Liệt Hỏa Như Ca I Chương 13

Chương 13

Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi trừng mắt nhìn y: "Ngươi nghe đây! Thứ nhất, ta phải đi làm kiếm tiền, nếu không sẽ chết đói. Thứ hai, không cho ngươi theo ta, nếu không ta sẽ chẳng tìm ra công việc"

Tuyết lắc đầu: "Nha đầu ngốc, ta đi theo nàng thì có cản trở nàng kiếm tiền đâu, đúng là đầu óc thiển cận mà!”

Như Ca nghe mà không hiểu.

Tuyết nhìn về phía Hoàng Tẩu bán bánh nướng, ung dung bảo: "Nàng ở phía sau làm bánh nướng, ta ở phía trước bán bánh nướng, bảo đảm sẽ đắt như tôm tươi cho xem."

Hiệu bánh nướng Tuyết Kí khai trương!

Hiệu bánh được mở trên một con đường lớn nhiệt náo nhất trấn Bình An, mặt tiền họ thuê có giá vô cùng đắt đỏ. Như Ca vốn tiếc hùi hụi cái số bạc trắng lóa mắt ấy, muốn dùng nó thuê một gian phòng tiện nghi hơn, nhưng Tuyết nói như chém đinh chặt sắt với nàng rằng, việc buôn bán quan trọng nhất chính là chọn nền đặt chỗ, quan trọng thứ hai cũng là đặt chỗ chọn nền! Chỉ cần lựa đúng nơi đúng điểm, cho dù bánh nướng có khó ăn một chút đi nữa cũng sẽ buôn may bán đắt vô cùng.



Như Ca không tiện nhiều lời.

Bởi vì tiền mở hiệu bánh là do Tuyết kiếm ra, số bạc nàng mang theo từ Liệt Hỏa sơn trang sớm đã mất tăm mất tích. Việc bán buôn lại cần vốn liếng, Tuyết cứ như trò ảo thuật chìa ra một xấp ngân phiếu lớn, Như Ca thì cứ một mực lắc đầu. Không phải nàng hoài nghi lai lịch của xấp ngân phiếu kia, mà bởi nàng cảm giác được Tuyết ở chốn thanh lâu cũng không dễ dàng gì tích cóp được khoảng tiền ngần này, nàng tiêu chúng chỉ sợ lương tâm cắn rứt mà thôi.

Tuyết ghẹo nàng, bảo y đàn một khúc nhạc còn kiếm được nhiều tiền hơn tương lai nàng bán bánh cả tháng. Nhưng Như Ca vẫn nhất quyết không chịu nhận, nếu như vô duyên vô cớ cầm tiền của kẻ khác thì so với làm đại tiểu thư của Liệt Hỏa sơn trang có khác gì nhau? Cuối cùng Tuyết đề nghị y sẽ là chủ hiệu bánh còn nàng sẽ là thợ làm bánh thuê cho y, thế là cả hai đều vui vẻ.

Nếu ông chủ đã muốn thuê một cửa hiệu sáng sủa thì tiểu nhị có tư cách gì mà lên tiếng chứ?

Thế là vào ngày lành tháng tốt, Hiệu bánh Tuyết Kí được khai trương!

Như Ca sốt sắng đứng sau một giỏ bánh ngào ngạt hương thơm, nhìn người trên đường đi đi lại lại, không biết ai sẽ là khách hàng đầu tiên của mình.

Tuyết nhấc lấy một dây pháo thật dài, miệng cười như hoa, hô lớn giữa đường: "Hiệu bánh Tuyết Kí hôm nay khai trương, xin mọi người qua đường đừng nên bỏ lỡ! Bánh nướng tuyệt ngon đây! Hương thơm phức khiến người chảy nước bọt! Vị giòn ngọt khiến người chẳng thể quên!"

Tuyết thu hút được một đám khách.

Mọi người chưa từng thấy qua một vị nam tử nào xinh đẹp như vậy. Áo trắng hoa lệ, khí chất thanh nhã, y hệt như người của chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng lại đang cầm một dây pháo mà rao mời bánh nướng.

Tuyết thấy mọi người tụ đến cũng đã đông đủ liền cầm lấy một cây nhang, mỉm cười kê sát vào ngòi pháo, nhìn khắp lượt bảo: "Hiệu bánh Tuyết Kí hôm nay khai trương, để đáp tạ các vị hương thân trong khu phố, hôm nay bánh sẽ đặc biệt khuyến mãi, mua hai tặng một, mọi người đừng nên bỏ lỡ cơ hội tốt này nhé!"

"Hay lắm!"

Mọi người vỗ tay!

"Chờ đã!" Một đứa bé trai kháu khỉnh độ trên dưới chín tuổi luồn ra từ phía đám đông, vọt đến trước mặt Tuyết, hai tròng mắt sáng lên nhìn vào dây pháo: "Đại ca ca, cho đệ châm ngòi pháo được không?"

Một tiếng "Đại ca ca" này ngọt ngào đến mức Tuyết phải hả lòng hả dạ bảo: "Cho đệ đấy! Nhớ cẩn thận kẻo bỏng tay..."

"Lốp bốp... lốp bốp..."

Đứa bé trai múa dây pháo hệt như rồng bay làm dậy lên một tràng reo hò!


Pháo đã đốt xong.

Như Ca cười hì hì cầm lấy một chiếc bánh, ngồi xuống đưa cho thằng bé ấy: "Tiểu đệ đệ, cảm ơn đệ đã cổ vũ giúp, pháo nổ mới giòn làm sao! Tỷ tỷ tặng đệ một chiếc bánh nếm thử này."

Thằng bé dồn chiếc bánh vào miệng nhai ngấu nghiến. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Như Ca nhìn nó hỏi: "Mùi vị ra sao?" Ai da, trong lòng nàng sốt ruột vô cùng, mới học làm bánh nướng chưa lâu, chẳng biết khi ăn rồi sẽ có cảm giác thế nào.

Nụ cười của Tuyết dịu dàng như gió xuân, hướng về phía thằng bé chớp chớp mắt.

Thằng bé liếm môi kéo lấy Như Ca, luôn miệng kêu: "Tỷ tỷ, bánh nướng thật ngon, đệ chưa bao giờ ăn qua một chiếc bánh nào ngon như vậy, hận không thể nuốt luôn cả lưỡi của mình! Tỷ tỷ, có thể cho đệ thêm một chiếc nữa không, đệ sẽ lại ăn hết cho xem!"

Oa?! Ngon như thế ư!

Mọi người đứng xem rục rịch muốn mua.

Tuyết đứng trở lại sau giỏ bánh, lớn tiếng gọi mời: "Mau tới đi! Mau tới mua đi! Bánh nướng tuyệt hảo hôm nay khuyến mãi, mua hai tặng một, tranh thủ đến mua, chậm chân là hết..."

Đám người rầm rập tiến đến vây quanh, hò hét ầm ĩ...

"Ta muốn mua hai cái!"

"Ta muốn mua bốn cái!"

"Cho ta thêm hai cái nữa!"

...

Bên ngoài còn cả một lớp người.

Như Ca ôm lấy thằng bé dính đầy đậu mè nơi khóe miệng, cảm kích nói: "Tiểu đệ đệ, cảm ơn đệ."

"Tỷ tỷ, gọi đệ là Tiểu Phong được rồi."

"Tiểu Phong?"

"Đệ là Tạ Tiểu Phong của Đoạn Lôi trang."

Tiểu Phong nói, nghiêng đầu mỉm cười.

Nguồn: tunghoanh.com/liet-hoa-nhu-ca-i/chuong-13-ZYyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận