Chương 96: Tìm được nhân tài trong góc tường (1)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Bác Hoàng tâm tình phiền muộn, thực sự là không có cách nào khác. Tính tình ngay thẳng nên bác cũng không hiểu nổi tại sao chính mình phát hiện ra hành vi không hợp pháp của nhân viên nhà máy, mình làm việc dựa theo quy tắc, tại sao lại đầy mình tới mức này. Trước đây khi còn là chủ nhiệm phân xưởng thì luôn biểu dương cho hành động và việc làm dũng cảm đấu tranh với những hành vi vi phạm trong nhà máy, nhưng tại sao lần này tới xưởng trưởng thì tất cả lại thay đổi như thế.
Bác Hoàng đáng thương nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ ra thì bác không nên la lên như thế, chỉ là để cho xưởng trưởng nợ mình một ân huệ? Nếu không thì hiện tại mình đã có thể trở thành chủ nhiệm phân xưởng, có rượu vang hàng két để uống và vợ con cũng được hưởng thụ.
Nghe tiếng gõ cửa, bác Hoàng đang buồn bực, lúc này mà còn có người nào đen đủi tìm đến mình. chẳng nhẽ học cũng đen đủi như mình, mấy người trong nhà máy bảo thủ lắm.
Vừa mở cửa bác liền sửng sốt: ngoài cửa là hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, đứa lớn là một cô gái khoảng chừng hai ba mươi tuổi,trông vẻ vấn chưa kết hôn, còn một đứa thoạt nhìn khá nhanh nhảu năm nay khoảng chừng bảy tuổi. Mặc dù không biết nhãn hiệu nhưng bác Hoàng cho rằng quần áo trên người hai người này nhất định là không rẻ.
Vì sao chứ? Bác Hoàng trước giờ chưa từng gặp, không những không quen mà còn chưa từng gặp.
Như thế cũng bình thường, quần áo của hai chị em đều là do Elyse mang về từ nước Mỹ, đương nhiên là không tồi.
Cô gái thật sự là tiêu chuẩn! Mặc dù hiện tại tâm trạng không tốt nhưng bác Hoàng vẫn thầm khen ngợi một tiếng.Thế nhưng vẫn không nhận ra hai người. Không hề có ấn tượng gì thì tại sao lại đến gõ cửa, hay là đi nhầm nhà.
- Các cháu tìm ai?
Bác Hoàng chần chừ một chút bèn hỏi.
- Xin hỏi bác là bác Hoàng ạ?
Tiểu Thần Hi lễ phép hỏi.
Bị người ta gọi là bác, cuộc đời bác Hoàng chưa từng gặp, bác Hoàng trong lòng vui vẻ, hơn nữa người ta còn gọi là “bác”. Bác hoàng nhìn mấy người tâm trạng mặc dù đang lo lắng nhưng cũng trở nên vui vẻ:
- Đúng thế, hai cháu tìm ai, sao bác không biết hai cháu?
- Bác đúng là bác Hoàng rồi.
Tiểu Thần Hi vẻ mặt vui mừng, người không biết thì không nghĩ rằng cô đang diễn kịch, khả năng diễn kịch của cô có thể rinh được giải Oscar rồi.
- Có khách đến à?
Không đợi bác Hoàng nói, từ trong nhà có một giọng nói phụ nữ khoảng chừng hơn năm mươi truyền ra. Trương Lam thầm gật đầu, không cần hỏi cũng biết đây là vợ bác Hoàng, là người đã bệnh nằm giường nửa tháng mà các bà nói hồi nãy.
Vừa dứt lời thì một bác gái beo béo tuổi trung niên đi ra, khoảng chừng năm mươi tuổi, tóc điểm chút hoa râm, trên mặt cũng không có quá nhiều vết tích của năm tháng. Trên người mặc một chiếc áo màu trắng nửa tay và một chiếc váy màu lam.
Thấy hai chị em Tiểu Thần Hi và Trương Lam đứng ngoài cửa liền trách bác Hoàng:
- Tôi nói ông sao có thể để khách đứng ngoài được?
Nói xong bèn bắt chuyện nhiệt tình với Trương Lam và Tiểu Thần Hi:
- Lại đây hai cháu, mau vào trong nhà ngồi.
Cũng không biết Trương Lam và Tiểu Thần Hi tên gì là. Chỉ cần gọi thế cho tỉnh lược.
Vốn dĩ bác Hoàng có khả năng lên được chức chủ nhiệm phân xưởng nên trong nhà người ra người vào đông như trẩy hội, bây giờ thì không ai lui tới nữa. Bác gái Hoàng vốn được người ta khen ngợi bây giờ không chịu được. Hôm nay lại có người tới thăm vì thế chỉ là hai đứa trẻ thôi nhìn không giống người xấu nên rất vui vẻ để hai người đi vào trong nhà.
Hiểu rõ tính của của vợ mình, Bác Hoàng đương nhiên biết là chuyện gì sẽ xảy ra, vì thế bất đắc dĩ đều là do mình tạo ra, chỉ còn biết cách lắc đầu thở dài.
Nhiệt tình đi pha trà cho Trương Lam và Tiểu Thần Hi, bác gái Hoàng lúc này mới ngồi xuống hỏi:
- Nghe giọng cháu gái hình như không phải người Trùng Khánh, không biết cháu tìm ông Hoàng nhà bác có chuyện gì?
Trương Lam tuổi còn nhỏ nên bị bỏ quên đi.
- Chúng cháu là người Sơn Đông, đến Trùng Khánh có chút chuyện.
Tiểu Thần Hi gật đầu.
- Vừa nghe phía dưới nói chuyện về bác Hoàng, vì thế chúng cháu tới xem.
- Cô gái, cháu đừng có nghe những người đó nói hàm hồ.
Nghe Tiểu Thần Hi nói như thế, bác gái Hoàng nhất thời vẻ mặt không được tốt lắm, miệng những người đó thì có thể nói được ra cái gì, bác gái Hoàng cũng không thể tưởng tượng được, bèn luống cuống tay chân phất tay để chứng tỏ mình không phải là như thế. truyện copy từ tunghoanh.com
- Đó đều là lời của những kẻ nhàn rỗi, không nên cho là thật.
- Bác gái, bác đừng hiểu nhầm.
Nhìn thấy bác gái sốt ruột, Tiểu Thần Hi bèn đưa ra một tờ danh thiếp cho bác gái.
Danh thiếp cũng không sử dụng chất liệu bình thường mà là sử dụng hợp kim, sở dĩ không có công nghệ mạ vàng là bởi vì độ cứng của danh thiếp. Trương Lam nghĩ rằng nếu như mạ vàng thì sẽ không được cứng nên dùng hợp kim để làm. Hơn nữa Trương Lam cho rằng mạ kim thì trông sẽ thanh nhã hơn, cũng không có khả năng so với những nhà giàu mạ vàng. Danh thiếp mặt ngoài là viết dập nổi, so với các loại dập chìm thì ấn tượng hơn. Đương nhiên loại danh thiếp thế này khá xa xỉ, dùng nó cũng có giá trị, giữa một đám danh thiếp giấy có một chiếc danh thiếp tương đương như một con hạc lạc giữa bây gà, rất cả thể đánh ngã được nhiều người. Đương nhiên danh thiếp như thế không phải ai cũng cho, chỉ là lúc nào cần thiết mới sử dụng. Đương nhiên mỗi lần lấy ra thì hiệu quả vô cùng lớn.
Chủ ý này đương nhiên là do Trương Lam nghĩ ra, Trương Lam nói rằng, những danh thiếp này thể hiện mặt mũi của công ty chế tạo và lắp ráp xe máy Elyse(Trung Quốc), người ta thấy chúng ta ngay cả danh thiếp nho nhỏ cũng đều chú ý như thế, đương nhiên sẽ vô cùng tin tưởng vào công ty của chúng ta.
Trên thực tế đúng là như vậy, sử dụng những danh thiếp này đều có hiệu quả vô cùng lớn, lớn tới mức không thể tưởng tượng được. Rất nhiều người nhìn thấy danh thiếp hợp kim này lại nhìn thấy chất liệu của giấy, lúc đó mặt đều đỏ lên như cái đít khỉ, việc đàm phán thuận lợi cũng diễn ra suôn sẻ.
Trương Lam biết chuyện gì xảy ra: người trong nước rất thích thể diện, chỉ cần thấy một cái danh thiếp nho nhỏ như thế là có thể tưởng tượng ra thực lực phía sau của công ty, không có thực lực như thế thì ai dám dùng danh thiếp xa hoa như vậy.
Hiệu quả ngày hôm nay vô cùng lý tưởng. Bác gái Hoàng không nhận danh thiếp, cảm giác thấy danh thiếp của Trương Lam không hề tầm thường, từ độ sáng đến mức có thể dùng làm gương, cầm vào tay bác gái Hoảng cảm giác nó còn khá nặng.
Bản thân không phải là chưa nhìn thấy danh thiếp bao giờ nhưng đó đều là những mảnh giấy mỏng, không đáng gì cả. chỉ cần bấm một chút là biết nó là hợp kim thật. Hợp kim rờ vào khá mát. Nhìn kỹ tên gọi, bác gái Hoàng khẽ kêu lên:
- Công ty chế tạo và lắp ráp xe máy Elyse (Trung Quốc)
Bác gái Hoàng không xa lạ gì với Công ty chế tạo và lắp ráp xe máy Elyse (Trung Quốc). Trên tivi giới thiệu rất nhiều, cả ngày đài trung ương đài địa phương cũng đều đưa tin về công ty này.