Liệt Hỏa Như Ca I Chương 11

Chương 11

Như Ca rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang lúc trời vừa chập tối.
Nàng chỉ mang theo một túi hành lý nhỏ, bên trong có hai bộ xiêm y, vài tảng lương khô và mười mấy lượng bạc.

Nàng quang minh chính đại bước ra từ cổng lớn của Liệt Hỏa sơn trang, không có nước mắt đưa tiễn cùng những lời dặn dò, chỉ có vẻ mặt tức giận của Điệp Y và nụ cười dịu dàng của Huân Y.

Liệt Minh Kính vẫn như mỗi tối, ở đại sảnh nghe mọi người bẩm báo sự tình, chỉ vào lúc Như Ca bước qua cổng lớn của sơn trang, ông mới nhướng mày cười rộ lên.

Ca Nhi của ông đang dần trưởng thành.

Trời đêm thật sáng.

Sao khuya tỏ tường.

Như Ca bước trên thảo nguyên mênh mông, đôi mắt rạng ngời.

Nàng không tìm quán trọ để tá túc, cứ một đường đi thẳng đến nơi đây chẳng hề ngơi nghỉ.



Gió đêm thổi tới mang theo hương cỏ man mát, nàng phóng mắt nhìn khắp thảo nguyên bao la, lặng yên hít sâu vào một hơi, khẽ mỉm cười ngồi xuống cỏ. Nàng thả túi hành lý sang bên rồi nằm lăn hai vòng trên ấy. Thấp thoáng có sợi cỏ vương trên khóe mi nàng, có loài côn trùng phơn phớt chạm vào má.

Nàng ngáp một hơi dài, mắt nhắm lại thiu thiu.

Dưới bầu trời chi chít sao đêm, Như Ca trong bộ cánh đỏ nằm gối đầu lên hai tay, vẻ như đã chìm vào giấc ngủ trên thảo nguyên xanh ngát.

Ở nơi này, dường như mọi chuyện đều có thể lãng quên.

Nàng chẳng khác một hài nhi mới sinh, hơi thở thật chậm, an tĩnh thiếp đi...

Ánh trăng soi chiếu lên gương mặt trong sáng của nàng.

Sao khuya đầy trời lấp lánh.

Như Ca khe khẽ ngủ say...

Đột nhiên.

Một luồng sáng rực rỡ im lìm lướt đến, hệt như một trận tuyết bay, lẳng lặng nằm xuống bên cạnh rồi tựa sát vào người Như Ca, tinh nghịch khều khều lên làn mi mảnh dài của nàng.

Nhột mà!

Như Ca nhăn nhó, xoay người đi không muốn tỉnh lại, miệng mấp mớ càu nhàu.

Luồng sáng tựa tuyết bay ấy lại trôi đến, tiếp tục khều ngoáy nàng.

Nhột - mà!

Như Ca mặt mày cau có phản đối: "Đáng ghét!" Chẳng lẽ không biết giấc ngủ con người là quan trọng nhất hay sao?! Ai mà ác thế cơ chứ?!

Nàng bừng mắt ra nhìn.

Cằm của nàng suýt nữa rơi cả xuống đất!

Tuyết bật cười khanh khách tựa tinh linh trong đêm, y ghé sát vào đầu nàng, đôi môi xinh đẹp chạm lên làn tóc rối bên trên.

"Là ngươi á?!"
truyện copy từ tunghoanh.com

Như Ca giật mình la hoảng lên!

Tuyết uể oải liếc nàng, ngón tay se se những sợi tóc của nàng lại: "Người ta nói muốn đi theo nàng, sao nàng lại bỏ rơi người ta chứ? Đúng là nha đầu ngốc vô lương tâm mà!"

Như Ca đoạt tóc của mình về, bất đắc dĩ nói: "Ta bây giờ hai bàn tay trắng, ngươi đi theo ta sẽ phải chịu khổ đấy!"

Tuyết tủm tỉm cười: "Vậy nàng theo ta là xong, ta sẽ cho nàng hưởng phúc mà."

"Đi theo ngươi?" Như Ca nhăn mặt: "Để ngươi lại trở về thanh lâu treo biển hành nghề á? Thế thì nói làm gì."

Tuyết vành mắt đỏ ửng, nước mắt rào rào vấn quanh:

"Ta biết! Nàng khinh rẻ ta từng bán thân! Nàng xem thường ta chứ gì!"

Tiếng khóc của y làm cho Như Ca cảm thấy mình vừa phạm phải tội ác vô cùng to lớn, nàng vội vã giải thích:

"Ta không có ý đó! Ta chỉ... ta chỉ..."

"Chỉ thế nào chứ?" Tuyết sụt sịt.

"Chỉ..." Như Ca nói bừa: "Chỉ vì quan tâm đến ngươi nên không đành lòng thôi."

Tuyết quên khóc ngay lập tức.

Y áo trắng như tuyết, nụ cười chất chứa vẻ hạnh phúc: "Nha đầu, nàng nói... nàng quan tâm đến ta ư..."

"Đúng vậy, đúng vậy!" Chỉ cần y không khóc là được, đầu của nàng đã đủ chuyện phiền phức rồi.

Tuyết nằm trên cỏ, ngửa mặt nhìn sao trời, mỉm cười bảo:

"Thôi được, tha cho nàng đó."

Như Ca cười khổ: "Cảm ơn nhé."

Trời ạ, nàng làm sao mới có thể khiến hắn bỏ đi đây?

Tuyết dường như nghe thấy thanh âm trong lòng nàng.

Y hít lấy hơi thở trên người nàng, thầm nghĩ...

Nha đầu ngốc, nàng đi đến đâu ta sẽ theo đến đó.

Sao trời vẫn tuyệt đẹp như thế.

Trên thảo nguyên, mỗi người đều mang tâm sự của riêng mình.

Hết chương 8


(còn tiếp)

Nguồn: tunghoanh.com/liet-hoa-nhu-ca-i/chuong-11-XYyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận