Không khí Ngưu lâu khá kỳ quặc.
Một cái “khách sạn nửa sao” cấp thôn, bây giờ nhét những mấy chục mạng người, chật như nêm cối.
Triều Lam ăn mặc rất có khí thế, đóng vai chủ tọa anh em vây quanh.
Kỳ thực, nhìn một chút thì chủ tọa phải là Thiên Diện, bàn của nàng ta... chỉ có mỗi Lăng Phong ngồi, không ai dám lại gần.
Triều Lam nhìn Lăng Phong nghi hoặc:
- Nguyệt Nga, hắn là ai?
Thiên Diện không trả lời, mắt không tiêu cự.
Cả phòng im ắng. Thậm chí nghe rõ tiếng thở của từng người.
Triều Lam ho khan một cái cũng không hỏi nữa.
Lăng Phong đang hóa trang, Triều Lam căn bản không nhận ra hắn.
Thiên Diện cũng đang hóa trang, Triều Lam nhận ra có lẽ do đã hẹn trước.
Lăng Phong lại nghĩ, liệu Triều Lam có biết cô em gái Triều Nguyệt Nga của mình đã là một ma nữ hay không?
Nghe nói hai năm trước Triều Nguyệt Nga bị hỏa hoạn, có lẽ chính lần đó Thiên Diện nhảy vào đoạt xác. Nhưng chưa chắc Triều Lam đã biết chuyện gì xảy ra.
Triều Lam có khi chỉ nghĩ đứa em gái của mình thay đổi tính nết. Hoặc giả dụ có mê tín mà nghi ngờ bị “vong nhập” đi nữa, cũng sẽ chỉ là “nhập tạm thời”, khó lòng nghĩ đến chuyện đã bị chiếm đoạt thân xác vĩnh viễn. Loại chuyện vớ vẩn này, rơi vào nhà ai cũng sẽ khó tin.
Ngươi cứ thử nghĩ, vào một ngày đẹp trời, chị gái ngươi bỗng thân tình nói “em trai, thực ra chị chết rồi, chị bây giờ là một ma nữ vài trăm tuổi, sơ sơ giết mới vài trăm mạng thôi, chúng ta tiếp tục làm chị em nhé?”. Thế nào, sống nổi không?
Chắc chỉ có tên đạo sĩ Công Tôn Thắng “nhạy cảm” với các loại hồn ma là có thể nhận ra, từ lúc vào sảnh đã nhìn chằm chằm Lăng Phong.
“Nhìn cái gì mà nhìn hả chú em?” Lăng Phong khiêu khích nhìn tên kia.
Ở đây có nguyên một cái hồn ma to đùng đấy, ngươi có giỏi thì động vào? Dám cá là Thắng ca cũng rõ Thiên Diện là mặt hàng “ma trâu ma bò”, nằm ngoài cái đạo hạnh còm cõi của hắn, chỉ dám nhìn không dám ho he.
Thiên Diện rút cục lạnh nhạt nói:
- Sắp xếp ra sao rồi?
Quân sư Ngô Dụng là người đáp:
- Chờ mãi hôm nay đoàn cống vật mới ngang qua hẻm núi. Tối nay chúng nghỉ chân lần cuối, phòng bị chắc chắn lỏng lẻo nhất, chúng ta ra tay. Để đến sáng mai bọn chúng sẽ vào thành thì không kịp nữa.
- Chỉ có từng này người?
- Cửu Long Sơn đã cho người đi trước. Trong đây nhiều huynh đệ cũng đã sắp xếp thủ hạ.
“Xem ra anh hùng Lương Sơn Bạc chuẩn bị khởi nghiệp.”
Chỉ kỳ quái, chiếu theo suy đoán của Lăng Phong, Triều Lam là phiên bản dị giới của “Thác Tháp Thiên Vương” Tiều Cái, nếu vậy đáng ra phải chết sớm rồi mới phải.
Trong đám người có kẻ không rõ đầu đuôi, nhìn Thiên Diện khó chịu quát:
- Thiên Vương, cô ta là ai? Ăn nói khó nghe như vậy. Một tiểu nha đầu mà thôi. Thiên Vương nếu thực lòng muốn thu nạp, để Lý mỗ dùng một ngón tay thu phục cô ta là xong, mất thời gian hỏi han làm gì?
Người này mặt rất bặm trợn.
- Lý Quỳ, đó là muội muội của Thiên Vương.
“Thì ra là tên càn quấy Lý Quỳ.” Lăng Phong liếc nhìn.
- Muội muội của minh chủ? - Lý Quỳ xìu xuống.
- Thiên Vương rất nghe lời nàng ấy, ngay cả Ngô quân sư cũng thế, ngươi cứ đứng im đó đi.
Lăng Phong không biết, thời gian qua Triều Lam vì cái phi vụ này đã khá vật vả, đi khắp nơi kêu gọi các lộ anh hùng hào kiệt.
Nhân đây xin điểm qua một chút tin tức thời sự giang hồ.
Hạo Khí Minh - liên minh giang hồ toàn miền bắc, vừa ra đề án tái đổi mới võ lâm, lấy khẩu hiệu "ái quốc, tự cường, nghĩa khí". Người ra chủ trương này là một tú tài tên Ngô Danh Sĩ.
Khẩu hiệu mới nêu cao quyết tâm tạo dựng tinh thần nghĩa hiệp thời đại mới, mong muốn nhân sĩ đồng tâm hiệp lực tái cơ cấu võ lâm, rất được lòng giang hồ miền bắc.
Nhằm khởi động cho "ái quốc tự cường nghĩa khí", minh chủ Triều Lam còn tổ chức đoàn công tác liên môn phái, đi cùng lãnh đạo nhiều sơn trại địa phương. Không quản ngại khó khăn, lặn lội vùng sâu vùng xa, hỏi han những vị lão đại hiệp đã nghỉ hưu, trẻ mồ côi giang hồ cơ nhỡ, động viên thăm hỏi tặng quà làm từ thiện.
Theo tin mới nhất, minh chủ Triều Lam đã nhấn mạnh Hạo Khí Minh luôn ghi nhớ và biết ơn những đóng góp của lão nhân sĩ trong công cuộc chống Liêu năm xưa, khẳng định tinh thần yêu nước bất hủ của nhân sĩ võ lâm.
Triều Minh chủ còn có bài phát biểu nói rõ, nhằm củng cố hậu phương cho công cuộc "ái quốc tự cường nghĩa khí" sắp đến, quan tâm đến cuộc sống của nhân sĩ chính là tư tưởng trọng yếu nhất của Hạo Khí Minh.
Hạo Khí Minh sẽ lấy mục tiêu 10 năm, mọi nhân sĩ võ lâm đều "có ăn có mặc, có nhà có học vấn". Minh chủ còn hứa hẹn sẽ đặt vấn đề đời sống nhân sĩ lên đầu tiên, xây dựng viện dưỡng lão nhà tình nghĩa, đảm bảo các vị đại hiệp có thể yên tâm cống hiến cho Hạo Khí Minh.
Nhờ vậy không đến vài tháng, Hạo Khí Minh đã tụ tập được mấy chục mạng “anh hùng hào kiệt”.
Lăng Phong từng xem qua phim bộ của các vị anh hùng Thủy Hử đây, cũng rất ngứa ngáy muốn nhảy ra tay bắt mặt mừng cái gì “vị nào là Lỗ Trí Thâm vị nào là Lâm Xung”. Nhưng nghĩ kỹ lại thôi. Coi bộ sau hôm nay còn nhiều cơ hội đụng chạm, không cần phải vội.
Phong ca không hổ vai nam chính, quen biết rộng khắp, ai cũng biết tên. Chỉ là, chủ yếu hắn quen người khác, chứ người khác không quen hắn.
Vừa hay nhắc tới “Báo Tử Đầu” Lâm Xung, Lăng Phong hiện vẫn không biết vị kia lại là... bà con bên ngoại Lâm gia của hắn. Hơn thế, Lâm Xung cũng chính là quan hộ tống đoàn cống vật mà đám Triều Lam đang bàn tính đi cướp bây giờ.
Thiên Diện không “hừ lạnh” với tên Lý Quỳ thô lỗ kia, chỉ thờ ơ nói:
- Ta chặn Lưu Quang Thế. Các ngươi cướp xong thì chuyển hàng đến chỗ hẹn. Được rồi, đi đi.
Triều Lam không khác nào thủ hạ cho cô em gái này, hỏi theo:
- Nguyệt Nga, muội không cần trợ thủ sao?
- Không cần.
Triều Lam chưng hửng.
Thiên Diện bỗng đứng dậy, lạnh băng nói:
- Nếu đám kia tìm tới, cứ chấp nhận yêu cầu của chúng, chắc ngươi biết phải làm gì rồi đó.
- Tiểu thư yên tâm. - Ngô Dụng lại là người đáp.
“Thú vị, cứ nghĩ anh hùng Lương Sơn Bạc tụ binh, còn hờ Tống Giang xuất hiện làm boss đại. Không ngờ lại là tiểu cô bà này.” Lăng Phong vuốt mũi.
Ở cạnh Thiên Diện tuy phải chịu bực một chút, bù lại rất có cảm giác được dựa hơi. Lão đại ho một tiếng xung quanh đều dạt cả ra, Phong ca chỉ việc vỗ tay đứng xem. Lâu lắm hắn mới thấy thư thái như vậy. Khó trách cái đám tiểu nhân lại nghiện theo đuôi nịnh hót.
Công Tôn Thắng trước khi đi còn liếc Lăng Phong một cái đầy nghi hoặc. Lăng Phong chỉ cười cợt trêu tức đối phương.
Xem ra lại sắp có đánh nhau.
Dạo gần đây đánh đấm liền tù tì, Lăng Phong có điểm theo không kịp.
Lại nói lại một chút, hắn dường như rất có duyên với chữ “phản loạn”. Đến Hà Bắc gặp ngay lúc Yên Vương khởi binh. Chạy sang Hà Đông lại gặp các lộ anh hùng Thủy Hử rục rịch.
Lăng Phong hồi trước xem phim đọc truyện rất nhiều, xuyên không tạo phản là motif chiếm đến 90% truyện hot. Nam chính xuyên về cỏ đại mà không chịu tạo phản, đều sẽ bị độc giả khinh bỉ là loại bất lực.
Có điều Lăng Phong từ khi xuyên không liền nhìn vào thực tế, hắn chỉ e không hợp cái vai này. Ngược lại, hắn còn thành nhân tố chống phản loạn.
Thực tế là càng tiếp xúc với những thành phần phản loạn, Lăng Phong lại cảm thấy làm phản là một chuyện rất... không vui vẻ. Mà hắn mục tiêu là xuyên không thì phải vui, không vui anh không chơi nữa.
Nhân có mặt các “anh hùng Thủy Hử” làm ví dụ.
Thủy Hử chỉ là một quyển tiểu thuyết hư cấu đến 95%, thế nhưng có vài điểm nếu phân tích một chút, thì vẫn miêu tả thực tế, đặc biệt là thời điểm triều Tống còn đang thịnh.
Thiên hạ đang lúc thái bình, thực ra hàngg năm dựng cờ tạo phản không mười thì cũng bảy tám vụ, chẳng qua triều đình còn lúc mạnh, đã âm thầm dọn dẹp hết, dân chúng căn bản không biết. Ngay cả kiếp trước thời đại tin tức cũng không khác là bao, phần lớn tin tức đều bị bên trên “định hướng”.
Lương Sơn khởi nghĩa nông dân, nhưng vẫn nằm trong lễ giáo phong kiến, trung - hiếu - nhân - nghĩa, chính là vấn đề tư tưởng. Vả lại xuất thân hầu hết là nông dân ít chữ, rút cục không đâu ra đâu. Ngươi cho dù có xuyên không trở về, tư tưởng tiến bộ ra sao đi nữa, lính của ngươi vẫn là người cổ đại.
Triều đình là một guồng máy khổng lồ, muốn đánh sập được nó, ngươi cũng phải là người khổng lồ mới được. Như đã từng bàn qua, từ sơn tặc lên làm vua, xác suất là một phần... vài ngàn. Cũng vài ngàn năm mới có một hai người, tỷ như Chu Xán. Còn lại vừa nhóm lên đã bị đánh bẹp dí ngay.
Vả lại, thiên hạ quá rộng lớn.
Lần Yên Vương làm lễ khởi binh ở Đại Danh, Lăng Phong đứng lọt thỏm trong mấy ngàn người dưới đài nghe ngóng, hắn liền nhận ra mình cũng chỉ là một cá nhân thấp cổ bé họng mà thôi.
Yên Vương tạo phản được, không chỉ mỗi cá nhân ông ta lo nghĩ, mà là cả một cái tập đoàn, trải qua cả một quá trinh sắp xếp. Từ Lạc Dương, Trường An, Đại Danh, khắp nơi chuẩn bị.
Chuẩn bị xong còn chưa đủ. Còn phải chờ cho nhân tâm lung lay, chờ triều đình sai sót, thậm chí chờ... sao chổi mấy chục năm một lần rơi xuống.
Bản thân Lăng Phong ở Mật Thám tự rõ ràng hơn cả. Nhất cử nhất động trong nhân dân, đều có rất nhiều con mắt âm thầm kiểm soát. Ngươi có thể lên núi làm sơn tặc cướp bóc qua ngày, nhưng nếu ngươi muốn làm đại vương, vậy thì còn phải xem năm nay là năm nào, đã đủ vài trăm năm chưa đổi triều đại hay chưa?
Đời sau ghi lên wikipedia, mấy loại chuyện “sơn đại vương” không có thiếu. Tỷ như vào năm nào đó ở huyện X có đồng chí Y phản đối chính sách nhà nước, nhưng được nhân dân cảm hóa mà quay đầu hối cải. Thực tế thì đồng chí Y đã bị lôi đi lao động cải tạo, chết mất xác không ai biết. Nói không chừng đồng chí Y chính là một vị đại thần xuyên không, bị độc giả xúi dại làm phản rồi chết oan uổng.
Yên Vương có thế, có lực, có tiền, có quân, đánh đến Khai Phong rồi vẫn đứng trước nguy cơ bại thảm. Nguyên nhân rất nhiều, ví dụ ông ta không đủ mưu lược, không đủ chính nghĩa, hoặc không đủ... đẹp trai. Về mặt kỹ thuật xuyên không mà nói, không có vũ khí hạng nặng, hoặc thậm chí... không có thần tiên hạ phàm trợ giúp, blah blah.
Cho nên gặp đám anh hùng Thủy Hử tính toán chuyện “đại sự chống đối triều đình”, Lăng Phong không hồ hởi cho lắm. Hắn dự đoán, đám này sẽ tan nát sớm.
Nói đúng ra, đây còn là chức trách của Lăng Phong. Đêm trước hắn nhận nhiệm vụ mới của Mật thám tự, chính là... theo dõi dị động của đám này. Hiện tại Phong ca là đại diện cho triều đình, âm thầm nằm vùng trong phản quân đấy, không thể diễn nhầm vai được.
Coi bộ lần này lại phải đóng vai hai mang.
Chỉ là, nếu Thiên Diện là thủ lĩnh tinh thần của Lương Sơn, làm sao sơ sẩy như vậy, tùy tiện kéo Lăng Phong thậm chí Ngọc Nô đi cùng?
Đang nghĩ vẩn vơ...
- Dọn hành lý, gọi cô ta, chúng ta đi.
- Đi đâu? - Lăng Phong tò mò.
- Đi theo ta.
-!@#$%
Vẫn cái kiểu này, về sau không hỏi nữa, đỡ rước bực vào người.
Đi thì đi, dù sao cũng không có việc gì làm. Còn hơn ở lại đây thêm một đêm khó ngủ.