Luân Hồi
Tác Giả: Hải Đồng
Chương 92 (a): Cai thuốc..
Nhóm dịch: Dungnhi.
Nguồn: Vipvandan
Tin tức quan trọng này xuất hiện vào buổi tối ngày thứ hai, thông tin về nghi thức của buổi ký kết lần này chiếm đến phần nửa phần đưa tin, giới kinh doanh trong nước vô cùng xôn xao náo nhiệt: công ty này mới thành lập rốt cuộc là có bối cảnh như thế nào? Sao có thể đưa tin tức rầm rộ lên như thế? Những kẻ đầu óc nhanh nhạy đã nhanh chóng đến tạo mối quan hệ tốt với công ty.
Bởi vì bọn họ đều biết, tin tức phát đi không có gì cả, chỉ là ảnh hưởng cụ thể tới vấn đề chính trị bây giờ, thế nên chỉ cần nửa phút của nghi thức ký kết được báo cáo thì tất cả mọi người trong nước đều lau mồ hôi hồi hộp chờ đợi: cơ hội cho chúng ta như vậy, đừng nói là nửa phút, ngay cả năm giây thôi cũng được, đây chính là sự thúc động lớn đối với công ty của chính mình.
- Không biết có ai giật mình ngã xuống không nhỉ?
Trương Lamđang ôm cằm mơ mộng, tiếc là mình không được tận mắt đến đó để xem.
- Có cái cằm của em rơi xuống đó.
Tiểu Thần Hi nói:
- Nhưng chị biết nếu ai đấy mà còn không lau miệng đi thì nước miếng đủ để nuôi cá rồi.
- Thật sao?
Trương Lamnhanh chóng kêu lên, quả nhiên nước bọt đã thấm ướt chiếc áo.
- Không phải em định nuôi cá chứ?
Tiểu Thần Hi đưa cho Trương Lammột cái khăn, tỏ vẻ khó chịu với tl:
- Không phải là vì tin tức mới nhất được phát sao? Có cần phải thế không?
- Chị không hiểu.
Trương Lamlau nước bọt nói.
- Chuyện này không chỉ là vấn đề tin tức được phát mới nhất gần đây, đây là vấn đề tư bản chính trị, trong tương lai không biết có tác dụng gì không.
Ngày hôm đó đã có kết quả thi vào đại học của Tiểu Thần Hi, quả nhiên không ngoài dự liệu, lần này Tiểu Thần Hi mỗi môn đều cao và đạt được danh hiệu Trạng nguyên cả nước năm 1989.
Vốn dĩ cũng không phải là chuyện gì lớn, đương nhiên đây là một cơ hội tốt, nói rõ sự thành công của giáo dục! Đương nhiên cần phải tuyên truyền mạnh chứ.
Thế nhưng trung hợp là lúc thành tích của Tiểu Thần Hi được gửi đến thì cũng là lúc công ty chế tạo và lắp ráp xe máy Elyse (Trung Quốc) tiến hành nghi thức đặt móng.
So với chuyện này còn trùng hợp hơn nhiều, tham gia nghi thức đặt móng lần này có sự hiện diện của chủ nhiệm Quốc vụ viện văn phòng chính phủ.
Nếu như chuyện này đều là trùng hợp thì nếu như chuyện Tiểu Thần Hi giành được danh hiệu Trạng nguyên kỳ thi đại học và chuyện cô là một trong hai cổ đông lớn nhất trong công ty, tất cả đều là trùng hợp thì cũng đủ làm chấn động rồi.
Tin tức tiếp theo là đưa tin về nghi thức đặt móng, trên các mặt báo đều tỏ ra hứng thú về phương pháp giáo dục của gia đình Trương Tông Quân, cố gắng để khai thác về tình hình hiện tại của gia đình Trương Tông Quân và trong những năm gần đây một cách cấp tốc.
Bận bịu hoàn thành một đống công việc ngổn ngang, thế mà cũng đến tháng 8 rồi, bây giờ thời gian khá gấp gáp, Elyse đang bận liên hệ với chính phủ, ba mẹ thay nhau giám sát công việc, bây giờ cũng đến lúc Trương Lam và Tiểu Thần HI đi Trùng Khánh bắt người rồi.
Trương Tông Quân và Dương Nhi dĩ nhiên không cho phép Trương Lam đi theo, nhưng thằng nhóc Trương Lam này đầu óc ranh ma lắm, mồm thì vâng vâng dạ dạ nhưng lúc ba mẹ không có nhà nó và Tiểu Thần Hi lên xe đi ngay. nguồn tunghoanh.com
Chiếc xe năm trước là Cherokee trong nhà , mặc dù cái tên là “ xe nhút nhát” nhưng nó chẳng có gì là nhút nhát cả, 100km hút hết gần 20l xăng,cùng với cái mặt đồng hồ xăng ở trên to hơn hẳn cái công tư mét làm cho bạn không thể nào quên việc đổ xăng vào cái bình xăng to đùng ấy.
Lúc mới bắt đầu đi,hai người vốn định đi tàu hỏa nhưng nghĩ đi nghĩ lại thời tiết này mà đi tàu hỏa, thì không biết trên tàu có điều hòa không, lưỡng lự bao nhiêu lâu, cuối cùng Trương Lam và Tiểu Thần Hi vẫn quyết định tự lái xe đi. Thời điểm này cũng không có nhiều xe để lựa chọn, xe con thì trong nhà cũng chỉ còn con Santana, mà xe này đi đến Trùng Khánh xong không biết có còn đi về được không nữa, vậy nên chỉ còn lại con Cherokee, mặc dù ngốn khá nhiều xăng, nhưng dù sao trong 2 con xe này thì cũng chỉ có nó là ok thôi.
Ở đây lại phải một lần nữa cảm ơn cái công nghệ làm bằng cấp giả ở đâu cũng có của Trung Quốc, đúng là sự tồn tại của các người đã cống hiến không ít cho quần chúng nhân . Ngành làm bằng cấp giả của Trung Quốc phồn vinh thịnh vượng với khoa học kĩ thuật phát triển cũng đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế quốc dân .
Sự thật lại một lần nữa được chứng minh, dân tộc Trung hoa là dân tộc thông minh nhất trên thế giới. Ngành làm bằng cấp giả của Trung Quốc quả nhiên không có loại bằng cấp nào mà không thể làm giả được, lớn thì là bằng lái máy bay, nhỏ thì là bằng lái xe thông thường, tất cả đều không thể làm khó được các “chuyên gia” làm bằng cấp giả,mà ngành làm bằng cấp giả của Trung Quốc khác với những nước khác ở chỗ, họ nổi tiếng nhờ bằng cấp giả giá rẻ chất lượng cao. Chỉ cần bỏ ra có 100 NDT mà Tiểu Hi Thần đã có đầy đủ chứng minh thư, bằng lái xe và giấy tờ xe.
Phối hợp cùng Elyse cho Tiểu Thần Hi đảm nhận chức người quản lí bộ phận nguồn nhân lực của ông ty trách nhiệm hữu hạn xe máy ở Trung Quốc của Elyse. Chớp mắt 1 cái Tiểu Thần Hi từ thủ khoa thi đại học giờ đã trở thành quản lý bộ phận nguồn nhân lực của một công ty liên doanh nước ngoài.
Cuối những năm 80, bộ phận nguồn nhân lực vẫn còn là một khái niệm khá mới. Hầu như mọi người chưa từng nghe đến, không biết công việc đó là làm cái gì. Quản lí nhân sự nếu không gọi là phòng nhân sự thì lớn hơn một chút gọi là bộ phận nhân sự. Tự nhiên giời lại gọi thành một cái bộ phận là hoắc “ bộ phận nguồn nhân lực”. Thật là quá giúp người rồi.
Cái tên phong cách tây này dường như làm cho bất kì ai lần đầu nghe cái tên này cũng ngây ra, vò đầu bứt tai cả ngày cũng không hiểu được cái bộ phận này rốt cục là làm cái gì, phải đợi đến khi Arnold giải thích rõ mọi người mới cùng thốt lên: Cái tên này hay đấy! nghe thuận tai hơn cái tên phòng nhân sự, rất khí thế. Dĩ nhiên cũng có một số rất ít người không thèm quan tâm: Chẳng phải phòng nhân sự sao,cũng chỉ là bình mới rượu cũ thôi, đúng là lừa người.
Trương lam nhìn chằm chằm vào Tiểu Thần Hi, soi xét tỉ mĩ rõ lâu, cuối cùng cảm thấy có chút gì đó không hợp lú, có chỗ nào đó không hợp lý. Trương Lam tập trung nghĩ mà cũng chưa nghĩ ra.
- Anh Trương Lam.
Mạc Lí Yên giật giật áo Trương Lam, ánh mắt nôn nóng, chiếc mũi nhỏ đỏ ửng lên vì khóc, cứ thút thít khóc như kiểu Trương lam không về nữa ấy, con bé đưa cho Trương lam một cái bọc giấy.
- Đây là thịt bò khô mẹ mua cho em. Em không ăn, em lén để dành cho anh mang đi ăn trên đường đấy.
- Con nhỏ này vốn có tiếng ham ăn, vậy mà nhịn không ăn thứ nó yêu thích nhất để cho mình, không biết nó đã quyết tâm lớn đến mức nào.
Trương lam xúc động thầm nghĩ.
- Ừ, cảm ơn Lí Yên nha.
Trương Lam dỗ nó, đưa lại cho nó cái bọc giấy ấy và tự nghĩ như vậy mới tốt, không nên để cô nhóc này chịu như vậy, chẳng phải trẻ em nên được yêu thương hay sao?