Mười Lẻ Một Đêm Chương 3

Chương 3
Lần nào dắt gái về cũng trịnh trọng giới thiệu. Mẹ ơi đây là đây là đây là. Ban đầu bà mẹ còn ừ hữ hỏi han đứa con gái dăm câu ba điều...

Đơn giản chỉ là linh cảm. Chị biết gì về chủ nhà đâu. Chị không thể ngờ rằng mình và nhân tình sẽ bị mắc kẹt lại đây liền một tuần. Chính xác là tám ngày bảy đêm. Tác giả vừa mới nói ở đầu truyện là mười lẻ một đêm và mười lẻ một ngày kia mà? Đúng, phải bốn đêm ba ngày tiếp sau đó thì câu chuyện này mới hoàn toàn kết thúc. Nhưng chuyện xảy ra trong căn hộ chung cư thì chính xác là bảy đêm. Và tám ngày.

Trong suốt tám ngày bảy đêm ấy, có biết bao nhiêu chuyện được cặp tình nhân đem ra kể cho nhau. Bao nhiêu nhân vật liên quan được nhắc đến. Nhắc đến. Soát xét lại. Nhẩn nha tỉ mỉ dần dà. Trong hy vọng chủ nhà có thể về bất cứ lúc nào. Sẽ mở khóa. Sẽ giải thoát cho họ. Trong cả tuyệt vọng vì cứ thêm một ngày qua đi. Lại một đêm qua đi. Chuyện kể của họ thành ra bất tận. Một nghìn lẻ một đêm của nàng Sêhêradát cũng chỉ dài đến thế mà thôi.



Lẽ tất nhiên nhân vật đầu tiên mà hai người bàn tán nhiều nhất là chủ nhà. Một họa sĩ. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Yết Kiêu hẳn hoi. Nhưng mà chàng thực chất không phải là họa sĩ. Chàng học lý luận mỹ thuật. Dần dần thành danh một nhà phê bình tranh. Gu tinh tế. Không vẽ mà còn hơn cả vẽ, giới họa sĩ cứ phải ngong ngóng xem chàng sắp đánh bóng ai sắp giết ai. Người được chàng thổi tất nhiên là nổi danh. Bị chàng gí cũng nổi danh nốt. Một đời làm hội họa mà không được chàng nhắc đến một dòng thì chỉ là rác, có quyền hận đời. Cái đời bất tài.

Nhưng mà tạo hóa bù trừ. Chàng đứng trên hội họa nhưng không biết vẽ. Chàng đứng trên tình trường nhưng chẳng tình nào đậu. Bốn mươi tám tuổi vẫn là chàng trai độc thân. Lâu lâu dắt về nhà một cô. Cô nào cũng tuột được xiêm y, tuột được cả giày tất để lộ gót hài. Họa sĩ không biết vẽ mà tuột xiêm y con gái nhà người ta ra là không phải cần người mẫu khỏa thân. Không phải để vẽ mà chỉ để làm mỗi việc ấy. Xong. Đường ai nấy đi. Lâu lâu sau lại dắt về một cô khác giới thiệu với mẹ. Bà mẹ già quen rồi nhờn rồi chẳng thèm bỏ ra ngoài. Bà cứ ngồi im một góc nhà nhắm mắt gõ mõ tụng niệm. Nhắm mắt mà tự tưởng tượng ra một bức tường vô hình ngăn giữa bà và đôi trai gái. Bên kia bức tường vô hình hai đứa đê mê trong tiếng mõ chánh pháp từ bi khoan dung. Xong. Lại đường ai nấy đi. Không bao giờ một cô nào đậu lại. Của đáng tội cũng có mấy cô săn chàng lùng chàng, sùng sục cả lên, nhưng cô nào cũng xôi hỏng bỏng không. Chàng đã quen cái đời lông bông không ràng buộc. Độc thân mà hơn cả có vợ, lúc nào cũng sẵn.

Lần nào dắt gái về cũng trịnh trọng giới thiệu. Mẹ ơi đây là đây là đây là. Ban đầu bà mẹ còn ừ hữ hỏi han đứa con gái dăm câu ba điều. Sau rồi chẳng thấy con nào đậu lại. Thế là bắt đầu quen tính lăng nhăng lít nhít của con trai. Thế là nhàm. Mà gã con trai lại không nhàm. Mỗi cô mới dắt về là một vùng đất mới chưa được khám phá. Mỗi cô dắt về là một cuộc khởi đầu. Tất nhiên phải được giới thiệu trân trọng. Mẹ ơi đây là đây là đây là. Bà mẹ gạt đi ngay, thôi thôi hồng hương hoa lan cúc ngọc, tên nào mà chả là tên, làm gì thì làm nhanh nhanh rồi đi cho tôi yên. Bà xử sự như vậy vô hình trung bà đã thành chủ chứa, biết rõ đôi trai gái vào đây là không có chuyện gì khác. Chẳng qua là bà quá sốt ruột. Nhà bà không phải cái bến mà con kia không phải là con thuyền. Chẳng có đứa nào chịu neo lại. Con trai bà thì có cái lý của anh ta. Giới thiệu, lần nào cũng giới thiệu, thâm tâm anh không đặt ra chuyện tạm bợ hay bền vững, không coi nhẹ bất kỳ một cuộc gặp gỡ nào, bao giờ cũng mới, bao giờ cũng là khởi đầu đáng trân trọng.

Gã là con người hồn nhiên cởi mở. Chữ cởi mở hiểu theo đúng nghĩa là dễ dàng bộc lộ con người mình. Chữ cởi mở còn được hiểu theo nghĩa ông Víp vẫn hiểu. Cởi mở. Đấy là loại phim con heo cởi hết ra mở hết ra. Cần hiểu gã theo cả nghĩa ấy. Mấy họa sĩ tài danh bạn gã chuyên thành công ở loại tranh khỏa thân, mấy anh chàng ấy chỉ thích cởi mở người mẫu chứ không cởi mở chính mình. Quần áo dây toàn sơn với màu lưu cữu, chuột chạy qua quần áo của cánh họa sĩ này thì chỉ chạy có ba chân, một chân phải bịt mũi. Ấy thế mà lâm sự trên giường vẫn không chịu cởi mở. Cứ như bộ quần áo hôi rình là lá bùa yêu cuối cùng của họ. Một thứ ma túy để cánh đàn bà mở bài bịt mũi kết bài thì nghiện.

Gã khác. Bốn mươi tám cái xuân xanh là bốn mươi tám mùa cởi mở. Thời trang yêu thích nhất là bộ cánh lúc lọt lòng mẹ. Năm ấy người chồng theo đoàn thanh niên đi công tác dài hạn ở miền núi thì ở nhà người vợ trở dạ. Được một thằng cu. Đúng ước nguyện cả vợ lẫn chồng. Người vợ bế con đến hiệu ảnh, chụp cho con một tấm để gửi lên miền Tây cho chồng. Đặt thằng bé nằm lên mặt bàn. Giật hết tã lót ra. Banh cả hai chân ra cho con chim chĩa thẳng vào ống kính. Đấy nhé, nói có sách mách có chứng, nhìn ảnh thì không ai còn bán tín bán nghi nữa.

Cái ảnh khoe chim đầu đời vận vào cả đời. Suốt thời tuổi thơ đi học thì chớ, về đến nhà là thằng bé tụt hết cả quần áo đi ra đi vào. Nhông nhông. Ra ra vào vào trong căn nhà phố cổ. Nhông nhông nhà bếp chung nhà tắm chung vòi nước chung. Cho đến tuổi dậy thì. Nói cho đúng thì nó còn tiếp tục nhông nhông cả tuổi dậy thì nếu không có một sự cố. Lần ấy nó ra sông Hồng tắm với lũ bạn như mọi lần. Nó cởi hết quần áo chạy tồng ngồng từ nhà ra phố, chạy qua con đê ra bãi sông. Cả phố đã quen với hình ảnh này mười hai năm rồi. Nhưng hôm ấy cả phố phải giật mình. Bắt đầu từ hôm ấy thằng bé đã ria mép lún phún. Lún phún cả lông cả lá. Nó thì không ý thức được sự thay đổi của cơ thể. Nó vẫn vô tư như mọi lần. Tắm xong nó lại tô hô tênh hênh chạy từ bãi sông dọc theo đường phố về nhà. Tổ bảo vệ dân phố rầm rập đuổi theo. Bắt lấy. Bắt lấy thằng cởi truồng. Lũ trẻ con reo hò đuổi theo. Dân phố rôm rả nhìn theo.

Bảo vệ dân phố nhắc nhở. Bà mẹ giáo dục giới tính. Thằng bé từ ấy ra đường quần chùng áo dài nghiêm nghị. Nhưng cứ về đến nhà là nó cởi mở. Ngồi học bài ngồi vẽ cũng cởi mở. Hình như ý thức giới tính cứ trì hoãn chưa chịu đến với nó. Nó cũng không bị mặc cảm Ơđíp hay các loại mặc cảm gì gì khi trong nhà có bà mẹ là người khác giới. Hình như suốt đời gã khái niệm giới tính là không có, hoặc có thì cũng tự nhiên như sự khác nhau giữa hai quả táo mà thôi.

Ở trường Mỹ thuật, có lần đúng giờ học vẽ mà người mẫu nam không đến. Gã sinh viên tót ngay lên cái bục gỗ, tụt hết ra làm mẫu cho cả lớp vẽ. Đứng ngồi tô hô các tư thế, lại còn cười nói đối đáp trêu chọc bạn cùng lớp. Chẳng có người mẫu nào lại tự nhiên và sinh động bằng. Đám sinh viên nam và sinh viên nữ đều được việc. Chỉ có thầy chủ nhiệm, một họa sĩ khắc kỷ cuối giờ vào lớp thấy vậy thì rút dép ném đúng vào chỗ hiểm của gã. Thầy đuổi trò tồng ngồng chạy vòng quanh cái bục gỗ, thầy chửi bằng giọng miền trong nồng nặc như tiếng Ý. Tổ cha mi mi từ mô ra mi mần răng mà mi lại ra ri.

Người ta có thể tin ngay rằng rất nhiều sự cố trong đời gã đều liên quan đến chủ nghĩa khỏa thân. Nhiều lôi thôi rắc rối đều có nguyên nhân là sự cởi mở. Mùa hè gã đi biển. Để mặc cho bạn bè tắm ở bãi tắm dành cho muôn người, gã một mình leo qua mấy hòn đá lởm chởm sang một góc khuất. Gã cởi hết ra mở hết ra. Nằm phơi hết ra trên bãi cát. Một đồn mười mười đồn trăm, bãi biển này có khu tắm nuy. Tắm truồng. Ta đồn với ta rồi lan sang Tây, Tây lại đồn với Tây. Sang ngày thứ hai gã nằm phơi công cụ được một lúc thì có mấy Tây kéo sang, cũng thản nhiên nằm nuy hết cả ra. Một giờ sau thì thêm cả Tây cả ta kéo đến. Bãi biển đời người thịt da trắng lôm lốp. Bánh chay bột lọc có cục đường đen làm nhân. Ngày thứ ba thì tiếng đồn đến tai công an bảo vệ thị trấn. Xứ này chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ có bãi tắm nuy. Một trận truy quét kinh hồn. Hơn một trăm kẻ trần truồng ôm quần áo chạy dọc theo bãi biển lẩn lút giữa một nghìn kẻ có quần tắm áo tắm.

Không cần chứng minh rằng ở khu phố nhà gã thì gã khét tiếng thế nào. Người ta đặt biệt danh cho gã hẳn hoi. Chim để ngoài quần. Biệt danh đấy. Hội họa không thành công, gã chuyển sang lý luận hội họa. Lý luận không hấp dẫn gã tạt sang luyện yôga. Đạt đến độ dốc ngược đầu lên. Tất nhiên là cởi hết ra mở hết ra. Trong một góc nhà gã chống đầu xuống đất hai chân duỗi thẳng lên trời, thân người bóng nhẫy trắng lôm lốp như thân chuối. Tất nhiên là chuối hột trổ hoa ở quãng lưng chừng trời. Cánh cửa nhà hướng ra sân chung lúc nào cũng mở. Cư dân bốn hộ trong cùng một số nhà muốn ra sân đi ra vòi nước hay đi vào nhà vệ sinh đều phải mục kích cảnh cây chuối hột trổ bông. Bên kia sân là nhà vệ sinh thì cửa đóng im ỉm, ba bốn người xếp hàng oằn mình vò giấy vệ sinh. Bên này sân thì nhà gã cửa mở thông thống, một tín đồ yôga lõa thể phơi trần không có gì phải kiềm chế nén nhịn. Trái ngược.

Lại càng trái ngược ngay chính trong căn phòng hai mươi lăm mét vuông của gã. Bên này gã vẫn mải miết dốc ngược đầu trần trụi. Bên kia bà mẹ đắm chìm trong tiếng mõ cốc cốc tiếng chầu văn a à ới à. Những năm sau này bà mẹ phải cho dựng một tấm vách bằng cót ép ngăn căn phòng ra làm đôi. Từ ngoài sân nhìn qua cửa sổ vào nhà, thấy bà mẹ cùng các con nhang đệ tử lung lay lúc lắc trong tiếng nhạc giá đồng. Từ ngoài sân nhìn vào qua cửa chính, thấy gã trồng cây chuối hột ở góc bên kia. Bên trong ngăn đôi nhưng từ ngoài chỉ thấy là một. Cảnh tượng như một giáo phái bí thuật đen, môn đồ phải cởi hết ra mở hết ra hiến thân cho trời đất. Tình hình trở nên nhạy cảm. Đặc biệt nhạy cảm trong hoàn cảnh khắp thế giới tôn giáo bị lạm dụng, nơi này nơi kia tà giáo trăm hoa đua nở, những là Con Mắt Đen, những là Pháp Luân Công với lại Aum.

Chuyện gì rồi cũng phải tức nước vỡ bờ. Chính quyền phường lập kế hoạch mai phục bắt quả tang. Mai phục. Đã là kế hoạch chính quyền thì phải bài bản chứ còn quả tang chuyện này hơi bị dễ. Chẳng ai giấu giếm lẩn trốn mà phải mai phục. Thế nhưng phải đủ mấy mặt chính quyền mấy mũi giáp công. Bắt điện thờ của bà già tám mươi bị bà chửi cho nát nước nát cái. Đành bắt ông con đang khỏa thân treo ngược đầu. Yôga đang chìm trong cõi vô vi, giời sập cũng không chịu trần hoàn. Không ai dám mon men lại gần chặt cây chuối đổ. Thế là thằng vua thua thằng liều. Ra về. Cả bộ sậu rôm rả cười hí hí hố hố ra về. Hôm sau chọn đúng lúc gã đang có quần áo đàng hoàng, trinh sát lập tức báo về, các mặt các mũi giáp công ập ngay đến giáo dục tại trận. Giáo dục trước. Tra vấn sau. Hay là ông theo tà giáo, thành khẩn đi, giáo chủ là ai, giáo đồ là ai.

Chẳng ngờ. Gã đầy đủ áo quần trông hiền lành thế, bao giờ cũng chấp hành đầy đủ mọi quy định chính sách địa phương, chẳng ngờ bị tra vấn ráo riết quá, gã đứng vụt dậy. Gã tụt quần ra. Nhanh như chớp. Quần có thắt lưng không ai tụt được nhanh kỷ lục như vậy. Người gã rung bần bật vì tức giận. Gã nhảy dựng lên đung đưa lay lắc lủng lẳng. Gã đưa tay chỉ. Vào chỗ nhạy cảm nhất. Giáo chủ đây. Giáo đồ đây.

Giáo chủ và giáo đồ là một. Một thứ tôn giáo nhất nguyên và thất truyền.

Tất nhiên gã không bị kết tội tà giáo. Nhưng hai mẹ con khó mà tiếp tục ra đường nhìn mặt láng giềng hàng phố được nữa. Bà mẹ già lẩm cẩm chửi chính quyền, gã thì thành khẩn phô bày hết cả giáo đồ với giáo chủ ra cho các cơ quan chức năng xem. Chuyển nhà. Bà mẹ lẩm cẩm ở đâu không rõ, trong chuyện kiên quyết rời phố cổ ra đi thì bà thức thời tân tiến. Cách mạng nữa. Không việc gì phải đeo bám lấy cái phố cổ mà thực ra chỉ là phố cũ. Ăn chung uống chung đại tiện chung, ăn ở rất là mất vệ sinh. Sinh hoạt chung chạ bao nhiêu thế hệ không thấy loạn luân thì cũng lạ. Đi khỏi đây thì đời văn minh mà không ai chịu đi cũng lạ. Tấc đất ngàn vàng. Cứ bám lấy vàng mà một đời hai đời ba đời lối sống càng nhem nhuốc mọi rợ.

Thế là đi. Hai mẹ con đi. Mỗi người một căn hộ chung cư chất lượng cao. Từ đó điện thờ của mẹ con nhang đệ tử ngồi cả trăm người. Từ đó nhà con có gái nào đến cũng không phải chào không phải giới thiệu. Cho trai gái mượn phòng cũng không thấy chướng.

Không chướng. Như hai người đang ăn nằm sau cánh cửa khóa chặt hôm nay.

Nguồn: truyen8.mobi/t126847-muoi-le-mot-dem-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận