Mị Ảnh Chương 631

- Ngươi là ai?

 

 
Mặc dù Hạ Chỉ Mộng không nghĩ rằng có người không phải là học viên học viện Trạm Lam đi vào Luyện Ngục, thế nhưng vẫn không nhịn được phải hỏi.

 

 
- Nghệ Phong!

 

 
Nghệ Phong nói, ánh mắt dừng lại trên bộ ngực vểnh cao mềm mại của Hạ Chỉ Mộng, sau đó liền di chuyển lên đôi môi hồng nhuận đỏ mọng của nàng. Từ trước tới giờ Nghệ Phong chưa từng thấy qua đôi môi nào mê người như vậy. Mặc dù Nghệ Phong nhắc nhở chính mình hiện giờ vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi mỹ nữ. Cố gắng lắm mới có thể dời ánh mắt sáng chỗ khác.

 

 
Hạ Chỉ Mộng đã thấy rất nhiều ánh mắt của nam nhân nhìn nàng như vậy cho nên cũng không cảm thấy gì. Ánh mắt tham lam của Nghệ Phong so với những ánh mắt nhấp nháy kia càng khiến cho người khác tán thưởng. Hạ Chỉ Mộng biết rõ chính mình có lực dụ hoặc vô cùng đối với nam nhân, nam nhân nhìn nàng không thể khống chế mà phát ra quang mang cháy bỏng.



 

 
- Nghệ Phong?

 

 
Hạ Chỉ Mộng nhíu nhíu mày, trong lòng nhớ tới một người:

 

 
- Chanh ban Nghệ Phong? Là Nghệ Phong làm thương nặng phó viện trưởng?

 

 
- Ách!

 

 
Nghệ Phong thật không ngờ Hạ Chỉ Mộng nhận thức hắn, hơi gật đầu đồng ý.

 

 
Hạ Chỉ Mộng nhìn Nghệ Phong thừa nhận thân phận của chính mình, đây là học viên được xưng là phong vân nhất của năm, cũng là học viên năm đầu. Khuôn mặt anh tuấn hơn người bình thường một chút, thoạt nhìn có vẻ trầm ổn, ngoài ra cũng không có bất kỳ chỗ nào khác lạ. So với những nhân vật phong vân khác của học viện, Nghệ Phong không hề chói mắt. Chẳng qua chuyện tình hắn làm còn đám học viên phong vân kia thì không dám làm.

 

 
- Ngươi đang tiếp nhận nghiêm phạt trong Luyện Ngục?

 

 
Hạ Chỉ Mộng hơi nhíu nhíu mày, nàng vẫn chưa quên học viện công bố nghiêm phạt kia, chỉ là thật không ngờ Nghệ Phong có năng lực đến tận nơi đây.

 

 
Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Tuyết Ma Hổ, thấy mắt nó lộ vẻ hàn quang nhìn hắn, lại không có ý định công kích làm Nghệ Phong cảm thấy khác lạ, hắn liền nghĩ tới một khả năng. Hẳn do Tuyết Ma Hổ đuổi theo hắn cho nên không có thời gian áp chế độc tính, Nghệ Phong trải qua một khoảng thời gian dài này cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đặc biệt dùng đan dược để đề thăng sức mạnh cũng dần dần hiện ra di chứng. Cảm giác đầu óc hơi quay cuồng, có chút trầm xuống, lực lượng cũng suy yếu đi rất nhiều. Hắn rất muốn nghỉ ngơi một hồi.

 

 
Nghệ Phong vận chuyển Lăng Thần Quyết để cho đầu óc thanh tỉnh rồi gật đầu trả lời Hạ Chỉ Mộng nói:

 

 
- Phải!

 

 
Hạ Chỉ Mộng nhíu nhíu mày, nàng liếc mắt nhìn Tuyết Ma Hổ, đối với chuyện tình Nghệ Phong có thể đi tới nơi đây vô cùng kinh ngạc. Dù sao có thể tới nơi đây cũng chỉ có mấy vị học viên phong vân đứng đầu kia. Hạ Chỉ Mộng thật không ngờ chanh ban lại có một học viên tiềm lực cao đến vậy.

 

 
Chẳng qua thật không ngờ Nghệ Phong cư nhiên dám lớn gan lớn mật đi trêu chọc Tuyết Ma Hổ, hơn nữa dưới sự truy sát của Tuyết Ma Hổ còn có thể không bị tổn hao chút lông tóc gì. Điều này khiến cho Hạ Chỉ Mộng càng thêm xem trọng Nghệ Phong hơn, chỉ bằng vào điểm này, không một người nào trong toàn bộ học viện có thể làm được.

 

 
Hạ Chỉ Mộng liếc mắt sang vẻ mặt dữ tợn của Tuyết Ma Hổ, đầu lông mày hơi nhăn lại, Nghệ Phong khác với các học viên khác. Hắn không phải tới đây thí luyện, mà là tới để tiếp nhận nghiêm phạt, nói một cách khác nàng có thể mặc kệ Nghệ Phong. Dù sao Tuyết Ma Hổ cũng vô cùng kinh khủng, cho dù là nàng cũng không tiếp được mấy chiêu.

 

 
- Nàng rất mạnh sao?

 

 
Nghệ Phong lại hỏi Hạ Chỉ Mộng thêm lần nữa.

 

 
- Vương Cấp nhị giai!

  nguồn tunghoanh.com

 
Hạ Chỉ Mộng nhàn nhạt nói.

 

 
- Vương Cấp nhị giai?

 

 
Nghệ Phong thì thào, trong lòng nhanh chóng tính toán, Vương Cấp nhị giai chênh lệch với Tuyết Ma Hổ Vương Cấp đỉnh phong vô cùng lớn. Cho dù Nghệ Phong và Hạ Chỉ Mộng liên thủ cũng không phải đối thủ của Tuyết Ma Hổ, thào nào hiện giờ nó không vội đi công kích chính mình.

 

 
- Vì sao ngươi chọc vào Tuyết Ma Hổ?

 

 
Trong lòng Hạ Chỉ Mộng có một tia căm tức, nàng ghét nhất là học viên tự đại đi gây chuyện trong học viện.

 


 
- Ách! Hái đi Thánh quả do nó thủ hộ!

 

 
Một câu nói nhàn nhạt khiến Hạ Chỉ Mộng ngây người, lập tức khóe miệng nàng có chút co quắp: hái đi Thánh quả do Tuyết Ma Hổ thủ hộ? Thật đúng là không muốn sống nữa. Lẽ nào người không biết Thánh quả do ma thú thủ hộ chính là sinh mệnh của bọn chúng sao? Khó trách ngươi bị truy sát như vậy!

 

 
Hạ Chỉ Mộng tức giận, đồng thời cũng rất bội phục Nghệ Phong có thể lấy được Thánh quả dưới con mắt của Tuyết Ma Hổ.

 

 
Hạ Chỉ Mộng hít sâu vào một hơi, nàng nhìn Tuyết Ma Hổ trước mặt còn chưa hề công kích, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Theo lý thuyết thì ma thú nổi giận sẽ không chờ bọn họ nói hết chuyện mới công kích.

 

 
Nghệ Phong biết được suy nghĩ hiện giờ của Hạ Chỉ Mộng liền giải thích:

 

 
- Nó đã bị trúng độc, nếu không tại sao nàng nghĩ ta có thể kiên trì lâu như vậy dưới sự truy sát của nó?

 

 
- Trúng độc?

 

 
Hạ Chỉ Mộng nghi hoặc nói một câu:

 

 
- Nó trúng độc rất mạnh?

 

 
Nghệ Phong cười khổ lắc đầu nói:

 

 
- Nếu như là nàng thì sẽ không có khả năng ngăn trở độc tính, thế nhưng đối với ma thú lục giai cao cấp thì không biết sẽ phát huy được công hiệu thế nào. Chỉ là nó không thể phát huy được toàn bộ thực lực, nếu không ta sớm đã bị xé xác!

 

 
Hạ Chỉ Mộng nghe được Nghệ Phong nói liền hiểu Nghệ Phong không biết Tuyết Ma Hổ rốt cuộc có thể phát huy ra thực lực mạnh tới mức nào.

 

 
- Chẳng qua...

 

 
Trong lúc Hạ Chỉ Mộng đang cảm thấy chán nản thì đột nhiên Nghệ Phong nói:

 

 
- Sợ rằng Tuyết Ma Hổ cũng muốn buông tay, nếu không hiện giờ cũng sẽ không công kích ta. Theo ta thấy hẳn thực lực của nó đã giảm xuống chỉ còn khoảng trung giai.

 

 
Nghệ Phong hiểu rất rõ độc dược do hắn phối trí, hơn nữa căn cứ vào tốc độ đuổi theo vừa rồi có thể miễn cưỡng suy đoán ra tình hình hiện giờ của Tuyết Ma Hổ.

 

 
Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong không khỏi cười khổ. Nàng chỉ là Vương Cấp sơ giai, cho dù Tuyết Ma Hổ chỉ có thực lực Vương Cấp trung giai thì vẫn như cũ không thể đối địch được.

 

 
- Ngươi rất mạnh sao?

 

 
Hạ Chỉ Mộng nhìn học viên ở trước mặt, làm đạo sư, Hạ Chỉ Mộng cư nhiên như từng thấy qua Nghệ Phong, càng nghĩ càng buồn cười. Chanh ban là do nàng dẫn dắt, mọi thứ ở đó trước mặt nàng đề vô cùng dễ bảo, chỉ có duy nhất một ngoại lệ trước mặt này là nàng chưa từng nhìn thấy qua, còn để cho nàng suýt nữa quên mất còn có một người tồn tại như vậy trong chanh ban.

 

 
- Tướng Cấp tứ giai!

 

 
Nghệ Phong nhìn Hạ Chỉ Mộng nói.

 

 
Hạ Chỉ Mộng hơi nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không tin lời nói của Nghệ Phong. Tướng Cấp tứ giai sao có thể gây ra chuyện tình lớn như vậy ở học viện, viện trưởng sao có thể để cho một người Tướng Cấp tứ giai đi vào trong Luyện Ngục? Tướng Cấp tứ giai sao có thể không bị hao tổn gì dưới sự truy sát của Tuyết Ma Hổ?

 

 
Nghệ Phong cũng biết hiện giờ hắn không thể ấn giấu được thực lực, cho nên đành phải nói tiếp:

 

 
- Bởi vì ta có một chút kỹ năng đặc thù, nếu như toàn lực thi triển sẽ không kém bát giai! Đương nhiên nàng đã nghe qua Phệ Linh Nộ Bạo của ta có lực sát thương nhất định đối với Vương Cấp. Thế nhưng lại chỉ có thể thi triển một lần, thi triển xong đấu khí trong cơ thể sẽ bị mất đi hơn một nửa, sợ rằng lúc đó gặp phải ma thú tứ giai cũng không làm gì được.

 

 
Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong giải thích như vậy mới gật đầu, lúc này hơi hiểu rõ tất cả mọi chuyện của Nghệ Phong, chẳng qua thực lực tứ giai có thể phát huy ra lực lượng bát giai khiến cho Hạ Chỉ Mộng vô cùng giật mình. Hạ Chỉ Mộng nghĩ cần phải hiểu sâu hơn mỗi học viên của nàng một chút. Kỳ thực, mặc kệ người nào làm đạo sư thì ánh mắt của họ đều tập trung lên học viên ưu tú nhất.

 

 
Trong lúc đấu khí của Nghệ Phong và Hạ Chỉ Mộng bao trùm toàn thân, lẳng lặng nhìn Tuyết Ma Hổ, đột nhiên có một đạo thân ảnh cũng đang bay tới nơi này. Hạ Chỉ Mộng thấy Băng Hồn đột nhiên xuất hiện, liền nhíu mày thêm lần nữa.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-631-dwOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận