- Sao lại thế? - Mèo lại dùng câu hỏi mà nảy giờ Kenty hỏi mình. 

- Cũng không biết nữa. Nhưng chắc có lẽ tụi nó muốn ghép tôi và cô. 

- Sao cơ? 

- Cô không nhận ra là mỗi khi tan trường tụi nó đều bảo tôi phải đưa cô về sao? Tính xem đã bao nhiêu lần, không ít để tôi phải nghĩ như thế. 

- Nhưng sao cậu lại đồng ý. 

- Có lẽ cô không nguy hiểm. 

- Là sao? 

- Nói chuyện với cô thật phí lời nói đấy. 

- Là thế nào? 

- Chậm hiểu đấy. 

- Hả? - Con bé mặt lại xị xuống. 

-...

Mèo kéo áo khoát lên cao qua cổ để ấm hơn. Cả 2 lại tiếp tục im lặng. Cứ tưởng cuộc nói chuyện này sẽ kéo dài hơn những lần trước. Cái câu trả lời "Có lẽ cô không nguy hiểm" khi nghe thì ai cũng chẳng hiểu cậu ấy muốn nói gì, thực chất thì cậu ấy cũng chẳng hiểu được mình đang nói gì cơ mà. Đơn giản là "phản xạ" từ cửa miệng thôi. 

- Lạnh lắm không? 

- Ừm, không lạnh lắm, cậu lạnh không, mặc áo khoát vào nhé. 

Mèo vội cởi áo khoát của Kenty và trả lại cho cậu ấy. 

- Mặc đi. 

- Cậu mặc đi. 

- Tôi bảo cô mặc đi. 

- Không, mình không lạnh lắm đâu, cậu mặc vào đi. 

-...

Với ánh mắt sắc lẻm, Kenty chẳng bàn nói thêm lời nào, chỉ nhìn Mèo với ánh mắt, cái ánh mắt ấy đủ làm đóng băng cả thể xác và tâm hồn của Mèo lúc này. Mèo đơ cứng người rồi chợt lúng túng, vội trả áo lại và nhìn ra xa xăm để không phải bắt gặp ánh mắt ấy nữa. 

- Có phải?...

- À không có . 

- Có nói gì đâu mà bảo không có? 

- Ờ thì...

- Sợ tôi lắm à? 

- Không có. 

- Vậy là có. 

- Ờ thế thì có. 

- Ừm, vậy là có. 

- Gì kì vậy? 

Kenty phì cười và đẩy nhẹ đầu con bé về trước, làn gió vô tình làm tóc con bé rối tung lên. Mèo vội vội vàng vàng vuốt lại tóc và đỏ mặt ngại ngùng. 

Đêm nay, bầu trời tìm thấy được niềm vui từ cả 2 đứa này, những nụ cười dành cho nhau, những câu hỏi tuy có hơi vô nghĩa nhưng cũng phần nào đó đưa 2 đứa xích lại gần nhau hơn. Mặt nước êm đềm, không như biển kia luôn ồn ào bởi sóng. 

Tình hình chốn này có vẻ vẫn bình yên, nhưng tình hình thế giới bên kia đang biến động. 

.....

- Vào ngửi xem còn mùi không? 

- Anh đi mà ngửi, tôi mệt rồi. 

- Cô làm ra như thế mà bảo tôi đi ngửi cái mùi hôi nồng nặc đó à. 

- Thế thì thôi ở đây tới sáng cũng được. 

- Ờ, thì ở tới sáng...

Chẳng nhịn nhau được 1 câu. Tưởng tượng thử xem nếu chúng nó cưới nhau về sinh ra một thằng con trai hay đại loại là 1 đứa con gái. ÔI, THẾ GIỚI NÀY SẼ GẶP ĐẠI HỌA MẤT. 

Hơi lạnh đã bắt đầu tràn ngập thành phố...

9:00 PM...

Đã điểm đúng giờ chuẩn, con gái phải về nhà rồi. 

Nó ngồi co ro bên lề đường cùng hắn, chiếc xe vẫn mở toang cửa và hắn vẫn ngồi nghịch phá đám cỏ xanh ven đường. Đôi lúc lại nhìn sang coi nó đang làm gì, rồi cũng có chút lo lắng vì biết trời đang se lạnh mà. 

- Lạnh lắm không? 

- Không cần quan tâm. 

- Này, tôi không muốn cứ nói chuyện là cãi nhau nhé. 

- Ai mà thèm cãi, có đưa tôi về không vậy hả? 

- Kế hoạch đi chơi đổ vỡ thế này, mà giờ còn đòi về sớm à. 

- Thế ngồi đây đến bao giờ? 

- Chờ chút...

Nói đoạn, hắn đứng dậy và đi bộ lại nơi chiếc xe SSC của mình. Rồi quay lại nhìn nó và hét to dưới màn đêm không còn bóng người qua lại lúc này. 

- SẼ CHẾT NGẤT NẾU VỀ BẰNG XE ĐẤY !!! 

- THẾ ĐI BỘ ĐI !!! 

Nói rồi nó đứng dậy và đi lại gần chỗ hắn. Quả là mùi nôn mửa khó chịu thật. 

- Hay là để xe ở đây, khóa xe và sáng mai kêu người đến rửa xe và lái về. Tôi gọi Kenty đến đón nhé. 

- Sao cũng được. 

Nói rồi Zun cầm điện thoại và gọi cho Kenty. 

- Mày đang ở đâu thế. 

< Nhà Abbu > 

- Về rồi sao, sớm vậy? 

< nói nhanh đi > 

- Cái thằng này, xe có vấn đề, đến khu Hàn Hương đón tao và Quậy được không? 

< đi bộ đi > tix...tix...tix...

- Alo...alo...Kent, đâu rồi, cái thằng này,.. 

- Sao? 

- Cúp máy rồi, nơi này xa quá, còn lâu hắn mới biết đường mà tới. 

- Thế sao anh biết mà tới đây? 

- Chạy điên, nhờ thế mà cô mới xã hết đồ ăn thức uống trong bao tử ra đấy. 

- Thế gọi cho Abbu đi, chắc anh ấy biết. 

- KHÔNG ! 

- Sao nữa, lại vì thể diện à, tôi mà về trễ thì mẹ của Mèo chẳng cho tôi vào nhà đâu. 

- Ngủ với Zu, có gì phải lo? 

- Nhưng tôi là con gái, không đi chơi qua đêm được biết không hả? 

- Ngù với con gái, chứ không phải ngủ với tôi đâu mà lại nghĩ là mình ăn chơi sa đọa. Về thôi, hay là muốn ở đây luôn, mai mới về. 

- MỆT, VỀ ! 

Lại cũng chẳng bình yên được bao lâu. Nó đành phải chạy theo sau hắn. Đường từ đây về đến nhà chắc còn xa lắm, tốc độ của hắn mà chạy như thế thì thời gian có ngắn thì quãng đường so đi tính lại vẫn dài. 

- Anh nhớ đường về không? 

- Đường thẳng thôi, nhưng hơi xa, cô đi nổi không? 

- Đơn nhiên rồi, tôi chẳng yếu như anh. 

- Để xem. 

- Mà sao không gọi taxi về? 

- Oải, không mang tiền. 

- Trời ạ, về nhà tôi xin mẹ Mèo trả. 

- Điện thoại vừa hết tiền cũng vừa kịp hết pin. 

-...- Nó liếc xéo hắn rồi quay đi hướng khác để khỏi phải có thêm chuyện mà cãi nhau. 

Nguồn: truyen8.mobi/t44146-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-64.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận