Luân Hồi Chương 97 (a): Tìm được nhân tài trong góc tường (2)


 Chương 97 (a): Tìm được nhân tài trong góc tường (2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Bác Hoàng nghe tới nỗi lỗ tai sắp ngán ra: đây là công ty kết hợp của một ông chủ Mỹ và một tư nhân Trung Quốc, sở hữu những thiết bị sản xuất và kỹ thuật tiên tiến từ Italia, công việc chính là sản xuất xe máy với công nghệ tiên tiến còn tốt hơn nhiều so với của Nhật Bản.

Bác gái Hoàng lúc đó nhớ rất rõ, bác Hoàng nghe thấy tin này bèn thở dài một tiếng nói:

- Nhà máy của chúng tôi cũng có thiết bị và kỹ thuật hình như là sử dụng của Nhật bản.

Những người tuổi tác lớn một chút đều rất ấn tượng với loại xe máy Gia Lăng 50, loại xe mày gia cam cong con, động cơ còn mang theo cái đạp nhỏ, khi chạy phát ra tiếng bùm bùm và có khói màu xanh. Tuy rằng rất nhỏ động cơ khoảng 50CC, chỉ cần nổ máy hai phát, chạy cũng không thích lắm, thế nhưng chiếc xe này có thể mang trọng lượng lên tới năm mươi một trăm cân không thành vấn đề.



Đây chính là chiếc xe Honda 50 của Nhật Bản của tập đoàn Gia Lăng năm đó, năm đó chiếc xe Honda của Nhật bản vì biết được chuyện này cho nên đã không truy cứu về hành vi giả mạo xe máy Gia Lăng, ngược lại vào năm 81 còn tiến hành hợp tác với Nhật bản, tiến sâu thêm vào thị trường Trung Quốc.

Nhìn tỉ mỉ lại chức vụ của danh thiếp: quản lý nhân sự. Bác gái Hoàng có chút nghi ngờ, quản lí thì mình biết, nhưng quản lí nhân sự thì là cái cơ quan gì? Hình như chưa từng nghe qua.

- Phòng quản lí nhân sự tương đương với khoa trưởng nhân sự.

Thấy bác gái vẻ nghi ngờ, Tiểu Thần Hi khẽ giải thích.

- Thế nhưng so với khoa trưởng nhân sự thì phòng quản lý nhân sự lớn hơn.

Nói rõ cho bác ấy cũng sợ bác ấy không hiểu.

Như thế là đủ rồi, chỉ cần nói như thế bác Hoàng cũng hiểu, thì ra những người trước mặt thoạt nhìn xinh đẹp như một tiên nữ thì ra là một khoa trưởng khoa nhân sự của một công ty.

Khoa trưởng khoa nhân sự thì nổi tiếng hơn chủ nhiệm phân xưởng rồi! Bác gái Hoàng nghĩ tới chuyện này trong lòng bèn nghi ngờ: cô ấy là khoa trưởng nhân sự một công ty hùn vốn với doanh nghiệp nước ngoài ở Sơn Đông, sao lại đến Trùng Khánh làm gì chứ?

Bác gái Hoàng nhìn danh thiếp của Tiểu Thần Hi sờ sững, bác Hoàng trong lòng cũng kinh ngạc: quản lý nhân sự của Công ty chế tạo và lắp ráp xe máy Elyse (Trung Quốc) tìm mình có chuyện gì nhỉ?

Bác Hoàng tuyệt đối không thể tin được rằng Tiểu Thần Hi lại vô duyên vô cớ đến tìm mình, nhưng cũng không muốn nói là quá coi trọng mình, vì thế bác Hoàng cũng không dám suy nghĩ chuyện này. Theo lời bác Hoàng nói thì bác là một công nhân lắp ráp và sửa chữa xe máy bình thường, làm sao có thể so sánh được với những kiến trúc sư có tiến của nước ngoài được, người ta đều có bằng cấp tiến sĩ này nọ, sao mình có thể sánh với người ta được.

Từ trong thâm tâm, đây là căn bệnh chung của những người sống trong hai xã hội, vẻ tự ti thu lại với xã hội, lại có những người tự hào vì được làm chủ xã hội. Thấy công nhân ngoại quốc kỹ thuật ca thì trong lòng bèn sinh ra tự ti. Trung Quốc từ ngày xây dựng đất nước tới giờ với hai bàn tay trắng, hầu như đều dựa vào kỹ thuật của nước ngoài, kỹ thuật phát triển thì trong lòng những người này lại nảy sinh ra sự tự ti.

Thấy Tiểu Thần Hi còn trẻ mà đã là một quản lý nhân sự của một công ty hùn vốn với một công ty nước ngoài, bác Hoàng trong lòng cũng không biết như thế nào: người ta tuổi còn trẻ mà có tiền đồ tốt như thế, nhìn lại chính mình sống đến nửa đời rồi vẫn chưa thể khiến cho vợ con cảm thấy tự hào.

- Giám đốc Trương đến nhà chúng tôi có chuyện gì vậy?

Thấy cô gái xinh đẹp trước mặt nhất định làm giám đốc, bác gái Hoàng thái độ càng trở nên cung kính: tuy rằng người ta không phải là quản lí nhà máy thì cũng là quản lí, địa vị dù sao cũng cao hơn mình.

- Là như thế này.

Tiểu Thần Hi cảm giác mình giải thích thì tốt hơn vì thế liền không đợi nước đục thả câu.

- Tin chắc rằng bác gái Hoàng cũng hiểu được một ít, công ty của chúng cháu mới thành lập nên tương đối thiếu người, đặc biệt là những công nhân kỹ thuật lành nghề như bác Hoàng, chỗ chúng cháu rất khan hiếm nhân lực, vì thế lần này chúng cháu đến Trùng Khánh hy vọng là có thể có được sự giúp đỡ của những người như bác Hoàng đến làm việc cho công ty chúng cháu.

- Hả?

Bác gái Hoàng há to miệng, một lúc sau cũng không hề khép lại. Tiểu Thần Hi nói khiến cho bác như đang mơ. Nhất thời không thể phản ứng lại được. Đương nhiên phản ứng của bác Hoàng cũng không khác gì bác gái Hoàng.

Thấy biểu hiện của hai người, hai chị em bèn nhìn nhau, được rồi. bác Hoàng hiện tại đang vô cùng ấm ức về chuyện của nhà máy, có một cơ hội tốt như thế, Trương Lam không nghĩ ra được lí do bác từ chối.

- Đương nhiên, về vấn đề tiền lương.

Tiểu Thần Hi giọng nói không thay đổi nhìn bác Hoàng:

- Tuy rằng hai người vẫn chưa là công nhân của công ty chúng cháu nhưng bác Hoàng là hy vọng tương lai của công ty chúng cháu, bây giờ có thể nói với mọi người để bỏ đi những sự nghi ngờ.

Nói tới đây Tiểu Thần Hi bèn dừng lại quan sát bác gái Hoàng, quả nhiên hai người tâm trạng căng thẳng, nhất là bác gái Hoàng, hai tay liên tục vân vê mép áo, rõ ràng là rất quan tâm tới vấn đề này.

Ai nói là tiền không quan trọng? Đúng là nói tào lao. Đặc biệt là bây giờ có thể mua được mọi thứ cũng không cần định sức mua như ngân phếu, tiền càng ngày càng quan trọng, vì thế bây giờ làm gì cũng phải có tiền. Mua đồ dùng trong gia đình cần tiền, cho con trai lấy vợ cũng cần tiết, trước mắt con trai mình đã gần ba mươi rồi, bởi vì không có nhà mà bây giờ vẫn chưa kết hôn, nếu như có tiền thì còn để tới bây giờ đâu?

Bác Hoàng không phải là muốn đi, chỉ là hiện tại cơ hội để có thêm thu nhập, nên khó trách có chút hiếu kì: lương của mình cũng coi là cao, không biết công ty bọn họ trả lương bao nhiêu? Công ty hùn vốn với nước ngoài thì nhất định phải tốt hơn xí nghiệp trong nước rồi.

- Công ty chúng cháu và các công ty nội địa khác không hề giống nhau.

Tiểu Thần Hi nhìn thoáng qua hai người mãi mà không nói được là bao nhiêu tiền bèn trả lời sự hiếu kỳ của bác Hoàng và bác gái Hoàng: vấn đề này hai người cũng phối hợp rất tốt.

- Khi vào công ty sẽ có ba tháng thử việc, sau đó nếu có thể trở thành nhân viên chính thức thì sẽ được hưởng những chế độ đãi ngộ và phúc lợi.

Nói nhanh hơn một chút đi, rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Bác Hoàng sốt ruột, bác gái Hoàng tới lúc này cũng khồng thể nghĩ mình nói chuyện lại khiến người khác ghét như thế, có thể nói, bác gái Hoàng không thể không móc những lời từ trong miệng của Tiểu Thần Hi ra.

- Ví dụ như những công nhân kỹ thuật lành nghề thì tiền lương sẽ cao hơn những người bình thường.

Thấy ánh mắt của hai cha con bác Hoàng, Tiểu Thần Hi dĩ nhiên cũng có vẻ sợ hãi, bèn nói ra.

ồ thì ra là nhiều hơn công nhân bình thường? Đây không phải là nói đùa? Vấn đề là tiền lương của công nhân bình thường là bao nhiêu? Cô mau nói nhanh đi được không? bác Hoàng nóng nảy như muốn chửi nhau lên.


Chương 97 (b): Tìm được nhân tài trong góc tường (3)

- Về phần tiền lương của công nhân bình thường.

Tiểu Thần Hi tiếp tục thừa nước đục thả câu.

- Tiền lương được căn theo chức vụ, khác biệt là lương cơ bản, những vị trí đặc biệt thì sẽ có trợ cấp đặc biệt, tiền thưởng, tiền tăng ca cho các bộ phận.

A, vậy lương cơ bản của chúng ta cũng không khác nhau lắm, bác Hoàng nghe xong, trong lòng cũng có chút thất vọng: cũng không thấy nói ra được là với mình thì tốt ở chỗ nào?

- Thế nhưng, tiền lương của công ty chúng cháu và nhà máy của bác không giống nhau.

Tiểu Thần Hi bĩu môi nhìn bác Hoàng nói:

- Tiền lương của chúng cháu lừ lương sản phẩm, nói cách khác, bác làm nhiều thì sẽ được hưởng nhiều, tính toán sơ bộ thì một người công nhân bình theo dựa theo giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi nghiêm ngặt của công ty, không tính tăng ca thì có thể làm được mỗi tháng một ngàn năm trăm đồng.

Một ngàn năm trăm đồng? Bác Hoàng thật sự là ngất xỉu, tiền lương công nhân mỗi tháng là một ngàn năm trăm đồng, số lương hiện tại của mình mới là năm trăm đồng, không ngờ chỉ bẳng số lẻ của công nhân người ta. Vốn dĩ bác Hoàng nghĩ rằng tiền lương của mình như thế khá là thỏa mãn rồi, nhưng trong lòng vẫn bất bình: không ngờ người ta còn có bản lĩnh như vậy, có phải lương của mình bây giờ là hơi ít.


Bác Hoàng vốn dĩ rất thỏa mãn với tiền lương của mình rồi bèn buồn rầu: mình còn không bằng một thằng rah mới vào công ty, vậy thì người như mình thì sao, bác Hoàng bắt đầu quan tâm.

- Công nhân kỹ thuật lành nghê như lão hoàng là một gia tài hiếm có đối với công ty Elyse chúng cháu.

Tiểu Thần Hi nói:

- Công ty rất coi trọng những người công nhân lành nghề như bác Hoàng, việc này không phải thể hiện bằng tiền lương mà còn ở các phương diện sinh hoạt đời sống đều được chăm sóc.

Tiểu Thần Hi càng không nói thì trong lòng bác Hoàng như có một con chuột chạy qua ngứa ngáy: tôn trọng cũng thể hiện bằng tiền lương sao! Nói gì thế chứ? Bác gái Hoàng không chịu nổi sự kích thích của Tiểu Thần Hi, bắt đầu thở dốc trên so pha.

- Ôi.

Không thể thừa nước đục thả câu thêm được, Tiểu Thần Hi thầm nghĩ, nếu như gặp bệnh tim thì phiền phức đấy.

- Nói tóm lại bác Hoàng là công nhân ưu tú, chúng cháu sẽ trả cho bác mỗi tháng là bốn ngàn.

Thì ra là bốn ngàn. Bác Hoàng nghe xong được đáp án , cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà ngất xỉu.

Bốn ngàn? Bác gái Hoàng mở miệng lớn, thở phì phò, giống như con cá vừa được ném vào nước.

Bốn ngàn này thật sự là một con số chấn động, một năm thế phải gần năm vạn rồi. Trương Lam còn chưa từng phát hiện ra Tiểu Thần Hi có ham mê ngược đãi người khác, không ngờ hôm nay đã gặp được.

- Đương nhiên, bốn ngàn này chỉ là một phần trogn những gì mà công ty cung cấp.

Tiểu Thần Hi tiếp tục khiến người ta sợ hãi:

- Đối với công nhân kỹ thuật lành nghề, công ty còn cung cấp nơi ở, các điều kiện kỹ thuật đặc thù, ngoài ra công ty còn có tiền thưởng, thưởng kim ngạch và cải tiến trình độ, đặc biệt là từ một vạn đến mười vạn.

Nhìn kỹ một chút, Tiểu Thần Hi bèn gật đầu:

- Cơ bản là như thế.

Bác Hoàng bây giờ không còn nghĩ tới cải tiến kỹ thuật gì nữa, cải tiến kỹ thuật không phải là việc mình nên làm? Đến lúc đó ở nhà máy được khen ngợi một chút là có thể có tiền lương cao như vậy? Ông trời ơi, ít nhất là một vạn, cũng còn hơn thu nhập của mình trong một năm không ăn không uống, mười vạn thì bác Hoàng chưa dám nghĩ tới.

- Được rồi về cơ bản tình hình như thế.

Tiểu Thần Hi uống một ngậm nước.

- Tin rằng bác Hoàng cũng hiểu một chút về công ty chúng cháu, không biết bây giờ bác có đồng ý tới công ty chúng cháu nhận công việc hay không?

- Tôi… tôi… có thể suy nghĩ một lát được không?

Bác Hoàng biết lời mình nói ra không chút lo lắng.

- Đương nhiên rồi.

Tiểu Thần Hi cười cười.

- Dù sao Trùng Khánh cách Sơn Đông cũng xa, suy nghĩ cẩn thận thì hơn, công ty chúng cháu hoàn toàn tôn trọng quyết định của bác.

- Còn suy nghĩ gì nữa?

Thấy bác Hoàng do dự, bác gái Hoàng sốt ruột kéo bác vào trong nhà, sau đó quay đầu cười cười với Tiểu Thần Hi:

- Chúng ta bàn bạc một lát.

Nói rồi không đợi Tiểu Thần Hi nói, bèn có một tiếng két đóng cửa lại.

Tiểu Thần Hi và Trương Lam nhìn nhau, ánh mắt để lộ ra sự sung sướng: cảm ơn nhà máy Gia lăng, thật sự là vĩ đại.

- Mình nghĩ thế nào, có nên đến công ty đó hay không?

Ở trong buồng, hai vợ chồng vội vàng hỏi:

- Có nên đồng ý bọn họ hay không?

- Tôi.

Bác Hoàng đốt một điếu thuốc.

- Nhưng tôi là do đảng bồi dưỡng, là Đảng đã cho tôi rất cả, nếu như bây giờ tôi đi, không thành phục vụ cho tư bản thì tôi thấy có lỗi với Đảng lắm, nói thế nào thì tôi cũng là Đảng viên.

- Thôi xin.

bác gái Hoàng khinh thường nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Xưởng trưởng cũng là đảng viên, nhưng ông ta đã làm thất vọng đảng, không nói ông ta đầu cơ thiết bị của nhà máy, chỉ việc ông ta đối đãi với những đảng viên khách như thế ông ta đã có lỗi rồi. Bây giờ là thời kỳ cải cách mở cửa, mọi người tất cả đều cần đến tiền, mình nghĩ lại về chúng ta đi, con cái thì không có nhà để cưới vợ, lương một tháng bốn ngàn thì có phòng hay không? mình không phải tay nghề kỹ thuật của nhà máy, đến lúc cải cách kỹ thuật mới thì có thể kiếm được mấy vạn đồng tiền, đến lúc đó con cái không phải đều có nhà cưới vợ sao?

- Tôi lo lắng, đương nhiên là tôi lo lắng. Con trai là của tôi, sao tôi không sốt ruột được.

Bác Hoàng buồn khổ ôm mái đầu trắng.

- Thế nhưng tôi nghĩ làm như thế thì có lỗi với những gì Đảng đã bồi dưỡng trong những năm qua, tôi là một đảng viên cộng sản, làm sao có thể làm cho tư bản được.

- Nếu không?

Bác gái Hoàng suy nghĩ một chút:

- Hay là chúng ta nói với họ là chuyện này rất lớn, vì thế đợi con trai về rồi chúng ta thương lượng sau đó sẽ đưa cho họ câu trả lời. Dù sao đi nữa cũng nên nghe ý kiến của bọn họ.

- Thế cũng được.

Bác Hoàng chần chừ một lúc rồi gật đầu nói:

- Vậy thì nghe ý kiến của bọn trẻ đã.

Nếu như chuyện này ở mấy năm về trước, bác Hoàng căn bản không cần suy nghĩ, có thể trực tiếp dùng gậy đuổi thẳng Tiểu Thần Hi ra ngoài: các ngươi coi lão Hoàng ta là người thế nào? Cải cách mở cửa này mấy năm qua đã đem lại sự thay đổi rất lớn, hiện tại bác Hoàng đang nghĩ rằng mình kiên trì nguyên tắc như thế rốt cuộc là đúng hay sai? Vì sao mình đều phải cúi trước những chuyện thăng quan tiến chức, phát tài. Mình kiên trì sự bồi dưỡng giáo dục của đảng, cố gắng nỗ lực vì công việc trước giờ vẫn chưa có cơ hội thăng tiến. Lẽ nào thời đại đã thực sự thay đôi? Bác Hoàng bắt đầu hoài nghi về những nguyên tắc kiên trì trước đây của mình.

- Thế được, để tiễn mấy người của công ty Elyse rồi tôi sẽ đi hỏi bọn trẻ một chuyến. Để bọn chúng tan ca làm rồi đi một chuyến.

Bác gái Hoàng gật đầu, biết bác Hoàng thích thể diện, mình tạm thời bị nhà máy cách chức, nhất định là không có mặt mũi nào mà đi.

Nguồn: tunghoanh.com/luan-hoi/chuong-97-6ARaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận