Chương 100 (a): Quay về. (1)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Nếu ông trời cho cơ hội mà mình không nắm chắc thì sẽ bị thiên lôi đánh. Bởi vậy, Trương Lam tủm tỉm cười vui lòng nhận vị tổng công trình sư của tập đoàn Kiến Thiết này để ông đứng đầu năm công trình sư và mấy chục công nhân kỹ thuật cao tập đoàn không được tập đoàn đó coi trọng. Nhưng sau này Trương Lam còn nghe nói ông chủ xưởng đó còn ăn uống rất vui vẻ vì mấy tên cứng đầu đã đi khỏi và chúc mừng vì trong xưởng không còn ai dám khiến ông ta khó chịu nữa.
Còn những công nhân kỹ thuật và công trình sư sau khi rời khỏi nhà máy phải làm thế nào? Cũng không thể giải quyết một cách dễ dàng được, đề cử mấy người mới mà mình ưng vào vị trí đó là xong ư? Dù sao thì làm ô tô cũng dễ thôi mà, lắp ráp lắp ráp là xong thôi, chẳng cần kỹ thuật cũng được. Mấy tên cứng đầu đó đi là ta có thể hưởng những tháng ngày vui vẻ thoái mái rồi.
Đưa mười mấy nhân tài này đến tuyển dụng rồi thuê cho họ một chiếc xe, Tiểu Thần Hy và Trương Lam vui vẻ trở về.
- Chúng tôi là những công nhân do Đảng bồi dưỡng, chúng tôi chỉ làm việc cho Đảng, cho nhân dân. Chúng tôi không làm việc cho bọn tư bản bóc lột sức lao động của công nhân như các anh, các anh đừng có mơ tưởng.
Sau khi tìm được ông Hoàng, còn chưa đợi Tiển Thần Hy nói thì một người trung niên đã tức giận hầm hầm nói với Tiểu Thần Hy.
- Anh Lưu, anh tức gì hai đứa trẻ con ấy chứ.
Bác Hoàngcười buồn khuyên bảo họ.
Thấy Trương Lam và Tiểu Thần Hy ra hiệu không hiểu, Bác Hoàngnói lại với bọn họ, nói rằng đây là người có kỹ thuật cao nhất trong xưởng, về vị trí thì họ chỉ đứng dưới tổng công trình sư, nhưng cũng là người nóng tính nhất, ngoan cố đến cùng. Ông không có cách nào để ông ta bình tĩnh lại được. Có thành công hay không còn xem hai cô cậu có nhịn được không.
Thì ra là vậy! Tiểu Thần Hy và Trương Lam khẽ gật đầu.
- Đúng vậy.
Trương Lam gật đầu, không giải thích chuyện này mà hỏi ngược lại :
- Vậy xin hỏi bác, một tháng bác được nhà máy trả tiền lương là bao nhiêu ?
- Đó là con trai của nhà tư bản mà anh vừa nói đấy.
Thấy anh Lưu đang nhìn mình, Bác Hoàngchỉ có thể nói vậy với anh ta.
- Mỗi tháng một ngàn, vậy thì sao?
Anh ta hầm hừ hỏi.
- Không có gì, chỉ là cháu thấy có chỗ khó hiểu, chúng cháu mỗi tháng trả lương cho một cán bộ trung cấp như bác Hoàng đây bốn ngàn tệ, cán bộ cao cấp thì cao hơn một chút, nhưng không dưới tám ngàn. Hơn nữa, công ty cháu còn có chế độ bảo hiểm sau khi nghỉ hưu rất tốt, nhân viên công ty về hưu là sẽ được nhận mức lương không dưới 80% mức lương khi đi làm bình thường, ngoài ra những phúc lợi dịp lễ tết, ngày nghỉ hoàn toàn không khác gì so với công nhân viên chức.
Thấy ông Lưu tỏ vẻ nghi ngờ, Tiểu Thần Hy ngắt lời Trương Lam sắp nói:
- Những điều này chúng cháu đều viết trong hợp đồng, có hiệu lực pháp luật, về điều này bác không cần nghi ngờ gì đâu.
- Bác nói chúng cháu là nhà tư bản bóc lột mồ hôi xương máu của các bác, vậy bây giờ Gia Lăng mô- tô cả ngày làm khó dễ các bác đãi ngộ các bác tốt hơn chúng cháu sao?- Tiểu Thần Hy chậm rãi hỏi.- Gia Lăng mô- tô mỗi tháng phát cho bác một ngàn tệ gọi là gì? Uống máu quỷ sao? Nếu không phải do bọn cháu tính sai thì chẳng lẽ một ngàn nhiều hơn tám ngàn hay sao? Không hiểu rốt cuộc ai là người chịu thiệt nữa.
- Á?
Nghe Tiểu Thần Hy nói giọng chế nhạo, ông Lưu đỏ mặt tía tai, ậm ừ mãi không nói được gì. Nhưng ông ấy biết nói thế nào được? Rõ ràng là người ta nói có lý, chúng tôi trả lương tám ngàn tệ, về hưu vẫn còn được lo lắng mọi thứ. Như vậy mà là bóc lột mồ hôi xương máu của họ thì Gia Lăng mô- tô mỗi tháng trả họ một ngàn tệ, còn thường xuyên gây khó dễ cho họ thì gọi là gì?
- Dù sao thì ta cũng là người yêu nước, là công nhân kỹ thuật cao do Đảng bồi dưỡng, ta không làm việc cho tư bản các người đâu.
Ông Lưu vò đầu bứt tóc hồi lâu chẳng biết nói gì, đành cãi chày cãi cối, thực ra những lời này nói ra ngay cả ông cũng thấy đỏ mặt.
- Yêu nước là gì ?- Trương Lam cười nhạt.- Yêu nước không phải gào câu “Tôi yêu nước” thì là người yêu nước! Nói mồm mà có tác dụng thì chúng ta đã tiêu diệt được Nhật Bản từ lâu rồi, đuổi kịp Anh, vượt được Mỹ từ lâu rồi chứ không phải như bây giờ ngày đêm đi nhập kỹ thuật từ nước ngoài.
- Yêu nước thực sự thật ra rất đơn giản, không cần biết anh kêu gago cái gì mà là anh làm cái gì.- Khuôn mặt non nớt của Trương Lam không như những gì anh đang nói.- Theo cháu thấêu nước là một việc rất đơn giản. Không cần bác phải kêu gào khẩu hiệu oai phong nào cả, chỉ cần ta làm tốt được công việc của mình chính là lòng yêu nước được thể hiện rõ nhất, học sinh chăm chỉ học tập, giáo viên cần mẫn giảng bài, quan chức chăm lo cho dân nhiều hơn, người buôn bán trung thực hơn, chiếu chương nộp thuế chính là yêu nước, nếu tốt hơn nữa thì khi mình giàu có không quên đền đáp tổ quốc, điều này là rất tốt, công nhân làm việc chăm chỉ, chịu trách nhiệm với những sản phẩm mình làm ra chính là yêu nước, những người chiến sỹ thời bình chịu khó luyện tập, lúc có chiến tranh đi bảo vệ tổ quốc, đó chính là yêu nước.
Nói đến đây, Trương Lam nhấn mạnh lại một lần nữa:
- Yêu nước thì không cần mình kêu gọi nhiều khẩu hiệu, mà chỉ cần làm tốt bổn phận của mình thì chính là yêu nước.
- Còn những công trình sư
Trương Lam ngừng lại một lúc
- Công trình sư các bác phải học được tiến bộ kỹ thuật của nước ngoài rồi cống hiến cho tổ quốc, đó mói là lòng yêu nước thực sự, còn như các bác thế này thì không phải là yêu nước.
Mấy người trong phòng đều thất thần, ngây ra nhìn Trương Lam nói những điều chưa từng có ai nói. Trong lòng ai cũng có một câu hỏi : Thằng bé này là con cái nhà ai vậy?
KHông thể phủ nhận rằng điều mà Trương Lam nói chưa từng có ai nói như vậy. Trước đây mọi người đều cho rằng nhấn mạnh lòng yêu nước nghĩa là sự cống hiến không vì bản thân, là dung cảm hi sinh bản thân, vậy mà bỗng nhiên xuất hiện một người nói yêu nước thực chất là phải làm tròn bổn phận của chính mình. Điều này thực sự khác hoàn toàn so với những điều được dạy cả nửa đời của họ rồi, hầu như không ai chấp nhận được.
Thế nhưng, nếu như nghĩ kĩ lại, Trương Lam nói rất có lí, nếu thật như lời của cậu bé nói, mọi người đều làm tốt việc của mình, thì những người này cũng không đến mức phải về vùng quê thế này: cũng đều là do người quản lí không làm tốt bổn phận của chính ông ta?
Nghĩ kĩ hơn nữa, nếu như mọi người đều tự làm tốt bổn phận của mình, đó không phải là đã đi tới chủ nghĩa cộng sản rồi sao? Thực chất về vấn đề này mọi người cho rằng quan niệm về chủ nghĩa cộng sản của mọi nguồ như nhau, chỉ có của cậu bé này là khác mà thôi.
Có một điểm không thể không thừa nhận rằng điều mà Trương Lam nói đã kích động mạnh đến tư tưởng của những người đang ngồi ở đây.
Để cho họ yên tĩnh một chút. Trương Lam và Tiểu Thần Hi đều cùng lui ra ngoài. Cần để cho những người này có thời gian bàn luận trao đổi. Những người cho rẳng phải cống hiến không màng đến bản thân cũng không phải không thể chấp nhận cách nói của mình.
Chương 100 (b): Quay về. (2)
- Các vị, các vị thấy thế nào?
Ông Hoàng cười gượng hỏi mấy vị ngồi ở đó.
- Rất có ý tuyên truyền giác ngộ.
Một người đàn ông trung niên đeo kính có vẻ nho nhã lịch sự nói.
- Vừa nghe nói thì giống như phản nghịch, nhưng nghĩ thật kĩ cũng chính là tư tưởng của chúng ta. Nhưng lại có tình người hơn, không chỉ bao gồm cả tư tưởng của chúng ta, mà còn có thêm những suy nghĩ rất mới rất hay nữa. Rất tốt.
- Tư Đông Văn, từng này sinh viên đại học các anh cũng vất đi.
Ông Lưu người mà vừa rồi mắng chị em Trương Lam rất gay gắt có chút xấu hổ:
- Biết tôi là lão quê mùa, nên đem tôi đứng mũi chịu sào, thử phản đối trước, kết quả là làm những điều mất mặt là tôi, mà làm người ác cũng là tôi, xấu hổ quá, vừa rồi mắng cậu bé và cô bé kia gay gắt quá, cả đời này ngoài con tôi ra chưa có ai bị tôi mắng thế đâu, lúc đó thật đáng sợ.
Thì ra tên cậu kia là Tư Đông Văn, bỏ chữ ở giữa thì là Tư Văn, nghe tên cứ như văn nhã, nhã nhặn. Bố của anh ta quả tài giỏi, nghĩ cho con trai một cái tên vô cùng hay như vậy.
Trương Lam và Tiểu Thần Hi dĩ nhiên không nghĩ đến điều này, tất cả đều chỉ là ông Hoàng muốn điều tra xem gia đình nhà ông chủ mới đối xử với mọi người ra sao, nếu con cái không có lòng tốt thì người lớn bố mẹ cũng không thể là người tốt, ngược lại, nếu như con họ mà biểu hiện tốt,thì chắc chắn rằng họ là người tốt, không thể là người xấu được.
Xem ra bây giờ mấy người này rất hài lòng.
- Vậy bây giờ các anh thấy thế nào?
Ông Hoàng hỏi :
- Liệu có thể đi không đây?
- Đi thôi.
Tư Đông Văn lau sống mũi nhờn.
- Bây giờ xem ra, công ty bày cũng khá tốt, rất coi trọng người tài, đãi ngộ sau khi nghỉ hưu cũng rất tốt. Hơn nữa ...
Mắt Tư Đông văn sáng lên thỏa mãn như sự đam mê cháy bỏng của nhân viên kĩ thuật lúc nhìn thấy kĩ thuật mới vây:
- Các anh đều biết những người họ đưa vào đều có kĩ thuật sao hơn ducadi va châu á, cao hơn cả Nhật bản, lẽ nào chúng ta lại không động lòng chút nào. Hơn nữa tôi nhất định phải đi xem kĩ thuật xe máy tiên tiến của Châu Âu như thế nào!
- Anh đi hết rồi, tôi một mình ở lại đây làm cái gì chứ?
Ông Liu nói to.
- Cả công xưởng ai mà không biết anh em chúng ta lúc nào cũng đi với nhau chứ?
Tư Đông Văn mạnh về kĩ thuật đầu óc linh hoạt và phản ứng nhanh. Ông Liu thì giỏi về chế tạo, những linh kiên trong công xưởng này đều một tay ông ta làm hết, nếu mà có được 2 người này thì đúng là Trương Lam nhặt được vàng rồi. Tại Gia Lăng, kĩ thuật về xe máy của 2 người này là tuyệt nhất rồi.
- Lúc cuối chúng ta không nên đi lâu như thế
Xuống cầu thang, Tiểu Thần Hi hơi lo lắng hỏi.
- Không sao
Trương Lam chắc chắn, năm 89, tư tưởng của người ta lúc này đã không bảo thủ như mấy năm trước, cùng với sự mwor rộng tri thức, mử rộng tầm mắt, tư tưởng của con người cũng có nhiều thay đổi lớn, vốn đã không còn là thời đại của 10 năm trước khi mà lợi ích của Tổ quốc đặt lên trên tất cả, nay lợi ích cá nhân đã được đặt lên vị trí quan trọng, cái thời kì bán trừ còn thu được nhiều hơn giá bom nguyên tử, rất có khả năng nhiều người làm bom chuyển nhành sang đi bán trà.
- Ồ.
Tiểu Thần Hi thốt lên một tiếng, không nói gì nữa, từ trước đến giờ đều vậy, những việc mà Trương lam đã quyết thì đều không sai, lần này, có lẽ cũng như vậy.
- Chị liên lạc với Elyse đi,
Trương Lam bắt đầu chuẩn bị cho việc đi về,:
- Bảo cô ấy liên hệ chính phủ giúp sắp xếp một toa, giường mềm.
- Không thành vấn đề.
Tiểu Thần Hi gật đầu.
- Sau khi về chị sẽ đi làm.
- Cái này à?
Nhận điện thoại của Tiểu Thần Hi, Elyse vui vẻ trả lời:
- Chuyện nhỏ, em sẽ liên hệ luôn, không phải chuyện gì lớn cả, đợi chút e gọi lại.
Nói xong Elyse tắt máy luôn.
- Chuyện này à?
Nhận được điện thoại của của văn phòng Quốc vụ viện, nhân viên quản lí đường sắt hơi bối rối:
- Chuyện này có vẻ không tốt lắm. nếu như chỉ vì mấy người họ mở cả toa giường mềm, như vậy người ta sẽ nói ngành đường sắt của nước chúng đang đi xuống, không có khách? như vậy ảnh hưởng không tốt.
Mặc dù hiện nay tàu hỏa rất đông người nhưng thực ra không mở một toa là giải quyết được mà. Vấn đề đơn giản là vì anh ta muốn nhấn mạnh khó khăn của bản thân để làm người khác cảm thấy việc này khó mà làm đượ thôi, không ngờ người bên đó không làm theo cách giải quyết thông thường.
- Cái gì mà ảnh hưởng với không ảnh hưởng?
Người trong điện thoại không giữ lịch sự nữa.
- Nói cho anh biết, việc này do chính phó tổng giám đốc Diêu giao cho, việc nhỏ này mà làm không xong thì các anh đợi hậu quả đi.
Nói xong, không đợi trả lời, anh ta dập điện thoại luôn.
- Ai mà thế lực lớn vậy? Chuyện nhỏ như vậy mà phải chính phó tổng giám đốc Diêu đích thân làm hay sao?
Nhân viên bộ đường sắt vô cùng ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm điều gì đó nhưng lại không muốn dây dưa lỡ việc chút nào, nên nhanh chóng sắp xếp việc này.
Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Lam và Tiểu Thần Hi lại lái xe tới nhà ông Hoàng, nhưng đã thấy người đến ngồi đầy căn phòng khách nhỏ nhà ông ta. Có chuyện gì vậy? Định làm tam đường hội thẩm à? Trương Lam quả thật có chút lo lắng.
- Chuyện đó…, chuyện hôm qua, thật là không phải.
Người đứng lên đầu tiên vẫn là ông Lưu, chỉ vào mấy người đang làm việc ở trong phòng rồi nói
- Chuyện đó, giải thích thế này, những lời nói hôm qua là do họ ép tôi nói, cũng không biết là sao nữa, tôi như bị mộng du và làm tay sai cho họ, tôi thật sự xin lỗi.
- Hóa ra là vậy.
Tiểu Thần Tịch nói lớn:
- Mọi người đừng có thăm dò chúng tôi nữa?
Chỉ có nói như vậy mọi người mới không nghĩ chuyện này này, Tiểu Thần Hi không ngờ rằng mình thuận miệng nói một câu thôi mà lại nói trúng.
- Giỏi lắm, làm tốt mọi việc.
Ông Liu giơ ngón cái tỏ sự thán phục.
- Quả nhiên là người làm chuyện lớn, lợi hại lắm, việc chúng tôi làm mà chỉ cần nhìn vậy đã biết hết rồi.
- Haha.
Tiểu Thần Hi không ngờ mình nói liều hóa ra đúng.
- Chuyện này, hôm nay chúng tôi đến là muốn hỏi một thêm chút, các anh quyết định bao nhiêu người đi, như vậy cho chúng tôi dễ chuẩn bị.
- Tất cả bao nhiêu người?
Ông Liu quay lại hỏi Tư Đông Văn.
- Đeo kính vào, não bằng hạt dưa ấy, có nhớ tất cả bao nhiêu người không?
- Tổng cộng 25 người,
Tư Đông Văn gật đầu.
- Vẫn còn vài người trong gia đình.
- 25 người? cộng thêm mấy người thiết kế mô tơ bên đó.
Tiểu Thần Hi gật đầu, nhẩm tính.
- Một toa đủ rồi.
Nói rồi ngẩng đầu lên hỏi tiếp:
- Vậy bao giờ mọi người có thể đi?
- Ba ngày sau đi.
Ông Hoàng nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Mọi người đều chuẩn bị chút đi, về ở cùng người nhà mấy hôm rồi chào người thân bạn bè một câu, có khả năng lần này đi sẽ rất lâu mới về một lần đấy.
- Không đâu.
Trương Lam cười.
- Công ty chúng tôi sẽ đưa các anh về đón Tết vào dịp nghỉ Tết, chuyện này thì mọi người cứ yên tâm.