Luân Hồi Chương 99 : Cái gì mới là lòng yêu nước thực sự.



 Chương 99: Cái gì mới là lòng yêu nước thực sự.



Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Những lời này bác gái Hoàngrất muốn nói to cho cả thiên hạ biết.

Nhìn hai đứa con của gia đình tư bản, bác gái Hoàngthậm chí còn nghĩ rằng trước kia mình hiểu nhầm gia đình tư bản, gia đình tư bản thì có gì đáng nói chứ! Đối nhân xử thế rất lịch sự, hơn hẳn những gia đình tầm thường chỉ biết đến chuyện ăn uống trong xưởng của mình. Nếu những người này đều là gia đình tư bản thì bác gái Hoàngước rằng cả thế giới này đều là những gia đình tư bản như thế này.

- Mấy chuyện này đã làm phiền cô chú Hoàng rồi.

Tiểu Thần Hy lễ phép cúi đầu.



- Bọn cháu đi thiết kế xe máy một chuyến, khoảng ba, bốn ngày nữa lại về, nếu đông người thì lúc đó em sẽ tìm một người làm ghế giường nằm, chúng ta cùng đi, mọi người đi cùng nhau sẽ thuận tiện hơn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Làm ghế giường nằm ư? Đây không phải thế kỷ 21, công ty du lịch chỉ cần tìm một mối quan hệ là có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, bây giờ khó có thể có chuyện gì để nghĩ đến chuyện chết chóc, nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Có lẽ cần gọi điện thoại cho Elyse để cô ấy liên hệ với những cơ quan chính phủ. Lại cần phải để Chính phủ can thiệp giải quyết nữa sao? Tiểu Thần Hy không cần lên tiếng để thể hiện thực lực của công ty của mình.

Quả nhiên hiệu quả vô cùng tốt, nghe những lời này vợ chồng Bác Hoàngkinh ngạc há hố miệng, không biết nên nói gì: hai ngày này, chị em họ đã đem đến cho vợ chồng ông quá nhiều sự kinh ngạc. Hai vợ chồng Bác Hoàngcũng không dám nghĩ rằng họ lại có thể làm được ghế giường nằm, đây không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn cần có quyền lực, có quyền lực cấp mới làm được.

Các doanh nghiệp quốc doanh thời kỳ này đều không thiếu những chuyện đầu chuột đuôi cướp, chỉ cần chủ xưởng không vừa mắt ai là thẳng mặt nghĩ cách để đuổi họ đi, mặc dù những người này đều có kỹ thuật lành nghề, nếu không cũng là thành phần cốt cán trong xưởng. trong xưởng còn chỉ rõ danh tiếng của họ, vậy là chúng treo lơ lửng bọn họ lên, ta nhường ngươi thì không lên được tổng hành sao? Tập đoàn kiến thiết Trùng Khánh là công ty nhà nước thứ hai sản xuất xe máy, tất nhiên cũng không thiếu những chuyện lộn xộn. Trương Lam và Tiểu Thần Hy vừa vào đã nghe thấy trong sân có người đang chửi đổng.

Chuyện gì đang xảy ra thế ? Hai chị em dừng xe xuống xem đám người đang ồn ào kia xem có chuyện gì- Trung Quốc mãi mãi không thể thiếu được những chuyện dừng lại tập trung vào đám đông trên đường. Chỉ cần náo nhiệt đáng xem là không gian vắng vẻ xung quanh bỗng chốc trở lên đông đúc náo nhiệt, thành nơi tụ tập chơi bời của nhiều người, những người này kỳ lạ như từ dưới đất chui lên, càng không cần phải nói đến chuyện có hàng mấy vạn người bên trong khu đó, muốn mọi người tụ tập lại thì quả là quá đơn giản.

- Chú ơi, có chuyện gì thế ạ ?

Trương Lam giữ một người dừng lại hỏi.

- Đi chỗ khác đi. Đừng làm phiền người khác xem.


Người này rõ ràng không thích Trương Lam, đã làm phiền ông ta xem cảnh náo nhiệt đó, phất phất tay bảo Trương Lam đi chỗ khác.

Trương Lam và Tiểu Thần Hy kinh ngạc mở to mắt: Có những người vô cảm như vậy anh sao? Người ta chửi mà họ còn vui như vậy được?

- Xem ra phải để chị ra tay rồi.

Trương Lam vỗ vai Tiểu Thần Hy. Lúc này phải dùng tuyệt chiêu mỹ nhân kế thì mới có thể bù đắp được sự thiếu hụt thú tiêu khiển một cách nghiêm tọng của những người này.

- Để chị.

Tiểu Thần Hy gật đầu vô cùng tự tin.

- Chuyện nhỏ mà, dễ như trở bàn tay.

Tiểu Hy Thần xuất ngựa, một cái hai đầu, hiệu quả của mỹ nữ xuất ngựa quả là không ngờ tới, một lát sau Tiểu Thần Hy đã quay trở về.

- Tìm hiểu được rồi, vẫn là những chuyện đó, công trình sư của xưởng vừa về hưu đợt trước bị chủ xưởng đuổi, ông ta không nói gì nhưng vợ ông ta tức quá nên ra đường chửi bới.

Quả nhiên là vậy, trong lòng Trương Lam vô cùng vui mừng: Cảm ơn nhé, cảm ơn những tổng giám đốc trong công ty nhà nước, chính nhờ các ông không ngừng bắt nạt người tài nên mới để chúng tôi thừa cơ tiến lên, không có sự hy sinh vĩ đại của các ông thì nền kinh tế quốc dân sẽ không thể phát triển nhanh đến vậy. Chỉ cần điều này thôi, các ông đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc rồi, đất nước nên tặng thưởng cho các ông mỗi người một huân chương nặng một cân bằng vàng ròng một trăm phần trăm.

Tuy rằng luôn bị người dân hiểu nhầm nhưng các ông vẫn dũng cảm chịu đựng, dũng cảm gánh chịu những hiểu nhầm của người dân, các ông âm thầm chịu đựng, không hề có bất cứ lời giải thích nào. Các ông vẫn thản nhiên lau đi những bát nước bẩn mà người ta đổ lên người, những quả trứng thối người ta ném lên đầu, các ông âm thầm chịu đựng tất cả, người ta nhìn các ông bằng ánh mắt xem thường, đâm sau lưng xương sống của các ông, tiễn các ông bằng nước bọt chửi rủa và trứng gà thối.

Tất cả những điều này các ông đều cắn răng chịu đựng vì tổ quốc, vì nhân dân, ngậm đắng nuốt cay, nhưng lịch sử sẽ ghi nhớ công lao vĩ đại của các ông, và tin rằng lịch sử sẽ chứng minh sự vĩ đại này. Các ông không hổ là đảng viên đảng cộng sản, không hổ là những cán bộ được đảng đào tạo ra, là người con có hiếu của nhân dân, chính các ông đã dùng miếng cơm manh áo xấu xa bên ngoài để bao bọc cho sự phát triển kinh tế thần tốc của Trung Quốc trong tương lai, tôi xin được đại diện cho bản thân tôi cung kính các ông, nhưng cũng mong những người như các ông càng nhiều hơn nữa.

Sự việc rất nhanh sau đó được làm rõ: Tổng công trình sư khi còn đang công tác thì chủ xưởng cấp cho ông ta một chiếc xe kiệu nhỏ và một biệt thự, nay tổng công trình sư về hưu rồi thì chủ xưởng muốn thu lại xe, bây giờ ông không còn đóng góp cho nhà máy nữa thì tôi thu hồi lại xe là có gì sai?

Tổng công trình sư đâu dễ bị chèn ép như vậy? Trương Lam cảm tháy vẫn có chỗ khó hiểu:

- Đầu óc của chủ xưởng kiến thiết xe máy có phải có vấn đề không? Người tài cao như vậy mà cũng ngĩ cách để ức hiếp người ta? Người tài cao như vậy đáng lẽ phải được ông ta trọng dụng chứ, được quý như bảo bối mới đúng chứ, đặc biệt là những người có kinh nghiệm làm việc phong phú và kỹ thuật lành nghề như tổng công trình sư, đó là bảo bối trong số những bảo bối của ông ta, thật không hiểu não ông chủ xưởng này toàn phân chó hay sao mà lại nghĩ vậy.

Trương Lam tất nhiên hiểu rõ, đối với những công ty sản xuất xe máy mới thành lập, nhân viên kỹ thuật quan trọng nhất vẫn là tổng công trình sư. Đặc biệt là giai đoạn đầu mới thành lập, người am hiểu mọi vấn đề kỹ thuật là vô cùng quý, vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai! Lực Phàm năm đó là tổng công trình sư đã về hưu của công ty Kiến Thiết, lương khởi điểm là hai trăm ngàn tệ, còn được những tài xế khác hầu hạ, có thể nói rằng ngoài vợ ông ta ra thì tất cả những việc khác đều có người lo cho ông ta, những doanh nghiệp này rất trọng dụng người tài, nhất là những kỹ sư lành nghề. Có thể thấy được ví dụ điển hình như vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/luan-hoi/chuong-99-OIRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận