Long Duyên Chương 10.4

Chương 10.4
Thái hậu mỉm cười,"Ai gia chỉ nói vậy thôi, ngươi không cần hoảng sợ.

Tư Dung cung của thái phi cũng thanh tịnh, ngươi tạm thời cứ ở lại đây đi, thiếu cái gì hay muốn cái gì thì phái người tới Hoàng Từ cung báo một tiếng." Vừa nói, bà vừa đứng dậy, "Khuya rồi, ai gia cũng phải về đây, ngươi nghỉ ngơi sớm đi."
 
Mọi người nhất loạt quỳxuống tiễn thái hậu.
 
Về tới Hoàng Từ cung,thái hậu tắm rửa xong xuôi, thay áo đi nghỉ. Cho tất cả những người khác lui ra, thái hậu hỏi Châu Oanh, "Ngươi thấy Sở Linh quận chúa kia thế nào?"
 
Châu Oanh thưa,"Nô tỳ thấy quận chúa yểu điệu yếu đuối, khác hẳn lời đồn đại."


 
Thái hậu nói, "Nữtử này tâm kế thâm trầm, không phải tầm thường, biểu hiện trước mặt ai gia hôm nay chỉ là vờ vịt mà thôi. Ả cũng cùng một giuộc với đám hồ ly tinh Trương tần phi, Lưu mỹ nhân bên cạnh tiên đế khi xưa vậy. Đàm Đài nha đầu chẳng phải đối thủ của ả đâu. Tiếc rằng ả tuổi trẻ, công phu còn non, không khỏi đóng kịch hơi quá, dẫu gạt được thái tử, nhưng không qua được mắt ai gia."
 
Châu Oanh cười nói,"Thái hậu nương nương tinh mắt quá! Quận chúa đã là người như thế, phải xử trí ra sao đây ạ?"
 
Thái hậu trầm ngâm chốclát rồi đáp, "Tạm thời lưu lại trong cung, xem xem ả muốn làm gì."
 
Trong Tư Dung cung, Trầnthái phi đang cười bảo Sở Linh quận chúa, "Quận chúa lần này có duyên hợp với thái hậu, nói không chừng ngày sau cũng có thể như cô nương nhà Đàm Đài thừa tướng, bầu bạn bên mình thái tử rồi."
 
Sở Linh quận chúa lắc đầucười thảm, "Thái phi nương nương, hôm nay thái hậu chỉ đùa với Nhược San đấy thôi. Hơn nữa, Nhược San cảm thấy thái hậu không thích mình."
 
Trần thái phi ngẩn người,"Con nha đầu ngươi nghĩ quá nhiều rồi, thái hậu xưa nay rất yêu thương bọn tiểu bối, còn định đem ngươi gả cho thái tử, sao lại ghét ngươi được?"
 
Sở Linh quận chúa làm bộthẹn thùng, nhưng trong lòng lại cười nhạt. Cô ta đoán không sai, thái hậu tuyệt đối không phải một ngọn đèn cạn dầu, vừa rồi trò chuyện, từng câu từng chữ của bà đều có thâm ý, không những ám chỉ việc thái tử, mà một câu "ngươi nghỉ ngơi sớm đi" trước lúc đi khỏi cũng đầy ý tứ sâu xa.
 
Không hổ là nhân vật đứngđầu cả hậu cung. Người đàn bà tinh minh như thế, lẽ nào lại cam tâm nhìn con trai mình trở thành bù nhìn, để hoàng vị rơi vào tay người ngoài sao? Sở Linh quận chúa không khỏi nghĩ thầm, trận chiến giành hoàng vị này quả là càng lúc càng thú vị, nếu đổ thêm một muôi dầu vào hòn than đang âm ỉ cháy, thì sẽ thế nào nhỉ?
 
Chiều hôm sau, thái hậuđang chuyện phiếm với Đàm Đài Dung Nguyệt thì cung nữ vào bẩm báo, Sở Linh quận chúa tới thỉnh an thái hậu. Đàm Đài Dung Nguyệt vô cùng kinh ngạc, nàng ở trong cung, hành động bị kiềm chế rất nhiều, muốn tới thăm Sở Linh quận chúa mà chưa có cơ hội. Nàng không biết đêm qua thái hậu đã tới chỗ Trần thái phi, nên khi nghe nói Sở Linh quận chúa đang tạm thời ở trong cung lại đột nhiên tới thỉnh an thái hậu, dù chưa được tuyên triệu, nàng nhất thời cũng ngỡ ngàng không dám tin.
 
Cung nữ bưng một chiếchộp gấm trình lên thái hậu, nói là Sở Linh quận chúa dâng tặng. Thái hậu mở ra xem, bên trong là một dải như ý kết bằng tơ vàng, vô cùng tinh xảo. Thái hậu đóng nắp hộp lại, hỏi, "Sở Linh quận chúa đâu rồi?"
 
Cung nữ thưa, "Bẩm,đang đợi bên ngoài cung."
 
Thái hậu gật đầu,"Truyền vào đây." Đoạn quay sang cười với Đàm Đài Dung Nguyệt, "Ai gia nghe nói ngươi là bạn thân của Sở Linh quận chúa, vốn nên để hai ngươi gặp nhau, nhưng ai gia muốn hỏi cô ta chút chuyện ở Tây quận, ngươi tạm thời về nghỉ ngơi đi, hôm khác ai gia sẽ cho các ngươi cơ hội hàn thuyên."
 
Đàm Đài Dung Nguyệt vânglời đứng dậy lui ra.
 
Thái hậu đưa mắt nhìnquanh, nói, "Châu Oanh, ngươi đưa Sở Linh quận chúa tới Phỉ Thúy đình, ai gia muốn hỏi cô ta vài chuyện liên quan đến Tây quận. Nếu ai gia không truyền gọi, các ngươi cũng không cần phải hầu hạ."
 
Nửa khắc sau, Sở Linhquận chúa ở trong Phỉ Thúy đình quỳ xuống hành lễ với thái hậu.
 
Phỉ Thúy đình dựng gầnnước, bốn bề thoáng đãng, xung quanh không có thái giám cung nữ qua lại. Thái hậu thong thả nói, "Ngươi biết cả phép kết thừng truyền tin do Cao Tổ hoàng đế sáng lập ra năm xưa, ai gia thật bất ngờ. Không sai, Tây quận quận chúa từng thống lĩnh binh mã ra trận giết địch, vốn phải thông tuệ như thế. Ngươi kết thừng ngầm ý nói, có chuyện lớn liên quan đến giang sơn xã tắc muốn bẩm với ai gia, hiện giờ bốn phía không người, ngươi nói thẳng ra đi."
 
Sở Linh quận chúa rạpngười xuống đất, thưa, "Thái hậu, việc tiểu nữ bẩm báo quan hệ trọng đại, sở dĩ tiểu nữ lưu lại trong cung, là để báo việc này với thái hậu."
 
Thái hậu dịu giọng nói,"Đứng dậy nói đi."
 
Sở Linh quận chúa đứngdậy tạ ân, trong khoảnh khắc đứng lên, cô ta tức tốc nhét một mẩu giấy vào tay áo thái hậu, nhỏ giọng hết cỡ nói nhanh, "Thái hậu, trong cung tai vách mạch rừng, chẳng thiếu kỳ nhân dị sĩ thân mang dị năng, tiểu nữ đành phải dùng hết tâm cơ thủ đoạn, mật trình sự việc lên thái hậu."
 
Thái hậu sững người, vộimở mảnh giấy trong tay áo ra xem, tức thời biến sắc, bất giác giật lui mấy bước, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá trong đình viện. Sở Linh quận chúa nhanh như cắt rút mảnh giấy khỏi tay bà, nhét vào miệng mình nhai nát nuốt chửng, rồi rưng rưng nước mắt quỳ sụp xuống đất, nhào tới dưới gối thái hậu, gào lên thảm thiết, "Thái hậu nương nương, tên thủ lĩnh loạn đảng kia dùng bí pháp âm độc ấy giết hại cả nhà tiểu nữ, xin thái hậu minh giám."
 
Thái hậu hít sâu mộthơi, run run vỗ lên mu bàn tay Sở Linh quận chúa, "Yên tâm, ai gia nhất định làm chủ cho ngươi."
 
Nửa đêm, một con se sẻbay vào tiểu viện của Phụng Đồng trong An Thuận vương phủ, xuyên qua vách tường, biến thành hình người, đáp xuống trước mặt Phụng Đồng đang đọc sách dưới đèn, cười với hắn.
 
Người đến, rõ ràng làcung nữ thân cận bên mình thái hậu, Châu Oanh. Phụng Đồng đặt quyển sách xuống, "Hoàng Châu, sao muội lại tới đây, lẽ nào trong cung xảy ra biến cố gì ư?"
 
Hoàng Châu đáp,"Cũng không có gì, chỉ là Sở Linh quận chúa gần đây xoay thái tử như chong chóng đã gặp mặt thái hậu. Thái hậu không ưa cô ta, có lẽ cô ta cũng nhận ra, nên hôm nay chủ động tới xin thỉnh an thái hậu, thực tế là cáo mật để mua chuộc lòng tin."
 
Phụng Đồng nhướng mày,"Hả? Cô ta cáo mật chuyện gì?"
 
Hoàng Châu cười,"Thì đổ hết tội trạng giết hại phụ mẫu cô ta lên đầu Lạc Việt thôi. Có điều diễn trò càng lúc càng mùi mẫn." Ả ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một tách trà, "Muội biết đây cũng chẳng phải đại sự gì, có điều ở trong cung mãi ngột ngạt quá, nên nhân cơ hội này ra ngoài dạo một vòng."
 
Phụng Đồng cười hỏi,"Thái hậu còn chưa bỏ mấy trò giật dây tiểu xảo ấy ư?"
 
Hoàng Châu bất lực bĩumôi, "Phải. Chà, bà ta cũng thật đáng thương, dẫu biết mẹ con mình là mặt trời sắp xuống núi, nhưng quyết không cam tâm, vẫn muốn gắng gượng đấu tranh."
 
Phụng Đồng thản nhiênđáp, "Có đấu tranh thế nào đi nữa, thì cũng được định sẵn rồi."
 
Giữa canh ba, đêm khuyasương nhiều, Châu Oanh mới về đến Hoàng Từ cung, biến thành một con phụng hoàng hư ảo, đậu xuống đầu giường thái hậu.
 
Thái hậu nhắm nghiềnhai mắt, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, những con chữ mà Sở Linh quận chúa viết trên giấy bắt đầu hiện lên trước mặt bà, đỏ đến nhức nhối. Thái tử là con riêng của An Thuận vương và một nữ tử giang hồ tên Lục La, không phải con của công chúa.
 
Một buổi tối mấy ngàysau, bọn Lạc Việt tới một tòa thành nhỏ tên Đồng Huyện, tìm một quán trọ nghỉ lại. Khác với lúc đến Tây quận, họ chọn con đường nhỏ gần nhất để trở về Thanh Sơn. Nơi này cách Thanh Sơn chưa đầy hai ngày đường, trong mấy ngày này, tên tuổi những kẻ loạn đảng đi theo Lạc Việt đã truyền khắp thiên hạ, đồng thời bị quan phủ phát lệnh truy nã.
 
Sớm lường trước tình huống,bọn Lạc Việt đều đã dịch dung. Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên hóa trang thành một đôi vợ chồng, Lâm Tinh vấn tóc lại, phục sức kiểu thiếu phụ, đứng bên Đỗ Như Uyên cằm dán râu giả, ăn vận như viên ngoại. Lạc Lăng Chi, Lạc Việt và Tôn Bôn giả làm tùy tùng đi sau hai người, còn Chiêu Nguyên và Ứng Trạch biến thành hai vị thiếu gia, ngoan ngoãn theo bên mình cha mẹ. Ngoài ra còn một ấu nhi bọc kín trong tã, được Lâm Tinh ẵm, chính là Phi Tiên Phong.
 
Cổng thành Đồng Huyệncũng dán thông cáo truy nã, trên thông cáo vẽ sáu gương mặt, bên cạnh có chú thích nho nhỏ, lần lượt là: thủ lĩnh loạn đảng Lạc Việt, nghịch tặc Đỗ Như Uyên, yêu đạo khát máu Lạc Lăng Chi, ma nữ hung ác Lâm Tinh, phỉ khấu hung tàn Tôn Bôn, cuối cùng là Phi Tiên Phong, được chú thích là yêu hầu của tên phỉ khấu hung tàn Tôn Bôn.
 
Cả đám xúm quanh xem thôngcáo, Lâm Tinh cười hì hì nói, "Lạc Việt, trông hình ngươi trên cáo thị này có vẻ đẹp hơn mấy tờ cáo thị trước đây thì phải."
 
Đỗ Như Uyên phát hiện,"Ây, trên cây trâm của tại hạ còn có thêm một đóa hoa."
 
Tôn Bôn xoa cằm,"Còn thêm cho Tôn mỗ mấy sợi râu, trông hơi già."
 
Phi Tiên Phong hưng phấnquẫy đạp, trong khi Chiêu Nguyên ngơ ngác hỏi, "Tại sao không có tôi?"
 
Lâm Tinh đáp, "Cóchứ." Đoạn chỉ vào cáo thị, "Thứ trông như lạp xường quàng trên cổ Lạc Việt kia, chắc là ngươi đó."
 
Ứng Trạch âm trầm hỏi,"Tại sao không có bản tọa?" Vẻ rất bất mãn với quan phủ ở phàm trần vì không dám tiết lộ tiên dung của lão nhân gia.
 
Lạc Việt đáp, "Khụ,nghi dung của điện hạ sáng lòa vạn trượng, họa sư phàm trần há dễ dàng vẽ ra được sao?"
 
Nghe hắn nói vậy, Ứng Trạchkhá vừa ý. Phi Tiên Phong thò đầu ra trông thấy hình mình trên cáo thị, hứng chí vùng vẫy quá mạnh, suýt rách cả tã bọc, lộ ra gương mặt khỉ, may mà Lâm Tinh nhanh tay che lại kịp.
 
Đỗ Như Uyên đằng hắngnói, "Nương tử, không còn sớm nữa, chúng ta mau đi tim quán trọ thôi."
 
Lâm Tinh hậm hực vâng mộttiếng. Cô trước giờ vẫn rất bất mãn với cách sắp xếp thân phận này, sao người cải trang thành tướng công của cô không phải Lạc Việt chứ. Mọi người đã thành khẩn giải thích với cô hết lần này sang lần khác rằng, trong mấy nam nhân, Đỗ Như Uyên có khí chất đóng làm lão gia nhất, nhưng Lâm Tinh vẫn không phục, cô cảm thấy Đỗ Như Uyên chỉ có vẻ thư sinh mọt sách, có khí chất nhất vẫn là Lạc Việt. Dọc đường đi, Ứng Trạch mê mải nhập vai không biết chán, cứ đi được một lát, lại kéo tay áo Đỗ Như Uyên nhõng nhẽo, "Bánh quế hoa. Con muốn ăn bánh quế hoa."
 
Đỗ Như Uyên ân cần đáp,"Bánh quế hoa ngọt lắm, ăn nhiều sẽ bị sâu răng đó."
 
Ứng Trạch lại nắm lấytay áo Chiêu Nguyên, kéo sang bên đường, "Vậy ăn mì xé đi."
 
Đỗ Như Uyên định canngăn, nhưng vô ích. Lạc Lăng Chi chạy theo khuyên, cũng vô dụng. Cả đám giằng co nhau ngay trước quán mì, Lạc Việt bất lực đề nghị, "Tại hạ thấy hay là tùy ý thiếu gia đi."
 
Ứng Trạch liếc Lạc Việtvẻ khen ngợi, kéo Chiêu Nguyên vào quán mì ngồi xuống bên bàn, Đỗ Như Uyên và Lâm Tinh bất đắc dĩ cũng phải ngồi theo, chợt nghe bên tai vang lên một tiếng gọi lanh lảnh, "Lý lang!"
 
Chú thích: (1) Mèo sưtử: một giống mèo ở vùng Lâm Thanh tỉnh Sơn Đông, toàn thân trắng toát, hai con mắt một vàng một lam, nuôi trong nhà giúp làm ăn thịnh vượng.
 
(2) Nam giới đến tuổihai mươi thì làm lễ đội mũ. Sau lễ đội mũ, được coi như đàn ông đã trưởng thành.
 
(3) Hai bên phòngchính thường có một hoặc hai gian nhỏ hơn phòng chính, giống như hai vành tai ở hai bên phòng chính, nên gọi là "nhĩ phòng".
 

(4) Lưu Bị ném con thulòng tướng sĩ: thời Tam Quốc, trong trận Trường Bản, Triệu Vân tả xung hữu đột cứu con trai Lưu Bị là A Đẩu, lại liều mạng vượt vòng vây đưa được A Đẩu về trước mặt Lưu Bị an toàn, nào ngờ con trai vừa được đưa đến tay, Lưu Bị liền ném con xuống đất. nói, "Vì thằng nhỏ này mà ta suýt mất một đại tướng." Triệu Vân vội đỡ lấy đứa bé, cảm kích Lưu Bị vô cùng, từ đó càng dốc lòng tận tụy trung thành. Ở đây được dùng với ý: vờ hy sinh bản thân để thu phục lòng người.

Nguồn: truyen8.mobi/t125157-long-duyen-chuong-104.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận