Mười Năm Thương Nhớ Chương 4

Chương 4
Có lúc A Hành nghĩ rằng, chân tướng cuộc sống là một vở hài kịch, bản thân mình còn chẳng hiểu được vì sao lúc trước mình họ Vân, sau lại mang họ Ôn.

Họ Ôn, đại diện cho điều gì đây? Giống như thím Trương nói, cha đẻ của A Hành là người lính hải quân hiển hách, mẹ là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, ông nội lại là chính khách, vậy thì con gái của người ta, không nghi ngờ gì nữa, có tư cách được nâng niu chiều chuộng. Mà Ôn Tư Nhĩ, chính xác là cô con gái ngàn vạn sủng ái một thân này.

Kể từ khi tới thành phố B, cái tên Tư Nhĩ này tựa như một đám mây đen bao phủ trên đầu A Hành, cô loáng thoáng đoán ra phần nào, dù không có thím Trương nói ra một cách rõ ràng rung động.

Lúc A Hành đang trải qua cuộc sống giản dị bần cùng ở thị trấn Ô Thủy, lúc còn run rẩy sống dưới bóng ma những thời khắc bệnh tim của em trai tái phát, có một cô gái, thay thế cô, trở thành Ôn Tư Nhĩ.

Theo lời của thím Trương, vào lúc mẹ ở cữ, cô đột nhiên mất tích trong phòng trẻ, cha mẹ sốt ruột đến mức gần phát điên, rồi nửa tháng sau ông nội cũng ôm về một bé gái có chiếc bớt giống hệt cô, nói với mẹ, đã tìm được Tư Nhĩ về.

Mà Tư Nhĩ ấy, ưu tú quá mức, biết múa ballet, biết chơi đàn dương cầm lưu loát, dáng vẻ xinh đẹp, hiếm có chính là, tính tình lại cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu, cả gia đình họ Ôn, bao gồm cả người bà đã qua đời, đều nâng niu như hòn ngọc quý. Cho dù là ông nội bản tính nghiêm khắc, trước mặt người ngoài nhắc đến cô ta, cũng cười không khép được miệng, nói gì đến người mẹ đã ôm ấp con gái trong lòng từ nhỏ.

“Đáng tiếc, đứa bé tốt là thế…” Lúc thím Trương nói đến đó, gương mặt luôn có vẻ tiếc nuối khổ sở.

Ở nhà họ Ôn, người duy nhất A Hành có thể nói chuyện cùng có lẽ chỉ có thím Trương. Bà lão này ở góa nhiều năm, đã giúp việc cho nhà họ Ôn từ lúc cụ bà nhà họ Ôn còn chưa mất, được trên dưới nhà họ Ôn cực kỳ tôn trọng.

Nói tiếp, A Hành có thể chung sống hài hòa với thím Trương, là nhờ công của nhà bếp.

Bà Vân là người phụ nữ khéo tay có tiếng trong trấn, một tay làm cơm ngon, một tay nấu canh ngọt, A Hành từ nhỏ mưa dầm thấm đất, có được mấy phần chân truyền.

Tình cờ, thím Trương bận xào rau, làm khê cơm, A Hành trong lúc nóng lòng, thấy nửa quả cam để một bên trên bàn, liền vắt nước vào gạo, sau đó cắm cả chiếc lá xanh rì vào trong cơm, dùng lửa nhỏ chưng lên.

Thím Trương không hiểu thế nào, một lúc lâu sau, lại ngửi thấy mùi gạo tinh khiết, trong lòng thay đổi cách nhìn về cô bé trước mặt này, rảnh rỗi lại lôi kéo A Hành trao đổi về nấu ăn, dốc lòng dạy A Hành làm món ăn phương Bắc.

“Trở ba lần, cẩn thận một chút.” Thím Trương rất có quyền uy chỉ huy A Hành.

A Hành động tác ung dung mà dùng xẻng gỗ lật hai cái.

“Sai rồi, là ba lần.” Bà cụ tích cực, nắm tay của cô bé, lật thêm một lần.

“Hai lần, được không ạ?” A Hành cười.

“Dĩ nhiên không được, lúc người phương Bắc trở thức ăn đều lật ba lần. Bà lão vẻ mặt đương nhiên.

“Phương Bắc ba lần, phương Nam hai lần?” A Hành thấp giọng nói thầm.

“Nhóc con!” Thím Trương nghiêng đầu cười mắng, thuận tay lau hết mồ hôi  trên trán A Hành.

“Bà.” A Hành mắt dịu dàng trong vắt, giọng nói mềm mềm dẻo dẻo, khẩu âm phương Nam thuần khiết.

Thím Trương sửng sốt, tựa như không nghe rõ, xoay người đảo món gà sợi xào.

“Bà…ơi.” A Hành mang vẻ nghiêm túc, trên môi bật ra tiếng phổ thông ấm áp, không được tự nhiên.

Bà cụ tiếp tục xào nóng gà sợi, ngừng một lát, khẽ thở dài một hơi,

“Cháu đứa bé này, nếu hư một chút có phải tốt bao nhiêu.”

A Hành không nói, bên môi từ đầu đến cuối là nụ cười thản nhiên giống như tranh thủy mặc.

Mỗi ngày vào lúc ăn tối, phòng ăn đều rất im lặng, ngay cả tiếng nhai thức ăn cũng không nghe thấy, A Hành ăn từng miếng từng miếng, mặc dù thấy lạ, nhưng từ nhỏ cô đã thích thanh tĩnh, cũng không thấy khó chịu.

“Cha…” Bà Ôn nhẹ nhàng để muỗng canh xuống, muốn nói lại thôi.

“Uẩn Nghi, làm sao thế?” Ông cụ cau mày, nhìn con dâu.

Gia giáo nhà họ Ôn rất nghiêm, cực kỳ kiêng kỵ nói chuyện trên bàn ăn, nhưng thường ngày Tư Hoàn và Tư Nhĩ lúc ăn cơm vô cùng thích cười đùa, ông cụ mặc dù từng khiển trách mấy lần, nhưng cũng không hiệu quả, Tư Nhĩ vừa làm nũng, liền để mặc bọn chúng.

Giờ đây, A Hành đã đến, không thích nói chuyện, ngược lại đứa trẻ lặng lẽ này khiến ông có chút không quen.

“Có thể đón Nhĩ Nhĩ về nhà không ạ?” Bà Ôn phong thái cao nhã phóng khoáng, lúc này lại có chút cẩn thận.

“Ở chỗ Tư Nhĩ trọ, cha đã tìm người đặc biệt chăm sóc nó, con không không cần lo lắng.” Ông cụ có chút không vui, ánh mắt lại lướt qua A Hành.

Tư Hoàn vẫn như cũ lễ phép nghiêm chỉnh nhai kỹ từng hạt cơm, nhưng chân mày hơi cau lại.

“Cha, trước kia không phải người cưng chiều Nhĩ Nhĩ nhất sao?” Bà Ôn chần chờ, đưa mắt hướng về phía cha chồng.

“Đủ rồi!” Ông cụ ném bốp muôi c anh xuống bàn.

Tư Hoàn ngước mắt lên, có chút tổn thương nhìn ông cụ. Bà Ôn không nói thêm gì nữa, đầu lông mày Viễn Sơn dịu dàng nhíu lại thành nút, uất ức trong lòng.

Bốn phía yên tĩnh, A Hành ngậm một ngụm canh trong miệng, lúng túng nuốt không trôi.

”Uẩn Nghi, con có thời gian, chẳng bằng cho A Hành thêm chút quần áo.” Ông cụ thở dài một hơi, lại cầm muỗng canh lên.

A Hành nhìn bộ đồng phục có chút dơ bẩn mình đang mặc, nhất thời quẫn bách bất an.

Trong tủ quần áo không phải không có quần áo, chẳng qua những bồ đồ kia chung quy là của người khác, phần lớn thoạt nhìn rất đắt tiền, bản thân mình mặc dù sao cũng thấy khó chịu. Mà những bộ quần áo mang từ nhà đến đều dần dần hết mùa, mặc vào không đúng thời điểm, vì vậy, đành phải mặc thay đổi hai bộ đồng phục. Đúng ngày hôm nay học thể dục, làm bẩn quần áo, bị ông cụ Ôn nhìn thấy.

“Con biết rồi.” Bà Ôn hướng mắt nhìn A Hành, nhìn không ra mảy may tâm tình nào.

A Hành cúi đầu, từ từ một chút một chút nuốt canh xuống, lại như có chiếc xương cá hóc trong cổ.

Thật ra thì, đồng phục cũng rất tốt. A Hành muốn mở miệng, nhưng lại cảm thấy không ổn, nhẹ nhàng nhìn Tư Hoàn một cái, thấy anh cũng không có nét mặt đặc biệt gì, thấp thỏm trong lòng thoáng buông xuống.

Tư Hoàn đối tốt với Tư Nhĩ, hôm đó ở bãi đậu xe cô đã tận mắt thấy.

“A Hành, chương trình ở trường, có theo được không?” Ông cụ Ôn nói chậm lại, nhìn cháu gái ruột bình bình không có gì đặc sắc trước mắt, trong lòng có chút tiếc nuối.

Ông ta, chung quy vẫn là bỏ quên đứa bé này.

“Vâng.” A Hành có chút kinh ngạc, ngay sau đó thành thật gật đầu.

“Có gì không hiểu, để… anh trai con dạy con.” Lúc ông cụ nói đến hai chữ “anh trai”, cắn nặng âm.

Trong nháy mắt, bà Ôn và Tư Hoàn sắc mặt tái xanh đi một chút.

Anh trai.

A Hành cổ họng có chút ngứa ngáy, há mồm, lại không thành tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Tư Hoàn tay nắm chiếc đũa lại run lên khẽ đến nỗi không thể nhận ra, một lát sau, đứng lên, lễ phép rời khỏi chỗ.

“Cháu no rồi.”

Tư Hoàn xoay người, trái tim đau vô cùng, giống như là bị người ta bóp chặt, đương nhiên không rảnh bận tâm cảm giác của người bên cạnh.

“A Hi.” Tư Hoàn trở về phòng của mình, đặt ống nghe bên tai, sau khi trầm mặc một lát mở miệng.

“Ừ?” Đối phương giọng mũi có chút mơ màng, mang theo một chút lười nhác.

“Mình nhớ Nhĩ Nhĩ.” Tư Hoàn cầm ống nghe đầu ngón tay từ từ siết chặt.

“Ờ.” Đối phương lười quá thể, đáp mỗi một câu.

“A Hi, mình nói mình nhớ Nhĩ Nhĩ!” Tư Hoàn bắt đầu lớn giọng, một cơn giận dỗi không khống chế được, vành mắt từ từ đỏ lên.

“Lớn tiếng như vậy làm gì? Cậu thằng nhóc con này, điên rồi à?” Thiếu niên giọng nói rõ ràng, ngôn từ sắc bén.

“A Hi…” Tư Hoàn tủi thân.

“Gọi hồn đấy à!” Thiếu niên cười lạnh, cực kỳ không kiên nhẫn.

“Cậu lần nào nói chuyện với mình cũng phải hung dữ như vậy sao?” Tư Hoàn giọng nói trở nên yếu ớt, ngữ điệu mang theo một chút trẻ con và bất đắc dĩ.

“Lão tử lớn thế này chưa từng nhẹ nhàng với ai!” Thiếu niên giọng nói trong trẻo, lời nói tục tằn lượn quanh bờ môi lại tựa như gió.

“Vậy… còn Lục Lưu?” Tư Hoàn dừng một chút, dè dặt hỏi.

“Rầm!” Đối phương ném điện thoại.

Tư Hoàn bên này nghe được tiếng máy bận “Tút tút”, biết mình đạp phải đuôi mèo rồi, không khỏi nở nụ cười khổ.

A Hi, còn…chưa quên được sao?

Không biết tại sao, lúc nhớ đến Nhĩ Nhĩ, trong đầu Tư Hoàn Ngôn Hi càng kiêu ngạo lạnh lùng hơn, ngay cả gương mặt đẹp đẽ tinh tế cũng thành một chiếc mặt nạ.

Đương nhiên, nhiều năm sau, nhìn hướng đi của kết cục như vậy, trừ cười khổ, bốn chữ giống như đầu mũi tên, cắm ngay giữa hai đầu lông mày — tạo hóa trêu ngươi.

A Hành từ sau hôm vội vã nhìn thoáng qua ấy, cũng chưa từng thấy qua Tư Nhĩ.

Mà ở trong lớp, mọi người từ gương mặt vô cùng mộc mạc của A Hành phát giác điều gì, hơn nữa tiếng phổ thông của A Hành quả thực không mê được, một câu rời ra từng chữ đến buồn cười, một số học sinh có thế lực trong lớp bắt đầu không vừa mắt với cô bé, nghe thấy A Hành nói chuyện, ý cười nơi khóe miệng mỗi lần đều mang vẻ thương hại giễu cợt, làm bộ không hay biết nhìn bạn học bên cạnh, trao đổi bằng ánh mắt, mang theo cảm giác hiểu biết mà tài trí ưu việt hơn người.

Bởi vì ăn mặc không có thể diện, bởi vì không thể nói được trọn vẹn tiếng phổ thông, vậy nên, đáng thương; bởi vì nghèo, bởi vì âm điệu quê cha đất tổ, vậy nên, đáng xấu hổ.

A Hành mới đầu còn nguyện trao đổi cùng mọi người, Càng về sau, càng trầm mặc, chỉ treo ý cười ôn hòa nhìn người khác nói cười.

Tân Đạt Di, tuy biết mắt nhìn của những người thế lực, nhưng trong lòng đích thực vì chuyện của Nhĩ Nhĩ mà không khỏi chống lại A Hành, hai thái cực cân bằng, định không để ý tới, hoàn toàn coi Ôn Hành như người xa lạ, trong lòng lại lạ lùng hi vọng Ôn Hành sẽ vì sự chèn ép của mọi người mà khóc nhè hay buột miệng chửi bới, nếu vậy dường như bản thân mình sẽ có tư cách yên lòng, có lí do thay Nhĩ Nhĩ hận cô.

Chỉ là, tiếc thay, từ đầu tới cuối, Ôn Hành một lần cũng chưa từng tiếc rẻ nụ cười ôn hòa, lông mày Viễn Sơn dịu dàng nhẫn nại tựa như bao dung hết thảy.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t96737-muoi-nam-thuong-nho-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận