Mị Ảnh Chương 617

Nghệ Phong bị vây trong Luyện Ngục chỉ cảm thấy từng cỗ sóng nhiệt ập về phía hắn, đập vào mắt là một mảnh đỏ rực, mặc kệ là thực vật hay bầu trời đều nhiễm một màu đỏ tươi. Mặt đất không ngừng tỏa ra sóng nhiệt, trên hư không mơ hồ có ba động.

 

 
Nghệ Phong mới chỉ bị vây một hồi, cả người đã chảy đầy mồ hôi khiến hắn không tự chủ được phải vận chuyển đấu khí xua tan hơi nóng. Nghệ Phong thấy thỉnh thoảng thảm thực vật phát tán ra những lốc xoáy, không gian bên trong giống như hỏa ngục liền thầm nghĩ thảo nảo có thể xưng là Luyện Ngục, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Chỉ cần cơn lốc xoáy hiện tại đã cảm giác nóng bức bức người, trọng đầu tiên đã như vậy không hiểu trọng thứ năm sẽ kinh khủng tới cỡ nào.


 

 
Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, Luyện Ngục có thuộc tính hỏa, sau này đừng nói có ngăn trở được ma thú hỏa thuộc tính ở đây không, chính mình muốn thích ứng hoàn cảnh này vẫn vô cùng khó khăn.

 

 
Tinh tế cảm nhận linh khí trong hư không, Nghệ Phong phát hiện quả thực linh khí ở trong nồng hậu hơn bên ngoài rất nhiều, lúc bây giờ mới khiến cho hắn có chút an ổn. Nghệ Phong nhìn bốn phía một chút, không thấy bất kỳ một sinh vật gì, hắn nghĩ thầm sinh vật có thể sống sót dưới hoàn cảnh này không thể đơn giản chút nào, chỉ là không biết đám học viên bạch kim của học viện Trạm Lam tham gia thí luyện đã chạy đi đâu rồi? Có lẽ là đi tới các trọng cao hơn.

 

 
Nghĩ vậy, bước chân của Nghệ Phong không dừng lại, Lăng Thần Quyết trong cơ thể vận chuyển, bước thẳng về phía trước.

 

 
Từ lúc Nghệ Phong đạt được Tướng Cấp, tu luyện Lăng Thần Quyết đã không cần phải ngồi xuống. Đương nhiên nếu như ngồi xuống thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nghệ Phong cảm giác được tốc độ linh khí tiến nhập vào cơ thể vô cùng dũng mãnh, trong lòng hắn cảm thấy mừng rõ, tu luyện tại chỗ này nhanh hơn bên ngoài tới vài lần.

 

 
Nghệ Phong vô cùng cẩn thận tiến lên phía trước, không dám đi quá nhanh. Nghệ Phong nghĩ đi từ từ để chậm rãi thích ứng hoàn cảnh xung quanh, hiển nhiên hoàn cảnh này khiến cho hắn không dám đi quá nhanh.

 

 
Suốt đường đi Nghệ Phong không thể tránh khỏi gặp phải Linh và ma thú. Lấy thực lực của Nghệ Phong, ở trọng thứ nhất còn không gặp phải phiền phức quá lớn, nhanh chóng dọn dẹp suốt đường đi, Nghệ Phong phát hiện ra, ở trong này thực lực bị áp chế rất lớn. Chỉ có điều Nhiếp Hồn Thuật mơ hồ có hiệu quả đề thăng, điều này khiến cho Nghệ Phong dứt khoát buông tha vũ kỹ, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tu luyện Nhiếp Hồn Thuật. Có bí tịch lấy được ở trong sơn động, lý giải về Nhiếp Hồn Thuật của Nghệ Phong cũng đạt tới một trình độ kinh người. Tuy rằng hắn không có công pháp Nhiếp Hồn Thuật, thế nhưng có cơ sở lý thuyết thâm hậu cùng với thi triển thủ đoạn, vừa lúc này chính là một lần cơ hội tuyệt vời để luyện tập. Chân chính dung nhập vào trong điện phủ của Nhiếp Hồn Sư.

 

 
Có tri thức lý luận thâm hậu, Nghệ Phong cảm giác càng lúc càng dùng Nhiếp Hồn Thuật thuận lợi, mỗi một lần thi triển ra Nhiếp Hồn Thuật hầu như chỉ là một ý niệm trong đầu là có thể phát ra. Độ tinh tế và thành thạo không chỉ cao hơn trước đây một bậc, điều này khiến cho Nghệ Phong càng thêm kinh nể chủ nhân của sơn động kia. Có thể viết ra sổ tay về Nhiếp Hồn Thuật sâu sắc như vậy, có lẽ cũng là nhân vật cấp bậc đại Tông Sư.

 

 
Nghệ Phong so sánh chính mình và Quái Lão một chút, thầm nghĩ ai cũng có sở trường riêng, nếu như cả hai kết hợp lại với nhau nhất định sẽ càng thêm kinh khủng. Chỉ có điều tính tình Quái lão đầu cổ quái, muốn hắn kiên trì giảng dạy chính mình là chuyện vô cùng khó khăn.

 

 
Nghệ Phong dùng Nhiếp Hồn Thuật giải quyết một con Linh tam giai hỏa thuộc tính thêm thêm lần nữa, cuối cùng rốt cục cũng tới một vách ngăn mỏng phía trước. Nghệ Phong nhìn vách ngăn màu đỏ trước mặt cản đường đi của chính mình, vách ngăn đỏ ửng sinh động mỹ lệ giống như gợn nước trống rỗng xuất hiện.

 

 
- Kết giới!

 

 
Từ đáy lòng Nghệ Phong tuôn ra một từ, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, kết giới vô cùng thưa thớt, chỉ có người đạt tới Vương Cấp cao giai hơn nữa còn phải dưới một số điều kiện đặc thủ mới có thể thi triển ra. Đặc biệt kết giới tách không gian lớn như vậy sợ rằng thực lực làm được phải vô cùng khủng bố. Nghệ Phong nghĩ thầm chắc chắn là tập hợp đông đảo các cao thủ liên kết lại, nếu không khó có khả năng.

 

 
Nghệ Phong biết rõ đây chính là phân giới của trọng thứ nhất và trọng thứ hai trong Luyện Ngục. Nghĩ vậy, Nghệ Phong hướng về phía trước bước lên môt bước, phải giải khai kết giới thì mới có thể tiến vào trọng thứ hai.

 

 
Nghệ Phong dùng đấu khí hơi dò xét cường độ kết giới một chút, cảm giác cường độ kết giới cũng không phải rất mạnh mới thở ra một hơi. Nếu như không phá được kết giới vậy thì còn nói đi tới trọng thứ năm cái rắm a. Nghệ Phong nghĩ thầm kết giới này hẳn tác dụng là để ngăn cách, cũng không phải phòng ngự, nếu không không có khả năng yếu nhược như vậy.

 


 
Nghệ Phong vận chuyển đấu khí vào trong lòng bàn tay, đưa tay ấn vào trong kết giới, hầu như có thể cảm giác được lực chống cự nhu hòa của kết giới. Nghệ Phong hơi gia tăng lực lượng liền đột phá qua lực chống cự của kết giới, cánh tay đi xuyên vào trong.

 

 
Nghệ Phong rút cánh tay từ trong kết giới về liền phát hiện kết giới cư nhiên tự động ngưng tụ tu bổ lại, không có dị trạng chút nào, điều này khiến cho hắn cảm thấy thần kỳ. Nghệ Phong thầm nghĩ có lẽ phải đi tìm một chút vũ kỹ về kết giới để học tập, ít nhất đến lúc đó chính mình làm chuyện xấu với nữ nhân có thể phong bế không cho người ngoài biết.

 

 
Trong lúc Nghệ Phong nghĩ thầm lần sau trở về đi tìm Tần Y hay Điệp Vận Du hoặc Thi Đại Nhi để thưởng thức một chút, đấu khí trong cơ thể hướng về hai lòng bàn tay dũng mãnh đi tới, chưởng biến thành trảo, đưa tay xé rách một mảng kết giới xuống.

 

 
Rất nhanh, kết giới bị xé rách hiện ra một lỗ hổng, thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe liền tiến vào. Mà ngay khi Nghệ Phong xé rách xong, kết giới cũng tự động kết hợp lại, phong bế kín không có tì vết.

 

 
Nghệ Phong vừa vào trọng thứ hai liền cảm giác được nhiệt độ tăng lên rất nhiều, hắn cảm giác được nhiệt độ khô khốc khó chịu, cơn lốc tàn sát bừa bãi khắp mọi nơi. Thậm chí Nghệ Phong vừa mới bước vào trọng thứ hai đã có một dòng xoáy đánh tới khiến Nghệ Phong phải nhanh chóng lắc mình né tránh. Lúc này mới ổn định được thân ảnh, đánh giá tinh tế trọng thứ hai.

 

 
Thảm thực vật bên trong trọng thứ hai lộ vẻ thô to, uy lực của dòng xoáy cũng cường hãn hơn rất nhiều, bề mặt mặt đất tỏa ra sóng nhiệt mơ hồ có thể thấy được, Nghệ Phong rất khó tưởng tượng vì sao địa hỏa của Luyện Ngục cường đại như thế, địa hỏa của trọng thứ hai đã như vậy, nếu như đến trọng thứ chín thì sẽ như thế nào? Thật khó có thể tưởng tượng!

 

 
Đấu khí bao trùm toàn thân Nghệ Phong, xua tan đi nhiệt độ nóng rực xung quanh một phần. Phải phân tâm chống lại nhiệt độ khô nóng khiến thực lực đã bị ức chế lại càng thêm giảm, chẳng qua phân tâm như vậy lại giúp cho hắn kiểm soát lực lượng của chính mình tốt hơn.

 

 
Nghệ Phong dứt khoát ngồi xuống làm quen, lúc này mới hơi chút thích ứng với thay đổi xung quanh.

 

 
Xuy...

 

 
Trong lúc Nghệ Phong chuẩn bị tiến lên phía trước thì đột nhiên phát hiện có một đạo năng lượng đang nhanh chóng bay tới từ phía sau lưng làm Nghệ Phong phải lắc mình vội né tránh. Lúc này mới quay đầu nhìn lại về phía sau lưng.

 

 
Chỉ thấy một Mị đỏ rực đứng ở nơi đó, trong ánh mắt toát lên quang mang tham lam, trên người mơ hồ có hỏa diễm lưu chuyển.

 

 
Nghệ Phong không cho rằng lực lượng nguyên hồn của hắn có thể hấp dẫn Mị tới. Nhìn Mị ở trước mặt, đại khái trong khoảng tứ giai, lấy thực lực của Nghệ Phong quả thực không sợ nó. Chỉ có điều nếu xét một cách tường tận thì biểu hiện của Luyện Ngục thật vô cùng kinh khủng, vừa mới bước vào trọng thứ hai đã có Mị tứ giai, vậy thì nếu tiến lên phía trước sẽ còn có gì nữa?

 

 
Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, hồn lực trong thức hải hơi ngưng tụ. Từ khi thu được Phách Tuyệt Mị Trận hắn vẫn chưa có cơ hội thi triển. Hiện giờ mới đạt tới ngũ tinh thế nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng Phách Tuyệt Mị Trận, đối với Phách Tuyệt Mị Trận, Nghệ Phong bị thông tin trong đó gây chấn động mãnh liệt. Hắn thầm nghĩ thảo nào hai vị cường giả Tôn Cấp như Trữ Huyên cùng Cơ Lạp phải dùng tính mệnh để cướp giật.

 

 
Chỉ có điều cuối cùng thứ này lại rơi vào tay mình, hắc hắc, Nghệ Phong cũng không nghĩ tới chuyện sẽ trả lại cho Trữ Huyên.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-617-PvOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận