Mười Năm Thương Nhớ Chương 5

Chương 5
Mùa thu đã đến, thời tiết cũng dần mát mẻ hơn, tuy bà Ôn đã mấy lần mua quần áo cho A Hành

nhưng cụ Ôn thấy cô bé một lần cũng chưa từng mặc đến, trong lòng không khỏi có chút băn khoăn.

“A Hành, sao cháu còn mặc đồng phục?” Ông cụ nhíu mày rậm chất vấn cháu gái.

“Nhà trường mới phát, rất tốt.” A Hành lắp bắp, âm lượng hơi nhỏ.

“Bây giờ cháu đang ở nhà họ Ôn, không phải nhà họ Vân.” Lông mày ông cụ càng nhíu càng chặt, dần dần nổi lên cơn thịnh nộ.

Đây là phương thức đứa bé này đối kháng với bọn họ sao? Cháu gái nhà họ Ôn, cũng là họ Ôn, đã từng bị bạc đãi bao giờ? Cô việc gì phải cam chịu thấp hèn?!

A Hành siết vạt áo, nhẹ nhàng cúi đầu.

“Cháu biết rồi.”

Ông cụ nghe thấy khẩu âm Giang Nam của con bé vẫn rõ ràng như cũ, thảng thốt trong lòng về những lời tàn nhẫn mình đã nói, nghĩ đến những chuyện con bé đã trải qua mà áy náy trong lòng.

“Cũng vì cháu thích mặc đồng phục, thôi cho qua.” Ông khẽ thở dài, “Nhưng cháu mặc vừa chứ?”

“Rất ấm ạ.” A Hành nhanh chóng dùng tiếng miền Nam nói một lần, rồi ngượng ngùng dùng tiếng phổ thông không đạt tiêu chuẩn cho lắm nói lại lần nữa, nhẹ tay lật bên trong áo khoác ra, thật dày dạn, thoạt nhìn rất bền chắc.

“Ấm là tốt rồi.” Ông cụ giãn đôi lông mày, ánh mắt vốn sắc sảo như chim ưng cũng thấm một tia ấm áp “Ông có thể hiểu tiếng vùng Ô Thủy, cháu không cần đổi giọng.”

 A Hành kinh ngạc, ngay sau đó mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh, chứa đựng dịu dàng điềm tĩnh.

“Lúc mười tám mười chín tuổi, ông từng đóng quân mấy tháng ở thị trấn Ô Thủy.” Giọng nói của ông cụ cũng không còn nghiêm nghị như thường ngày, có chút êm dịu, gương mặt nghiêm trang cũng ôn hòa tựa như có làn mưa bụi nhẹ nhàng vây quanh.

“A Hành, cháu có đôi mắt rất giống bà nội.”

 Dần dần, A Hành thuộc đường tới trường, cũng hình thành thói quen đi bộ một mình hoặc ngồi xe buýt đi học. Nói đến cũng thật khéo, rõ ràng là người một nhà, A Hành lại chẳng bao giờ chạm mặt Tư Hoàn, chỉ đến bữa cơm tối mới thấy nhau. Mặc dù cô muốn nói với Tư Hoàn mấy câu, nhưng nghĩ đến bản thân mình mồm miệng vụng về lại thôi. Về phần bà Ôn, quá bận rộn với những buổi biểu diễn đàn dương cầm, cũng ít gặp được.

A Hành ở trong lớp hiền lành đến mức dù nghe thấy những lời giễu cợt trước mặt cũng chưa từng tức giận, chỉ lập tức mỉm cười, mang theo bao dung và ôn hòa, dần dần đối phương thấy không thú vị cũng không trêu cô nữa. Qua một thời gian dài, mọi người ngược lại phát hiện tính cách A Hành thế mà có không ít chỗ tốt. Không muốn trực nhật, chỉ cần gọi một tiếng Ôn Hành, vĩnh viễn được đáp lại: “Biết rồi.”, sau đó, cả phòng học được dọn dẹp sạch sẽ, thỏa đáng.

Trong thế giới này, đáng sợ nhất chính là thói quen, mà thói quen hàng đầu chính là tiện lợi.

A Hành chính là sự tiện lợi kinh người trong thói quen ấy. Đổi lại là người khác, cho dù là tượng đất cũng phải phát khùng, nhưng lạ lùng thay A Hành hết lần này tới lần khác chỉ lặng lẽ mỉm cười, rồi sau khi tan lớp một mình quét dọn cả phòng học.

Thật lâu sau, rất nhiều năm đã trôi qua, trong lễ mừng năm mới, một đám bạn bè tụ tập xem phim “Đường Bá Hổ điểm Thu Hương” của Châu Tinh Trì, trên màn hình chiếu đến cảnh Thu Hương vẽ Hoa An với bộ mặt của con chó Vượng Tài, Ngôn Hi vùi mái đầu xinh đẹp đen óng vào gáy A Hành, cười đến đau mạng sườn.

A Hành cố gắng xem rất lâu, cuối cùng cũng chưa từng bật cười.

Thu Hương lơ đãng cười ba lần đã lấy đi trái tim Đường Bá Hổ. Cô trong lòng anh đẹp đến không thể xóa nhòa, mà anh với cô, lại chỉ là Hoa An không thấy rõ mặt.

Ngày đó, quét dọn xong phòng học thì trời đã tối, phải đợi nửa tiếng mới đến chuyến xe buýt cuối cùng, A Hành liền lựa chọn đi bộ.

Con hẻm chật hẹp cô đã quen thuộc trong ánh đèn đường màu cam trở nên mờ ảo nhưng yên ả và ấm áp kỳ lạ.

Giẫm chân lên con đường lót đá ấy cảm giác như mài xát. A Hành đi đến chỗ sâu trong ngõ thì dừng bước.

Cô nhìn thấy, hai bóng người lồng vào nhau rõ ràng đang ái muội.

Sáng, tối, triền miên, kịch liệt, nóng bỏng.

Người thiếu niên kia, mặc áo vải sợi thô cổ thấp màu mận chín, một nét vẽ màu đen bên vai trái kéo dài thành cành hoa cong vút, men theo vai áo được mài cẩn thận, uốn lượn tới lưng, không thể kiềm chế, hắc ám trong diêm dúa giận dữ đầy mê hoặc.

Anh đứng trong ánh đèn, lẻ loi với sống lưng gầy yếu, mang theo cao ngạo quật cường bướng bỉnh đầy thách thức, chiếc gáy cong cong, hai tay ôm chặt một cô gái tóc dài không rõ mặt dưới ánh đèn, răng môi quấn quýt với người trong ngực, lọn tóc đen như mực lướt qua tai chầm chầm vô ý lướt qua chiếc cổ trắng nõn thật chói mắt, một màn như ngọc kia, hắt bóng sáng, ẩn làn hương, ngào ngạt, trêu chọc lòng người.

Nếu theo điệu bộ thường ngày của A Hành, cô nhất định sẽ cảm thấy cảnh tượng đấy làm cho người ta cực kỳ lúng túng khó xử, nhưng thời ấy khắc ấy, ngay cả tránh đi cô cũng quên mất, đeo cặp sách, đường hoàng nhìn ngắm thiếu niên kia t hật tỉ mỉ.

Ngôn Hi. A Hành hơi cong môi, không tiếng động gọi ra, trong lòng hoàn toàn khẳng định đến nỗi ngay cả mình cũng thấy hoang đường.

Rõ ràng cô chưa một lần chân chính thấy rõ dáng vẻ của người thiếu niên kia, chưa nói với anh câu nào, thậm chí ngay cả tên họ cũng do chắp nối từng chút một mà có, nhưng trong lòng lại có ấn tượng rõ ràng đến thế, phảng phất có ý vị ghi khắc khá tức cười, bình thản mà mang theo manh mối lần hồi từ từ sâu sắc thêm trong ký ức.

Thiếu niên chợt giật mình, cảm thấy ánh mắt sau lưng, thả tay đang vòng quanh eo cô gái, xoay người, lẳng lặng nhìn cái vị đã vô ý xâm phạm còn nhìn trộm bọn họ.

A Hành hoảng hồn vì sự vô lễ của mình, đang lúc kinh hoàng chợt thấy đôi mắt của thiếu niên.

Bỗng nhiên, trong tai có tiếng nổ vang, chỉ còn một loại thanh âm, quen thuộc đến thế, cực kỳ giống khoảnh khắc hồi bé ham chơi không cẩn thận bị chìm xuống nước, trong lúc mọi thứ đều biến mất lại nghe thấy tiếng hít thở. Cái cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng rồi lại phát hiện bản thân mình đang đến gần một sự giải thoát khác đầy chân thực đó, vùn vụt kéo đến.

Sắc đen như mực trong đôi mắt thiếu niên, cuốn qua sắc hoa đào đỏ ửng tung bay, kèm thêm đôi chấm sáng lung linh như nước, thẳng tắp chiếu vào đồng tử của cô, hờ hững, cuồng vọng mà không chút đếm xỉa.

Trong nháy mắt, A Hành thậm chí cảm thấy mình thật bẩn thỉu, cuống cuồng cúi đầu trốn chạy.

Lúc cô ngây ngây ngốc ngốc về đến nhà trời đã tối đen, thím Trương vẫn một mực chờ cô.

A Hành chạy cả quãng đường, tâm thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy miệng khát vô cùng, cầm cốc trà trên bàn đổ vào miệng, tràn vào mũi nên ho sặc sụa.

Vừa lúc Tư Hoàn đi xuống, thấy A Hành mặt mũi đỏ bừng, ho không ngừng, liền vỗ lưng giúp cô xuôi xuống.

Một hồi lâu A Hành mới thở bình thường, đảo mắt thấy Tư Hoàn.

“Bị sặc à?” Tư Hoàn ấm giọng hỏi thăm, cười nhạt, một cách lễ phép.

A Hành gật đầu một cái. Đối mặt người nhà họ Ôn, cô chẳng bao giờ tự ý mở miệng, nếu nhất định phải nói, cũng dùng những chữ đơn giản nhất mình nói rõ ràng nhất.

Trong lòng biết A Hành nhìn thấy mình không được tự nhiên, Tư Hoàn cũng không ngại, khách sáo mấy câu rồi muốn bỏ đi.

“Đợi một chút…” A Hành mấy ngày nay vẫn có tâm sự, mặc dù gượng gạo, vẫn gọi Tư Hoàn quay lại.

“Sao?” Tư Hoàn xoay người, có chút ngơ ngác.

A Hành gật đầu một cái, xoay người lên lầu.

Không lâu sau, cô bé kéo một chiếc vali xách tay đi xuống.

“Đây là cái gì?” Tư Hoàn nghi ngờ.

”Quần áo của cô ấy…ở đây.” A Hành chỉ vào vali xách tay, nhẹ nhàng giải thích.

“Cô ấy?” Nụ cười trên mặt Tư Hoàn dần dần tắt đi, gương mặt hơi lạnh lùng.

“Quần áo, nên mặc.” A Hành biết anh hiểu lầm ý mình, nhưng nhất thời mồm miệng vụng về, không biết giải thích như thế nào.

“Em không cần làm thế.” Tư Hoàn biết A Hành nói đến Nhĩ Nhĩ, ánh mắt trở nên phức tạp.

Tuy anh và A Hành là anh em ruột, nhưng bởi vì Nhĩ Nhĩ, trong lòng đến cùng vẫn tồn tại nghi kỵ đối với cô. Nhưng thấy cô chưa từng đề cập đến Nhĩ Nhĩ, cũng dần yên tâm hơn, nhưng hôm nay, cô lại đặt Nhĩ Nhĩ lên mặt bàn, hơn nữa nói chuyện quần áo của Nhĩ Nhĩ trước mặt anh, đối với Tư Hoàn mà nói, giống như ác ý đùa cợt Nhĩ Nhĩ và một lần nữa xua đuổi một cách khó chịu.

A Hành nhấc chiếc vali đặt trước mặt anh, ôn hòa nhìn Tư Hoàn, ý bảo anh mở ra.

Cơn tức giận của Tư Hoàn lại bùng lên, trên mặt kết lại một lớp băng, chiếc vali xách tay bị xô ngã trên bàn.

Thím Trương vốn đang hâm cháo trong bếp, nghe tiếng đổ, còn chưa cởi tạp dề đã vội vàng vàng chạy vào phòng khách, thấy quần áo lả tả đầy đất, phần lớn đều chưa bóc mác.

“Thế nào? A Hành, cháu mang hết quần áo Uẩn Nghi mới mua cho xuống đây làm gì?” Thím Trương u u mê mê, ngó những bộ quần áo kia, tất cả đều do Uẩn Nghi mua cho A Hành mấy hôm trước, lúc ấy đứa bé này mặc dù không nói chuyện, nhưng thoạt nhìn cực kỳ cao hứng, kỳ quái là về sau một lần cũng chẳng mặc đến.

Tư Hoàn kinh ngạc đứng sững tại chỗ, một lát sau nhẹ nhàng nhặt một bộ từ dưới đất lên, lật mác ra, quả nhiên là số đo của Tư Nhĩ, ngẩng đầu nhìn gương mặt vô cùng bình tĩnh của A Hành, thấy khó chịu vô cùng.

“Mẹ, bà ấy…” Tư Hoàn định nói điều gì, nhưng khi ánh mắt chạm đến bộ đồng phục học sinh hết sức giản dị, ống tay áo đã hơi sờn của A Hành, không thốt lên lời.

Mẹ, bà ấy không thể không biết rõ, A Hành cao hơn Tư Nhĩ rất nhiều.

Lần đầu tiên anh sợ rằng mình và mẹ không công bằng.

Mẹ vô tình hay cố ý đem trả nỗi đau của mình lên người A Hành.

Mà anh, mỉm cười, đổ thêm dầu vào lửa.

Cô bé này, nhìn ra tất cả, lại bình tĩnh vui vẻ đón nhận.

 

 

Chương 6

Từ sau hôm ấy, Tư Hoàn cố ý giữ khoảng cách với A Hành, hơi giống như trốn tránh chứ không còn không nóng không lạnh như trước.

Mấy hôm sau, thím Trương đưa A Hành đi mua quần áo, nói là ý của Tư Hoàn.

A Hành cau mày, nói với thím Trương: “Bà, cháu…”

Thím Trương sống hơn nửa đời người, có gì không nhìn thấu, vỗ vỗ tay A Hành an ủi: “Bà biết cháu không căm ghét Tư Nhĩ, nhưng cháu không biết đứa bé kia tốt thế nào đâu.”

A Hành có chút bất đắc dĩ nhìn thím Trương, chỉ đành trầm mặc.

Tư Nhĩ chắc phải rất tốt rất rất tốt.

A Hành nghĩ một lúc, trong lòng nặng trịch, giống như có hòn đá rơi vào tim, buồn cực kỳ.

Thế giới này dường như cách cô một cánh cửa, có tên là “Ôn Tư Nhĩ”.

Thế nhưng, cuộc sống tóm lại vẫn phải tiếp tục.

Có ai quy định sự khởi đầu sai lầm nhất định sẽ dẫn tới kết thúc sai lầm chứ?

A Hành hít một hơi, từ từ nén xuống cảm giác khổ sở đang nhộn nhạo ầm ỹ trong lòng.

Trong mắt cô, thế giới bên ngoài trấn Ô Thủy là một nhân gian khác, chứa đựng những kỳ vọng của bản thân, lại vì cùng một thực tế đè ép lung tung thành một dáng vẻ khác rất tức cười. Có chút cô đơn, có chút hiu quạnh, nhưng nhất định có một lí do cho hi vọng hòa nhập.

Thường thì, quá trình tìm kiếm vẫn được gọi là sinh tồn.

Cơn mưa đầu tiên của mùa thu mang theo lá đỏ trút xuống không ngừng, làm ướt mái những ngôi biệt thự kiểu Tây màu trắng. Trời vừa tạnh, xuyên qua cửa sổ, sắc sương mịt mờ bao phủ, không khí mang theo sự trong lành khi bùn đất được quét đi, lành lạnh khẽ phả vào mặt.

Ở trong phòng, A Hành vẫn không ngừng làm bài tập vật lý, đầu óc mụ mẫm, liền đi tới trước cửa sổ nhìn ra xung quanh. Cây phong trước cửa sổ vừa được tắm trong mưa, những hạt nước trên chạc cây lóng lánh, phản chiếu lá rụng dưới tàng cây, chầm chậm rỏ xuống, trong suốt mà sắc bén, vỡ tan trên đám lá đỏ đến chói mắt rồi từ từ tan biến.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ có gió thu cuốn lá cây ngọt chát, lay cây ngô đồng xào xạc.

A Hành chống tay nhìn về phía xa, bỗng giật nảy mình vì tiếng kêu “Chiêm chiếp” lanh lảnh chói tai trên đầu. Nhìn lên, trên nóc nhà rải đá dăm trắng có một con vẹt lông màu lục lam xen kẽ, trên bộ móng vuốt nhỏ khẽ cong loang lổ vết máu, đôi mắt nhỏ đen láy, tội nghiệp nhìn cửa sổ, nhìn A Hành.

A Hành nhìn con vẹt nhỏ, biết nó nhất định là bị thương rồi kẹt trên mái hiên, tay trái bám cửa sổ, kiễng chân lên, đưa tay phải ra, lại phát hiện còn kém một cánh tay.

“Ngoan ngoãn, chờ ta.” A Hành có chút áy náy, trong lòng thầm nghĩ không biết chim thủ đô có phải chỉ biết nói tiếng Bắc Kinh không, mình nói nửa tiếng phổ thông hi vọng nó nghe có thể hiểu.

Kết quả con vẹt nhỏ đột nhiên hét chói tai ―― “Thịt kho! Thịt kho!!!”

Thịt kho?

A Hành kinh ngạc, ngắc nga ngắc ngứ, trong lòng thầm mắng mình lắm mồm, nghĩ gì nói nấy.

Tuy không biết chú chim nhìn có hiểu hay không, cô cố gắng hướng về đôi mắt nhỏ trong suốt của nó cười cười, xoay người chạy đi.

Tư Hoàn nghe thấy tiếng gõ cửa vội vàng, dụi mắt, mở cửa, thấy A Hành, đầu tiên là lúng túng, sau lại đỏ mặt, ôn hòa mở miệng: “Sao thế?”

A Hành há mồm chính là “Thịt kho, bị thương, mái hiên, không xuống.”

Tư Hoàn vận dụng hết sức mạnh tinh thần khổng lồ, thêm tám phần áy náy, trợn đôi mắt bi bô nói: “Há, thịt kho bị thương, kẹt trên nóc nhà, không xuống được đúng không?”

A Hành vốn đang đổ mồ hôi trán, nhưng thấy Tư Hoàn mờ mịt bắt chước bộ dáng của cô, bật cười haha, buồn bực đang giấu kín trong lòng cũng tan đi hết, lông mày Viễn Sơn cong cong đẹp mắt.

Cô kéo vạt áo Tư Hoàn, bước nhanh dẫn anh đến gian phòng của mình, nhoài ra ngoài cửa sổ chỉ vào con chim non tội nghiệp run lẩy bẩy trên mái hiên.

“Thịt kho! Thịt kho!” Con vẹt nhỏ thấy Tư Hoàn, hét chói tai, đôi mắt nhỏ sáng ngời nước mắt lưng tròng có vẻ rất tủi thân.

“A! Cơm thịt kho!” Tư Hoàn bật thốt lên.

Thiến niên vốn có ba phần chần chờ, sau khi thấy con vẹt, trong nháy mắt cởi giày trèo lên bệ cửa sổ.

“A Hành, giúp một tay.” Tư Hoàn cau mày, gập nửa người dưới, dè dặt cẩn trọng men theo cửa sổ đến gần con vẹt nhỏ. Nhưng tư thế bây giờ rất mỏi, đưa tay ra đỡ con vẹt nhỏ, thân thể không có chỗ dựa.

A Hành vội vàng tiến lên, hai cánh tay vòng quanh bắp chân Tư Hoàn, ngước đầu, nhìn thiếu niên không chớp mắt, bỗng nhiên thấy hồi hộp.

Con vẹt nhỏ cũng thông minh, nhảy đúng một bước vào lòng bàn tay Tư Hoàn, thiếu niên xoay người, kinh ngạc thấy A Hành vòng hai cánh tay, tư thế ấy nghiêm túc giống như muốn đỡ anh, anh ngẩn người nhìn, cảm thấy dễ thương, nở nụ cười, dễ dàng nhảy xuống.

A Hành cũng cười, đón con vẹt nhỏ, trong đôi mắt trầm tĩnh thường ngày cũng toát ra mấy phần ngây thơ.

“Anh, biết, nó?” A Hành tìm bông cầm máu cho con vật nhỏ, nhìn nó dáng vẻ đáng thương, yếu ớt kêu mà như đang làm nũng.

“Biết.” Tư Hoàn gật đầu, móc ra ra điện thoại cầm tay, đang muốn bấm số thì nghe tiếng chuông cửa như đòi mạng dưới tầng.

“Hơ, không cần, chủ nhân đến rồi.” Tư Hoàn cười lộ cả hàm răng trắng bóc đều đặn.

A Hành nhẹ nhàng vuốt vuốt lông chú chim non, trìu mến nhìn nó, nghĩ thầm con vật nhỏ thật đáng thương, người chủ này chắc phải cẩu thả kinh khủng mới để nó ra khỏi lồng tre rồi bị thương.

Thiếu niên ra khỏi phòng đi đón khách, nửa phút sau, A Hành nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang rầm rập và tiếng cười đùa không ngớt.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cô ngẩng đầu, lại thấy người thiếu niên xinh đẹp đó.

“Anh?” Cô mở miệng, có chút lỗ mãng.

“Em là?” Giọng nói lười nhác của thiếu niên mang theo sự cứng cỏi  của một cậu bé.

Anh không nhớ rõ A Hành.

“A Hành.” Tư Hoàn liếm liếm môi, mở miệng.

“À há.” Ngôn Hi gật đầu, thản nhiên quét mắt qua A Hành một cái, cười kiểu có cũng như không.

Anh cúi đầu, thấy con chim non trong tay A Hành, ánh mắt bỗng chốc bừng sáng, ngón tay thon dài trắng nõn hung hăng chí đầu con vật nhỏ ―― “Cô chạy loạn, chịu khổ rồi chứ gì, chậc chậc, móng vuốt còn bị thương nữa, đáng đời!”

Con vẹt nhỏ kia rất khôn, nhìn thiếu niên, nét mặt buồn buồn tủi tủi, đôi cánh ôm cái đầu nhỏ, đôi mắt nhỏ đen nhánh ầng ậc nước.

Ngôn Hi cười, lông mày thanh tú khẽ xếch lên, bá đạo không phân rõ phải trái, lại rất sinh động, mở mồm là mắng: “Cô, ít trước mặt thiếu gia giả bộ đáng thương, điểm này có tiền đồ, còn dám trốn nhà đi, đủ lông đủ cánh rồi ha Cơm thịt kho!”

Ngay sau đó, bàn tay xinh đẹp tóm chặt cánh con vẹt nhỏ, muốn nhấc nó lên, A Hành nhìn mà đau lòng bèn ôm con vẹt nhỏ lùi về sau một bước, tay thiếu niên quơ vào không khí.

“Đau đấy!” A Hành ngẩng đầu, nhìn thiếu niên mảnh khảnh cao gầy, ôm con vẹt nhỏ như mẹ che con mở miệng.

Ngôn Hi sửng sốt, cũng lùi về sau một bước, gật đầu một cái, đại gia đá đá Ôn Tư Hoàn đứng cạnh.

Tư Hoàn oan ức sờ sờ cái mũi, ôn hòa nói với A Hành: “Con chim này do Ngôn Hi nuôi, cậu ấy luôn hiểu nó rõ nhất, sẽ không làm tổn thương nó.”

Ngôn Hi cười lạnh, đá vào mông Tư Hoàn: “Thiếu gia mới không thèm thương cái đồ đáng chết, chờ vỗ béo ta chưng lên làm canh thập toàn đại bổ!”

Chim con vừa nghe, nằm trong ngực A Hành, lông dựng đứng lên, móng vuốt cứng tuyệt vọng gạt nước mắt giả chết.

A Hành nghe hiểu ý trong lời Tư Hoàn, biết mình đã quá giới hạn, chó đi bắt chuột, có chút xấu hổ buông lỏng tay nâng con chim đưa cho Ngôn Hi.

Thiếu niên nhận lấy con vẹt nhỏ, cười đến là đắc ý, hở lợi nho nhỏ hồng hồng.

“Chết tiệt, về nhà, thiếu gia hầu hạ gia pháp!”

A Hành chuyển đến bên cạnh Tư Hoàn, nhỏ giọng hỏi ―― “Gia pháp?”

Tư Hoàn muốn cười mà không được, đè thấp giọng: “Nói chung chính là, Ngôn Hi nút lỗ tai mình xong kéo đàn violon cho con vật nhỏ nghe!”

A Hành “Hở” một tiếng, nhìn Tư Hoàn, ý cười thật sâu.

Tư Hoàn biết cô nhớ ra cái gì đó, da mặt không nhịn được đỏ lên, ho một tiếng, chuyển đề tài,

“A Hi, khi nào cậu mua lồng chim, Cơm thịt kho lão thị chạy lung tung nhỡ va vào đâu bị thương không phải là biện pháp.”

A Hành có chút nghi ngờ, nhân dân thủ đô nuôi chim con đều không mua lồng chim ư?

“Không mua.” Bên tai thiếu niên, những sợi tóc đen ngắn xẹt qua một đường cong biếng nhác mà tao nhã.

“Nó là nó, tôi là tôi, người có tự do, chim cũng có tự do, trừ việc lão tử cho nó mấy bữa no bụng cũng không làm gì khác, dựa vào cái gì mà tước đoạt tự do của nó?”

Tư Hoàn nghẹn họng trân trối.

Ngôn Hi nhàn nhạt quét mắt nhìn anh một cái, chuyện dĩ nhiên, cây ngay không sợ chết đứng.

A Hành mỉm cười.

Cô phát hiện Tư Hoàn ở trước mặt Ngôn Hi rất dễ dàng trở nên mềm yếu. Lần đầu gặp là thế, hôm nay cũng vậy.

Sau này, cô mới biết thế giới này có một từ là khí chất.

Mà từ này, sở dĩ được sinh ra là vì Ngôn Hi.

Nguồn: truyen8.mobi/t96738-muoi-nam-thuong-nho-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận