Mị Ảnh Chương 613

Đinh…

 

 
Mũi kiếm vừa chạm vào nhau liền phân tách ra, hai đạo quang mang màu trắng bạo phát mạnh mẽ, Nghệ Phong và Lăng Thiên Vũ đều lùi về phía sau, nhìn nhau mà chiến.

 

 
Mới chỉ thử qua một chiêu, hai người đều đã biết thực lực của đối phương, Lăng Thiên Vũ cảm giác được lực lượng của Nghệ Phong kém hơn hắn rất nhiều. Đại khái chỉ có bộ dáng Tướng Cấp tam giai, hắn đã là Tướng Cấp thất giai, khoảng cách giữa hai người rất lớn thế nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không coi thường chút nào. Trước tiên không nói tới chuyện tuổi Nghệ Phong nhỏ hơn so với hắn, chỉ cần bằng vào thực lực mới vào Tướng Cấp đã đi diệt Hoa Hạ bang, đánh phó viện trưởng Tu Mộ bị thương nặng, vậy thì hắn không thể đối đãi với Nghệ Phong như Tướng Cấp bình thường được.



 

 
Tương phản, Lăng Thiên Vũ vô cùng thận trọng, lúc Nghệ Phong ở Tướng Cấp sơ giai đã có chiến tích như vậy, bây giờ đã bước vào tam giai chắc chắn sẽ càng thêm kinh khủng. Nghĩ thế, trong mắt Lăng Thiên Vũ tràn đầy vẻ ngưng trọng.

 

 
Đồng dạng, Nghệ Phong cảm thấy cánh tay của mình có chút tê dại, cũng thật không ngờ thực lực Lăng Thiên Vũ lại mạnh hơn hắn nhiều như thế, nếu không thử nhau một chiêu đầu tiên này thì sợ rằng sẽ ăn phải thiệt thòi. Nhân vật phong vân trong học viện Trạm Lam quả nhiên không thể coi thường.

 

 
Nghệ Phong không sợ Lăng Thiên Vũ, dù sao ngay cả truyền nhân của Tĩnh Vân Tông là Thủy Nhược Vân còn có thể đánh bại, tự nhiên sẽ không đặt Lăng Thiên Vũ nặng ở trong lòng. Chẳng qua hắn đã bại lộ quá nhiều con bài chưa lật ở Tĩnh Vân Tông cho nên không muốn bại lộ thêm ở học viện Trạm Lam. Ít nhất hắn không muốn người khác biết hắn có Nhiếp Hồn Thuật!

 

 
Đương nhiên Nghệ Phong cũng không đến mức khinh địch. Đệ tử bạch kim của học viện Trạm Lam tự nhiên sẽ kinh khủng hơn rất nhiều đệ tử bình thường. Nếu như Nghệ Phong muốn chiến thắng Lăng Thiên Vũ dưới tình huống không bại lộ Nhiếp Hồn Thuật thì quả thật có chút phiền phức. Dù sao Nghệ Phong đánh bại Thủy Nhược Vân ở Tĩnh Vân Tông là có chút xảo diệu ở bên trong, đánh bại Khương Duy Kiệt cũng dựa vào Nhiếp Hồn Thuật, bọn họ đều giống nhau có thực lực Tướng Cấp thất giai.

 

 
Nghĩ vậy, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong vận chuyển nhanh hơn vài phần, quang mang màu trắng trên mũi kiếm bạo phát, năng lượng màu xanh của Ngụy Phệ Châu cũng chia ra một tia ở trên mũi kiếm, năng lượng ngưng tụ đề thăng lực lượng.

 

 
Khí thế Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ tăng vọt, lợi kiếm xẹt qua hư không lưu lại một đạo vết tích quang mang màu xanh, lấy một góc xảo diệu hướng về con mắt của Nghệ Phong đâm thẳng tới, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn.

 

 
Lợi kiếm mang theo tiếng xé gió, trong nháy mắt liền hướng tới Nghệ Phong khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh hoảng.

 

 
- Tàn ảnh?

 

 
Mọi người kinh hô lên một tiếng, nhìn nguyên bản tàn ảnh của Nghệ Phong đang vỡ vụn ra, ai nấy đều kinh hãi về tốc độ của hắn.

 

 
Lăng Thiên Vũ không chút bất ngờ, hắn không nghĩ ngợi gì liền điều khiển lợi kiếm xuyên qua nách của chính mình hung hăng đâm về phía sau.

 

 
Đinh...

 

 
Mấy đạo kình khí bạo phát ra, hai người Lăng Thiên Vũ và Nghệ Phong nhẹ nhàng hiển hiện. Một màn hung hiểm này khiến trái tim mọi người bị treo lên đông cứng, bọn họ thật không ngờ Nghệ Phong nhanh như chớp tới phía sau Lăng Thiên Vũ như vậy, cũng không ngờ tới phản ứng của Lăng Thiên Vũ nhanh như thế, không chút nghĩ ngợi liền dùng kiếm ngăn trở hướng tiến công của Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong đồng dạng cũng rất bội phục, một chiêu quyết đoán như vậy khiến hắn phải nghiêm túc.

 

 
Lăng Thiên Vũ đỡ một kiếm này xong liền nhẹ nhàng xoay người thay đổi tư thế, lợi kiếm trên tay không dừng lại chút nào, quang mang xanh mượt tỏa sáng mạnh, khí thế áp bách không khí không ngừng rung động nhẹ nhàng hướng về phía Nghệ Phong, hung hăng đâm tới.

 

 
Kiếm thế ào ạt tiến tới để hư không có chút vỡ tan, góc độ xảo quyệt khiến Nghệ Phong không thể né tránh, phảng phất như bức bách Nghệ Phong phải ngạnh kháng với hắn. Mọi người thấy một màn như vậy đều xốc lại tinh thần, bọn họ tự nhiên nhìn ra lực lượng của Nghệ Phong kém Lăng Thiên Vũ rất nhiều. Mà lợi kiếm của Lăng Thiên Vũ xảo quyệt như vậy, Nghệ Phong có thể né tránh được sao?

 

 
Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, thân ảnh mạnh mẽ chợt lóe. Hắn đồng dạng cúi thấp người xuống lướt qua phía trên mặt đất với một góc độ không tưởng, thân thể xoay một chút liền né tránh lợi kiếm của Lăng Thiên Vũ đâm tới. Một màn này khiến mọi người trừng mắt to, một người biến ảo góc độ vô cùng quỷ dị trong nháy mắt, đây là chuyện con người có thể làm sao?

 

 
Nghệ Phong lại không chút để ý, đối với công pháp Thiên giai như Mị Ảnh mà nói, nếu như điểm ấy cũng không làm được vậy thì đừng gọi là công pháp Thiên giai nữa.

 

 
- Xem ngươi trốn chiêu này thế nào?

 

 
Lăng Thiên Vũ thấy Nghệ Phong né tránh đường kiếm xảo diệu của hắn, trong lòng cười nhạt, huy vũ lợi kiếm giống như lưới trời bao trùm tới Nghệ Phong. Kiếm ảnh dày đặc hầu như không chừa cho Nghệ Phong một cơ hội né tránh. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

 

 
Nhìn một kiếm này, ánh mắt Lăng Thiên Vũ cũng có chút nóng rực, đây là một trong những chiêu hắn thích dùng nhất, sử dụng vô cùng thành thạo. Người bình thường căn bản không thể ngăn cản được chiêu kiếm này của hắn.

 

 
Nghệ Phong nhìn kiếm ảnh kín mít đánh tới, hắn nói nhàn nhạt:

 


 
- Ngươi thật cho rằng bản thiếu gia đối mặt với ngươi chỉ có thể chạy trốn thôi sao?

 

 
Nói xong, Tiêm Hổ Kiếm trên tay Nghệ Phong cũng bạo phát quang mang, khí thế áp bách về bốn phía hóa thành hàng ngàn vạn cơn lốc thổi bay tất cả cát đá, tàn sát bừa bãi trên không trung. Năng lượng màu xanh trên Tiêm Hổ Kiếm xoay tròn, không ngừng bắn ra năng lượng khiến cho Tiêm Hổ Kiếm rung động không thôi.

 

 
Đinh… Đinh… Đinh

 

 
Mấy tiếng va chạm liên tiếp vang lên, thân ảnh Nghệ Phong và Lăng Thiên Vũ không ngừng biến ảo. Bốn phía xung quanh bọn họ hình thành một cái dòng xoáy khổng lồ, dòng xoáy cuốn tất cả cát đá bốc lên xoay xung quanh hai người.

 

 
Mọi người nhìn kiếm chiêu xảo quyệt của hai người, cả đám sững sỡ đứng yên tại chỗ. Không ai ngờ được hai người đấu với nhau hung hiểm tới vậy, hầu như chỉ cần có chút sai lầm liền có thể đâm trúng chỗ yếu hại của đối phương. Công kích sắc bén tới cực điểm.

 

 
Tuy rằng đám người do Nguyên Trực mang tới biết Nghệ Phong là chủ tử của bọn hắn nhưng đối với hiểu biết về Nghệ Phong chỉ dừng lại ở những lời đồn, cũng không tự mình thấy được Nghệ Phong xuất thủ. Thế nhưng hiện giờ thấy Nghệ Phong dùng thực lực Tướng Cấp tam giai có lực lượng ngang bằng với Lăng Thiên Vũ có thực lực Tướng Cấp thất giai khiến đáy lòng bọn họ chấn động. Nguyên bản có chút điểm suy nghĩ trong lòng cũng biến mất không còn một mảnh. Ánh mắt nhìn Nghệ Phong trở nên sùng bái cuồng nhiệt.

 

 
Đinh...

 

 
Lại một lần nữa hai thanh binh khí va chạm vào nhau, Nghệ Phong và Lăng Thiên Vũ đều lùi lại mấy bước, trên mặt đất hiện lên vết chân sâu dài, ánh mắt cả hai nhìn chằm chặp vào nhau.

 

 
Nghệ Phong liếc mắt nhìn ngực của chính mình bị mất một miếng da khiến máu tràn ra ngoài một ít, ánh mắt nhìn Lăng Thiên Vũ càng thêm cảnh giác. Nếu như hắn không né nhanh thì sợ rằng lần này đã bị đâm trúng ngực.

 

 
Lăng Thiên Vũ cũng nhìn lại Nghệ Phong, hắn không thể nào hiểu được vì sao Nghệ Phong có thể giao phong chính diện mơ hồ bất phân thắng bại với hắn. Lực lượng tam giai của Nghệ Phong cư nhiến có thể phát huy ra ngũ giai, thậm chí là lực lượng lục giai, hơn nữa tốc độ quỷ mị khiến Lăng Thiên Vũ không thể nào làm gì được Nghệ Phong.

 

 
So về kiếm pháp, Nghệ Phong có sự xảo quyệt và sắc bén không kém hắn chút nào. Thậm chí khi phối hợp cùng tốc độ ngược lại mạnh hơn hắn một bậc. Mặc dù hắn chiếm một chút thượng phong thế nhưng vẫn không làm gì được Nghệ Phong.

 

 
- Ngươi rất mạnh!

 

 
Lăng Thiên Vũ khen ngợi một câu hiếm có.

 

 
Nghệ Phong nhẹ nhàng cười cười:

 

 
- Ngươi cũng vậy! Nếu như tốc độ vừa rồi của ngươi nhanh hơn chút nữa thì bây giờ ta đã nằm trên mặt đất rồi.

 

 
- Cho dù ta có nhanh thêm hai giây nữa cũng vẫn như cũ không làm gì được ngươi!

 

 
Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt nói, hắn hiểu rất rõ tốc độ của Nghệ Phong, chém sượt một mảnh da của Nghệ Phong là cực hạn của kiếm đó, cho dù tộc độ nhanh hơn vài phần cũng không thể nào làm được tốt hơn. Lăng Thiên Vũ cảm giác toàn bộ học viện không có một ai có thể sánh ngang cùng với Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong không phủ nhận cười cười, quay sang Lăng Thiên Vũ nói:

 

 
- Còn đánh tiếp không?

 

 
Lăng Thiên Vũ nhìn thoáng qua Khinh Nhu ở bên cạnh Nguyên Trực, kiên định nói rằng:

 

 
- Đánh! Ta muốn xem xem ngươi có tư cách khi dễ nàng hay không.

 

 
- Kháo.

 

 
Nghệ Phong mắng một tiếng, ánh mắt lại lần nữa nhìn tới lợi kiếm trên tay Lăng Thiên Vũ, cẩn thận ứng đối.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-613-LvOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận