Liệt Hỏa Như Ca I Chương 9

Chương 9

Giọt sương buổi sớm rơi từ kẽ lá vương mắc trên làn mi của Như Ca.

Nàng đang mang một chiếc hộp gỗ trước ngực, đứng trước cửa phòng Chiến Phong.

Nàng gõ gõ cửa.

Cánh cửa "kẹt" một tiếng mở ra.

Chiến Phong cả người nồng nặc hơi rượu, lớp vải lam lấm tấm vệt thâm, có vẻ như y đã từng nôn mửa lên đấy. Trông thấy Như Ca, hai tròng mắt của y đột nhiên rực lên sắc xanh đáng sợ, viên bảo thạch nơi tai phải phát ra tia sáng rực rỡ.

Giọng của y pha chút khàn khàn: "Là cô?"

Như Ca siết chặt hộp gỗ, mỉm cười như mây thưa gió thoảng: "Ta có thể vào chứ?"

Y vội né sang bên để nàng tiến vào trong.

Trong phòng vẫn đơn giản như trước đây, chẳng có vật trang trí hay bày biện gì cả.



Chỉ có độc một chiếc giường, một bộ bàn và một cái ghế dài.

Còn có thêm một mùi rượu nồng nặc, bên dưới song cửa lăn lóc vài chiếc bình.

Nàng ngồi xuống ghế dài, đặt hộp gỗ lên bàn, ánh mắt vô tình lướt ngang một đôi hài đặt dưới gầm giường.

Hài màu xanh, đáy màu trắng, được may bằng chỉ gay, đường kim rất khít, tuy không hoàn toàn tinh tế nhưng lại được khâu đến hai lớp, vì thế chắc chắn hơn bình thường rất nhiều. Nàng biết, trên đôi hài ấy có một nơi ám sắc nâu, đó là vào một hôm cách đây ba năm khi nàng đang ráp đế hài thì y lại đột nhiên tiến vào, vì muốn y được bất ngờ, nàng trong lúc luống cuống đã không cẩn thận để kim châm vào tay.

Trên hài có máu của nàng.

Y cũng chưa một lần mang thử.

Như Ca thu ánh mắt trở về, mỉm cười yếu ớt: "Huynh còn giữ đôi hài ấy ư?"

Chiến Phong nhìn bộ hài sạch trơn không một vết bụi ấy, khàn khàn đáp:

"Phải."

Nàng cười: "Đáng ra phải vứt nó đi rồi."

"Phải."

Sau đó là một khoảng lặng im bao trùm.

Nàng cau mày, khẽ hít vào một hơi: "Huynh có biết ta đến tìm huynh để làm gì hay không?"

Ánh mắt của y thẫm sâu như biển rộng: "Cô không nên đến thì hơn."

Nàng cười, nụ cười có chút nghẹn ngào: "Chiến Phong ơi, chẳng lẽ đến lúc chia ly rồi huynh cũng muốn lạnh lùng như thế sao?"

Chiến Phong đứng thẳng, nhìn không ra bất cứ biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt.

Như Ca khẽ vuốt hộp gỗ trên bàn.

Giọng nói của nàng thật lạnh: "Từ lúc còn rất nhỏ, ta đã bắt đầu thích huynh. Dáng huynh đứng thẳng, dáng huynh bước đi, dáng huynh ăn cơm, dáng huynh trò chuyện, dáng huynh tập võ, dáng huynh lặng im... Ta cứ thích đuổi theo phía sau huynh, huynh đi đến đâu ta đi đến đó... Rốt cuộc vì sao ta lại thích huynh, thích huynh ở điểm nào, ta đều quên mất cả, chỉ biết rằng ta rất thích huynh mà thôi."

Chiến Phong vẫn không hề nhúc nhích.

Như Ca đột nhiên bật cười, liếc nhìn y: "Chiến Phong, huynh thật ra có từng thích ta hay không?"

Nắm tay của Chiến Phong siết chặt bên hông, đầu ngón tay trắng bệch.

Như Ca lại hỏi tiếp: "Vậy ra huynh đã từng thích ta sao?"

Chiến Phong dường như không thể đứng vững được nữa, y bước đến bên cửa sổ, hướng bóng lưng lam sẫm về phía nàng.


Như Ca nhìn y, cảm giác thật buồn cười:

"Huynh có thể ở trước mặt mọi người bảo không thích ta, vậy mà giờ đây lại không nói ra được ư?"

Nàng đứng lên, bước đến phía sau Chiến Phong, dùng sức kéo thân thể của y trở lại, nhìn thẳng vào đôi tròng mắt của y, tức giận gắt:

"Nói đi! Tối qua huynh còn chưa nói xong mà, lúc này sao không nói hết cho ta nghe chứ!"

Đôi tay của nàng giữ lấy cánh tay y.

Thân thể y cứng đờ như sắt.

"Nói đi!"

Nàng lay chuyển y!

Chiến Phong vẫn lạnh lùng và cố chấp, hơi rượu cuồn cuộn ập vào đáy mắt xanh đen.

Y nhìn nàng, hô hấp dần trở nên dồn dập!

Rồi bỗng nhiên, y ôm chặt lấy nàng, môi kiên quyết hôn lên gương mặt phẫn nộ của Như Ca!

Như Ca vùng vẫy!

Nhưng Chiến Phong dường như đã mang nàng trói chặt vào xương thịt của mình, y hôn nàng trong nỗi vồn vã cùng tuyệt vọng!

Y nuốt chửng lấy đôi môi của nàng!

Khí lực của y mạnh mẽ như vậy, tựa như muốn dùng toàn bộ tình cảm của bản thân mà ngấu nghiến nàng ra từng mảnh nhỏ!

Y ép sát đầu của nàng, say sưa hấp quyện chất nước bên trong khóe miệng ấy!

Ánh mắt của y cuồng bạo như biển khơi nổi giông tố!

Như Ca dùng sức cắn lấy y!

Máu tươi ào ạt tuôn qua miệng hai người, từng giọt từng giọt nhỏ xuống giữa khóe môi của nàng và y...

Nhưng Chiến Phong vẫn kiên quyết hôn nàng, nỗi tuyệt vọng tràn ngập khiến cho y không muốn buông nàng ra!

Như Ca vung tay!

Một chiêu Liệt Hỏa quyền trí mạng phẫn nộ đánh vào giữa ngực Chiến Phong!

Y bị đẩy văng ra ba thước, mồm "ọc" một tiếng phun đầy máu tươi, đẫm ướt cả lần áo xanh. Trên đôi môi ngợp ngụa máu của y lúc này đã chẳng còn phân được đâu là do nàng cắn phải, đâu là bởi nàng đánh trúng.

Chiến Phong tuy hộc máu, vẫn tàn nhẫn cười lớn: "Thử thêm lần nữa, cô vẫn nhạt nhẽo và vô vị!" truyện copy từ tunghoanh.com

Như Ca thét lên...

"Chiến -! Phong -!"

Không khí nhiễm phải mùi máu tanh như ngưng đọng lại!

Chiến Phong áo xanh, Như Ca áo đỏ, trên nền đất là vết máu vẫn còn mới...



(còn tiếp)

Nguồn: tunghoanh.com/liet-hoa-nhu-ca-i/chuong-9-VYyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận