Mãi Mãi Là Bao Xa Chương 13


Chương 13
Anh chờ xem

Tay tự chủ được run lên, ngón tay mất cảm giáccòn kiểm soát được con chuột… Cô dùng sức lắc lắc bàn tay tê liệt mới lấy lại được ý thức, dùng tốc độ nhanh nhất nhấn vào nút đồng ý.

Ava của anh vừa xuấttrong danh sách bạn QQ của, liền bắt đầu nhấp nháy.

Vĩnh viễn có xa: “Em khỏe?”

Nướctuôn rơi như thác, nhưng miệngcười xinh đẹp tựa đóa hoa bách hợp. Nếu anh ở bên,nhất địnhsà vào lòng anh, khóc lócvới anh: “Em nhớ anh, emanh, anh đừng bao giờ rời khỏi cuộc sống của em nữa…”

Cô kích động đặt tay lên bàn phím, muôn ngàn lờibiết làm sao để thốt lên, lại thêmtin nchuyển đến:

Vĩnh viễn có xa: “Với em mà, anh rốt cuộc là gì…”

Trái timtựa như bị hai bàn tay anh bóp nghẹt, xé nát. Cách nhau cả Thái Bình Dương, gầnnăm bặt vôtín, bêncó bạn trai, vậy quan hệ của bọn họtại được xem gì?!

Bạn online? Bạn tốt? Hay là ngườitinh thần?!

Ai có thể chođáp án?

Cô gần nhưthể đánh chữ, mấtlúc lâu mới gõ được vài câu chính xác: “Là ba trăm bốn mươi sáu ngày, anh nhớ sai rồi!”

“Anhnhớ sai! Với anh màlà ba trăm bốn mươi lăm ngày…”

Rõ ràng nhớ sai cònchịu nhận,tức giận dậm: “Không nhớđừng có làm racao thvới em, lượn ra chỗ khác chơi,nương đây bề bộn nhiều việc!”

Vĩnh viễn có xa: “Anh sợ ttrạng emtốt!”

“Ttrạng em rất tốt, cùng lắm là ở buổi bảo vệ tốt nghiệp bịtên thầy biến thái phê bình tan tác, emlo báo thù thế nào đây!”

“Thựcrất biến thái sao?”

Nhắc tới tên biến thái kia,lập tức lau khô, thu hồi biểuđa sầu đa cảm vốnnên thuộc về mình. Khó khăn lắm mới túm đượcđối tượng để xả,làm sao có thể lãng phí!

Cô bắt đầu phăm phăm trút rabụng bất mãn: “Không phải rất biến thái mà là khá biến thái,tađề tài em làmđángxu, còn cố tình làm khó dễ em! Chỉ làcon rùa biển bơi từ MIT ở Mỹ về, có gì hơn người đâu chứ!”

Vĩnh viễn có xa: “Rùa biển? Hóa ra từ này có thể dùng như vậy! Văn hóa Trung Quốc quả nhiên bác đại tinh th.”

“Tất nhiên rồi! Tên biến thái kia cònchất lượng chung của sinh viên Trung Quốc kém! Chất lượng anh ta cao lắm chắc?! Cao ngạo tự phụ,coi ai ra gì, truyền thống khiêm tốn lễ phép tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa bị anh ta đánh mấtcònmẩu, trước mặt thầy hiệu trưởng còn tự cho mình ngonhạ thấp em, phô diễn tài năng hơn người của. Hừ! Nếuphải nghĩ cho danh tiếng của đại học T, emsớm tháo giày ném vô mặt, chochạy về Mỹ, đừng có mang hệ thống giá trị của Tây ra lên mặt ở đất Trung Quốc nhé!”

Vĩnh viễn có xa: “…”

Vĩnh viễn có xa: “Nếu em gặp anh, liệu có lấy máy tính đập vô mặt anh vậy?”

“Anh vớisao giống nhau được? Anh là kết quả củadung hòa văn hóa Trung-Tây, anh giống người phương Tây ở chỗ tôn trọngnghiêm c, theo đuổilý, nhưng anh càng biết tôn trọng người khác,thành khiêm tốn của anh xuất phát từ nội t, anh tuyệt đốihạ bệ người khác để nâng cao chính mình, cànghạ thấp tập quán văn hóa Trung Quốc!”

“Anhcó tốt như em tưởng đâu, anh cũng có chút dị nghị đối với giáo dục trongđó.”

Nhìn coi! Cái gì gọi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa! Khiêm tốn lễ nghĩa biết bao, đángđáng kính biết bao! Cùng là ở Mỹ, nhưng cách làm người sao khác nhautrờivực vậy chứ!

Vĩnh viễn có xa: “Em thựcghét anh ta đến vậy sao?”

“Em nghĩ tớithôimuốn ói,thángmuốn ăn, người nhưmà vẫn còn dũng khí sống sót, tố chất tlý">nha!”

Vĩnh viễn có xa: “Anh đồng cảm sâu sắc!”

Đã lâu mới cảm động,lâu mới ăn ý dường này! Lờicủa anh lạilần nữa làm xúc động từng ngóc ngách mềm mại tận đáy lòng. Ở trước mặt anh,luôn luôn bịthấu hiểu, quan tcủa anh làm cho cảm động. Ở trước mặt anh,vĩnh viễn lạc quan mà đối diện với hết thảy khó khăn.

“Anhlà tốt! Anh là người đàn ông tốt nhất thế giới!”

Vĩnh viễn có xa: “Chuyện này… Anhcó ý kiến!”

“Cảm động rồi hử? Ngầm vui sướng rồi hử?” Nướccòn chưa khô,cười đến ngọt ngào khắp mặt. Một năm dường như chỉ là chuyện trải qua trongđêm,ái muội đặc biệt giữa họ gần nhưthay đổi, e rằng cũng chỉ có Internet mới có sức hấp dẫn như thế.

Vĩnh viễn có xa: “Theo anh, quảvăn hóa Trung-Tây khác nhau rất lớn, ở phương Tây, sinh viên và giáo viên ai nấy đều giữ chính kiến của mình, việc đối chọi gay gắt là bình thường. Anh ta phủ định em, đó là quanểm của anh ta, cũngcó nghĩa em phải phủ định chính mình, chỉ là do em quá mất tự tin vào bản thân!”

“Emhiểu ý anh.”

“Lờicủa anh ta đúng là có hơi quá, nhưng dường như cũngthương tổn em quá mức. Là do emđủ tự tin đối mặt với anh ta mà thôi.”

“Thực vậy sao?”

“Lấyví dụ, từng cósinh viên trong buổi bảo vệ luận văn tiến sĩđưa ralý luận do chính mình nghĩ ra. Chuyên gia tham gia phản biện rất quyền uy, đánh giá thành quả anh ta khổ tnghiên cứu là: “Không có mục tiêu,đángxu.” Thành quả nghiên cứu của anh ta hoàn toàn bị phủ định, nhưng sinh viên này vẫn kiên trì với quanểm của mình, tìm mọi cách trình bày lý luận của mình với người khác, cuối cùng lý thuyết của anh tađạt được giải Nobel.”

“Thật là lợi hại!”

“Người bình thường đềuthể lý giải được thiên tài. Cho nên, anh ta càng khinh thường em, em càng phải thểtự tin, cho anh tamìnhsai rồi!”

“Nói cũng có lý.”

Vĩnh viễn có xa: “Em là ngườithay đổi anh, em nhất địnhtìm ra cách cho anh tamình xuất sắc như thế nào!”

Dướicổ vũ của anh, tự tin củatăng vùn vụt, hơn nữa còn thầm hạ quyết t: Một ngày nào đóđem tên biến thái kia phủ địnhcònxu, khiếnphải tự ti xấu hổchỗ nấp trước mặt!”

Cônhịn được tưởng tượng ra cảnh kẻ biến thái kia bịlàm cho xấu hổbiết giấu mặt vào đâu, hình dung cái kẻtrán khắc hai chữ “ghê tởm” đó lộ ramặt lúng túng khó xử, ttrạng liền sung sướng hết chỗ.

“Anh yên t, nhất địnhcó ngày đó!!!^_^!”

“Anh chờ xem!”

“Không nhắc tới tên biến thái kia nữa.” Cô hỏi anh: “Đúng rồi, đề tài của anh tiến triển tới đâu rồi?”

Cô đợi gần năm phút đồng hồ mớitin ntrả lời của anh: “Anhtìm ratượng đặc thù rất có giá trị, anhđem tất cả kết quả nghiên cứung bố rộng rãi, sau này ai có hứng thú đều có thể tiếp tục nghiên cứu lên…”

Côhiểu lằm về giới học thuật gì đó, nhưng nghe giọng anh giống như đem con mình giao cho người khác.

“Tại sao anhtự mình nghiên cứu?”

“Tại vì anhphátrađề tài khác cũng có giá trị nghiên cứu.”

“Thật? Anh tin mình có thể thànhng sao?”

“Không! Một chút cũng… Anh cũng muốn thửlần.”

“Vậy sao!” Cô ngơ ngác nhéo hai má nhìn màn hình máy tính.

Vậy là anh càngthể trở về!

******

Vài ngày sau, kết quả bảo vệ được thông báo, khoa Điện chỉ cómình Lăng Lăngđạt. Nguyên nhân là phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo nảy sinh nghi ngờ chất lượngsố đồ án tốt nghiệp của sinh viên, kiểm tra ngẫu nhiênbộ phận đồ án của sinh viên đại học, phátràng cótượng sao chép cũng như giả mạo. Lãnh đạo nhà trường vì thế nghiêm túc thảo luậnhồi, nhậncần phải đưa racầu nghiêm khắc trong việc bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên, chỉnh đốn thái độ của sinh viên đại học T đối với đồ án tốt nghiệp.

Vì thế, lãnh đạo nhà trường còn ban hành chỉ tiêu cứng rắn, mỗi khoa năm nay phải lấysinh viên thành tích kém cỏi nhất để hoãn tốt nghiệp nhằm cảnh cáo răn đe. Hơn nữa, bắt đầu từ năm sau, nhà trườngthành lậptổ chuyên gia, hàng năm từ các khoa lấy rabộ phận sinh viên để thẩm tra, nếu nhưđạt chutuyệt đốinể mặt lưu tình.

Khi giáo viên hướng dẫnvớinhư thế,tức muốn sôi máu,muốn vọt đến văn phòng trưởng khoa tìm thầy ấy lý luận cho ra nhẽ – dựa vào đâu màchotốt nghiệp, đề tài củatuy làmtốt nhưng khối người còn tệ hơn.

Giáo viên hướng dẫnxúc động,thầmvề phía cửa, tận tình khuyên bảo: “Lãnh đạo khoa vì chuyện của em mà đặc biệt tìm tôichuyện, tôi bảo đồ án tốt nghiệp thựclà em làm, nhưng lãnh đạo cho rằng đề tài em chọn có chút vấn đề…”

Chọn đề tàiđúng là lỗi củasao? Vậycần giáo viên hướng dẫn để làm gì?!

Cô nắm chặt hai tay, bình phục hô hấpchút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cũng hiểu được, giáo viên hướng dẫn của mình trẻ tuổivai vế, lý lịch thành tíchcao, có tmuốn giúpcũngthểra. Muốn trách chỉ có thể tráchban đầunhìn xa trông rộng, chọngiáo viên có địa vị, có sẵn hạng mục đề tàicó ngày hôm nay.

Sau này, khi Dương Lam Hàng trở thành giáo viên của,càng thấm thía nghiệm ralý: Chọn sếp có khả năng che chở cũng quan trọng như chọn chồng có khả năng bao bọc được mình!!!

Giáo viên hướng dẫntiếng nào, lại giảng giải thực tế cùng đạo lý với: “Bị hoãn tốt nghiệp, em nhất địnhđược nghĩ sai lệch… Cải cách giáo dục đại học tronglà xu thế lớn, hiệu trưởng Vương cùng hiệu trưởng Châunhiều lần đề xuất cần phải dạy học nghiên cứu nghiêm c, có trách nhiệm với sinh viên. Lần này, em vô tình đứng mũi chịu sào…”

Cô hy sinh lừng lẫy chỉ trách số mình xui. Đây là đạo lý khỉ gì vậy?!

“Dù sao em cũng học bằng đôi, tốt nghiệp muộn cũngthựcảnh hưởng đến em mấy. Về phần hồ sơ, có thể lưu tại khoa ta, sang năm em tìm đượcng tác chúng tôitrực tiếp gửi lại cho em.”

Nóidễ nghe,có nêncâu “Cảm ơn!”nhỉ! Vỗ tay nào! Làm lãnh đạodễ dàng, đốiphải bày ra thiết diện vô tư, đối dưới phải thểquan tcủa tổ chức!

Dù sao, nhắc tới bằng đôi,cũng hít thở thông hơn, đầu cũngcó phừng lên nữa!

Nhìnmặt áy náy của giáo viên hướng dẫn,cũngđịnh giận cá chém thớt với người ta. Thôi quên! Thù nàyghi tạc lên người kẻ đầu sỏ nào đógây nên sóng gió!

“Em hiểu rồi, emnghĩ gì đâu ạ.”

Dùcam lòng,vấn rất lễ phép chào tạm biệt giáo viên, rời khỏi văn phòng.

******

Rời khỏi phòng giáo viên,nhìn đồng hồ: Mườigiờ hai mươi.

Uông Đào hẹncùngăn trưa, định đúng mườirưỡi chờ nhau ở cửa căn-tin. Mặc dùsốt ruột muốn bay về phòng ngủ càu nhàu đối chọi với “ký thác tinh thần” của bản thân, nhưngvẫn cố đè nén khao khát mà đến dưới tàng cây trước cửa căn-tin chờ Uông Đào.

Uông Đào là ngườicách hàm súc là có tính tình khoan thai,trắng ra là chậm chạp, mỗi khi hẹn giờ gặp nhau, anh ta mười lầnhết tám lần tới muộn.

Lăng Lăngphải loại conthích tính toán chi li, chậm dăm ba phútcũngđể bụng, nhưng hôm nay khác, giờ này ở Mỹ là buổi tối, “Vĩnh viễn có xa”online chờ, Lăng Lăng vừa nhìn đồng hồ vừaqualại trước cửa căn tin, gấp đến độ trong lòng nóng như lửa đốt.

Mườigiờ ba lăm,Uông Đào cùng Trịnh Minh Hạo “khoan thai”về phía mình. Thái độ ung dung tự tại của Uông Đào vô tình đổ thêm dầu vào lửa lên ttình buồn bực lẫn sốt ruột của Lăng Lăng.

“Không phải hẹn nhau đúng mườirưỡi sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?” Giọng củalớn nhưng ngữệu rấttốt.

Uông Đào xem đồng hồ, ngay cả động tác coi giờ cũngnhanhchậm. Côtạinhịn được nữa, cũngthèm quan tánhkhác thường của Trịnh Minh Hạo. Nóicâu: “Anh về đem đồng hồ đeo tay chỉnh lại theo giờ Bắc Kinh.” Rồi xoay ngườiluôn.

“Lăng Lăng!” Uông Đào vội vàng kéo tay. Lăng Lăng rất hiếm khi nổi nóng, nhưng mỗi lần nóng lênhậu quả vô cùng nghiêm trọng, ngay cảện thoại của anh cũngnhận, chỉ có khi nào Trịnh Minh Hạo ra mặt thay anh khuyên can hòa giảimới xong.

Nhất thời bối rối, anh vốngiỏi ănbiết phải dỗra sao, đành phải liên tục: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi!”

Lăng Lăngcách nào thoát khỏiníu kéo của Uông Đào,hơi nổi cáu: “Buông em ra!”

Không phảitức giận, mà là phản cảm, lúc ttìnhtốt ghét nhất là cùng Uông Đào dây dây dưa dưa. Uông Đào lo lắng, trán lấm tấm mồ hôi, càngbiết phảigì.

Trịnh Minh Hạo hoàn hồn sauthoáng kinh ngạc liềntới giúp anh ta giải vây: “Hôm nay trong khoa có cuộc họp phổ biến các chính sách mới của trường, Đào Tử sợ em sốt ruột, họp còn chưa xong…”

Nghe Trịnh Minh Hạo giải thích, giọngdịuchút ít: “Anh bỏ em ra, ttrạng emtốt, muốn về phòng an tĩnhchút.”

Uông Đào: “Vì sao ttrạngtốt? Không thểvới anh ư?”

“Emmuốn.”

Uông Đào mặt xanh mét, nắm lấy tay">hơnchút: “Em rốt cuộc có coi anh là bạn trai của emvậy?”

Côanh ta lo lắng mồ hôi chảy thành giọttrán, có chútđành lòng, cố hết sức làm cho giọngệu cóbình tĩnh. “Emcoi anh là bạn trai, anhbiết à?”

Mặt Uông Đào từ xanh chuyển sang trắng, nghiến răng: “Anh biết, căn bản emhềanh, trong lòng em…”

“Đào Tử!” Trịnh Minh Hạo ngắt lời, nắm lấy cổ tay anh ta: “Cậu đừnglung tung!”

Lăng Lăng sợ hãibiết phảigì,cho rằng ngoại trừlần Uông Đào định hôn bịkịch liệt từ chốinhững việcbạnnên làmđềulàm hết… Xem rasai, sai hoàn toàn!

Uông Đào giận dữ vùng khỏi tay Trịnh Minh Hạo, anh ta quảtức giận, giận đến mức yết hầu run run.

“Emquên được anh ta, em đừng tưởng anhbiết! Anh thích em, dù biếtmình chỉ làthay thế anh vẫn toàn ttoàn ý đối với em. Nhưng em căn bảnxem anh là bạn trai, chẳng qua em chỉ lợi dụng anh mà thôi!”

Trách móc của Uông Đào nhưđòn giáng">khiếnhoachoáng váng. Cô chưa bao giờ có ý lợi dụng anh, thậm chí cố hết sứccho phép mình làm tổn thương anh.

Lăng Lănghề giải thích,chỉ im lặng rời. Cósố việc,còn cần phải giải thích nữa!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71294


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận