Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài Chương 85: Biến cố!!!

Lật Điền Khẩu Nhất Lang là nhân vật tiêu biểu của phái chủ chiến Nhật Bản. Tuy mọi người đều biết điểm này, nhưng trong một trường hợp nào đó thì vẫn phải ngoại giao cẩn thận. Người càng có địa vị cao, thì càng phải để ý về phương diện này. Cho nên, khi Lật Điền Khẩu Nhất Lang gửi điện tới, rất lịch sự tỏ ý rằng hai đứa con sinh đôi của ông muốn tới Trung quốc để thăm quan, du lịch học tập, thì bên Trung Quốc đương nhiên cũng phải tỏ ra rất hoan nghênh đón khách! Nếu để cho cặp sinh đôi đó gặp chuyện không may gì ở Trung Quốc, thì không tránh được những phiền phức lớn, những kẻ có ý đồ xấu sẽ càng viện vào cớ này mà gây chuyện. Có điều, thời điểm cặp sinh đôi nhà Lật Điền Khẩu Nhất Lang đến Trung Quốc cũng thật trùng hợp, khiến người ta buộc phải suy nghĩ không biết mục đích của họ khi đến đây là gì. Nhất là Hạ Vũ, sau khi lấy được tin tức từ chỗ Elisa, thì không thể không tăng cường giám sát đối với những người này, đương nhiên cũng đề phòng hơn rất nhiều. Có điều, đang ở địa bàn Trung Quốc, mấy tên nhóc này chắc cũng không dám gây sóng gió gì. Suốt cả đêm, bọn họ ầm ĩ đến điên cuồng trong phòng bao. Hạ Vũ và mọi người đi theo làm hết trách nhiệm của vệ sĩ. Cho đến tận khi đêm đã khuya, mấy vị tiểu ‘nhân tài’ này mới có vẻ chơi đùa đủ. “Cuối cùng cũng rời khỏi cái cũi của ông già, mấy ngày này, chúng ta nhất định phải chơi cho thoả thích.” Cậu con trai trong cặp song sinh nhảy lên vài cái, trên mặt vẫn chưa mất đi sự hưng phấn: “Chúng ta đi tăng hai!!!” “Go! Go! Go!” Vừa nói xong, cả đám đều nhao nhao tán thành. “Ý kiến hay đấy, chúng ta đi tăng hai!” “Đi—.” Trong đám người kia, trừ Lật Điền Anh Tử và Lật Điền Trạch Minh là người Nhật Bản, thì còn có mấy người bạn cũng theo bọn họ từ Nhật sang nữa. Ngoài ra, còn có thêm một vài người Trung Quốc, nghe nói là du học sinh mà hai chị em Lật Điền quen trong trường. Sau khi quyết định xong, cả đám nhanh chóng đi vào phòng nghỉ, tẩy rửa mùi kem bơ và rượu bia trên người, lại thay quần áo gọn gàng đẹp đẽ. Đến lúc bước ra khỏi cửa, cả đám đều quay trở về bộ dạng của các công tử, tiểu thư nhà giàu. Kỷ Lương không nói nên lời, mấy tên nhóc này… chuẩn bị kỹ càng thật, còn mang theo cả quần áo để thay nữa. Thế giới của những kẻ có tiền… thật khó hiểu. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi cũng mặc âu phục đen đứng ra ngăn cản hai chị em sinh đôi đang rất hưng phấn kia: “Tiểu thư, thiếu gia, không còn sớm nữa, hai vị cũng nên nghỉ ngơi rồi.” Xem ra, người đàn ông trung niên này chắc là quản gia gì gì đó của hai chị em kia. Từ lúc trước Kỷ Lương đã chú ý đến người đàn ông này rồi. Nãy giờ, người đàn ông này vẫn im lặng đứng trong góc, không hề khiến người khác chú ý. “Quản gia Phúc Điền, chúng tôi khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, lại đúng sinh nhật của chúng tôi nữa, ông để cho chúng tôi chơi cho thoải mái đi.” Trên khuôn mặt xinh xắn của Lật Điền Anh Tử hiện rõ vẻ không vui: “Đừng ngăn cản chúng tôi nữa, phiền chết đi được!” Nói xong, cô đẩy người đàn ông trung niên đó ra, đi ra ngoài trước, cả đám thanh niên phía sau cũng hò hét chạy theo. Đúng là một thiên kim tiểu thư điêu ngoa! Kỷ Lương đưa tay đỡ người đàn ông bị đẩy ngã suýt va vào bàn: “Không sao chứ?” “Cảm ơn cô!” Phúc Điền cảm ơn Kỷ Lương, rồi vội vàng chạy theo sau mấy người thanh niên kia, miệng còn không quên gọi mấy vệ sĩ cùng đi mau đuổi kịp hỏi. Đám Kỷ Lương cũng đành phải đi theo. Chờ khi bọn họ ra khỏi câu lạc bộ, thì cả đám thanh niên kia cũng đã đều lái xe của mình ra. Kỷ Lương quay sang nhìn, đúng là đám phá gia chi tử… quả nhiên, đều xứng đáng là trai xinh gái đẹp con nhà giàu. Mấy chiếc xe này, chiếc nào cũng đẹp, vừa nhìn đã biết là rất đắt tiền — tuy cô không hiểu biết lắm về xe cộ, nhưng chỉ nhìn nhãn hiệu và kiểu dáng cũng có thể cảm nhận được giá trị của chúng. Lúc này, Tiểu Bạch cũng đã đánh xe của bọn họ ra. Vừa nhìn thấy nhãn hiệu, mắt đám thanh niên kia liền nháy vài cái, chiếc xe thể thao màu đen này, thật sự là nhìn không vào mắt chút nào hết. “Này — xe gì thế này?” “Ha ha ha — còn chẳng có nhãn hiệu nữa.” “Loại xe này mà cũng dám lái ra à?” … Không ngoài dự đoán, chiếc xe của họ lập tức trở thành mục tiêu cho đám con nhà giàu kia giễu cợt. Hắc Tử bất mãn dựng ngón giữa lên với họ: “Mẹ khỉ! Xe này chỉ cần lái bậy cũng có thể bỏ xa mấy cái xe chỉ được cái mã còn chả có cái vẹo gì của các người đấy!” Chiếc xe này là do Trầm Sùng tự mình thiết kế, tuy không phải thương hiệu gì đắt tiền, nhưng nếu nói về tính năng, thì thực sự có thể nói là tốt hơn gấp không biết bao nhiêu lần những chiếc xe thể thao thời thượng hàng hiệu kia. Mấy lời của Hắc Tử hiển nhiên đã khiến đám thanh niên kia bất mãn. Lật Điền Anh Tử đi tới, đảo mắt một vòng quanh đám bọn họ, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc. Vừa rồi đèn trong phòng bao cũng không được sáng, hơn nữa, bọn họ chỉ tập trung chơi đùa, không để ý đám người Hạ Vũ vào lúc nào, chứ đừng nói đến chuyện nhìn xem bộ dạng của họ ra sao. Lúc này, vừa mới nhìn thì… Ánh mắt của Lật Điền Anh Tử dừng lại trên người Hạ Vũ, đảo tới đảo lui mấy lần, thể hiện rõ sự hứng thú không chút che giấu đối với Hạ Vũ: “Anh đẹp trai — có muốn lên xe em ngồi không?!” Sự bất mãn do câu nói của Hắc Tử ban nãy, giờ đã hoàn toàn biến mất nhờ sự tồn tại của Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn bàn tay đang đặt trên ngực mình, sau đó, lẳng lặng lui về sau từng bước, một câu cũng không thèm nói, bước lên xe. Phản ứng này khiến sắc mặt của Lật Điền Anh Tử tối sầm xuống, thẹn quá hoá giận xoay một vòng quay về xe mình, sập mạnh cửa xe lại, sau đó đạp mạnh vào chân ga. Chiếc xe thể thao Ferrari lập tức lao ra ngoài, những người ở đằng sau cũng nhanh chóng lên xe phóng đuổi theo, tiếng động cơ khởi động liên tiếp vang lên tạp thành những tiếng gầm gừ nối dài theo nhau, từ từ tiến về đầu bên kia của thành phố. Rõ ràng là đám tiểu quỷ kia không coi những lời Hắc Tử nói là thật, bọn họ chỉ cho rằng hắn chẳng qua cũng chỉ ba hoa mà thôi, một chiếc xe khó coi như vậy làm sao có thể so sánh với những chiếc xế yêu của bọn họ, sao có thể đuổi kịp tốc độ của bọn họ. Có điều… Khi bọn họ dừng xe trước cửa quán bar, đã nhìn thấy ngay chiếc xe màu đen bám sát phía sau, cả đám đen mặt xấu hổ, nhất là Lật Điền Anh Tử, tâm trạng vui vẻ bị chuyện này đánh bật đi hơn một nửa. Mấy chỗ như quán bar, càng vào đêm lại càng high! Đi vào trong, Kỷ Lương không kìm được, hơi nhíu mày. Dưới ánh đèn mù mờ, âm nhạc đinh tai nhức óc, cả đám trai gái ăn mặc lộ liễu nhảy nhót uốn éo điên cuồng trên sàn nhảy, khắp nơi đều tràn ngập mùi khói thuốc và mùi rượu, trong đó còn thoáng có mùi của… chất cấm. Đám Lật Điền không ở phòng chung, mà đi vào một phòng bao đã đặt trước. Vừa vào phòng, ngay trước mặt bọn Kỷ Lương, cả đám còn to gan lấy ra một ít bột phấn màu trắng và thuốc lá, sau đó cuốn lại, châm lửa hút. Sắc mặt Kỷ Lương trầm hẳn xuống: “Heroin à?” Hút thuốc phiện trước mặt cảnh sát như cô… Hắc Tử giật một ít bột phấn trắng trong tay một người trong đám đó, đưa lên mũi ngửi, rồi đưa vào lưỡi nếm thử: “Không phải heroin. Là LV ketamine!” LV Ketamine là một loại chất gây ảo giác, khiến người ta bị phụ thuộc vào nó, nhưng hiệu quả thấp hơn thuốc lắc, độc tính cũng không lớn. Kỷ Lương nhìn về phía Hạ Vũ, thấy anh cũng không tỏ vẻ gì, bọn họ cũng khó mà lên tiếng, nhưng sắc mặt của người đàn ông trung niên ở bên cạnh thì đã trắng bệch. Làm quản gia thế này thật không dễ dàng gì. Nhìn hai vị tiểu chủ nhân hành động như thế, ông khuyên cũng không nghe, chỉ có thể đứng cạnh mà lo lắng suông. “Cứ để kệ như vậy cũng không sao à?” Kỷ Lương tiến lại gần Hạ Vũ, nhỏ giọng hỏi. “Không sao.” Hạ Vũ nói: “Nhìn bọn họ như vậy, cũng không phải mới chơi. Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm để khi bọn họ ở lại Trung Quốc, không tự dưng bị kẻ nào giết hại là được.” “…” Ý của anh là: “Có người sẽ động thủ với hai người họ sao?” “Em cho là Lật Điền vì sao lại đồng ý cho họ đến Trung Quốc du lịch?” Hạ Vũ nhìn hai người trẻ tuổi đang mơ màng vì say thuốc kia: “Gần đây cuộc sống của Lật Điền ở Nhật Bản cũng không dễ dàng gì, giữ hai chị em này ở lại Nhật, chưa biết chừng sẽ còn gây phiền phức thêm cho lão. Cho nên, lão mới đưa bọn họ sang Trung Quốc này, nếu có chuyện gì, cứ nhè đầu Trung Quốc mà hỏi tội là được.” “Cáo già.” Kỷ Lương nhìn đám thanh niên sau khi hít K xong, dần dần đã không còn khống chế được, bắt đầu đong đưa cơ thể… Cảnh tượng này, thật giống như là nhìn cả đám quý ông thượng lưu, xé bỏ lớp áo khoác thượng lưu đi, thì chẳng qua chỉ còn lại bản chất hạ lưu mà thôi. Mắt Lật Điền Anh Tử mơ màng, chen vào giữa Hạ Vũ và Kỷ Lương, người như gần như sắp dán sát lên người Hạ Vũ, thân hình lồi lõm vô cùng nóng bỏng. “Anh…” Cô ta rít một hơi thuốc trong tay, rồi chỉ chỉ vào ngực Hạ Vũ: “Không tồi… Thân hình này, tôi thích… Làm vệ sĩ phải không… Lương tháng được bao nhiêu? Bỏ công việc này đi, tôi bao anh!” Mấy người khác cũng đứng ở bên cạnh ồn ào. Đêm nay Lật Điền Anh Tử là một trong hai nhân vật chính, đương nhiên từng hành vi cử chỉ của cô đều được mọi người tôn sùng. Mùi khói trong phòng bao khiến mũi Kỷ Lương hơi cay cay, hốc mắt cũng nóng lên, mẹ nó chứ, cô quả nhiên không thể sống được cuộc sống của mấy kẻ có tiền này. Cô nhìn sang bên cạnh, Hạ Vũ bị Lật Điền Anh Tử quấy rầy vẫn đang đứng yên bất động như núi, sau đó, mũi cô hơi ngứa, đang định hắt xì thì lại cảm thấy một bàn tay sờ soạng trên lưng mình… Kỷ Lương cứng đờ cả người, chưa kịp hắt xì, vừa định bắt lấy bàn tay trên lưng kia thì đã thấy trước mắt tối sầm lại, một bóng người chợt hiện ra, sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng khóc thét vang lên, bàn tay trên lưng cô đã không thấy đâu nữa, chủ nhân của nó cũng ngã quỵ xuống sàn, ôm cổ tay bị bẻ quặt đi kêu thảm thiết. Tiếng khóc thê thảm này khiến cho căn phòng đang vô cùng hỗn loạn bỗng chốc yên tĩnh hẳn. Cả đám đều há hốc mồm nhìn người thanh niên đang quỳ trên đất. Kỷ Lương cũng ngẩn người nhìn Hạ Vũ đang đứng cạnh mình – vừa rồi, chính anh đã ra tay bẻ quặt cổ tay của tên đang ăn đậu hũ của cô. Cô lại quay đầu nhìn, thấy Lật Điền Anh Tử đang lồm cồm bò từ dưới đất lên… Ban nãy, tiểu thư Lật Điền vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn dựa vào người Hạ Vũ, kết quả là Hạ Vũ lao vụt người sang bên cạnh Kỷ Lương, khiến tiểu thư Lật Điền dựa vào khoảng không, nên chật vật ngã sấp xuống sàn nhà… Tầm mắt của mọi người đều dồn về phía Kỷ Lương và Hạ Vũ. Thân phận hiện giờ của bọn họ chỉ là những “vệ sĩ nho nhỏ” vậy mà dám bẻ gãy cổ tay của một công tử nhà giàu, vệ sĩ này đúng là chết đến nơi còn không biết sợ!!!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/me-luu-manh-con-thien-tai/chuong-85/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận