Cửa hiệu Gilda vẫn như cũ. Lúc nào cũng thế. Và thật may mắn làm sao, Lena thầm nghĩ. May mà ta vẫn có thể trông cậy vào tính phù phiếm của con người và cuộc diễu hành hướng về phía trước của cơn cuồng thể dục thẩm mỹ đòi hỏi phải có đệm và gương.
Ngoài ra thì chẳng còn mấy thứ là giống như cũ nữa. Mọi vật đều đổi khác, nhiều thứ đã mất đi.
Carmen chẳng hạn, đã vắng bóng.
“Tớ thực sự không biết làm sao bọn mình có thể làm việc này mà không có Carmen,” Tibby nói. Và như thông lệ, nó mang máy quay cho hậu thế, nhưng chưa bật lên. Không ai chắc là hậu thế bắt đầu từ khi nào, mà biết đâu nó đã bắt đầu rồi.
“Vậy có khi mình không nên cố,” Bee nói. “Có lẽ mình nên đợi để làm cùng nhau.”
Lena mang theo nến, nhưng chưa thắp lên. Tibby mang theo nhạc tập aerobic thập kỷ 80 dở tệ theo nghi lễ, nhưng nó cũng chưa bật lên. Bee đã mạnh dạn bày mấy bát Gummi Worms và Cheetos ra, nhưng không có ai ăn.Truyen8.mobi
“Thế thì đến bao giờ?” Tibby hỏi. “Thực tình mà nói, tớ nghĩ bọn mình đã cố tụ họp lại từ hồi tháng Chín năm ngoái đến giờ nhưng tớ nghĩ chả lần nào được cả.”
“Lễ Tạ ơn thì sao?” Lena hỏi.
“Có nhớ là tớ phải đi Cincinnati mừng lễ sinh nhật một trăm tuổi của cụ cố Felicia không?” Tibby nói.
“Ừ nhỉ. Và cụ ấy bị đột quỵ,” Bee nói.
“Đó là sau buổi tiệc.”
“Còn Carmen thì đi Florida cả Giáng sinh,” Lena nói. “Còn hai cậu thì ở New York qua Năm mới.”
“Được rồi, vậy cuối tuần hai tuần nữa được không? Lúc đó Carmen về rồi, phải không nhỉ?”
“Ừa, nhưng tớ bắt đầu học từ 20 tháng Sáu.” Lena đan tay bó gối, bàn chân to tướng để trần đặt trên sàn gỗ thông ẩm ướt. “Tớ không bỏ hôm đầu tiên vẽ mẫu được, không thì tớ sẽ bị kẹt gí trong một góc hoặc phải nhìn xương bánh chè của mẫu suốt một tháng.”
“Được rồi, vậy mùng 4 tháng Bảy,” Tibby nói nghe khá hợp lý. “Không ai phải đi học hay làm gì vào ngày thứ Sáu đó. Bọn mình có thể gặp lại nhau ở đây cả một kỳ cuối tuần dài.”
Bee cởi giày. “24 tháng Sáu này tớ bay đi Istanbul rồi.”
“Sớm thế á? Đi muộn hơn không được sao?” Tibby hỏi.
Mặt Bridget tối sầm lại vì tiếc rẻ. “Chương trình bắt cả bọn phải bay trên chuyến bay hợp đồng đấy. Nếu không đi cùng thì sẽ phải bỏ thêm một ngàn đô, mà mình còn lại phải tự tìm đường đến khu đó nữa.”Truyen8.mobi
“Sao Carmen có thể bỏ lỡ buổi hôm nay nhỉ?” Tibby hỏi.
Lena hiểu ý bạn. Không đứa nào trong bọn nó được bỏ lỡ nghi lễ này, nhất là Carmen, đối với nó buổi lễ có ý nghĩa vô cùng lớn lao.
Bee nhìn quanh. “Mà lỡ cái gì cơ chứ?” nó hỏi, không cố tình thách thức mà chỉ muốn làm không khí bớt căng thẳng đi. “Đâu phải là buổi ra quân đâu, đúng không?” Nó chỉ vào Cái quần đang được gấp nằm ngoan ngoãn giữa bộ ba. “Ý mình là, không phải chính thức. Bọn mình mặc nó suốt cả năm học rồi. Không giống những mùa hè trước, khi đây còn là cả một màn khởi đầu khổng lồ nọ kia.”
Lena không biết là mình cảm thấy dễ chịu hay khó chịu vì lời phát biểu này.
“Có khi đúng thế thật,” Tibby nói. “Có khi mùa hè này chúng ta không cần một buổi ra quân.”
“Ít nhất thì tối nay bọn mình cũng nên tìm ra chiều luân phiên,” Lena nói. “Carmen sẽ phải chấp nhận làm theo thôi.”
“Sao bọn mình không giữ đúng luân phiên như hiện giờ?” Bridget gợi ý, duỗi thẳng chân ra. “Chả có lý do gì phải thay đổi chỉ bởi mùa hè.”
Lena cắn lớp da quanh móng ngón cái và ngẫm ngợi thực tế này.
Ngày xưa mùa hè khác. Đó là thời gian chúng rời khỏi nhà, chia tay, sống những cuộc đời tách biệt trong suốt mười tuần lễ, và dựa vào Cái quần để nối kết chúng lại với nhau cho đến khi tái hợp. Bây giờ mùa hè lúc nào cũng vậy. Chia xa không phải là ngoại lệ, Lena nhận ra, mà đã là quy luật.
Khi nào thì tất cả chúng ta mới lại về nhà? Đó là điều nó muốn biết.
Nhưng khi suy nghĩ một cách logic thì nó hiểu rằng: Không phải chỉ câu trả lời đã thay đổi, mà chính là câu hỏi. Nhà bây giờ là gì? Và đâu được coi là hiện trạng? Nhà là một khoảng thời gian và khoảng thời gian đó đã qua rồi.
Không đứa nào ăn Gummi Worms cả. Lena cảm thấy mình nên ăn một cái kẹo nếu không thì nó sẽ khóc mất. “Vậy là bọn mình cứ giữ nguyên luân phiên cũ,” nó uể oải lặp lại. “Tớ nghĩ mình là người tiếp theo.”
“Tớ viết lại rồi,” Tibby nói.
“Okay.”
“Ừa.”
Lena nhìn đồng hồ. “Vậy bọn mình về à?”
“Chắc thế,” Tibby nói.
“Các cậu có muốn tạt vào Tastee Diner trên đường về không?” Bridget hỏi.
“Ừa,” Tibby nói, tập trung các hiệu ứng của một nghi lễ đã không diễn ra. “Có khi sau đó chúng mình đi xem phim suất muộn đi. Tối nay tớ không chịu được bố mẹ tớ đâu.”
“Ngày mai các cậu đi lúc mấy giờ?” Bee hỏi.
“Tớ nghĩ tàu của bọn mình đi lúc mười giờ,” Tibby nói. Lena và Tibby sẽ đi cùng một chuyến tàu: Tibby đi New York học lớp làm phim và bắt đầu làm việc ở Movieworld, còn Lena thì thẳng tiến tới Providence để đổi phòng ký túc trong mùa hè. Bee sẽ ở nhà rồi mới bay sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Lena nhận ra mình cũng chưa muốn về nhà. Nó cầm Cái quần lên và khẽ nâng niu một lúc. Nó có một cảm giác không thể gọi tên, nhưng là cảm giác mà nó biết trước đây mình chưa bao giờ có với Cái quần. Nó đã cảm thấy biết ơn, ngưỡng mộ, tin tưởng. Cảm giác trong nó bây giờ vẫn bao hàm tất cả những thứ đó, nhưng tối nay chúng trộn lẫn với một chút mùi vị của sự tuyệt vọng.
Nếu bọn mình không có nó, mình không biết bọn mình sẽ làm gì, nó nghĩ thế khi Bee kéo cánh cửa hiệu Gilda đóng lại sau lưng chúng và cả bọn chậm rãi đi xuống cầu thang tối mò.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!