Mị Ảnh Chương 532 : Cảm giác được bảo vệ.



Chương 532: Cảm giác được bảo vệ.

Nguồn: Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




- A...

Ngu Phi sợ hãi kêu lên một tiếng, nàng phát hiện toàn thân nàng đều nằm trong lòng Nghệ Phong, còn ôm chặt lấy lưng của Nghệ Phong. Mà tay kia của Nghệ Phong cũng đặt ở phía trên cái mông vểnh cao của nàng, chốc chốc bàn tay lại nắm lại mấy lần!

Hỗn đản này, hắn ôm mình khi nào vậy? Hơn nữa, mình đã ôm hắn khi nào? Vì sao hắn lại ở trong lòng ta ngủ như chết vậy?

Ngu Phi xấu hổ và giận dữ vạn phần. Nàng cảm nhận được tay Nghệ Phong còn đang động đậy. Nàng cảm thấy nàng sắp điên rồi. Ngay khi Ngu Phi chuẩn bị có động tác. lại nghe thấy một thét chói tai, kinh thiên địa, đến quỷ thần đều khiếp.



- A...

Tiếng thét chói tai này, khiến Ngu Phi sửng sốt. Ta cũng chưa kêu, ngươi kêu cái rắm!

- Ngươi, ngươi muốn làm gì?

Hai tay Nghệ Phong ôm ngực, nhìn Ngu Phi đầy cảnh giác nói. Nghệ Phong đã biết, nữ nhân này còn chú ý đến hắn, bằng không vì sao nàng sẽ liều chết ôm hắn? Còn tiên tử cái gì chứ! Chính là một nữ sắc lang.

Nghệ Phong rất tức giận, nàng dùng sức mạnh một lần cũng đủ rồi, lại còn không muốn dùng! Chẳng lẽ không biết hắn không phải là người tùy tiện sao! Mặc dù có đôi khi bằng hữu của hắn thường xuyên quan sát Nghệ Phong nói: khi tùy tiện lên, ngươi không phải là người!

Tay Ngu Phi buông Nghệ Phong ra, sắc mặt đỏ hồng. Nàng đứng lên chỉnh lại quần áo của nàng một chút. Sau đó, nàng nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói:

- Đi thôi! Chúng ta đi tìm hỏa liệt quả!

Giờ phút này, Ngu Phi lại khôi phục lại thái độ không nhiễm bụi trần, bộ dạng hờ hững trang nhã. Dáng vẻ này cực kỳ mê mặc lòng người.

- Ách...

Nghệ Phong thật sự không ngờ được nữ nhân này lại có bộ dạng như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy mình có chút thất bại. Nghệ Phong không thích có người nào ở trước mặt hắn lại có dáng điệu này. Đều là người phàm tục trong trần thế, cần gì phải làm như mình thật sự không dính ngũ cốc như vậy chứ.

Tuy nhiên, Nghệ Phong cũng nhanh chóng đã nhận ra, tính cách của Ngu Phi chính là như vậy. Ngược lại không phải giống như hắn đã nghĩ trước kia, tưởng Ngu Phi là một kẻ giả tạo.

Nghĩ vậy, cảm quan của Nghệ Phong đối với Ngu Phi thật ra đã gia tăng thêm một nửa. Nghệ Phong vẫn cho rằng, hắn có thể giả bộ trang bức, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho người khác trang bức.

- Chúng ta qua phía bên kia chứ?

Ngu Phi thấy Nghệ Phong đứng yên không động đậy, nàng dò hỏi.

Con mắt Nghệ Phong nhìn về phía Ngu Phi, vẫn là trong suốt thấy đáy như vậy. Hắn khẽ cười, chỉ về phía bên phải.

- Cám ơn...

Sau khi Ngu Phi nói lời cảm tạ, nàng cất bước đi về về phía trước.

Nghệ Phong xoay người đứng lên, cũng đi theo phía sau Ngu Phi. Trong lúc nhất thời, thật ra hắn đã quên đi đám cường đạo đang tìm kiếm trong núi. Hắn thật sự không cẩn thận như ngày hôm trước.


- Các ngươi là ai?

Ngay khi Nghệ Phong và Ngu Phi đi về phía trước, một tiếng gầm lớn đột nhiên vang lên bên tai Nghệ Phong.

- Không xong...

Nghệ Phong đứng chắn ở trước mặt Ngu Phi. Lúc này trong lòng hắn mới nhớ tới chuyện liên minh cường đạo, không khỏi thầm kêu một tiếng “không xong”.

Lúc này Ngu Phi cũng nhớ tới nhắc nhở của Nghệ Phong ngày hôm qua. Đôi mi thanh tú của nàng không khỏi cau lại. Vì bị Nghệ Phong làm tâm thần rối loạn, nàng đã hoàn toàn quên đi sự nhắc nhở của hắn. Nàng đi trước dẫn đường đã, không chút lảng tránh. Nhìn người đứng trước mặt, nàng cũng biết nàng đụng phải phiền phức. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong.

Khi Ngu Phi quay sang nhìn Nghệ Phong, nàng không khỏi sửng sốt. Lúc này, dường như nàng đã bắt đầu ỷ lại vào Nghệ Phong. Theo lý thuyết, khi gặp phải phiền phức như vậy, chính nàng có thể giải quyết.

Lúc này nàng mới tiếp xúc Nghệ Phong được bao lâu? Vì sao lại có thể thay đổi đến như thế?

Trong lòng Ngu Phi không khỏi thầm hỏi. Trên đường đi có Nghệ Phong dẫn nàng theo, nàng rất ít khi phải ra tay. Dường như nàng chỉ cần đi phía sau hắn, tất cả sẽ an toàn. Điều này khiến nàng vô tình ỷ lại vào hắn.

Nghệ Phong thấy ánh mắt Ngu Phi quay sang nhìn hắn. Hắn mỉm cười đứng tiến lên một bước chắn ở trước người Ngu Phi, nhìn thấy hai cường đạo phía trước đang nhìn hai người với vẻ cảnh giác, hắn ha ha cười nói:

- Chúng ta... Chúng ta tới hái thuốc!

Hai người không nghe Nghệ Phong nói, con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào Ngu Phi. Bọn họ bị chấn động trước vẻ đẹp của Ngu Phi, lại kìm lòng không được, nảy sinh ra một cảm giác sùng bái. Ánh mắt bọn họ có chút trắng trợn. Trong lòng thầm than, sao trên đời này lại có người thoát tục giống như tiên tử vậy chứ.

Bọn họ không có thực lực như Ác Lão Đại Ác Lão Yêu. Trong lúc nhất thời ở trước mặt Ngu Phi lại không thể khôi phục được. Nghệ Phong nhìn thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng: trên đầu chữ sắc là một cây đao. Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao?

Sau khi Nghệ Phong rút Tiêm Hổ Kiếm từ bên hông ra, lưu lại tàn ảnh, trong nháy mắt xẹt về phía cổ hai người. Gần như không để họ có chút phản ứng, liền để lại trên cổ bọn họ một vết máu. Sau khi máu bắn ra, cả hai người ngay cả kêu cũng không kịp, đã gục xuống mặt đất.

Điều khiến Nghệ Phong sững sờ chính là, hai người này lại vẫn duy trì vẻ si mê, không hề có chút đau đớn của cái chết.

- Mẹ nó, này chẳng lẽ chính là chết dưới hoa mẫu đơn trong truyền thuyết? Khụ, bản thiếu gia lại làm một chuyện tốt, để bọn họ chết hạnh phúc như vậy!

Nghệ Phong thì thầm nói nhỏ.

Ngay khi Nghệ Phong giải quyết hai người này, chuẩn bị dẫn theo Ngu Phi rời khỏi đó, lại một tiếng gầm nữa vang lên.

- Các ngươi là ai? Đang làm gì?

Từ sâu trong rừng tùng, đột nhiên có vài người chui ra, bọn họ cầm binh khí trên tay, cảnh giác nhìn Nghệ Phong. Khi ánh mắt bọn họ chuyển đến hai người đã chết nằm trên mặt đất, bọn họ hoảng hốt. Mỗi người đều lấy binh khí ra vây quanh Nghệ Phong và Ngu Phi. Mặc dù khi ánh mắt bọn họ tiếp xúc tới Ngu Phi có chút thất thần ngắn ngủi, nhưng đồng bọn còn nằm chết trên mặt đất càng khiến bọn họ sợ hãi.

Tích...

Một tiếng thét chói tai vang lên, khiến Nghệ Phong thầm kêu lên “không xong”. Hắn không chút nghĩ ngợi liền nắm chặt lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của Ngu Phi. Thấy Ngu Phi giãy dụa, hắn quay đầu lại nhìn Ngu Phi nói:

- Đi theo ta, chớ để lạc mất. Chúng ta đã gặp phiền phức!

Ngu Phi cũng nhận ra. Nàng nghĩ tiếng thét chói tai này rõ ràng là cách để thông báo của cường đạo ở ngọn núi cao nhất này. Tuy rằng Ngu Phi muốn nói cho Nghệ Phong biết, nàng cũng không cần hắn bảo hộ, nhưng thấy biểu tình Nghệ Phong nghiêm túc như vậy, đành yên lặng không nói nữa, mặc cho Nghệ Phong lôi kéo.

- Có lẽ nếm thử cảm giác được người bảo hộ cũng không tệ!

Ngu Phi nghĩ như thế, liền mặc Nghệ Phong lôi kéo nàng đi.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-532-XGNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận