Mị Ảnh Chương 544 : Bao vây tấn công đầy hung hiểm.

 Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ

Chương 544: Bao vây tấn công đầy hung hiểm.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvanda








Thật ra, Nghệ Phong thấy Ngu Phi chưa từng nghe qua, cũng không mấy cảm thấy bất ngờ. Phệ Châu chỉ cực kỳ nổi danh trong Nhiếp Hồn Sư. Hơn nữa, Nhiếp Hồn Sư đê giai bình thường cũng không chắc đã từng nghe về nó, huống chi là Ngu Phi là người bên ngoài! Đương nhiên, về phần cường giả đại lục này, Nghệ Phong ngược lại cho rằng không có gì thứ bọn họ không biết.

- Nàng chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Đây là một loại dị vật có thể hủy thiên diệt địa!

Nghệ Phong tùy tiện giải thích một chút. Khi nhớ tới hào quang vừa tăng mạnh trong sơn động, Nghệ Phong liền hiểu linh khí những cường đạo tự nhận kia căn bản không phải linh khí, mà là Phệ Châu. Sợ là tình trạng thiên địa khác lạ là do Phệ Châu phát nổ.



Nghệ Phong rất để ý tới Phệ Châu, nhưng hắn cũng biết nếu không chuẩn bị một chút trước khi tiếp xúc Phệ Châu, vậy không khác gì tự tìm cái chết! Tuy nhiên, trong lòng Nghệ Phong cũng cảm thấy rất cao hứng. Phệ Châu biến thái như vậy khó có thể gặp được. Nếu không thu phục nó thật sự sẽ bị sét đánh.

Nghệ Phong mộng tưởng hão huyền nghĩ, nếu có thể thu phục Phệ Châu, hẳn là thực lực sẽ được nâng cao khủng khiếp. Ngụy Phệ Châu cũng kinh khủng như thế, huống chi là Phệ Châu thật. Chỉ cần từ tinh lực kinh hãi vừa rồi, Nghệ Phong thực sự không có cách nào có thể tưởng tượng được hết sự khủng khiếp của Phệ Châu.

Nhưng mặc dù hiện tại Nghệ Phong đã nghĩ làm thế nào để nhét Phệ Châu vào trong lòng, nhưng không có loại bản lĩnh này. Hắn thở dài một hơi, biết mình còn phải bàn bạc kỹ hơn. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không thể để Nhiếp Hồn Sư khác biết nơi này có Phệ Châu. Bằng không sợ là tất cả sẽ dốc toàn bộ lực lượng vào đây.

- Đúng rồi, không nên nói những điều chúng ta này đã trải qua cho người khác biết!

Nghệ Phong nhắc nhở Ngu Phi một câu.

Tuy rằng Ngu Phi không rõ vì sao, nhưng vẫn gật đầu. Nàng nghĩ Nghệ Phong nói vậy hẳn phải có dự định của hắn.

- Ngươi còn muốn tìm thứ đó hay không?

Ngu Phi vẫn nhớ rõ mục đích của Nghệ Phong khi đến ngọn núi này. Nàng không nhịn được hỏi.

Nghệ Phong lắc đầu nói:

- Không cần, ta đã tìm được rồi.

Thật ra Nghệ Phong rất hi vọng đám cường đạo này tìm được Phệ Châu. Với sự khủng khiếp của Phệ Châu, sợ là có thể cắn nuốt bọn họ tới mức hồn lìa khỏi xác! Như vậy cũng sẽ không để lộ tin tức.

Ngu Phi và Nghệ Phong không dừng ở sơn động. Bọn họ đi ra khỏi sơn động. Nhìn xuống vách núi đen sâu không thấy đáy, Ngu Phi không nhịn được hỏi:

- Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?

- Nếu lại nhảy, nàng có sợ không?

Nghệ Phong nhìn Ngu Phi mỉm cười.

Ngu Phi lắc đầu, rất nghiêm túc nhìn Nghệ Phong nói:

- Ngươi sẽ không để ta gặp chuyện không may đúng không?

Nhìn cặp mắt trong sáng không nhiễm bụi trần, Nghệ Phong lại né tránh ánh mắt nàng. Đối với ánh mắt của Ngu Phi, dường như Nghệ Phong không thể chịu nổi. Hắn sẽ nảy sinh cảm giác tội lỗi. Ngay cả khi đối mặt với Khinh Nhu nhu nhược, Nghệ Phong đều không có cảm giác đó.

- Chết tiệt... Nữ nhân này thật đúng là quỷ dị!


Trong lòng Nghệ Phong mắng thầm một tiếng, ngược lại nhìn Ngu Phi nói:

- Nàng còn muốn tìm dược liệu nào nữa?

Ngu Phi lắc đầu, lần này nàng chủ yếu muốn tìm hỏa liệt quả. Hiện tại đã có được nó.

- Nàng muốn chế luyện đan dược gì? Thừa dịp hiện tại còn thời gian, ta sẽ chế luyện cho nàng. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, sau đó hẵng rời khỏi đây!

Ngu Phi nghe Nghệ Phong nói vậy, khóe miệng nàng thoáng cong lên. Nàng vội vàng lấy phương thuốc từ trong nhẫn ra đưa cho Nghệ Phong. Trong lòng cũng có cảm giác ấm áp.

Nghệ Phong thò tay qua nhận, tùy ý nhìn qua một chút. Tuy rằng là đan dược lục giai trung cấp, nhưng có sự giúp đỡ của Dược Vương Đỉnh, hắn thật sự có xác xuất thành công rất cao.

Chẳng qua hắn cảm thấy nghi ngờ khi Ngu Phi muốn đan dược như vậy. Tuy nhiên nàng không nói, Nghệ Phong cũng không tiện hỏi đến.

...

Sau khi chế luyện xong viên đan dược của Ngu Phi, đúng như Nghệ Phong nghĩ như vậy, tuy rằng cấp bậc đan dược hơi cao một chút, nhưng không có xảy ra bất ngờ gì, chế luyện ra hai viên đan dược lục giai. Nghệ Phong cũng không lưu lại, giao toàn bộ cho Ngu Phi. Sau đó, hắn lại chế luyện một vài đan dược hắn đang cần. Trong dãy ngọn núi này, hắn cũng tìm được rất nhiều dược liệu. Đúng lúc nhân cơ hội này chế luyện hết.

Tối hôm qua, sau khi Nghệ Phong chế luyện xong tất cả, hắn phát hiện Ngu Phi đã ngủ. Nghệ Phong cảm giác mệt mỏi quá độ, cảm thấy cũng nên tìm một chỗ nào đó ngủ một chút. Nghĩ vậy, hắn liền nằm trong lòng Ngu Phi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Dường như Ngu Phi đã quen với điều đó. Hắn làm thế cũng không khiến nàng giật mình tỉnh giấc, ngược lại còn tìm một tư thế thoải mái, hai người ôm nhau ngủ.

Khi một ngày mới lại đến, giống như như mọi khi Ngu Phi tỉnh lại, nàng quen tính rút tay Nghệ Phong từ trong quần áo của nàng ra, sau đó thái độ thản nhiên, sửa sang lại quần áo cho tốt. Xong xuôi, lúc này nàng mới nhẹ nhàng đẩy đẩy người Nghệ Phong!

Nghệ Phong cảm giác hắn vô cùng bất hạnh. Vừa đến chỗ nghiên cứu cấu tạo nữ nhân với nữ nhi của chu công, lại bị Ngu Phi đánh thức.

Nghệ Phong nhìn gương mặt xinh đẹp của Ngu Phi phía trước mặt nói:

- Chúng ta cũng rời khỏi núi thôi!

Nói xong, Nghệ Phong kéo Ngu Phi đến bên cạnh vách núi đen, ôm vòng eo mềm mại của nàng, thả người nhảy xuống phía dưới.

Nghệ Phong không biết phía dưới là chỗ nào, nhưng ngoại trừ con đường này hắn thật sự không tìm thấy đường khác. Chỉ có thể cầu nguyện dưới vách núi đen có thể có đường đi thông ra bên ngoài.

Dường như lại Ngu Phi thật sự không hề sợ hãi. Nàng ôm Nghệ Phong, thân thể mềm mại của nàng dán vào người Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong đứng núi này trông núi nọ, cũng quên dùng đấu khí khống chế đường lối, suýt nữa va vào phía trên vách núi, khiến Nghệ Phong nhìn Ngu Phi đầy hận ý.

- Nữ nhân này đã biết dụ hoặc bản thiếu gia. Đúng là háo sắc đến không muốn sống nữa.

Trong lòng Nghệ Phong âm thầm tính toán, chờ chút nữ, phải đánh mông nàng, giáo huấn nàng mới được. Sau đõ hai người cũng vững vàng rơi dần xuống phía dưới.

Cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cục Nghệ Phong thấy được mặt đất xanh đậm. Từ trên khoảng không nhìn xuống, phía dưới vách núi đen là một sơn cốc. Cũng không biết có đường đi thông ra bên ngoài hay không, nhưng Nghệ Phong vẫn cao hứng vạn phần.

- Chúng ta tới rồi!

Nghệ Phong nhìn Ngu Phi nói.

Ngu Phi nở một nụ cười trong sáng. Dọc đường đi, nàng cảm thấy rất an tâm, không cảm thấy có chút sợ hãi nào.

- Hô...

Nghệ Phong và Ngu Phi rơi xuống đất, thở nhẹ một hơi, vừa định hét lớn một tiếng, nhưng mở miệng liền dừng hình ảnh. Nghệ Phong kinh hãi nhìn bốn phía xung quanh hắn.



Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-544-1PNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận