Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 66

Chương 66
Abbu không khỏi thắc mắc, nhưng đó không là vấn đề bây giờ của cậu ấy, vấn đề bây giờ là phải giải quyết nhanh chóng mớ hỗn độn trong tâm trí và trong cái nơi đặc biệt dành cho tình yêu ấy

Đắp chăn, Abbu cũng bắt đầu đi vào giấc ngủ. Những gì Kenty nói đáng để Abbu suy nghĩ, đã từng nghe đâu đó câu "người nói ít thì họ thường nghe nhiều, mà nghe nhiều thì họ chắc chắn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm trong mọi chuyện". Đôi lúc, con người trầm tính 1 chút cũng có lợi đấy chứ...

Đêm nay là 1 đêm "phức tạp", có lẻ đối với tụi nó vào cái tuổi mới lớn, sẽ không tránh khỏi những chuyện thế này. Quậy, Zun, Abbu, Zu...1 mớ hỗn độn, đặc sệt. Kenty, Mèo, quá khứ...lại là 1 vũng đầm lầy khó lội khác. 

Ngày mai sẽ thế nào đây khi nó vẫn vô tư như mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng. Từ bọn học sinh trong trường, từ Abbu và Zun kể cả Zu, rồi từ cả khối nhiệm vụ của 1 con nhỏ lớp trưởng...vô số...vô số...

... 

Khi ánh sáng đã hằn hặn lộ diện trên bầu trời, tức nghĩa đơn giản "trời sáng rồi "...Mèo vươn vai uốn người rồi thốt lên 3 từ trong sung sướng. Có lẽ tối qua con bé đã rất hạnh phúc hoặc có lẽ vì sự mệt mỏi 1 ngày dài nên con bé thẳng giấc chẳng để ý đến việc con bạn thân mình đang lưu lạc nơi nào. 

- Chếtttt....Quậy...nó đâu rồi. 

Vội tung chăn, Mèo chạy xuống bếp gọi mẹ. Chuyện hiển nhiên là chắc chắn nó chưa về đến nhà rồi, đúng hơn là phải bái phục cái độ phóng xe chẳng suy nghĩ của cái thằng háo thắng kia. 

- Quậy nó không ở nhà seur à con? 

- Không ạ, các dì đi cứu trợ, nên bảo là cho nó ngủ nhà mình hết tuần này. Con quên nói mẹ, mà tối qua nó với...- Mèo nói đoạn. 

- Ai con? 

- " Không được, nếu mình nói ra thì mẹ sẽ nghĩ sai về Quậy mất, Quậy chắc sẽ không đi qua đêm cùng Zun đâu". 

- À chắc là qua nhà Zu ngủ đấy mẹ. 

- Zu? là ai? 

- Dạ, là em gái của 1 thằng bạn trong lớp con. Con bé đó nó mê chết Quậy, vì nó mê bơi lội từ nhỏ, mà Quậy thì mẹ biết rồi, nhất thành phố còn gì ạ. Nên nó đòi cho bằng được là anh nó phải chở Quậy sang nhà ngủ với nó 1 đêm. 

- Chà, gia đình nhỏ đó cũng dễ quá nhỉ, cho người lạ vào nhà ngủ luôn sao. 

- Vâng mẹ, nhà ấy coi bộ thoáng lắm, vả lại Quậy nó vô tư ham chơi nữa, chẳng suy nghĩ nhiều mà. 

- Ờ, cũng phải, con nhỏ ấy được cái tính ấy mà vô tư quên quá khứ gia đình, như thế cũng tốt. Thôi mẹ vào viện với ba, con ở nhà dọn dẹp rồi hẳn đến trường nhé. Lo mà ôn thi đi, đừng có quá ham ba cái trò ở trường. 

- Dạ, con biết rồi.- Mèo xị mặt, lúc nào con bé cũng bị phản đối trong việc đi chơi với bạn bè, thậm chí là hoạt động của trường. 

Thức đêm mới biết đêm dài...

Đối với ai đó đêm hôm qua có lẻ rất dài...

Đêm dài, con đường dài và thời gian thật dài...

Cái việc đóng kịch này chắc có lâu dài...? 

Chắc cũng sẽ là một quá trình dài...

.....-- 

Có lẽ nó và hắn vẫn không biết 1 điều, việc cả 2 thân thiết để Abbu có thể đến với Zu là không có kết quả. Điều ấy lại làm cho Abbu lại muốn chinh phục Quậy hơn, lại càng làm Zu đau khổ hơn. Tại sao cả 2 đứa này lại ngốc đến nổi không nghĩ việc đốc thúc tình cảm cho Abbu và Zu sẽ hiệu quả hơn??? Thật là...

Reng !! Reng !! Reng !! 

06:00 AM...

- Mèo...

- Ai đó....á, Zun, Quậy, nó sao thế? 

- Nhỏ thôi, đang ngủ, nhỏ ấy thức dậy mà thấy tôi ở đây chắc sẽ ngất đấy? 

- Tại sao? 

- Chờ tôi về hẳn đánh thức rồi bảo cô ấy tường thật lại cho cô nghe, tôi về đây. Bảo điểm danh đủ cho tôi nhé. Oáp...buồn ngủ, lại đau lưng...

- Ờ...mình biết rồi. 

Vừa bàn giao nó xong cho Mèo, Zun như được trả lại ánh sáng dù trời đã sáng từ lâu đối với cậu ấy rồi. Không tưởng tượng được...

Quả là không tưởng tượng được, đêm qua, cho đến sáng hôm nay, hắn đã cõng nó suốt quãng đường dài cho đến khi về đến nhà, không làm mất giấc ngủ cũng không than phiền gì. Có lẻ đây là lần đầu tiên...à mà không, phải nói đây là người con trai điên khùng nhất trên đời này đã làm cái chuyện mà ai có thể tưởng tượng được cơ chứ...

- Ááááá....- Mèo thất thanh rồi che vội miệng mình lại, úp mặt xuống nệm để nén cái nổi niềm ngạc nhiên tột cùng ấy. 

- Ááááááá.....- Còn nó thì thất thanh để quên đi hết mọi chuyện tối qua, cả việc tưởng tượng phải để hắn cõng mình trên quãng đư ờng dài đến thế. 

- Mày nói thật hả, Zun, cậu ấy, quả là một người con trai tốt đấy...thật là, không thể...không thể tưởng tượng được. 

- Mày đừng nói nữa, đừng để tao đánh mất hình tượng xấu về hắn chứ. 

- Không, cậu ấy không xấu đâu, vì cậu ấy ghét con gái nên mới hay thế, nhưng chắc có cái gì đó nên cậu ấy mới làm như thế thôi. 

- Cái gì là cái gì? - Nó thả người xuống nệm và chau mày khó chịu. 

- Không lẽ là....

- Gì? - Nó gắt.. 

- Yêu, đúng rồi, yêu đó. 

- Điên khùng, mày thôi đi, lại như bọn con trai, suốt ngày đem chuyện yêu đương ra nói. Còn mày thì không lo cho mình đi, thật thì người ta không biết thế nào nhưng tao nhìn vào thì thừa biết mày thích tên đó rồi. 

- Ai? Không phải đâu, tao làm sao thích cậu ấy được. Vả lại, người lạnh lùng và ít nói thế không phải mẫu người của tao mà. 

- Ai bảo là Kenty đâu mà ngồi chối hết mọi ưu khuyết điểm của hắn vậy. 

- Ờ thì...

- Thôi đi nàng, cả 2 chúng ta cần đứng lên giữ vững ý chí là sẽ vào nhà thơ tu đi. Ôi, tao không muốn thất hứa với các dì đâu. 

Nói rồi nó đi thẳng vào tolet để giải quyết cái mùi cơ thể của mình từ hôm qua đến nay, nói đúng hơn là của hắn và nó...Ôi nghe phản cảm thế không biết. 

Nay sẽ là 1 ngày "bộn rộn" với nó đây. Cứ vui tươi đi Quậy à, chuẩn bị mọi hành trang và vũ khí đầy đủ nhé, coi chừng đằng sau, bên trái, bên phải và cả đằng trước luôn cho chắc [ cảnh báo của tớ :)]. 

Zun về nhà, Zu vẫn chưa dậy, nhà cửa trông cũng không sạch sẽ hơn tí nào, có lẽ việc Zu hiện diện trong nhà như vô ích ấy, chỉ biết vùi đầu và mớ truyện và việc mơ tưởng đến Abbu thôi. 

Bước chẳng được mấy bước thì điện thoại đến...

- Alo...

<...>...

- Dạ, cha nuôi, sao ạ, hôm nay sao ạ, bây giờ luôn sao...

< Ừm, nay thằng Vương nó ốm nặng nên không ai đứng ở quầy được, con rãnh không qua giúp cha cái, thằng Abbu và Kenty cũng đang phụ cha làm đây này. Nay 3 đứa bây chứng tỏ mình là đàn ông cho cha xem coi > - Abbis. 

- Vâng, nhưng mà...à thôi để con sang ngay. Cha à, con làm đến trưa thôi nhé. Rồi chiều con sẽ đến tiếp, con phải ngủ trưa vì dạo này thiếu ngủ. 

< Ok...nhanh nhé con...> tix...tix...tix....

Hắn cúp máy rồi vỗ vào đầu 1 cái, sao lại dồn dập thề này, cả đêm đã không ngủ, lưng chân và cả tay đều ê ẩm cả. Vớ phải nó là coi như gặp ác mộng đêm dài. 

07:00 AM...nó và Mèo cùng đến trường. Bây giờ trong tư tưởng của nó không có 1 ý nghĩ nào là sẽ gọi cho hắn hay Abbu đến đón. Thứ 1, có gọi hắn thì hắn cũng không đủ sức lực mà đến, thứ 2 là việc gọi Abbu đến sẽ chẳng thúc đẩy cái kế hoạch của nó và Zun tiến xa hơn. 

Nguồn: truyen8.mobi/t44151-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-66.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận